Quan Trường - Quyển 1
Chương 153
Lý Đinh Sơn giận tím mặt, khẩn cấp triệu tập hội nghị thường vụ, đầu mâu chỉ thẳng vào Trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi, chỉ trích công tác của hắn cực kỳ không làm tròn bổn phận, không thẩm tra kỹ lý lịch của các cán bộ, không xứng chức Trưởng ban tổ chức cán bộ. Trong lúc mọi người công khai lên án việc này, Lưu Thế Hiên, Quách Lượng đều không dám thay mặt Hoàng Bằng Phi để nói một lời. Hoàng Bằng Phi tự biết đuối lý, huống hồ Tiết Á Kiệt còn là thân thích của hắn ta, căn bản là không thể giải thích, chỉ cúi đầu thừa nhận sai lầm, nói rằng tùy theo sự xử lý của tổ chức.
Lúc sau, Lý Đinh Sơn cùng Hạ Tưởng ở trong phòng thương nghị với nhau, ý tứ của Hạ Tưởng là thừa cơ hội này, thay Hoàng Bằng Phi, đưa An Đào lên nắm giữ. Lý Đinh Sơn cũng hiểu được thời cơ quý báu, cũng muốn bắt lấy vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ mấu chốt này. Hai người đang trù tính các bước kế hoạch tiếp theo thì chuông điện thoại vang lên, Lý Đinh Sơn vừa cầm lấy ống nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, không ngờ là Thẩm Phục Minh đích thân gọi điện thoại tới.
– Bí thư Lý, tôi là Bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh. Sự tình huyện Bá bước đầu tôi cũng nắm rõ, đồng chí Hoàng Bằng Phi là cán bộ kỳ cựu, mặc dù không làm tròn hết trách nhiệm, có sai lầm, tuy nhiên cũng là cán bộ mà Đảng đã bồi dưỡng nhiều năm, có người có ý kiến với tôi là cứ tạm thời để Đảng theo dõi, tôi nói vậy để huyện ủy huyện Bá tham khảo.
Bí thư Thành ủy mà thế nào lại có người dám có ý kiến? Đây chính là ý kiến của Bí thư Thành ủy, muốn Lý Đinh Sơn buông tha cho Hoàng Bằng Phi. Không cần nghĩ cũng biết đây là Lưu Thế Hiên đã ra mặt cầu xin. Sự tình đã đến nước này, nếu thật sự buông tha Hoàng Bằng Phi thì Lý Đinh Sơn sao có thể cam tâm? Nhưng mặt mũi của Bí thư Thành ủy thì không thể không cấp, tại thời điểm này Lý Đinh Sơn có chút do dự.
Hạ Tưởng cười cười, viết mấy chữ trên quyển sổ, sau đó đưa đến trước mặt Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn chỉ nhìn thoáng qua, lập tức vẻ mặt lộ sự vui mừng, lấy một giọng nói bất đắc dĩ có vẻ rất không cam lòng nói:
– Bí thư Thẩm, tôi cũng muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn để hình tượng huyện Bá bị bôi đen. Nhưng thật không ngờ, chuyện này còn đã kinh động lên truyền thông của tỉnh. Các phương tiện truyền thông đã muốn đăng báo sự kiện này, nếu tôi không có chút quan hệ ở trong truyền thông, trước đó đã biết một ít tin tức thì bây giờ báo chí đã đăng lên rồi. Hơn nữa, không riêng gì các phương tiện truyền thông, còn có một người tên là Liên Nhược Hạm, cô ta đối với việc này hết sức chú ý, thông qua thư ký Hạ Tưởng của tôi cũng thăm hỏi nhiều tin tức, cũng không biết có mục đích gì, dường như cô ta căm thù tới tận xương tận tủy đối với những người tạo giả lý lịch.
Điện thoại đầu dây bên kia trầm mặc trong một phút, sau đó thanh âm nghiêm túc của Thẩm Phục Minh truyền đến:
– Đối với cán bộ tạo giả lý lịch để trà trộn vào đội ngũ thì nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đối với các cán bộ nhân viên không làm tròn bổn phận của mình, cũng phải răn ngừa bọn họ để ổn định tinh thần, sau đó cũng là có một lời giải thích cho quần chúng nhân dân.
