Quan Trường - Quyển 1

Chương 166



Phần 166

Hạ Tưởng gật đầu thật mạnh, sau đó hắn liền nói biện pháp muốn cho Lý Hồng Giang ra mặt lấy danh nghĩa Công ty Xây dựng số 2 lôi kéo Công ty xây dựng Phương Nam, sau đó từng bước phân hóa và từ từ cắn nuốt Công ty xây dựng Phương Nam, biến Công ty xây dựng Phương Nam trở thành một công ty phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty Xây dựng tỉnh Yến, vừa có thể giữ lại công nhân của Công ty xây dựng Phương Nam lại vừa nắm giữ được mạch máu kinh tế của Công ty xây dựng Phương Nam. Đây có thể nói là một công đôi việc.

Có cơm ăn, có việc để làm, Công ty xây dựng Phương Nam cũng không nhàn rỗi tới mức gây loạn lung tung. Nếu bây giờ có công việc, có tiền thì con người đều sẽ lo cho cái lợi trước mắt.

Cao Hải nghe xong một lúc lâu không nói gì. Y híp híp mắt không ngừng uống trà. Uống gần như hết ấm trà, y mới mở to mắt mà nói:

– Biện pháp quá hay. Tiểu Lý, không biết làm như vậy có gì khó khăn không?

Lý Hồng Giang mặc dù ở công trường lâu ngày nên tính cách khá nóng nảy, chẳng qua y không phải tên trẻ tuổi dễ xúc động nên vội vàng nói:

– Cũng giống như Thư ký Hạ nói, công ty Xây dựng số 2 tuy là đơn vị thuộc tỉnh nhưng những năm qua nhận không ít công trình của Thành phố Yến, thật ra đều là người một nhà.

Cao Hải cười nói với Hạ Tưởng:

– Cậu nhất định có ý tưởng gì phải không? Nói ra nghe một chút, không nói thì tôi coi như không có khó khăn gì.

Hạ Tưởng liền cười nói:

– Dù sao cháu cũng uống hơi nhiều nên có câu này cháu mượn rượu nói với chú Cao. Giám đốc Lý là Giám đốc chi nhánh của Công ty Xây dựng số 2. Giám đốc Lý chỉ có thể đại biểu chi nhánh mà lôi kéo Công ty xây dựng Phương Nam. Nhưng chi nhánh thì hình như nghe ra hơi kém một chút.

Cao Hải hiểu ngay ra ý của Hạ Tưởng nên nói:

– Tiểu Lý lên làm Giám đốc chi nhánh bao năm rồi? Tổng giám đốc Công ty Xây dựng số 2 là Triệu Sướng Thông phải không? Tôi và anh ta cũng có chút quan hệ nên có thể nói vài lời.

Thành phố Yến vào tháng tám nóng hơn ở Huyện Bá nhiều. Mặc dù bây giờ đã tối nhưng mà từng làn không khí nóng cuồn cuộn bay đến, không có chút mát mẻ nào. Tiễn Cao Hải, Lý Hồng Giang đứng ở trước cổng nhà hàng mà trong lòng còn nóng hơn nhiệt độ trong không khí của Thành phố Yến. Y nhìn Hạ Tưởng đứng bên mà hận không thể nói những lời tận sâu trong lòng. Y rất kích động và cảm kích nhìn Hạ Tưởng. Nhưng thấy vẻ mặt cười cười và thản nhiên của Hạ Tưởng thì bao lời muốn nói chỉ biến thành hai từ:

– Cảm ơn.

Hạ Tưởng xua tay nói:

– Anh khách khí gì chứ, về sau nếu có việc tôi sẽ tìm anh giúp cơ mà, không nên nói lời cảm ơn với nhau. Sau này nếu cần anh bỏ tiền, bỏ sức thì tôi sẽ nói, tuyệt đối không coi anh là người ngoài.

Lý Hồng Giang cười ha hả nói:

– Trong vấn đề này thì không vấn đề gì.

Sau khi chào Lý Hồng Giang, Hạ Tưởng một mình từ từ đi trong bóng tối của Thành phố Yến. Khắp nơi đều xa hoa, tiếng cười tiếng nói truyền sát qua tai. Các đôi nam nữ yêu đương đi sát bên nhau. Cô gái trang điểm lộng lẫy nhìn về phía người đi đường với ánh mắt quyến rũ làm hắn đột nhiên có cảm giác không thật.

