Quyền - Sắc

Chương 110



Phần 110

Cho tới trưa thì những người tham dự hội nghị đã rất mỏi mệt rồi, cũng không phải là học quá nghiêm túc, cũng không phải là học quá nhiều, chủ yếu là tinh thần bị tra tấn so với thân thể bị tra tấn càng thêm tàn khốc hơn.

Đến buổi cơm trưa thì cười cười nói nói vô cùng là náo nhiệt, bữa đãi cơm này giằng co đến hai giờ chiều, lúc này Chu Thông mới phát hiện bí thư huyện ủy Nghiêm Lộ Mai của Binh Giang huyện không thấy xuất hiện qua, Chu Thông hỏi qua phó chủ tịch Mộng Lan, Mộng Lan cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói hình như bí thư Nghiêm Lộ Mai đang bận chuyện gia sự.

Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/

Sau khi ăn chiều thì được trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Thông một giấc ngủ đến khi màn đêm buông xuống, lúc đèn đường chiếu sáng thì mới tỉnh lại, hắn bước ra gian phòng thì phát hiện phần lớn cán bộ đến tham dự trao đổi không có mặt ở trong nhà khách, Mộng Lan cùng Cung Yên Vân tung tích cũng không có, hướng đến người khác nghe ngóng mới biết được, đêm nay phần lớn đều ra ngoài “hoạt động” rồi.

Quan trường chính là vòng tròn luẩn quẩn bên trong quan trường, quan lớn cũng có vòng tròn luẩn quẩn chính mình, đồng dạng quan lớn cấp tỉnh tại huyện thị cũng có vòng tròn luẩn quẩn, tại huyện thị cùng một vòng người hướng tới.

Mộng Lan cùng Cung Yên Vân khẳng định nhận lấy chỗ dựa sau lưng dặn dò mà ra ngoài tiếp xúc cùng vòng tròn luẩn quẩn bên trong của mình để câu thông.

Buổi chiều ăn trễ, nên cũng không có dấu hiệu đói bụng, chính hắn tại huyện Bình Giang lại không có cái gì vòng tròn luẩn quẩn để có thể hướng tới, nằm ở trên giường nhàm chán cực kỳ, ban đêm yên lặng rất nhanh làm cho Chu Thông liền nghĩ tới Hải Thanh, nhớ tới Hải Thanh mềm mại, nhớ tới Hải Thanh đáng yêu, nhớ tới từng ly từng tý chính mình và Hải Thanh lúc cùng một chỗ…

Chu Thông là một người lạm tình mà vừa nặng tình, nhất là đối với Hải Thanh, Chu Thông một mực xem Hải Thanh là hồng nhan tri kỹ, là người mà hắn có thể thổ lộ hết tâm sự.

Theo nhà khách đi ra, Chu Thông trong tâm càng thêm trầm thấp, tựa như u hồn lang thang tại trên đường cái.

Những chiếc xe chạy qua chạy lại đã trở nên mơ hồ, người đi đường cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nhà cao tầng thành thị cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, Chu Thông tìm không thấy phương thức nào phù hợp để an ủi hắn bị đè nén đến mức tận cùng tưởng niệm, trơ mắt nhìn Hải Thanh bị người khác bắt mang đi, chính mình lại vô lực ngăn trở, đây là một sự sỉ nhục của nam nhân.

Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/

Phía nam Bình Giang huyện là một thị trấn vô cùng phát đạt, cuộc sống về đêm càng là muôn màu muôn vẻ.

Chút bất tri bất giác, Chu Thông đi tới khu vực phồn hoa nhất của Bình Giang huyện, khu vực này tọa lạc vài tòa nhà khách sạn cao cấp, cùng với cửa hàng mua sắm hàng hiệu, đi về phía trước không xa chính là trung tâm thương mại nổi tiếng của Bình Giang huyện.

Hai bên phố cửa hàng buôn bán san sát nối tiếp nhau, trong tủ trưng bày cửa hàng vàng son lộng lẫy, lóng lánh mê người, cuối phố là một nhà hàng Tây có bán cà phê, có thể trông thấy bên trong có rất nhiều người đàn bà ăn mặc gợi cảm!

Đường dành riêng cho người đi bộ thì tất cả hai bên phố là đều là quán bar, tại con đường này có thể trông thấy rất nhiều đàn ông trẻ tuổi có tiền, bọn họ chạy xe hơi xịn, tay ôm đàn bà đẹp như người mẫu ra ra vào vào.

Chỉ là một bức tường ngăn cách, chỉ là một cánh cửa ngăn cách, trong ngoài đúng là cách biệt một trời một vực, bên trong là thiên đường, bên ngoài là địa ngục, bên trong là quần áo tóc lượt là, bên ngoài là thất hồn lạc phách, bên trong ngồi từng nam nhân có sự nghiệp thành công, bên ngoài đang đứng một người đau khổ thất ý!

