Quyền - Sắc

Chương 18



Phần 18

Trong lúc ngay tại trấn Tân Thôn, các vị lãnh đạo đang mài đao soàn soạt, khói thuốc súng tràn ngập trước trận chiến, thì Chu Thông một mình lên tàu đi đến bến xe khác của thành phố Lâm Giang, hắn đi tới một thành thị xa hoa truỵ lạc, oanh ca yến hót, một hương vị phồn hoa xâm nhập vào người Chu Thông “Một ngày nào đó, ta muốn bằng vào bản lãnh thật sự của mình trở lại chỗ này, sẽ trở lại nơi đây làm chúa tể!”

Một cái nhân viên công vụ nho nhỏ dưới hương trấn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu ai nghe nghe xong nhất định sẽ cười đến rụng răng, nhưng “túy ngọa mỹ nhân tất, tỉnh chưởng thiên hạ quyền” khi say nằm ngủ gối đầu trên mỹ nhân, khi tỉnh lại thì nắm quyền thiên hạ, đó vẫn là chí hướng của Chu Thông khi đã bừng tỉnh lại tâm trí.

Trường đảng thành phố Lâm Giang quả nhiên điều kiện rất tốt, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, phòng học, ký túc xá đều được quét tước sáng sủa sạch sẽ, làm cho người ta có một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Mảnh cây xanh làm được cũng tốt, hai bên đường đều có tán lá hai bên gắn bó liền thành một mảnh, nếu tại giữa trưa hè, đi dạo chung quanh, khắp nơi toàn bóng mát, tiếng ve kêu lên từng trận, hẳn là có một hương vị khác thường.

Trường đảng là nơi bồi dưỡng cán bộ địa phương, cho nên trên đường Chu Thông đi đến, nhìn thấy phần lớn đều là cán bộ trẻ tuổi tầm khoảng từ 30 – 35 tuổi, trên đường người tuy rằng không ít, nhưng lại không có một tiếng nói ồn ào rầm rĩ, cũng bị ảnh hưởng với người chung quanh, hắn một đường cũng không hút thuốc cũng không dám phun đàm, khi lớn tiếng ho khan cũng cúi đầu áp chế lại…

Chu Thông bước về phòng báo danh, trong phòng chỉ có có hai người, một nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng nho nhã, xuyên thấu qua thấu kính thật mỏng như là đáng giá con người rồi liếc mắt một cái, nhướng mày hỏi:

– Thư giới thiệu? Tới nơi này học tập sao còn trẻ tuổi quá vậy? Ở nông thôn à? Có chút quy củ mà cũng không biết!

Chu Thông ngẩn ngơ, vội vàng cười nói:

– Đều nhờ vào đảng bồi dưỡng! Nên tôi đây còn trẻ mới có cơ hội đến trường đảng học tập…

Nam nhân nho nhã cau mày, có vẻ là phản cảm với cán bộ từ dưới nông thôn lên, gã luôn luôn chướng mắt, mỗi ngày chân và đất lăn lộn ở chung với nhau, làm sao có thể bao lớn tiền đồ?

Ngồi bên cạnh gã nam nhân là một người đàn bà chừng 40 tuổi nói:

– Em xem kỹ lại một chút tình huống đi, thư giới thiệu thì không có!

Người đàn bà khuôn mặt cũng khá mỹ lệ, trên mặt đánh một lớp phấn son, đầy đặn, nàng cũng cau mày hỏi:

– Đồng chí này, thư giới thiệu đâu?

Chu Thông ngơ ngác, nói:

– Uả… phải cần thư giới thiệu à? Tại trường đảng huyện chúng tôi, khi đến học tập chỉ là ký tên là được rồi…

Hắn định nói tiếp, thì một bên nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng liền nói:

– Đám dân quê này thiệt là… nơi đây là trường đảng thành phố, không phải là cái kho hàng như ở dưới trấn của đồng chí, ký tên cái rắm…

Nghe nói như thế thì Chu Thông bắt đầu tức giận nhưng cố nén, hắn liền gọi điện thoại cho Thôi Tình trình bày tình huống, sau đó hướng tới giải thích:

– Hai vị lãnh đạo, chủ nhiệm cũa tôi nói là đảng ủy huyện nhận được thông báo điện thoại từ văn phòng đảng ủy thành phố, điểm danh báo để cho tôi tới trường đảng thành phố đấy, cho nên không có thư giới thiệu, có khi nào hai vị lãnh đạo lầm, nếu không… gọi điện thoại xác minh giùm tôi nhé?

Nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng mặt liền biến sắc nói:

– Vậy là đồng chí cho là chúng tôi làm sai phải không? Cán bộ phía dưới đến trường đảng có loại thái độ này sao? Một chút quan điểm tổ chức cũng đều không có, văn phòng thành ủy gọi điện thoại cho đồng chí? Hừ… đồng chí cho đồng chí là ai vậy? Có đường dây nóng từ trên tỉnh à?

Chu Thông biến sắc, nghĩ rằng gã này tại sao lại khó chịu như vậy? Trường đảng là nơi bồi dưỡng cán bộ địa phương, thái độ người này đâu có phù hợp với thân phận của gã.

Chu Thông vẫn là nuốt xuống cục tức, tức giận đi ra mé ngoài, sau lưng lại truyền đến tiếng cáu gắt của gã nam nhân kia:

– Hừ… cán bộ nông thôn là như vậy, tố chất thấp! Bực mình nhất là giao tiếp cùng đám quê này.

Nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng lại nhìn đến Chu Thông quay trở lại nhìn tới nhìn lui trong văn phòng xem xét, tức tái mặt nói.

– Này… làm gì mà lén lút ngó tới ngó lui? Nơi đây là trường đảng, chứ không phải là cái vườn rau xanh dưới trấn của đồng chí, muốn tới là tới, nếu không có nhiệm vụ, thì rời khỏi đây mau!
– Vị đồng chí này, trường đảng là nơi đảng bồi dưỡng cán bộ địa phương. Lần này tôi là đại diện cán bộ trấn tới nơi này tham gia học tập đấy, nếu nói trấn chúng tôi là vườn rau xanh, vậy là ý của đồng chí là trường đảng này trở thành nơi huấn luyện cho dân cơ cấu trồng rau sao?

Chu Thông mặt liền biến sắc nói, trên mặt nói rất là nghiêm túc.

Gã nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng giờ thì ngạc nhiên đến ngơ ngác, gã không nghĩ tới Chu Thông lại lớn mật như thế, một cán bộ ở nông thôn mà dám trước mặt mình nói lý lẽ, sắc mặt gã thoáng chốc trở nên rất khó coi nói:

– Đồng chí không cần tới đây tham gia học tập nữa, tôi sẽ liên hệ với phòng tổ chức, hủy bỏ tư cách chuyện học hành của đồng chí!

Chu Thông cười lạnh nói:

– Xin hỏi đồng chí, lời này của đồng chí là đại diện cho trường đảng? Hay là dại diện cho phòng giáo dục hay là đại diện cho học viên công tác học tập ở đây?
– Ngươi…

Ánh mắt của gã nam nhân như tóe ra lửa, đương nhiên là gã không dám nói là đại diện cho người nào, lỡ mạnh miệng bị người bắt được cái chuôi.

Chu Thông vốn định lại lý luận thêm vài câu cho bỏ ghét, nhưng điện thoại hắn chợt vang lên, vừa bấm thì nghe một tiếng nói ôn nhu dịu dàng vang lên:

– Xin chào, xin hỏi là có phải là đồng chí Chu Thông không vậy? Tôi là chủ nhiệm văn phòng thành ủy Lữ Hà, vừa rồi nhận được điện thoại của Thôi chủ nhiệm văn phòng ủy ban trấn Tân Thôn thì mới biết được là sơ sót của chúng tôi, rất xin lỗi!
– Xin chào Lữ chủ nhiệm, không có việc gì… không có việc gì, chỉ cần giải quyết được là tốt rồi, tôi đang lo lắng là không có biện pháp để vào trường, cám ơn Lữ chủ nhiệm!

