Quyền - Sắc

Chương 108



Phần 108

Cuối cùng Cung Yên Vân cứ kéo Chu Thông ra sàn nhảy, hắn đành bước theo nàng, dưới sự chỉ điểm của Cung Yên Vân, chậm rãi cùng uốn éo, hai người phối hợp cũng tạm coi như ăn ý, trong đó có một đoạn làm cho Chu Thông máu mũi lại muốn phun ra, hai người mông đối với mông qua lại ma sát mấy cái, mỗi một lần hai cái mông cạ chạm nhau đều gây cho hắn một cảm giác co giãn khác thường, thông qua cái mông của Cung Yên Vân rơi vào toàn thân Chu Thông.

Mộng Lan cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú hai người, khóe miệng lộ ra nụ cười khó thấy, nàng tuy rằng cũng muốn mượn cơ hội cùng Chu Thông kéo gần hơn quan hệ, nhưng nàng với tư cách là phó chủ tịch huyện Vạn Sơn, không có khả năng buông ra giá trị mà lôi kéo Chu Thông khiêu vũ.

“Chỉ là mài mài cái mông thì tính cái gì, để cho hắn làm phi công cưỡi ở trên người của mình, thì mới có thể hoàn toàn làm cho hắn thần phục mình!”

Mộng Lan một mình ngồi lẳng lặng ý dâm, chỉ có ở trên giường để cho hắn cưỡi ngươi, thì ở trên quan trường thì ngươi mới cưỡi được hắn, đây là kinh nghiệm quan trường mà Mộng Lan có được.

Nhìn qua thấy Trịnh Phi Yến tại huyện khí thế quá lớn, nhưng nếu có Chu Thông giật dây, thì con đường làm của mình sẽ có được đại trợ lực, chính mình thiên tân vạn khổ đem tuổi thanh xuân cùng thân thể đầu nhập vào tại trên người Lý Chấn, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, Lý Chấn tại huyện bị Trịnh Phi Yến áp đến sít sao, mỗi ngày chỉ biết ghé vào háng của Trịnh Phi Yến, đầu nhập vào Lý Chấn cuối cùng không chiếm được trọng dụng, lúc này đây Mộng Lan lo lắng tìm kiếm đường ra.

Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/

Trở lại chỗ ngồi, ba người cùng đổi thức uống thành rượu đỏ, sau vài lần chạm cốc, chợt nhớ tới chuyện ngày mai rất trọng yếu, liền dắt tay nhau rời khỏi sàn nhảy, Chu Thông tay trái nắm Mộng Lan, tay phải nắm Cung Yên Vân, vừa ra khỏi cửa Chu đại trấn trưởng trượt chân, đạp vào đống phân chó, sợ tới mức hai vị mỹ nữ vội vàng chạy lên xe, nhanh như chớp lái xe chạy đi, bỏ hắn lại.

Rơi vào đường cùng, Chu Thông đem giày chà xát chùi phân chó dính tại thảm cỏ ven đường, rồi chậm rãi đi bộ quay trở lại nhà khách ủy ban thành phố, vừa đi vừa mắng:

“Đàn bà thật không một ai đáng tin cậy, thời điểm mấu chốt thì đã bỏ người mà chạy…”

Về đến phòng mình thì hai nàng về trước đã thay đổi y phục lúc trước đi nhảy, hai nàng lần này mặc lấy áo ngủ của nhà khách để sẵn, trên người hai người tán phát ra hương thơm sữa tắm, trên người Cung Yên Vân lại càng thêm nồng đậm.

Ba người cứ như vậy ngồi vây quanh bàn trà bên trong gian phòng ngủ của Chu Thông, ngồi đến mười một giờ đêm Chu Thông không kiên trì nổi, liền leo lên trên giường ngủ, người ngủ chung phòng với hắn đã đi liên hệ công tác, đêm nay không về, không ngờ tới hai nàng cũng nhất trí trong hành động, một tả một hữu nằm ở hai bên Chu Thông, Chu Thông tập trung hai tay đang che lại cây dương vật nổi lên trong quần cười khổ, bất đắc dĩ nói:

– Hai vị mỹ nữ… đây không phải là đang tra tấn sao? Nếu không như vậy đi, bây giờ ở đây một người, lát sau thì một người khác thế vào, chứ hai người nằm chung như thế này thì chúng ta chuyện gì cũng không làm được, đây không phải là tra tấn với nhau à. Các người cảm thấy đề nghị của em như thế nào?
– Cho em được tiện nghi à?
– Lưu manh, xấu xa, làm sao có thể nhận thức loại người như anh chứ?

Hai cái gối đầu trước sau nện ở trên người của Chu Thông, sau đó hai mỹ mỹ thản nhiên trước sau ra khỏi phòng ngủ của hắn, Chu Thông đứng dậy đóng cửa lại, thầm nghĩ:

“Con bà nó, cứ như vậy giày vò, muốn tới thì đều tới, muốn đi thì đều rời đi, lưu lại cho ta chỉ có một mình…”

Cô đơn khó nhịn, trong lòng dục hỏa không chỗ phát tiết, Chu Thông liền bấm điện thoại của Tiếu Phỉ, hai người một trận nói chuyện dâm đãng, mãi đến khi Tiếu Phỉ nói rầm rì bên dưới của nàng đã chảy nước ra ướt nhẹp rồi, hai người mới để điện thoại xuống, Chu Thông một người tiếp tục trong đêm tối cô đơn…

Sáng sớm hôm sau mọi người vội vàng lên máy bay, ăn điểm tâm tại trên phi cơ, đến khi máy bay hạ cánh, chỉ thấy bầu trời ánh mặt trời sáng lạn, tầm mắt có thể thấy được vô cùng rộng.

Phía nam Giang Nam cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi này chỗ nào cũng đẹp như là tiên cảnh, so với huyện Vạn Sơn thì không bao giờ nhìn thấy được tới loại cảnh tượng này, nên mọi người cũng đều tranh nhau lấy ra điện thoại di động của mình quay chụp…

Bình Giang huyện là một thành thị phồn hoa, theo từ các ngã tư đường thì có thể thấy được người ở đây đông đúc tràn đầy, Vạn Sơn huyện cùng Bình Giang huyện có nhiều khía cạnh nặng tiến hành trao đổi, gần như năm nào hai thường hỗ phái với nhau, quan hệ của song phương cũng là khá tốt…

– Thật đẹp!

Cung Yên Vân nhìn phong cảnh độc đáo phong tình phía thành tây, tự đáy lòng tán thưởng lên, phương bắc đã là cuối hè, nơi này vẫn còn nóng bức, Cung Yên Vân đã sớm mặc vào trang phục mùa hè, tựa như là nàng đang ganh đua với cảnh đẹp nơi đây vậy.

Chu Thông ngồi ở bên người Cung Yên Vân khen:

– Đã từ lâu nghe nói Giang Nam phong cảnh đẹp lắm, lâu nay không được đến xem, dọc đường ven đường cây cối phi thường độc đáo, không khí thật sự là trong lành!
– Đúng đấy, huyện Vạn Sơn chúng ta trong không khí chẳng có khi nào tươi mát như vậy!

Cung Yên Vân cảm khái, bây giờ Cung Yên Vân trên người không nhìn thấy có bất kỳ tâm cơ nào.

Bí thư huyện ủy Bình Giang tự mình sắp xếp tiếp đãi và phỏng vấn đoàn huyện Vạn Sơn, do vì huyện tiếp đãi, nên đám người Chu Thông chỉ có thể là dựa theo lãnh đạo huyện Bình Giang an bài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...