Không biết là Thẩm Phục Minh bị tin tức truyền thông đưa tin hay là bởi vì lai lịch của Liên Nhược Hạm rất dọa người, sau khi dập điện thoại liền triệu tập mở cuộc họp thường vụ Thành ủy. Thông qua sự đề nghị của Bí thư Thẩm, hội nghị thường vụ đã nhất trí thông báo bãi miễn chức vụ ủy viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Bá của Hoàng Bằng Phi. Quá trình lựa chọn người thay thế được tranh luận kịch liệt, các ý kiến không được thống nhất, tạm thời không lựa chọn được người. Theo sự đề nghị của Thị trưởng Hồ, tốt nhất là từ Huyện ủy huyện Bá đề xuất ra chọn người, dùng người ngay trong địa phương.
Vốn Thẩm Phục Minh muốn sắp xếp thư ký Trương Kiện của hắn tới nhậm chức Trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Bá, nhưng vì Hồ Tăng Chu kiên quyết phản đối mà phải bỏ ý định. Sau đó huyện ủy huyện Bá đề cử Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ An Đào tiếp nhận chức vụ Trưởng ban tổ chức cán bộ, ngoài dự đoán của mọi người chính là không ngờ Vương Tiếu Mẫn cũng tỏ vẻ đồng ý. Cuối cùng tất cả các ủy viên thường vụ đều đạt tới sự nhất trí, thông qua sự bổ nhiệm này. Để thể hiện sự nhượng bộ, Hồ Tăng Chu đối với đề xuất của Thẩm Phục Minh để cho Trương Kiện tới huyện Bá đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư cũng đã bỏ phiếu đồng ý.
Chính trị, lại một lần nữa thể hiện bằng nghệ thuật thỏa hiệp và cân bằng.
Đối với việc Trương Kiện tới huyện Bá đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy thì không ảnh hưởng tới tâm tình đang rất vui của Lý Đinh Sơn chút nào. Hoàng Bằng Phi bị đổ, Lưu Thế Hiên mất đi một đồng minh trọng yếu, từ nay về sau không còn hô mưa gọi gió ở hội nghị thường vụ nữa, ngoại trừ còn Trưởng ban chỉ huy quân sự Quách Lượng ra, Lưu Thế Hiên gần như bị cô độc.
Ngô Anh Kiệt từ khi bị mất quyền lực, không biết là trong tâm tư muốn kiềm chế, hay là cố ý biểu hiện, vừa không biểu hiện thiện ý quá rõ ràng với Lý Đinh Sơn, cũng không biểu lộ sự bất mãn với ông ta, mà cẩn thận chặt chẽ làm tốt các công việc, Hạ Tưởng rất có ẩn tượng tốt về việc này.
Công trình xây dựng Nhà máy thực phẩm triển khai hừng hực khí thế, tường vây đã xây xong, các nhà xưởng bên trong đã bước đầu được hình thành. Hồ Vĩnh và Trịnh Tuyết Bích cũng rất chú tâm công việc, mỗi ngày đều chăm chú vào công trường, tất cả mọi việc đều thuận lợi. Hạ Tưởng cũng mấy lần đi qua hiện trường, dân chúng địa phương cũng cực kỳ phối hợp, hơn nữa nhà hàng của Vạn Chí Trạch cũng được mở ra bên cạnh nhà máy thực phẩm. Vạn Chí Trạch ở huyện Bá này cũng xem như là một người có tiếng tăm, có uy vọng, nên cũng không có người nào dám tiến đến phá rối. Vì thế sự tình còn thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Lưu Hà vẫn không có động tĩnh gì, hắn là cam tâm chịu thất bại hay là đang âm thầm bày ra các phản kích? Điều này thì Hạ Tưởng cũng không lo lắng, hắn đã nghĩ các biện pháp chu đáo để đối phó với Lưu Hà. Bố con nhà họ Lưu này giống như cái đinh nhọn đang chĩa thẳng ở sau lưng, nếu còn muốn khai triển tốt công tác, hơn nữa bố con nhà họ Lưu này đã làm ác nhiều năm, không trừ đi thì Hạ Tưởng không yên tâm được.
