Quyền - Sắc
Chương 2
Phó chủ nhiệm Tiểu Hồng Mai tiếp điện thoại xong liền thông báo với mọi người:
– Tối hôm nay, lúc 6 giờ chiều bí thư Quách Anh Tuấn thôn 3, mở tiệc chiêu đãi toàn thể nhân viên nhóm văn phòng ủy ban tại nhà hàng Hoàng Nhật, đoán chừng là vì chuyện chỉ tiêu tiên tiến năm nay, đến lúc đó mọi người đừng có ai vắng mặt nhé.
Tân Thôn trấn quản lý bảy thôn, phân biệt dựa theo phân chia thứ tự từ thôn 1 cho đến thôn 7, bí thư của 7 thôn hàng năm đều vì cái chỉ tiêu thôn tiên tiến mà tranh giành túi bụi, không ai phục ai, theo quy định thôn nào đạt được thôn tiên tiến thì được trấn thưởng cho 10 vạn nguyên tiền, nhưng các bí thư thôn thì có câu nó là: Không tranh bánh bao mà tranh danh tiếng, tiền có thể không cần, nhưng tấm bảng thôn tiên tiến thì phải khiêng đi.
Nhà hàng khách sạn Hoàng Nhật là một nơi ăn uống bề thế, vì thôn 3 năm nay quyết dốc hết vốn liếng để lấy cho bằng được thôn tiên tiến, xem ra đây là tình thế bắt buộc, nhà hàng khách sạn Hoàng Nhật là nơi vung tiền như rác, đi vào trở ra là tiêu tốn không dưới mấy vạn đấy.
Tôn Mạnh Đồng trước mừng rở la lên “woa” tiếp theo mấy người nghị luận.
Chu Thông cũng đã đến nhà hàng khách sạn Hoàng Nhật này một lần, đó là khách sạn lớn nhất nhì ở khu vực này, bên trong thiết kế xa hoa giống như là hoàng cung, đặc sắc lớn nhất chính ở bên trong tất cả nữ phục vụ viên đều mặc đồ cổ trang thấp ngực giống như là cung nữ, trước ngực chiếc yếm che nghe nói là tơ lụa của Đường triều.
Văn phòng uỷ ban đối với loại xã giao kiểu này thì luôn luôn là ai mời cũng không cự tuyệt, danh sách thôn tiên tiến thì văn phòng ủy ban chỉ có quyền đề cử, đem các loại số liệu công tác thống kê hướng về lãnh đạo báo cáo, phần còn lại chính là chuyện riêng của lãnh đạo câu thông cùng với bí thư thôn rồi, cho nên ăn uống chơi bời, nếu mà việc này hoàn thành hay không hoàn thành cũng không có gánh lấy trách nhiệm, chuyện như vậy cớ sao mà không nhận lời, nhưng là nếu người của văn phòng ủy ban cự tuyệt thì tức là đã xảy ra vấn đề lớn rồi, bởi vì trong tất cả các thôn cũng đều có phần chất béo riêng cho các lãnh đạo, cho nên các thôn cũng không muốn đắc tội với người của văn phòng ủy ban.
Sáu giờ chiều, từ nơi cửa ra vào nhà hàng khách sạn Hoàng Nhật, bí thư thôn 3 Quách Anh Tuấn ăn mặc lịch sự, khuôn mặt tươi cười nghênh đón nhóm người văn phòng ủy ban đến có 4 người.
– Xin chào Quách bí thư, xem ra thời gian gần đây ông lại béo tròn hơn trước!
Tôn Mạnh Đồng vừa đi đến thì cái miệng này liền trêu ghẹo.
– Em cũng tròn hơn trước, trừ bỏ cái miệng, địa phương nào khác trên người của em, tôi cũng đều thích.
Quách Anh Tuấn đùa lại.
– Hừ… hừ… miệng chó không thể khạc ra ngà voi.
Tôn Mạnh Đồng mặt đỏ lên đi nhanh vào trong cửa.
