Quan Trường - Quyển 1

Chương 164



Phần 164

Lý Hồng Giang cũng coi như là cán bộ lãnh đạo tầm trung của Công ty Xây dựng số 2 nên biết người của Công ty xây dựng Phương Nam, đã tiếp xúc với công ty bọn họ. Y không có ấn tượng tốt với công ty này.

Hạ Tưởng lại đang nghĩ Công ty xây dựng Phương Nam bị tất cả các Công ty xây dựng ở tỉnh Yến coi thường này ở đời trước lại chèn ép tất cả các Công ty xây dựng tỉnh Yến, hoặc lôi kéo, thu mua mà khiến mấy Công ty xây dựng cấp tỉnh của tỉnh Yến phá sản. Qua đó nó tạo thành một trận động đất không hề nhỏ.

Bất cứ công ty lớn nào thì trước khi phát triển đều không hề có khí thế nuốt sông nuốt biển. Giống như Microsoft năm đó chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, không một ai thèm để ý tới. Bây giờ Công ty xây dựng Phương Nam còn rất nhỏ, bọn họ một lòng muốn lấy danh nghĩa trực thuộc hoặc là chuyển nhận thầu của một Công ty xây dựng tỉnh Yến, qua đó tìm được chén canh hoặc chút cơm mà thôi. Có sữa chính là mẹ, yêu cầu của bọn họ bây giờ rất đơn giản đó là nhận lại công trình từ tay các Công ty xây dựng lớn để nuôi sống mấy trăm người bọn họ mang tới từ phía Nam là được.

Phương pháp giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất chính là diệt chết mầm mống tội ác từ khi nó mới đâm chồi. Hạ Tưởng đương nhiên không muốn hoàn toàn đuổi Công ty xây dựng Phương Nam ra khỏi tỉnh Yến, khả năng này không thực tế, cũng không thể làm được. Công ty xây dựng Phương Nam nếu đến đây chính là thấy được quan hệ với vợ của Cao Thành Tùng – Cảnh Hiểu Ảnh. Khi Công ty xây dựng Phương Nam chưa đến mức cùng đường, đến mức được ăn cả ngã về không thì sao mình không kéo bọn họ lại chứ? Dùng phương pháp nước nóng luộc ếch, cho bọn họ công trình, làm cho bọn họ không ngừng nhận các công trình nhỏ. Như vậy bọn họ sẽ không còn sức đâu mà nhận công trình lớn.

Nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu ý nghĩ của mình không thể hoàn toàn nói cho Lý Hồng Giang. Chỉ có thể áp dụng phương pháp nửa thật nửa giả khiến Lý Hồng Giang nghe theo đề nghị của hắn mà từ từ lôi kéo, phân hóa Công ty xây dựng Phương Nam, không để cho bọn họ có cơ hội và thời gian lớn mạnh.

– Đúng thế, Công ty xây dựng Phương Nam đúng là không có thực lực. không biết bọn họ mang công nhân từ phía Nam tới làm việc có tốt không, có thể chịu khổ không? Trong tay Giám đốc Lý nếu có công trình thì có thể giúp bọn họ chút không, cũng coi như kết bạn?

Hạ Tưởng nói cũng là theo tình hình thực tế. Công nhân phía Nam chịu khó, chịu khổ và có năng lực tốt hơn công nhân phía Bắc.

Lý Hồng Giang nghe ra ý trong lời của Hạ Tưởng nên nói:

– Công ty xây dựng Phương Nam có quan hệ với Thư ký Hạ sao? Sao không nói sớm, chỉ cần Thư ký Hạ nói thì tôi cũng có vài công trình ở bên cục Điện lực, Cục Công thương đang tìm đội thi công khác. Thư ký Hạ đã nói thì cho thêm mấy trăm người nữa vào cũng không vấn đề gì. Chia cho bọn họ một công trình khoảng năm triệu có đủ không?

Năm triệu thì đúng là hơi ít. Hạ Tưởng học trường xây dựng nên hắn cũng biết tòa nhà bốn tầng của bên Điện lực đều có giá trên mười triệu trở lên. Tòa nhà của Cục Công thương là nhà cao tầng, dự toán cũng không thấp hơn bốn chục triệu. Cục Điện lực, Cục Công thương đều là đơn vị có tiền thì thanh toán, nên tiền của công trình là không có vấn đề gì. Chỉ cần có quan hệ sẽ không có hiện tượng treo không thanh toán. Lý Hồng Giang há mồm nói ra thì tin rằng không có chuyện mãi không thanh toán.

