Quan Trường - Quyển 1
Chương 45
Hạ Tưởng có thể hiểu suy nghĩ của Tiếu Giai. Hắn cũng không cho rằng cô chủ động dâng hiến cho hắn là vì để uy hiếp hắn. Chỉ là làm thì đã làm rồi, hối hận cũng vô dụng, huống hồ rất nhiều người thành công, người giàu thì ít nhiều đều có mấy thứ không thể công khai.
Hắn chỉ hy vọng Tiếu Giai có thể nghe lời mình, bị hắn nắm trong tay sẽ tốt hơn để mặc cô theo đuổi con đường tội lỗi, vì kiếm tiền mà rơi vào vực sâu phạm tội. Hạ Tưởng tin có thể dẫn Tiếu Giai đi vào con đường chân chính, nhất định sẽ thành một nữ doanh nhân thành công.
Buổi trưa Hạ Tưởng nhận được điện của Lý Đinh Sơn bảo hắn nhanh chóng đến công ty gặp y. Hắn đành phải bỏ qua cơ hội triền miên với Tiếu Giai. Không chịu được yêu cầu khẩn khoản của Tiếu Giai, Hạ Tưởng đành cầm 50 ngàn, số còn lại coi như đóng cổ phần rồi để Tiếu Giai tự kinh doanh, lỗ lãi hắn đều nhận.
Hạ Tưởng về công ty mới phát hiện phòng ngủ của Lý Đinh Sơn ở trên lầu đã trống trơn, phòng ngủ của Cổ Hợp ở dưới lầu cũng đã dọn hết đồ. Hạ Tưởng không khỏi có chút xấu hổ, Lý Đinh Sơn chuyển nhà mà hắn không kịp đến, mất một cơ hội biểu hiện.
– Giám đốc Lý, sao chuyển đồ mà không báo tôi một tiếng, tôi giúp được một chút có phải hơn không?
Hạ Tưởng chào Cổ Hợp, sau đó nói với Lý Đinh Sơn.
Vẻ mặt Lý Đinh Sơn không quá tốt, y gật đầu với Hạ Tưởng:
– Không có gì, cũng không tốn công nên không gọi cậu. Hạ Tưởng, xảy ra chuyện nên chúng ta phải lập tức tới huyện Bá.
– Ngay bây giờ?
Hạ Tưởng giật mình:
– Có chuyện gì gấp vậy?
Lý Đinh Sơn vung tay giống như đã hạ quyết tâm mà nói:
– Đi, trên đường tôi nói.
Ba người xuống lầu, Lý Đinh Sơn đi trước, Hạ Tưởng phía sau, Cổ Hợp đi cuối cùng. Trước đây Cổ Hợp thường cố ý không đi sau Hạ Tưởng, hôm nay thấy chi tiết này làm Hạ Tưởng biết trong lòng Cổ Hợp đã có biến hoá nhất định, biết vị trí của mình trong mắt Lý Đinh Sơn đã xếp sau Hạ Tưởng.
Lý Đinh Sơn xuống lầu bắt tay Văn Dương, sau đó không nói gì mà lập tức rời khỏi công ty. Điều này cũng đại biểu từ nay về sau Lý Đinh Sơn hoàn toàn rời khỏi công ty.
Cổ Hợp lái chiếc xe của Lý Đinh Sơn rời khỏi tiểu khu, một đường chạy đến cao tốc phía bắc. Lên cao tốc, Lý Đinh Sơn mới phá vỡ không khí yên lặng mà nói:
– Một tuần sau sẽ có quyết định bổ nhiệm mới của Tống Triêu Độ, điều đến làm Trưởng ban Công nông nghiệp Tỉnh ủy. Vị trí Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy của y do Tiền Cẩm Tùng tiếp nhận.
Tiền Cẩm Tùng? Hạ Tưởng ngẩn ra, không hiểu sao mà lại đột nhiên có thay đổi lớn như vậy.