Người của văn phòng ủy ban quanh năm suốt tháng thường xuyên giao tiếp với các thôn, đã là quá quen thuộc, vừa thấy mặt đã đùa giỡn với nhau.
Mọi người đi theo Quách Anh Tuấn đi vào lầu 3 “phòng 666 sung túc”, vừa vào cửa, đả có một “cung nữ” xoay người hành lễ tiếp nhận khách, lúc “cung nữ” cúi người, trong khoảnh khắc có thể nhìn thấy bên trong cái cổ áo thấp ngực kia lộ ra hai cái bầu vú no đủ, nếu chú ý còn thể mơ hồ thấy được cả quầng vú đỏ hồng…
Tối nay chủ nhiệm mới nhậm chức không biết nguyên nhân gì mà không đến cùng chung vui, vì vậy phó chủ nhiệm Tiểu Hồng Mai ngồi ở vị trí chủ vị, Chu Thông và Lý Đào ngồi vị trí phó thủ, Tôn Mạnh Đồng ngồi mé dưới của Chu Thông, chủ khách vị trí chia ra hai bên, Quách Anh Tuấn ngồi cùng với kế toán thôn 3 là Từ Kế Phát.
Từng người sau khi an vị, phía sau lưng mỗi người đều có một “cung nữ” phụ trách rót rượu, Chu Thông nhìn nhìn bình rượu thì nhận ra là loại Mao Đài ba mươi năm, trong lòng càng cảm thấy việc này không có gì lo.
… Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/
Uống rượu thì có quy củ uống rượu, vài người thay nhau ra trận mời rượu, sau mấy vòng luân chuyển, Chu Thông đã có mấy phần say, hắn vội vàng đi ra phòng vệ sinh, chuẩn bị khi trở về đón tiếp cuộc chiến rượu còn tàn khốc hơn, Chu Thông như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này vô tình mình sẽ gặp một đoạn “diễm ngộ” trong cái phòng vệ sinh này.
Nhà hàng khách sạn Hoàng Nhật tổng cộng có bốn tầng, lầu 4 là phòng dành cho các khách VIP dừng chân nghỉ ngơi, ẩm thực là từ lầu 3 trở xuống, trên lầu 3 đã là phục vụ khách quý rồi, trừ bỏ gian phòng “666 sung túc” thì chỉ còn có một căn phòng khác là ” 888 phú quý ” bởi vì lầu 3 người tới không nhiều, bình thường đều là phòng không, cho nên lầu 3 chỉ thiết kế duy nhất một nhà vệ sinh, không phân biệt nam nữ, không ngờ hôm nay cả hai gian phòng vệ sinh đều đều đang có người.
Chu Thông đang loạng choạng lâng lâng không cần biết trong gian phòng vệ sinh có người hay không, cứ đẩy cửa đi vào bên trong toilet, móc lấy dương vật ra bắt đầu đi tiểu, thì chợt nghe được tiếng la lên, hắn vừa chuyển mặt qua bên nơi vòi rửa mặt, thì mới phát hiện một phụ nữ, cái váy liền áo váy đang vén lên đến trên thắt lưng, hai cái tất chân màu da trong suốt bao quanh cặp đùi tuyết trắng đầy đặn đang thật to tách ra, cái quần lót màu trắng đang chặt chẽ bao vây ôm lấy cái mu mập mạp nhô cao, dễ dàng nhìn thấy ngay chính giữa cặp chân ngọc của nàng cái khe rãnh màu mỡ non mềm, um tùm nồng nặc màu đen phương thảo mơ hồ loáng thoáng có thể thấy được qua lớp vải mỏng quần lót, trên bàn tay còn cầm lấy miếng giấy vệ sinh có dính chút ít chất nhầy, khỏi nói thì Chu Thông cũng biết phát xuất từ bên trong bộ phận sinh dục của nàng.