Chu Thông trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác cực lớn chênh lệch, thở dài tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cuối cùng, tại trước cửa một quán bar tên là Vỡ Tan, lúc Chu Thông ngừng lại, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm. Trong đầu trống rỗng cái gì cũng không có, Chu Thông cứ như vậy tựa như u hồn đi vào.

Trong quán bar không chỉ là quán bar, mà còn có phòng nhảy múa, lúc này tuy rằng đã tiếp cận nửa đêm, nhưng trong quán rượu vẫn là phi thường náo nhiệt, đinh tai nhức óc tiếng nhạc rock, trên đài dưới đài, tất cả đều là quên hết tất cả, muốn làm gì thì làm, toàn bộ thanh niên nam nữ, bọn họ tựa hồ muốn thông qua vũ động điên cuồng, phóng túng trầm mê để giải tỏa áp lực sinh hoạt…

Nhưng tựa hồ những điều này cũng cùng hắn không quan hệ, hắn đi thẳng đến bên cạnh quầy bar, hướng đến điều tửu trong quầy nói:

– Một ly Bordeaux.

Điều tửu mặt đẹp trai lập tức nở rộ nụ cười, nói:

– Tiên sinh chờ một chốc.

Vừa nói vừa cực kỳ nhanh cầm lấy một cái ly cùng một chai rượu đỏ, thời gian không dài, điều tửu đã tiện tay đưa tới trong tay Chu Thông ly rượu. Tiếp nhận ly rượu, Chu Thông xung nhìn chung quanh một vòng, tới gần vị trí cửa sổ có một chỗ trống ngồi xuống…

Chu Thông vừa ngồi xuống, thò có một người đàn bà dáng người gợi cảm xinh đẹp đi tới, chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi Chu Thông hỏi:

– Nơi này có người không?

Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/

Chương 49, THỎA THÍCH PHÓNG TÚNG.

Chu Thông tuy rằng cảm thấy người đàn kia rất có mùi vị, nhưng Chu Thông tâm tình không tốt, không có tâm tư cùng nàng đến gần, hắn cũng không ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt đáp:

– Không có ai.

Người đàn bà nói:

– Chị có thể ngồi ở đây không?

Chu Thông vẫn không ngẩng đầu, chỉ là:

– Ừ…

Tiện tay bưng ly rượu lên, đặt ở bên miệng, uống một hớp lớn.

Bordeaux trước kia không có mùi nồng đậm đau khổ, nhưng bây giờ rượu lại truyền nhưng thứ nước đắng chát không thú vị, đương nhiên, rượu sở dĩ xuất hiện tình trạng như thế chủ yếu là bởi vì tâm tình.

Chu Thông bưng lên uống một nửa ly Bordeaux còn lại, toàn bộ rượu rót vào trong bụng.

Bởi vì uống quá mạnh, không nghĩ qua đến cuống họng, Chu Thông bị sặc ho khan.

Ngồi ở bên cạnh Chu Thông, người đàn bà lơ đãng quét mắt liếc Chu Thông, nhìn thấy hắn như vậy, lấy trong tay ly rượu, một bên nhìn từ trên xuống dưới quan sát Chu Thông.

Chu Thông không có chú ý tới nàng đang quan sát mình, ho khan xong, quay đầu lại hướng một nữ nhân viên vừa vặn đi qua nói:

– Này cô… mang một ly Bordeaux nữa.

Nữ nhân viên nói khẽ:

– Tiên sinh chờ một chốc.

Nữ nhân viên sau khi rời đi, Chu Thông ngẩng đầu, đưa ánh mắt ném đến trong sàn mơ màng nhìn thanh niên nam nữ đang nhảy nhót, trong lúc tình cờ, hắn nhìn đến người đàn bà đang ngồi ở bên cạnh mình…

Chu Thông bị khuôn mặt của người đàn bà này làm cho rung động, không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là vì cái khuôn mặt này Chu Thông cảm thấy có chút ấn tượng mơ hồ, dù có cố gắng Chu Thông cũng không nhớ ra là đã gặp nàng ở nơi nào, cuối cùng đành phải buông tha.