Vừa nghe là chủ nhiệm phòng làm việc đảng ủy thành phố, Chu Thông vội vàng khách sáo đáp lời.

– Thật ngại quá, sơ sẩy của chúng tôi gây không ít phiền toái cho đồng chí, nhờ đồng chí đưa điện thoại đến chỗ phòng báo danh, để tôi giải thích!

Nghe nói như thế Chu Thông liền đưa điện thoại di động mình cho gã nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng.

Cuộc trao đổi trong điện thoại rất nhanh chấm dứt, gã nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng vội vàng bắt tay Chu Thông thật chặt nói:

– Tôi đại diện cho trường đảng thành phố hoan nghênh đồng chí tới đây học tập, vừa rồi có một chút hiểu lầm nhỏ, không cần để ở trong lòng, công tác quản lý ở trường đảng cũng phức tạp, cho nên chúng tôi phải cẩn thận, vì không thể sơ sót nhỡ xảy ra chuyện.

Nam nhân đeo kiếng mắt gọng vàng đúng là không hổ danh là làm công tác tiếp đãi và báo danh, thái độ thay đổi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, Chu Thông thấy mình cũng không cần phải so đo với gã, nhìn thấy gã sắc mặt đầy lo lắng nên hắn vội vàng nói:

– Đồng chí có thái độ làm việc rất nghiêm túc chăm chỉ, rất đáng giá để cán bộ phía dưới chúng tôi học tập noi theo, công tác chính là phải để ý đến chuyện rất nhỏ, nắm lấy chi tiết mà làm việc thì mới tốt được!

Nói vài câu cho xong, nam nhân đeo mắt kiếng giờ đây biểu hiện rất nhiệt tình, có thể là vì để tạ lỗi, còn tự mình sắp xếp chỗ ở của Chu Thông trong ký túc xá ở trên lầu.

– Đồng chí Chu Thông, phòng của đồng chí, đây là chìa khóa, nội dung chương trình học trong túc xá có dán trên bảng thông báo. Đến lúc đó cứ đúng ngày giờ thì lên lớp, ăn cơm ngay tại căn tin, tôi chỉ hướng dẫn những chuyện cơ bản cho đồng chí biết.

Nam nhân đeo mắt kiếng nhã nhặn nói.

Chu Thông cầm lấy cái chìa khóa phòng, đương nhiên phải cám ơn, khi gã đeo mắt kiếng đi rồi, Chu Thông mở cửa phòng, chỉ có một gian phòng, nhưng là quét dọn sạch sẻ, có một giường lớn, không thể tưởng được đến trường đảng học tập mà còn được cấp riêng 1 gian phòng, đệm chăn đầy đủ hết, bàn học tập, 1 máy tính có kết nối mạng, tủ quần áo, vào cửa sau bên tay trái là buồng vệ sinh chung với phòng tắm, tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng là có còn hơn không.

– Điều kiện khá tốt!

Chu Thông thầm nghĩ trong lòng, hắn nhanh chóng sắp xếp một chút, sau đó đi mua ra bên ngoài mua đồ dùng hằng ngày, ăn cơm, tắm rửa, bận rộn cho mãi cho đến trời chạng vạng chiều.

Nằm ở trên giường, tuy rằng đi đường mệt nhọc, nhưng vẫn ngủ không được, trong chốc lát hắn lại nghĩ đến Thôi Tình, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho nàng:

“Chị đã ngủ chưa? Chú ý công tác giữ gìn sức khỏe, chiếu cố thật tốt cho bản thân mình, tôi rất thích chị!”

Đợi một hồi không thấy hồi âm của Thôi Tình, thì lại nhận được tin nhắn của Tôn Mộng Đồng:

“Anh Chu… sau khi huấn luyện xong ở trường đảng, anh có rời khỏi trấn Tân Thôn không? Em không nỡ nhìn anh rời đi!”