Người phụ nữ kia cũng bị cây dương vật của Chu Thông dọa cho sợ ngây người, khi Chu Thông ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ với ánh mắt giết người, hắn giật mình kéo quần lên chạy nhanh đi ra ngoài gài cửa lại, trước khi đi không quên hướng về phía người phụ nữ nói lên một câu:
– Này em gái xinh đẹp, đừng quên ở bên trong khóa cửa lại nhé…
Mặc dù chỉ là thoáng nhếch lên nhìn thấy, nhưng khuôn mặt tuyệt thế của nàng làm cho nội tâm Chu Thông kinh hoảng không thôi.
Trở lại gian phòng của mình thì phát hiện Tiểu Hồng Mai cùng Tôn Mạnh Đồng đã ngưng uống rượi thay đổi đồ uống, chỉ còn lại có mình Lý Đào đang đau khổ chống đỡ, Chu Thông đến nghiễm nhiên trở thành thành cứu tinh cho Lý Đào, hắn lại một lần nâng ly cạn chén.
– Nâng cốc vui vẻ, sau này chúng ta còn cơ hội gặp nhau nhiều, bí thư Quách, mấy người đẹp uống nữa thì sẽ đổ gục, chúng ta cũng điểm đến đấy là dừng, tổng kết chấm dứt đi nhé.
Chu Thông nhìn thấy Tiểu Hồng Mai đã uống hơi nhiều, liền vượt quyền phát ra tín hiệu chấm dứt cuộc vui.
– Ha ha, nếu cậu đã nói như vậy, thì hẹn hôm khác cũng được.
Quách Anh Tuấn cười nói.
… Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/
Ngày hôm sau cũng như mọi ngày, Chu Thông đi vào văn phòng mở máy vi tính viết xuống một câu trong blog của mình:
“Nhân sinh tốt đẹp luôn chờ ngươi mở cửa, trong nháy mắt, sẽ có kinh hỉ xuất hiện, dù là cánh cửa này phòng vệ sinh…”
Đang sắp xếp công việc, thì chuông điện thoại di động vang lên, mở ra vừa thấy tin nhắn:
“Thôi chủ nhiệm mời em, nói chuyện nhớ chú ý một chút, mối quan hệ với lãnh đạo rất phức tạp, đừng tự tìm phiền toái cho mình.”
Ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Hồng Mai xinh đẹp đang nháy mắt, cười cười Chu Thông rất cảm kích lời Tiểu Hồng Mai dặn dò.
Lề mề một hồi mới gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm, đẩy cửa ra liền nhìn đến một mái tóc đen nhánh duỗi thẳng xuống đôi bờ vai, trên mặt trắng noãn không có tỳ vết nếp nhăn nào, cặp lông mi đều rất tự nhiên, chân mang đôi dép lê, cao tầm 1m7, tuổi nhìn qua ước chừng 25 tuổi, trên thân mặc cái áo sơ mi trắng, bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ đứng thẳng, thân dưới mặc cái váy màu đen, mông mượt mà vễnh lên, đường cong hai chân thon dài mê người, eo dài nhưng mảnh mai, đang quay lưng nhìn về phía trước cửa sổ tựa hồ đang trầm tư…
Khi nàng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp kia chợt trầm lại như là vực thẳm, khuôn mặt xinh xắn mà người nhìn thấy thì hít thở không thông đối với Chu Thông đã quen thuộc, chẳng những quen mặt, mà ngay cả cái âm hộ của nàng, Chu Thông cũng thấy quá, chính là người phụ nữ tối hôm qua mặc cái quần lót màu gì thì Chu Thông cũng nhất thanh nhị sở.