Người đàn bà này nhìn qua ước chừng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, mắt hạnh sáng rọi, chân mày lá liễu, nhất là mị lực bờ môi hồng nhuận phơn phớt sáng bóng lóng lánh làm cho người đầu váng mắt hoa, toàn thân tản mát ra một loại khí chất tao nhã vũ mị. Trên thân mặc một cái áo màu trắng, trước áo sơ mi tựa hồ không chịu nổi bên trong hai bầu ngực tràn đầy sung mãn, đang run rẩy kiều đĩnh lấy, sinh động như nam châm hấp dẫn lấy ánh mắt Chu Thông, nhìn xuống hoàn mỹ một đôi giày xăng – ̣đan cao gót màu đen, lộ ra mười móng chân nhuộm phấn màu lam, bộ váy màu đen chức nghiệp phủ trên đầu gối, bắp chân rất tròn trơn bóng như mỡ dê hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đặc biệt là đàn bà từ ba mươi tuổi đến bốn mươi tuổi, giống như chín quả đào chờ đợi mọi người tiến đến ngắt lấy, toàn thân tản mát ra mùi vị thành thạo, Chu Thông lại có điềm báo phạm vào bệnh cũ háo sắc, hắn còn chưa có nói chuyện, trong phòng giờ đã chuyển qua nhạc khúc chậm rãi thì người đàn bà lại chủ động hướng phía Chu Thông đưa tay ra, nói:

– Này em… theo giúp chị điệu nhảy này, có thể được chứ?

Nàng thân cao tầm một thước sáu năm, vừa vặn so với Chu Thông thấp hơn chừng mười phân, nhưng lại mang đối xăng đan cao gót nên xem như gần bằng, dưới ánh sáng hôn ám, Chu Thông mới nhìn tướng mạo của nàng rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, mũi thoáng có chút vểnh lên, là một người đàn bà thành thục xinh đẹp lại có khí chất không tầm thường, đặc thù quanh thân hàm súc thú vị.

Chu Thông nắm tay người đàn bà xa lạ đi vào sân nhảy, may mắn là nhạc nhẹ, chỉ cần ôm eo nàng không ngừng chuyển thì tốt rồi, nếu là nhạc khác thì Chu Thông quả thực sẽ không biết nhảy.

Hai người thì cứ như vậy dìu nhau theo điệu nhảy, bỗng nhiên bị người va chạm, hai thân thể liền dán dính lại với nhau, rồi không tách ra. Một thân thể mang theo nhiệt lượng ôn nhuận, nhẹ nhàng rúc vào trong ngực Chu Thông, bầu vú sung mãn không chút khách sáo áp bách đè tại trước ngực Chu Thông.

Chu Thông lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bản năng sinh lý liền nổi lên phản ứng, giữa đũng quần bắt đầu nổi lên cột buồm, hắn sợ người đàn bà phát hiện trên người hắn biến hóa, liền nhích người, ai ngờ bất động thì còn hoàn hảo, khẽ động một cái thi dương vật của hắn vừa vặn đụng phải chính giữa hai đùi của nàng.

Âm nhạc tiếp tục vang, chẳng những nàng đem bầu vú của mình hoàn toàn dán tại trước ngực Chu Thông, hơn nữa lại còn đem cái gò mu cũng ưỡn vào giữa hai chân Chu Thông, hắn phát hiện, thân thể của bọn hắn chiều cao lại là xứng đôi như thế, nếu như không có quần áo ngăn cách, chính là dùng cái tư thế này thì cũng nhất định có thể dùng dương vật đâm được vào cửa âm đạo của nàng.

Cứ như vậy, bọn họ xung đột ma sát lẫn nhau…

Chu Thông rõ ràng cảm thấy người đàn bà hô hấp dồn dập cùng giữa hai chân càng lúc càng tỏa ra nhiệt độ, nói thực ra là rất kích thích, nhất là đôi môi mọng của nàng gần trong gang tấc, làm cho Chu Thông mấy lần nhịn không được muốn hôn lên.

Ngọn đèn vẫn như cũ không có sáng, dương vật Chu Thông dị thường cứng rắn, có cảm giác muốn bạo liệt, mà người đàn bà trong ngực tựa như đã không chịu được, hầu như thân thể mềm nhũn tại trong ngực Chu Thông, giờ nàng cũng không hề cùng Chu Thông đối mặt, mà là đem đầu tựa vào ở đầu vai Chu Thông, hai tay vòng ở bên eo Chu Thông.

Chu Thông cũng không chút khách sáo, đưa tay vén cái váy của nàng lên, bên dưới cái quần lót của nàng đã bị dịch nhờn trào ra ướt đẫm một mảnh, hắn kê lấy cái lều vải dương vật của mình ngay chính giữa khe hở âm hộ của nàng, dùng sức giữ lấy hai bên cái mông lớn của nàng kéo hướng hạ thể mình.

Trong nháy mắt hai bộ phận sinh dục mạnh mẽ ma sát, lúc sau bờ mông của nàng run run lên từng cơn, cái âm hộ đã chủ động cọ mài với dương vật hắn càng nhanh hơn, nàng ngẩng đầu, hai mắt men say nhìn thẳng vào mặt Chu Thông, bàn tay bắt lấy eo Chu Thông bấm mạnh, có chút nói năng lộn xộn, thì thào lẩm bẩm:

– Um… um… chị… muốn ra… rồi… um…

Chương trước Chương tiếp
Loading...