Chỉ là nếu làm vậy thì sẽ liên lụy đến Dương Bối, Hạ Tưởng còn có một chút cảm giác bất đắc dĩ. Tuy nhiên, cũng không có cách nào, đường là do mình chọn, Dương Bối nếu đã lựa chọn Lưu Hà thì phải có dũng khí để đối mặt với cuộc sống tàn khốc. Không phải là hắn cố ý châm chọc cô ta, mà chính là do cô ta lựa chọn, không còn đường quay lại.
Lúc này, huyện Bá tạm thời tiến vào bước ổn định, trong thời gian ngắn ngủi trở nên rất bình tĩnh. Lý Đinh Sơn đã đứng vững vàng trên đôi chân, củng cố được quyền thế. Lưu Thế Hiên thì đại bại, bắt đầu ẩn núp. Từ lúc Nhà máy thực phẩm của Phùng Húc Quang được xây dựng, Hạ Tưởng cũng không gặp qua Lưu Hà và Dương Bối lần nào, có lẽ bọn họ đang lẩn tránh ở nơi nào đó chửi mắng hắn. Còn phần Trương Tín Dĩnh, sau khi được thăng cấp lên phó phòng một cách may mắn, cũng không lộ mặt, có lẽ đang đắc ý vênh váo đi khoe với bạn bè.
Tới gần cuối tháng tám, chuẩn bị khai giảng năm học, Tào Thù Lê không thể không quay về thành phố Yến để tới trường. Mễ Huyên cũng muốn hộ tống cô trở về. Đang lúc lưu luyến, thì vừa lúc Lý Đinh Sơn nhận được điện thoại của Cao Hải, nói có chuyện muốn gặp mặt ông ta. Bởi vì hiện tại thì Lý Đinh Sơn công việc quấn xung quanh người, cơ bản là không thoát ra được, nên để Hạ Tưởng đi đến thành phố Yến gặp mặt với Cao Hải.
Khi biết Hạ Tưởng cũng quay trở về thành phố Yến, Tào Thù Lê cao hứng nhảy dựng lên:
– Thật là tốt quá, trên đường đi có bả vai để gối đầu, có cánh tay để ôm, lại có món đồ chơi là da thịt, điều này mang lại cho em nhiều cảm xúc.
Đúng là khi Tào Thù Lê huy động bàn tay móng vuốt của mình đánh úp lại phía Hạ Tưởng, thì hắn chỉ có thể làm người gỗ để người khác thỏa sức đùa nghịch. Thật ra, có thể được bàn tay xinh xắn của Tào Thù Lê chạm tới thì cũng là phúc khí mà rất nhiều người nằm mơ mà không được.
Càng làm cho Hạ Tưởng ngạc nhiên chính là Liên Nhược Hạm, nghe nói Tào Thù Lê phải quay về thành phố, không ngờ cũng đề xuất đi đến thành phố Yến, khiến Hạ Tưởng cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn không kìm nổi phải tò mò hỏi một câu:
– Cô ở huyện Bá dường như không làm chuyện gì, đi tới thành phố Yến cũng là để du ngoạn, chẳng lẽ cô không cần làm việc?
Đối với Hạ Tưởng thì thái độ của Liên Nhược Hạm vẫn không chút thay đổi, nói chuyện cứ giống như đang nói với không khí:
– Ai cần anh lo, tôi muốn đi vòng quanh thế giới cũng được, chỉ cần tôi có hứng thôi.
– Nếu cô nhàn nhã như vậy thì trên đường đi cảm phiền cô mệt nhọc một chút, làm lái xe nhé.
Không nghĩ tới là khi mới ra cửa của nhà khách, thiếu chút nữa đụng vào một người đang cúi đầu đi xuống. Hạ Tưởng xuống xe thì nhận ra, người đi mà chỉ nhìn đường không cần nhìn người đúng là Trương Tín Dĩnh.
Trương Tín Dĩnh vừa trông thấy Hạ Tưởng, há mồm định nói, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì ngay sau đó bị ba người mới xuống xe là Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Mễ Huyên làm cho chết lặng. Cô ta trợn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc tỏ vẻ như đang gặp chuyện gì mà bình sinh khó tin nhất, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trên gương mặt của ba cô gái xinh đẹp, cuối cùng nhìn lại trên mặt Hạ Tưởng, rốt cuộc cũng khép được miệng lại, lắp bắp nói:
– Hạ, thư ký Hạ, anh thật là lợi hại, có tới ba mỹ nữ thích anh?