Hạ Tưởng cười cười không nói gì mà nhấp miếng trà rồi nói:

– Giám đốc Lý tốt nghiệp đại học nào vậy?

– Học viện Kiến Trúc, sao Thư ký Hạ lại hỏi điều này?

Lý Hồng Giang mới đầu chưa có phản ứng nên có chút sửng sốt, sau đó y liền vỗ trán rồi cười cười xấu hổ:

– Xem đầu óc của tôi kìa, quên mất Thư ký Hạ cũng tốt nghiệp Học viện Kiến Trúc, hóa ra chúng ta là bạn cùng trường. Vẫn nói giữa bạn học với nhau chính là quan hệ thân thiết nhất. Chỉ riêng quan hệ này tôi đưa công trình cho cậu, được chứ?

– Không phải cho tôi mà cho Công ty xây dựng Phương Nam.

Hạ Tưởng hài lòng cười nói:

– Giám đốc Lý, tôi vừa từ Huyện Bá về nên vẫn chưa tới gặp bác Tào. Hai hôm nữa tôi sẽ đi. Đúng rồi có một chuyện tôi muốn nói trước với anh. Đó là bác Tào rất nhanh sẽ không giữ chức giám đốc Sở Xây dựng nữa.

Lý Hồng Giang thấy Hạ Tưởng hài lòng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Y thầm mắng sao mình lại quên cả việc Hạ Tưởng học ở Học viện Kiến Trúc ra. Y vốn cũng nghe tin việc Tào Vĩnh Quốc sẽ được điều đi nên không hề giật mình:

– Tôi cũng nghe đồn đãi về việc này. Nói là Giám đốc Tào sẽ đến Sở đo vẽ bản đồ nhưng không có động tĩnh. Không biết tình hình là như thế nào?

Tào Vĩnh Quốc mà điều đi thì Hạ Tưởng là con rể tương lai của Giám đốc cũng có sức ảnh hưởng giảm đi nhiều. Nhưng Lý Hồng Giang vẫn động tâm đó là do sự trầm tĩnh của Hạ Tưởng làm người ta có cảm giác giấu tài không lộ. Một cuộc điện của Hạ Tưởng nói sẽ giới thiệu mình với Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố làm cho Lý Hồng Giang rất chấn động. Y đang thầm đoán rốt cuộc sau lưng Hạ Tưởng còn có nhân vật lợi hại nào nữa?

– Không lâu nữa bác Tào sẽ điều đi và không còn làm Giám đốc Sở Xây dựng nữa. Cụ thể đi đâu thì không tiện nói nhưng có một điều có thể khẳng định sẽ không phải là Sở Đo vẽ bản đồ, sẽ thăng chức.

Hạ Tưởng tuy rằng chưa gặp mặt Trạch Vinh. Nhưng hôm nay sau khi gặp Cao Hải, lại từ miệng của đối phương biết được một mặt khác của Trần Phong. Y biết việc Tào Vĩnh Quốc nhận chức Phó Thị trưởng thường trực về cơ bản đã được xác định, sẽ không có vấn đề gì. Nếu không trên tỉnh nhất định sẽ còn có tin đồn truyền ra nữa. Bây giờ còn chưa có động tĩnh thì có lẽ là do các thế lực ngầm thỏa thuận với nhau và chuẩn bị đưa ra phương án cuối cùng.

Cũng không biết Phó bí thư Lộ sẽ nhường Cao Thành Tùng điều gì, nhưng về mặt cá nhân thì Tào Vĩnh Quốc là một cán bộ học giả, không có xung đột trực tiếp gì với Cao Thành Tùng, hơn nữa chức Phó thị trưởng thường trực Thành phố Yến lại là một chức vụ bỏng tay. Thị trưởng Trần Phong quá mạnh, Bí thư Thành ủy Thôi Hướng lại là Thường vụ tỉnh ủy, Phó thị trưởng thường trực tuy rằng là vị trí rất quan trọng nhưng quyền lực trong tay cũng bị hạn chế rất nhiều, không dễ dàng đạt được thành tích, hơn nữa còn dễ bị thiệt thòi. Cho nên tình hình bây giờ thì Tào Vĩnh Quốc không có ai cạnh tranh cả. Cao Thành Tùng bây giờ đè xuống chẳng qua chỉ là muốn mặc cả một chút mà thôi.