So với lịch sử vốn có thì nhanh hơn gần một tháng. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút và thầm nghĩ có lẽ bởi vì một cánh bướm nhỏ nhoi là hắn mang tới ảnh hưởng. Hắn thuyết phục Lý Đinh Sơn làm Bí thư huyện ủy, Tống Triêu Độ cũng đến làm Trưởng ban Công nông Tỉnh ủy trước một tháng, mà Tiền Cẩm Tùng lại đột nhiên xuất hiện là ai? Hắn không có ấn tượng về người này.
– Theo quyết định ban đầu thì do Bí thư Thành ủy Thẩm Phục Minh từ thành phố Chương Trình tiếp nhận chức vụ của Tống Triêu Độ, sau đó Thị trưởng thành phố Chương Trình – Hồ Tăng Chu làm Bí thư Thành ủy. Kết quả không biết làm sao mà Bắc Kinh đột nhiên phái đến một người Tiền Cẩm Tùng đảm nhiệm chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy. Thẩm Phục Minh lên chức là không thể nên nhất định tức giận, hơn nữa Hồ Tăng Chu chỉ có thể giậm chân tại chỗ. Tình hình rất không tốt cho chúng ta.
Tình hình thay đổi nằm ngoài suy đoán của mọi người. Chẳng lẽ do người sau lưng Tống Triêu Độ ra tay? Không giống, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói với Lý Đinh Sơn:
– Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng à?
Nếu Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng, như vậy rõ ràng Hồ Tăng Chu là người của Tống Triêu Độ.
Trong mắt Lý Đinh Sơn hiện ra một tia khen ngợi, đây là hài lòng với suy nghĩ nhạy bén của Hạ Tưởng:
– Đúng thế, lẽ ra Triêu Độ nhân cơ hội bố trí tôi làm Bí thư huyện ủy. Tuy y đã mất chức Thường vụ tỉnh ủy nhưng một chức Bí thư huyện ủy, hơn nữa còn nhân cơ hội khiến Hồ Tăng Chu lên làm Bí thư Thành ủy thì coi như là bồi thường. Nhưng Tiền Cẩm Tùng đột nhiên được bổ nhiệm thì khá quỷ dị. Trước không đề cập tới vấn đề trên tỉnh, chỉ riêng chúng ta đến huyện Bá thì cũng sẽ bị Thẩm Phục Minh chèn ép mà sống khó khăn.
– Hồ Tăng Chu là Thị trưởng, hẳn là có mong muốn có thể tiến thêm. Nếu như bởi vì Thẩm Phục Minh rời đi mà y có thể tiến thêm một bước thì sẽ rất cảm kích Trưởng ban thư ký Tống. Nhưng bây giờ y không có hy vọng lên chức mà Trưởng ban thư ký Tống lại không còn là Thường vụ tỉnh ủy, y có còn toàn lực ủng hộ chúng ta hay không cũng không rõ. Giám đốc Lý có phải là lo lắng nếu chẳng may bị cả hai người Thẩm Phục Minh và Hồ Tăng Chu gạt bỏ, như vậy ở huyện Bá sẽ là nửa bước khó đi?
Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhanh và biết lo lắng trong lòng Lý Đinh Sơn.
Lý Đinh Sơn đúng là phải mở miệng khen tư duy nhạy bén của Hạ Tưởng, phản ứng nhanh như vậy, nhìn vấn đề chuẩn như vậy đây chính là người sinh trong chốn quan trường. Y mở to mắt nhìn Hạ Tưởng ngồi trên ghế trên mà hỏi:
– Cậu nghĩ sao về việc này?
– Tôi sao có biện pháp. Giám đốc Lý bây giờ chỉ có thể ngồi im xem biến hoá. Chẳng qua tôi tin với năng lực quan hệ nhiều năm của Giám đốc Lý với cán bộ tỉnh, thành phố thì dù không có Hồ Tăng Chu ủng hộ, nhất định cũng có thể phát huy ưu thế của mình, mượn sức, dựa thế mà lên, rất nhanh mở ra cục diện.