Chu Thông đoán hiện tại trấn khói thuốc súng tràn ngập, chắc là đã có lời đồn sau này hắn sẽ rời khỏi trấn, nên định gửi lại tin nhắn, nhưng hắn chợt nhớ tới Tôn Mộng Đồng cũng nổi danh là nhiều chuyện, thời kỳ lúc này đang nhạy cảm, cũng chưa biết sau này sẽ như thế nào, trong lúc đang do dự thì Thôi Tình hồi âm tin tức:

“Vừa mới tắm rửa xong, nên không nghe nghe thấy, học tập ở trường đảng là thứ yếu, mấu chốt là tạo mối quan hệ tốt với đồng học, để sau này có cơ hội lót đường.”

Lúc này thì ngủ cũng không được, liền đi ra khỏi trường đảng, hắn loanh hoành đi dạo bộ định tìm cái gì ăn chút, vừa đi đến một cái sạp nhỏ liền ngồi xuống, mua xâu thịt dê với một chai bia, tự mình rót lấy chầm chậm uống, lúc này Chu Thông lại cảm thấy cuộc sống thật là tốt đẹp, ngẩng đầu lên nhìn cảnh đêm thành phố Lâm Giang, hắn đã học tại Lâm Giang bốn năm đại học, giờ phút này Chu Thông mới cảm giác mình đối với Lâm Giang vẫn còn xa lạ biết bao.

Chợt có một nhóm các thanh niên nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hở hang hướng đối diện đi đến quán Karaoke, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười ré lên của các cô gái, nhìn thấy tình cảnh nhóm thanh niên này cũng trạc lứa tuổi của mình sống mơ màng không có mục đích, Chu Thông cảm giác mình quả thật là có may mắn, có dự án theo đuổi, có lý tưởng, có mục tiêu, có chí khí, mình đã nhanh trở thành thanh niên “4 có” rồi.

– Anh… có muốn em phục vụ không?

Một cô gái xinh đẹp còn trẻ xinh, mặc cái váy đỏ cổ áo thật rộng ngồi ở phía đối diện Chu Thông hỏi.

– Phục vụ? Phục vụ cái gì?

Chu Thông vừa hỏi ra liền lập tức có ngay đáp án, hắn hối là mình phản ứng chậm, đã mở miệng ra hỏi.

– À… phục vụ chia hai loại chẵn và lẻ! Chẵn là cho anh mặc sức đùa nghịch, trên dưới, trước sau gì cũng được, anh muốn như thế nào thì em chiều thế đó, chỉ cần anh hài lòng là tốt rồi, dĩ nhiên, giá tương đối có chút cao!

Cô gái thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm của mình phục vụ.

– Xin lỗi, tôi không có đủ tiền!

Chu Thông liền từ chối, hy vọng cô gái này có thể bỏ qua, nhanh chút rời đi.

– Há… không đủ tiền thì cũng không sao, em cũng còn có thể bán lẻ, hay là anh ăn thịt bánh bao đi?

Cô gái thấp giọng nói.

– Cái gì? Bánh bao?

Chu Thông ở tại thành phố Lâm Giang qua bốn năm đại học chưa nghe nói qua cái từ ăn thịt bánh bao này.

– Anh xem, đây này, no đủ đầy đủ thịt…

Nói xong cô gái kéo cái cổ áo rộng ra, lộ ra một đôi bồng đảo trắng tinh, dù là hai đầu núm vú đã hơi thâm đen, nhưng hai bầu vú vẫn còn dựng đứng, không có khuynh hướng rủ xuống, không để cho Chu Thông quan sát kỷ lưỡng, nàng nhanh chóng thả cổ áo ra như lúc ban đầu, coi như không có phát sinh chuyện gì, nhìn chằm chằm Chu Thông nói:

– Như thế nào đây? Qua góc bên kia đường ăn thịt bánh bao nhé…
– Xin lỗi, tôi không có mang tiền nhiều lắm, chờ đến lúc tôi có mang theo tiền, nhất định sẽ tìm đến cho cô!

Chu Thông ngượng ngùng nói.

– Hừ… đồ thứ thần kinh…

Cô gái nói xong lẩm bẩm không ngừng mau chóng rời đi.

Nhìn nàng vội vàng rời đi, Chu Thông khóe miệng mỉm cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...