Hắn nhớ tới Vệ Tân – bạn gái trong ba năm cuối cùng của hắn ở đời sau, người bạn tốt tri kỷ duy nhất Tiêu Ngũ. Nghĩ đến vì thay Tiêu Ngũ trả nợ mà làm ngựa cho tiểu thư Phượng Mỹ Mỹ, qua đó đạt được cuộc sống mới. Tuy rằng rõ ràng ở trước mắt nhưng hắn đưa mắt nhìn biển người kiếp này, không biết mình có thể gặp bọn họ không?

Hạ Tưởng liên tiếp từ chối mấy cô gái làng chơi. Hôm nay hắn đã uống rượu, máu trong người dâng lên, hơn nữa còn do bóng tối nên có chút kích động không nhịn được mà nhớ tới Tiếu Giai. Chẳng lẽ là do cơ thể trẻ trung quyến rũ của cô, hay là thích tình một đêm? Hắn luôn cảm thấy Tiếu Giai đối với mình như trong đám sương mù, nó mơ hồ khiến không thấy khuôn mặt của cô, không đoán ra suy nghĩ thật trong lòng cô. Mà Tiếu Giai xem trọng hắn ở điểm gì? Coi trọng hắn có thể làm chỗ dựa, coi trọng hắn có tiền đồ, hay là vì lúc ấy cô cần người đàn ông an ủi, cần cảm giác an toàn mà một người đàn ông mang tới?

Hạ Tưởng rất đau đầu, hắn nghĩ mãi mà không rõ được tình cảm của mình và Tiếu Giai, không rõ Tiếu Giai là như thế nào.

Hắn rút điện thoại di động ra định gọi cho Tiếu Giai, nhưng lại thấy máy hết pin. Hắn lắc đầu cười cười, đúng là trùng hợp một cách bất đắc dĩ. Bỏ đi, đành phải về khách sạn mà ngủ vậy.

Hắn về khách sạn thì thấy đã gần 10 giờ tối. Hắn thấy cửa phòng Liên Nhược Hạm vẫn đóng kín, không biết cô đã về chưa. Mà dù về rồi thì cô chắc cũng đã ngủ. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà vào phòng tắm rửa, sau đó thay quần áo và nằm lên giường ngủ.

Hạ Tưởng đang ngủ ngon thì nghe thấy có người gõ cửa. Hạ Tưởng lúc này vẫn chưa hết hơi men liền mặc quần sịp mà ra mở cửa? Hắn vừa mở cửa thì thấy một cơ thể nóng bỏng nhào vào lòng, đồng thời bên tai có tiếng thét đầy sợ hãi:

– Cứu tôi, Hạ Tưởng mau cứu tôi.

Một thanh niên uống rượu và chưa hết men say mà nói, nửa đêm tỉnh dậy thì bình thường bên dưới rất cao, đây là phản ứng sinh lý bình thường. Hạ Tưởng là người đàn ông bình thường nên không thể tránh khỏi. Hơn nữa bên dưới hắn chỉ mặc quần lót, bây giờ đột nhiên ôm một cơ thể mềm mại, thơm tho vào trong lòng, bên tai lại nghe thấy tiếng cầu cứu cũng có thể nói là lời đầy quyến rũ. Vào lúc này hắn chỉ thấy máu trong người sôi lên. Hắn dùng một tay ôm sát người kia vào lòng. Hai người dính sát vào nhau, ngực dán ngực, bụng dán bụng chỉ cách có lớp quần áo đáng ghét, bên dưới cũng đẩy sát tới váy ngủ bằng lụa của cô gái.

Liên Nhược Hạm gần như khóc thành tiếng:

– Tại anh không về sớm. Tại anh khiến con gián bò lên giường, tại anh làm tôi nằm mơ thấy ác mộng.

Liên Nhược Hạm như một đứa bé cô đơn không người giúp nhào vào lòng bố mẹ mà thì thào lẩm bẩm. Trong giọng mang theo sự bất lực và đau lòng khiến người ta phải thương xót.

