Quyền - Sắc
Chương 25
Chu Thông trở về thôn đã được 4 ngày, thì Tôn Mộng Đồng gọi điện thoại tới, đơn giản hỏi thăm hắn vài câu rổi kể cho hắn nghe sự điều động nhân sự của huyện và trấn trong thời gian qua.
Phòng tổ chức cán bộ huyện ủy đã ra thông cáo, phó chủ tịch huyện Biện Vĩ về hưu, bí thư từ thành đoàn Trịnh Phi Yến sẽ đến huyện kế nhiệm vị trí phó chủ tịch huyện Vân Sơn.
Về phần chức chủ nhiệm ban chiêu thương trấn Tân Thôn, trải qua cuộc đấu của mấy thế lực lớn trong trấn, cuối cùng cũng đã kết thúc, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban Tiểu Hồng Mai sẽ lên nhậm chức, còn Lý Lệ từ nhân viên kế toán sẽ lên kế nhiệm vị trí phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban.
Một phen hoa cả mắt về các vị trí điều động, Chu Thông rất nhanh liền hiểu ra, đây là kết quả thỏa hiệp ngầm giữa các thế lực, thử nghĩ nếu như Chu Thông không đi đến trường đảng học tập, còn ở lại thì hắn cũng sẽ chầu rìa bên ngoài trong cuộc trao đổi ích lợi bên trong của các lãnh đạo này mà thôi.
Sau một loạt điều động làm cho Chu Thông biết, vị trí chủ nhiệm ban chiêu thương ở ủy ban trấn không là của mình rồi! Chính mình bây giờ đi con đường nào, cũng không biết là ở nơi đâu?
Đang trong lúc Chu Thông chưa tỉnh hồn, thì Thôi Tình gọi điện thoại đến…
– Chu Thông, chuyện điều động nhân sự, cậu có biết chưa?
Giọng nói của Thôi Tình rất là bình thản vững vàng, Chu Thông phán đoán không ra tâm tình của Thôi Tình lúc này là như thế nào.
– Chị Thôi Tình à… giờ thì chị không cần tôi nữa… bộ chị đã quên rằng tôi đã nói sau khi tôi trở về, sẽ còn trông cậy vào chị mà?
Chu Thông ra vẻ rất là tội nghiệp nói ra.
– Được rồi… được rồi, đừng nói nữa làm tôi nổi da gà đây này, yên tâm đi, tôi đã gửi cậu qua bên cha của tôi rồi, sắp tới cậu sẽ đến trấn Liên Hoa nhậm chức chủ nhiệm văn phòng đảng ủy, cũng xem như là được đề bạt, các vấn đề về thủ tục, sẽ có người liên lạc với cậu đấy!
Nghe nàng nói như thế, Chu Thông nhớ tới Thôi Tình cũng là người của trấn Liên Hoa, cha của Thôi Tình là Thôi Hồng Hà đảm nhiệm chức vụ bí thư của trấn.
Biết mình có nơi để đi, Chu Thông trong lòng cũng an ổn hơn rất nhiều, nhưng nửa tháng trôi qua, giấy bổ nhiệm nhân sự hắn vẫn chưa có thông báo, Chu Thông thật là sốt ruột chờ đợi, gọi điện thoại cho Thôi Tình hỏi thăm thì nàng động viên hắn ráng chờ, Chu Thông lúc này bắt đầu hoài nghi Thôi Tình, người đàn bà nhỏ này có phải hay không là đang trêu đùa với mình.
… Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/
Một cơn mưa to trút xuống xua tan ngày hè nóng bức, sau cơn mưa trời lại bừng sáng nắng tỏ, Chu Thông chậm rãi đi dọc theo trên con đường đất lầy lội trong thôn, hắn hôm nay định ra ngoài tản bộ một chút, ai là đường xá lầy lội như vậy, khó khăn đi về phía trước, đột nhiên một chiếc Audi A8 chạy lướt qua, sát bên cạnh hắn, vũng nước nước bùn bắn tung tóe lên người, Chu Thông nổi giận hoa tay múa chân chửi ầm lên:
– Con mẹ nó, chạy đi chết à…
Chiếc xe Audi chậm rãi dừng lại, Chu Thông cúi đầu nhìn xuống, một bộ quần áo đã dính đầy bùn đất, nơi bộ vị mấu chốt hạ thân lại dính lên một cục bùn, nhìn qua thật là bất nhã.
Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn bà nhìn qua hơn ba mươi tuổi, mày liễu mắt hạnh, đôi môi nở nang vểnh lên, cao nhã, đoan trang, tú lệ mỹ phụ mị thái, cả người nàng tản mát ra một loại khí chất thành thục quyến rũ mê người, đó là hương vị bẩm sinh, không giống như những người đàn bà khác giả vờ cho có.
Cái váy liền áo màu xám, bộ ngực lớn cao ngất, đôi tất chân màu da trong suốt bao vây lấy cặp đùi ngọc bên dưới là đôi giày cao gót màu ngà sữa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sống động, cũng nhận ra được là nàng có một cuộc sống hào phú an nhàn sung sướng, để lộ ra nét ung dung đẹp đẽ cao nhã.
Thành thục mỹ phụ đi đến gần hắn, eo thon bày ra, cái mông đẫy đà màu mỡ dưới cái váy màu xám kéo căng ra, càng thêm rất tròn cong lên, tất chân màu da trong suốt phía dưới da thịt thập phần trắng nõn, ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên màu hồng phấn mê người, cặp bắp đùi đầy đặn cùng tất chân đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu ngà sữa đôi giày cao gót, gợi cảm chọc người, toàn thân tràn đầy mỹ phụ phong tình.
– Có chuyện gì không?
Nàng với ánh mắt xem thường nhìn hắn một tên dân quê mùa, đôi mắt tựa hồ mang theo dòng điện sắc bén, Chu Thông vốn cũng thường nhìn ngắm các cô gái xinh đẹp, vẫn là không nhịn được nét phòng tình của nàng nên chăm chú nhìn một chút, cơn giận vừa rồi tiêu tan như làn khói, thật thà nói lắp bắp:
– Không… không có chuyện gì… trong thôn con đường lầy lội, chị… chị lái xe cẩn thận…
Người đàn bà khẽ mở môi hơi gợi cảm đôi:
– Vừa rồi nhìn thấy hoa tay múa chân làm dữ lắm mà? Sao rồi?
Chu Thông cố rặn ra nụ cười, nàng thấy Chu Thông không trả lời, liền mỉm cười, vào lại trong xe đạp chân ga chạy đi…
Chu Thông vẫn còn đứng tại chỗ, thầm nghĩ rằng cái thôn nho nhỏ rách nát này, tại sao lại có xe chiếc xe Audi tiến vào? Nhà ai ở đây mà có người thân thích có tiền như vậy?