Hạ Tưởng đây là miễn phí nịnh bợ, đồng thời nâng trí tuệ của Lý Đinh Sơn, không cho đối phương nghi ngờ mình thông minh quá đáng. Bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện sự cao minh của lãnh đạo, thân là cấp dưới thì phải có giải thích của mình, lại phải lặng lẽ giao quyền quyết định cho lãnh đạo mới là sáng suốt.
Lý Đinh Sơn cười mắng:
– Với tôi mà cũng giở thủ đoạn sao? Đừng có nịnh, chẳng qua cậu nói mượn lực, dựa thế mà lên rất có lý. Tôi vội vàng đến thành phố Chương Trình trước một ngày chính là muốn âm thầm gặp Hồ Tăng Chu.
– Trên tỉnh không phái người đưa Giám đốc Lý đến đó sao?
– Tôi từ chối, chủ động đề nghị tự mình đến thành phố Chương Trình báo danh, tỉnh đã đồng ý. Một Bí thư huyện ủy thì bọn họ cũng đâu có coi vào mắt. Huống chi Triêu Độ lập tức đi, người đi trà lạnh mà.
– Ô tô này không thể trực tiếp đến huyện Bá chứ?
Thân là thư ký nên Hạ Tưởng phải thay Lý Đinh Sơn nghĩ hết tất cả các chỗ sơ hở.
Lý Đinh Sơn cười nói:
– Tôi đã đánh cuộc với Cổ Hợp là cậu nhất định sẽ nghĩ đến vấn đề ô tô, Cổ Hợp không phục nói sao cậu nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Cổ, sao, phục chưa?
Cổ Hợp vì lái xe nên không dám quay đầu lại, y gật đầu nói:
– Đúng là ánh mắt của Giám đốc Lý nhìn xa, Hạ Tưởng cậu cũng lợi hại, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến.
– Tôi nếu chuyện gì cũng cần Giám đốc Lý nhắc thì sao có tư cách làm thư ký của Giám đốc Lý .. không Bí thư Lý.
Thực ra bây giờ Lý Đinh Sơn đã là Bí thư huyện ủy, tuy chưa chính thức nhận chức nhưng đã được bổ nhiệm. Vì thế Hạ Tưởng đổi cách xưng hô.
– Ô tô tôi đã đăng ký dưới tên của Cổ Hợp và đưa đến huyện Bá coi như xe cá nhân. Có một số việc dùng xe công không tiện, dễ bị người chú ý.
Lý Đinh Sơn nghĩ cũng xa, chẳng qua y đột nhiên dừng lại mà nói:
– Theo quy định cán bộ cấp huyện sẽ không có tư cách có thư ký. Sau khi đến huyện Bá thì trước hết đưa cậu đến phòng thư ký của Huyện ủy, bình thường có thể đi theo tôi là được.
Xe chạy một lúc thì trời bắt đầu đen dần. Tuy cảnh bên ngoài đã trở nên mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được đồng rộng mênh mông, núi non xa xa giống như một con thú đang nằm đó rình mồi. Trời tối nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể cảm nhận được mình ở trong một nơi hoang vu, trống trải. Mặc dù còn cách cửa xe nhưng cũng có thể ngửi được không khí tươi mới ở vùng quê. Hắn biết thành phố Chương Trình cũng như bóng đêm trước mặt: Tương lai không rõ, làm người ta không thấy rõ phương hướng.
Lý Đinh Sơn ngồi ghế sau đã nhắm mắt, chắc ngủ. Nhưng Hạ Tưởng không hề buồn ngủ, hắn đang suy nghĩ rất nhanh ba điểm là ở Bắc Kinh, Thành phố Yến và thành phố Chương Trình, hắn đang cỗ gắng tìm điểm cân bằng.