Quyền - Sắc
Chương 10
Dọc theo con đường cái quanh co lên núi Linh Kê Sơn, đến giữa sườn núi, thấy được đứng một bóng người đang đứng ở cạnh vách đá là Thôi Tình, vẫn là món cái áo gió màu đen bó sát người, thân hình vẫn là mê người như vậy, như Lăng Ba tiên tử thuận gió trở lại, mái tóc đen nhánh giờ phút này đang theo gió loạn vũ bay bay, hiển thêm vài phần tư thế oai hùng.
– Chị Thôi Tình…
Chu Thông vừa mở miệng liền cảm giác rất là xấu hổ, “chị Thôi Tình” để là tiếp cận, nhưng rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra liên tưởng.
– Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, tôi chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào của chị, là do tôi tự chủ quá kém, đêm đó lại uống rượu, lần đầu tiên gặp mỹ nữ xinh đẹp như vậy nằm ở trước mặt tôi, tôi không phải là Liễu Hạ Huệ, không làm được chuyện ngồi im mà trong lòng vẫn không loạn… bản thân tôi là là làm sai, nhưng cũng tại vì bộ dạng của chị thật xinh đẹp…
– Hừ… vì lý do như thế, cho nên khi cậu gặp được phụ nữ xinh đẹp liền không nhịn được thì cưỡng gian? Phải không?
Thôi Tình lạnh lùng hỏi.
– Không… cũng không phải…
Nói thêm gì đi nữa thì Chu Thông cũng giải thích không đủ.
– Chỉ… khi gặp được người xinh đẹp… như chị… thì tôi mới mất đi sự khống chế, từ trước đến nay, tôi chưa từng có thấy qua ai lại có nhiều sự hấp dẫn như chị đấy…
Nói xong Chu Thông nhìn thẳng vào mặt Thôi Tình.
Thôi Tình khuôn mặt lạnh lùng cũng đã hòa hoãn lại ít nhiều, Chu Thông cũng có cảm giác trình độ dỗ dành phụ nữ của mình cũng nâng lên một độ cao mới, phụ nữ dù xinh đẹp đến cỡ nào, mặc kệ gia thế cao quý đến đâu, không có mà không thích nghe người tán tụng mình xinh đẹp, Chu Thông cũng liều mạng cố quên đi chính mình tối hôm lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm ra cái chuyện cầm thú, vài câu nói này, cũng có thể làm giảm vài phần hận ý của Thôi Tình đối với mình.
Thật ra bây giờ trong thâm tâm của Thôi Tình cũng đang tự trách, nghe được Chu Thông khoa trương, trong lòng mình cũng ẩn ẩn có chút bớt nặng nề hơn, tối hôm qua tuy rằng say rượu, nhưng nàng vẫn có thể nhớ lại, lúc đó bên dưới hạ thể rất là đau đớn, sau đó một hồi lại có cảm nhận ngưa ngứa một chút, rồi rất mau xông lên toàn thân một cơn sung sướng đê mê mơ hồ.
Nhưng Thôi Tình chính mình vẫn là không chịu được cái sự lăng nhục này, sáng sớm nàng đã vội chạy đến núi Linh Kê Sơn, cảm giác trí óc thanh tỉnh rất nhiều, mặc dù không có ý tưởng nhảy xuống vực sâu tự vẫn, nhưng nội tâm của nàng đã bình tĩnh lại, lúc này mới có cảm giác sợ hãi, mình một phụ nữ độc hành đi tới nơi hoang vu này, rời xa nơi chốn có người cũng là rất nguy hiểm, cho nên liền bấm điện thoại gọi cho Chu Thông, chính mình cũng không hiểu lúc này tại sao người đầu tiên nghĩ đến lại là Chu Thông, lẽ ra hắn mới chính là người nguy hiểm nhất, tối hôm qua hắn đã thô bạo cưỡng gian mình, tại sao đến giờ mà mình đối với hắn cũng không có cảnh giác là sao?
Chu Thông nhìn Thôi Tình âm trầm bất định, hắn không cách nào đoán ra tâm tư trong lòng của Thôi Tình.
… Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/
Chu Thông lái xe chở Thôi Tình trở về lại văn phòng ủy ban, tòa nhà làm việc của ủy ban trấn có bốn tầng lầu, lầu một là văn phòng ủy ban, kế hoạch hóa gia đình, hội phụ nữ, vv… lầu hai là phòng của các chủ nhiệm, lầu 3 là văn phòng của trưởng trấn, phó trưởng trấn, lầu 4 là phòng họp.
Thứ 7 tòa nhà ủy ban vắng lặng, Chu Thông định đưa Thôi Tình lên lầu hai phòng chủ nhiệm, khi đi ngang qua lầu một, Thôi Tình muốn tạt vào văn phòng ủy ban lấy các văn kiện về phương diện chiêu thương tư liệu để tham khảo, đang lúc cùng với Chu Thông đến gần cửa, thì nghe được trong văn phòng ủy ban từ bên trong truyền ra tiếng động làm bọn họ giật mình, nhìn qua khe cửa sổ, lúc này Thôi Tình bỗng nhiên trở lại thần thái của một thiếu nữ, nàng quên mất Chu Thông vừa mới cưỡng gian mình, bàn tay giật lại góc áo của Chu Thông thanh âm kế tiếp hai người đều cảm thấy xấu hổ.
– Hồng Mai, anh thương em… cứ đi theo anh, anh sẽ không bạc đãi em đâu…
Cảnh tượng trước mắt, Đàm Kiếm đang đem Tiểu Hồng Mai đẩy ngồi đến trên ghế sa lon dài tiếp khách, tại dưới mông đít nàng còn có lót một cái đệm ghế dựa, ông quỳ gối bên người để cho nàng nằm xuống, cúi đầu hôn lên tại trên bụng Tiểu Hồng Mai, bờ môi của Đàm Kiếm chậm rãi dời đi, thẳng đến liếm láp lên trên thảm lông đen nhánh của cái âm hộ Tiểu Hồng Mai.
Đàm Kiếm giơ ra đầu lưỡi dưới bộ lông len vào chính giữa hai bên mép lớn đầy đặn của cái âm hộ liếm láp, ông trêu đùa liếm lên lại bú mút vào, biến thành trên mặt thảm lông đen đều dính đầy nước miếng của ông, dưới lớp da non bị râu mép của ông cọ xát, lưu lại từng mãnh hồng hồng dấu vết.
Đàm Kiếm nâng lên một chân Tiểu Hồng Mai, ngón tay đẩy ra hai bên mép thịt ướt nhẹp kia, đầu lưỡi của hắn đả quấn lấy bên trên viên âm hạch bới vì bị kích dục mà bành trướng sung huyết lồi ra khỏi lớp da mỏng.
“Ui… ui… a…” – khi đầu lưỡi của ông trêu chọc ma sát lấy âm hạch của nàng, Tiểu Hồng Mai rên rỉ liên tục.
Chu Thông thật sự không thể tưởng tượng được Tiểu Hồng Mai ôn nhu hiền thục lúc ở trên giường lại quằn quại rên rỉ mạnh mẻ như vậy.
Lời đồn Đàm Kiếm với Tiểu Hồng Mai chuyện bên ngoài truyền khá nhiều, Chu Thông không nghĩ tới là quả thật hai người có cùng một chân.
Lấy tư liệu không được, hai người nhỏ giọng rời đi, hai người quay lại chỗ chiếc Santana 2000 của ủy ban trấn, Thôi Tình hồng hồng khuôn mặt, thẹn thùng vô cùng, nhớ tới vừa rồi cảnh tượng trong văn phòng, nàng bỗng phát giác trên dưới hạ thể mình có chút dinh dính, dường như là có chút ít chất lỏng rịn ra, nàng khe khẽ khép lại cặp đùi mình.
Hai người vừa không cùng chỗ đi chung nữa, thì chợt điện thoại di động Thôi Tình vang lên, thì ra là Triệu Lương Đống giám đốc công ty điện tử Lâm Giang lại hẹn Thôi Tình gặp mặt tại nhà hàng Hoàng Nhật, Thôi Tình không tiện từ chối nhà đầu tư mời, liền dẫn Chu Thông cùng đến.