Cô có lẽ có thời thơ ấu bất hạnh, trong đầu Hạ Tưởng đột nhiên hiện ra suy nghĩ này. Bề ngoài cô tỏ vẻ lạnh nhạt, thực ra đó là vì che giấu sự đau lòng và bất lực ở bên trong. Liên Nhược Hạm vừa kéo đi tấm mặt nạ ngụy trang thì sẽ biến thành một cô bé yếu đuối và đáng thương. Trong ánh đèn không quá sáng, Hạ Tưởng thấy trong đôi mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, khuôn mặt hoảng hốt. Trong mắt cô còn mơ hồ lộ ra giọt lệ, trông cô lúc này rất đáng thương.

Cô mặc một chiếc váy ngủ màu da bằng tơ tằm. Dây bên vai trái đã rơi xuống lộ ra nửa bờ vai trắng nõn làm người ta mơ màng. Hai bên vú trước ngực do bị đè ép nên đã dán sát vào ngực hắn, vừa mười phần co dãn lại mềm mại động lòng. Cô chu môi lên, vẻ mặt khát khao được bảo vệ, được ôm ấp.

Hạ Tưởng khẽ vỗ vỗ sau lưng cô mà an ủi:

– Không phải sợ, cô một mình đánh ba kẻ xấu mà còn phải sợ một con gián nhỏ bé sao. Hơn nữa gián có nhiều chất dinh dưỡng, ăn rất ngon. Nó còn ức hiếp cô, tôi ăn nó thay cô.

– Ăn thế nào được, gián ghê lắm.

Liên Nhược Hạm không nhịn được nở nụ cười, chẳng qua trên mặt cũng bớt hoảng hốt hơn.

– Anh không biết khi tôi còn bé có một lần chạy ra ngoài chơi, khi về đến nhà thì bị ném vào trong phòng không cho ra. Bên trong toàn là gián, gián còn bò lên chân tôi làm tôi sợ tới mức khóc rống lên. Khóc đến hơn hai tiếng thì mới được bố cứu ra, sau đó tôi bị bệnh nặng. Về sau cứ thấy gián là tôi sợ muốn chết. Chuột, rắn tôi không sợ, chỉ sợ gián.

Tổn thương về tâm lý thời bé là tổn thương khó khép lại nhất. Liên Nhược Hạm thực ra không phải sợ gián mà là do khủng hoảng về tâm lý. Cô sợ ám ảnh thời thơ ấu của mình.

Hai người ôm sát lấy nhau, có vẻ như không ai ý thức được tư thế này mập mờ như thế nào.

Hạ Tưởng nghe thấy Liên Nhược Hạm nói ra vấn đề tâm lý của cô, hắn cũng nhớ đến chuyện hồi bé của mình.

– Cô biết tôi sợ nhất thứ gì không? Hồi bé tôi thấy chó sói cũng không sợ. Một con chó sói cao như người cũng không cắn được tôi, tôi còn dám trêu nó. Con rắn dài cả mét tôi cũng dám bắt. Nhưng tôi chỉ sợ thằn lằn? Thằn lằn cô biết không? Chính là con thằn lằn hay chạy trong đồng đó. Nó chạy rất nhanh, cắn người cũng không có độc. Chẳng qua tôi thấy thằn lằn là hai chân run lên. Cô biết vì sao không?

Liên Nhược Hạm bị chuyện hồi bé của Hạ Tưởng hấp dẫn nên từ từ bình tĩnh lại. Cô mở to đôi mắt có chút tò mò nói:

– Tôi đã thấy thằn lằn, không đáng sợ mà.

– Đúng là không đáng sợ. Trước đó tôi không sợ nó. Nhưng năm ấy có một lần đang chơi thì đột nhiên có con thằn lằn chui vào ống quần tôi, sau đó nó chạy lên trên đùi. Tôi túm vào quần và bắt được nó, không dám bỏ tay ra. Tôi sợ tới mức khóc rống lên, bọn bạn ở bên còn cười nhạo tôi, nói tôi mà bỏ tay thì con thằn lằn sẽ cắn đứt …

Hạ Tưởng đột nhiên thấy không ổn. Hắn vốn muốn làm Liên Nhược Hạm không còn chú ý, nhưng nói ra hắn thấy câu cuối không ổn nên dừng lại. Vì thế hắn chỉ có thể cười ha hả và không nói nữa.

Liên Nhược Hạm khó hiểu hỏi:

– Cắn đứt cái gì? Anh nói mau đi.

– Cái này à, không tiện nói mà.

Hạ Tưởng gãi gãi đầu thầm nghĩ đã nói chạy lên đùi thì còn cắn gì nữa? Cô thật sự không biết sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...