– Là cậu…
– Là cô…
Hai người cùng lúc há mồm cùng một câu nói, Chu Thông chỉ hy vọng mình may mắn tối hôm qua trong hoàn cảnh bất ngờ có lẽ nàng không có để ý đến diện mạo của mình…
Vừa nhìn thấy Chu Thông thì Thôi Tình lại nghĩ tới tối hôm cảnh tượng tối qua mình bị khuất nhục một màn, theo lời dặn của cha nàng, tối hôm qua đến nhà hàng Hoàng Nhật trên lầu 3, mời trưởng trấn Tân Thôn là Trác Ngôn ăn uống, không ngờ tới trưởng trấn Trác Ngôn là một lão lưu manh, nhân cơ hội đem đôi bóng tay bóng nhẫy mò trên đùi nàng sờ tới sờ lui, thật sự là quá ghê tởm nhưng nàng cố chịu đựng, dù sao thì do phản ứng tự nhiên của cơ thể, dù trong lòng không thích nhưng dịch nhờn từ trong âm đạo cũng ri rỉ tươm ra bên ngoài cái quần lót, vì chất nhờn dinh dính khó chịu, nên sau khi lịch sự từ chối ngăn cản trưởng trấn Trác Ngôn tiến thêm một bước, nàng đi vào phòng vệ sinh để rửa sạch, tâm thần không yên nên quên khóa cửa, vừa vặn đúng lúc bị thằng này xem thấy tất cả, mà mình trong lúc vô ý nhìn thấy đến cái vật xấu xí to lớn của hắn, tối hôm qua khi về nhà tắm, chính mình tỉ mỉ đem từng chỗ ngóc ngách trong cái âm hộ chà xát rửa ráy mà vẫn cảm thấy rất dơ.
Lúc này Chu Thông trong mắt thấy được một tia âm lãnh từ nàng làm cho người ta phát run lạnh lùng, cả người giật mình, nếu nữ nhân này tính toán trả thù, đem mình điều đến phòng hậu cần, thì cả đời coi như xong rồi, cũng có thể xem như là công tác tại đó để chờ ngày dưỡng lão.
– Thôi chủ nhiệm, tôi là Chu Thông nhân viên văn phòng ủy ban, sau này có việc gì cần thì cứ thông báo, tôi rất vui lòng thực hiện, nếu có vấn đề gì khó khăn, tôi sẽ giúp Thôi chủ nhiệm mau chóng đem công tác mở ra cục diện.
Chu Thông nói xongthì trên trán mình tràn đầy mồ hôi.
Chu Thông nói xong Thôi Tình nghe rất rõ, nàng hiểu ý của Chu Thông đây là nhắc nhở chính mình mới đến công tác vẫn chưa quen, nếu đem hắn điều đến những ban nghành khác, chi bằng cứ lợi dụng hắn.
Thôi Tình tuy biết lời nói Chu Thông cũng rất hợp lý, nhưng khi nhớ tới chuyện tối hôm qua trong nhà vệ sinh thì nàng cảm thấy có sự cách trở với hắn, chính mình luôn luôn thủ thân trong sạch, lại bị cấp dưới nhìn một lần thì thấy hết toàn bộ nơi kín đáo của mình, sau này làm sao mà khai triển công việc, mà nói ra thì còn không cười chết người…
Chu Thông nhìn đến bộ ngực cao vút Thôi Tình đẩy lên cái áo sơ mi trắng, phía trên cái nút thứ hai nút, cùng với cái thứ ba, ở giữa khe hở lúc lớn lúc nhỏ, ẩn ẩn lộ ra màu đỏ cái áo nịt ngực màu đỏ bọoc đô, hắn cũng biết trong lòng nàng cũng khó chấp nhận bỏ qua chuyện tối hôm qua, tuy rằng việc này không phải là hắn cố tình, nhưng nghĩ tới một phụ nữ mới hai mươi mấy tuổi đến một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm nhậm chức, thật sự cũng không dễ dàng, quan trường hiểm ác cũng dễ dàng đem một cô gái xinh đẹp cắn nuốt trong nháy mắt, hắn nghĩ đến đây liền mở miệng nói:
– Thôi chủ nhiệm, tối hôm qua nhìn đến sắc đẹp của cô, quả thật là tôi rất thích, nên có câu nói kia thì cũng thật là bình thường, trong lòng ai cũng thích cái đẹp, tôi nghĩ đó cũng không phải là cái gì sai lầm lớn, nhưng nếu cô cứ nắm chặt ghi nhớ việc này trong lòng, thì tôi cũng không còn lời gì để mà thanh minh cả.
Nói xong Chu Thông liền xoay người rời khỏi văn phòng chủ nhiệm.