Lý Hồng Giang liền dựng tai lên mà nghe. Y rất tò mò về hướng đi của Tào Vĩnh Quốc nên nói:

– Giám đốc Tào sẽ đến đâu làm quan vậy? Chúng ta không phải người ngoài, Thư ký Hạ lộ tin một chút với.

Hạ Tưởng chính là muốn làm Lý Hồng Giang tò mò. Hắn không nói việc kia nhưng lại nói một việc khiến Lý Hồng Giang rất hưng phấn:

– Tôi đoán bác Tào nếu thăng chức thì trước khi rời khỏi Sở Xây dựng đô thị không chừng sẽ tiến hành điều chỉnh cán bộ trung tầng trên cơ sở phương án do các Tổng Giám đốc của các công ty trực thuộc đề xuất.

Quan trường chính là luôn nắm cao không nắm thấp. Nếu Tào Vĩnh Quốc điều đến Sở đo vẽ bản đồ thì dù có đề xuất phương án điều chỉnh, sau khi ông đi thì hơn phân nửa người cũng sẽ đi, đây là người đi trà lạnh. Nhưng nếu ông lên chức thì dù rời khỏi ngành Xây dựng này, hơn nữa lại thành thường vụ, Phó thị trưởng thường trực Thành phố Yến cũng tương đương một chân bước vào cấp phó tỉnh. Người trong chốn quan trường luôn nhìn rất xa. Như vậy phương án mà Tào Vĩnh Quốc đưa ra để điều chỉnh bộ máy các công ty trực thuộc, các vị trí Tổng giám đốc thì dù Giám đốc Sở mới tới không làm theo toàn bộ thì cũng phải tiến hành một phần.

Mắt Lý Hồng Giang sáng rực lên như người say rượu:

– Thư ký Hạ, chú em, tôi cậy lớn gọi cậu là chú em. Tôi không có ưu điểm gì nhưng lại rất thật lòng với anh em. Hôm nay tôi nhận chú là em. Về sau không dám nói lên núi đao, xuống biển lửa nhưng chỉ cần là chuyện tôi có thể làm, tôi nếu không thay chú làm thì tôi sẽ là cái kia.

Lý Hồng Giang đưa ngón giữa về trước, bốn ngón khác chỉ xuống dưới ra vẻ con rùa.

Lý Hồng Giang tỏ thái độ này thì Hạ Tưởng có thể hiểu. Nói thật làm ở Công ty xây dựng lâu ngày thì dù là Giám đốc công ty con, hay Tổng giám đốc công ty to đều có vẻ thô lỗ. Hạ Tưởng còn tận mắt thấy Tổng giám đốc Công ty Xây dựng số 2 lúc họp còn cởi giày, bắc một chân để lên ghế, hơn nữa còn không ngừng nói mọi người phải thi công một cách văn minh. Giám đốc các công ty con càng không cần phải nói. Suốt ngày ở công trường, há mồm là chửi bậy với công nhân, bọn họ còn chửi lưu loát hơn cả công nhân.

Hạ Tưởng đưa tay chỉ vào Lý Hồng Giang và cười mắng:

– Anh làm con rùa thì có tác dụng gì, có ăn được không? Tôi không tin anh thì còn nói điều này với anh, còn giới thiệu anh với Trưởng ban thư ký Cao sao? Còn không phải do lần trước ở siêu thị Giai Gia tôi vừa thấy ông anh là cho rằng đáng để làm bạn ư.

– Nói rất đúng. Lý Hồng Giang tôi tuy đối với bạn bè cái khác không cần nói, nhưng chỉ cần thật sự làm bạn thì rất nghiêm túc.

Y giơ chén trà lên mà nói:

– Nào chú em, lấy trà thay rượu. uống cốc trà này về sau chúng ta chính là bạn tri kỷ. Chú giúp tôi, tôi giúp chú, ai có khó khăn mà không giúp thì kẻ đó là khốn khiếp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...