Quyền - Sắc
Chương 40
Sau khi Trịnh Phi Yến dọn dẹp lau chùi vệ sinh thân thể sạch sẽ, gương mặt của nữ chủ tịch huyện nghiêm túc trở lại, Chu Thông rời khỏi phòng làm việc của nàng đi đến văn phòng ủy ban huyện.
Cơ cấu của huyện Vân Sơn thống nhất toàn bộ thư ký là do văn phòng ủy ban quản lý, ngoại trừ chủ nhiệm Lương Băng của văn phòng ủy ban thì được ra bên ngoài, còn toàn bộ các thư ký khác đều là làm việc tại trong văn phòng ủy ban.
Chu Thông cảm thấy làm thư ký rất là nhàm chán, thư ký của huyện Vân Sơn thật là giống như cái máy với công việc đều đặn hàng ngày, cụ thể là chỉ viết bản thảo phát biểu, sửa sang lại tài liệu các loại công tác v… v…
Ngồi đối diện với Quách Phương, nàng vừa chơi xong một ván game, duỗi cánh tay cong eo, ưỡn ngực với bộ dạng thực là mỏi mệt, trước ngực hai bầu vú nẩy nở, động tác này cơ hồ là trổ hết tài năng, hai cái cúc áo làm vỡ ra cái khe hở, lộ ra màu đen cái nịt ngực với thấp thoáng chân bầu vú trắng ngần đối lập, phía dưới cái rốn nhỏ với mấy sợi lông tơ màu đen hơi hở rộng ra thêm khoảng cách của làn da…
– Quách Phương, cái rốn của em mỗi ngày đều lộ ra ở bên ngoài, em thấy có lạnh không vậy?
Chu Thông cảm thấy không có việc gì, nên trêu đùa cô gài này cũng xem như là một loại lạc thú.
– Đương nhiên là lạnh!
Vốn hắn chỉ tùy ý hỏi, không nghĩ tới Quách Phương trả lời ngoài dự đoán của hắn.
– Nếu lạnh vậy vì sao em luôn mua quần áo lộ rốn!
– Hì… bởi vì trên người của em nơi gợi cảm chỉ có cái rốn là có thể lộ, còn những cái khác thì không thể được!
Đối mặt với cô gái này, Chu Thông hình như thấy lối suy nghĩ của mình luôn bị chạm mạch.
– À… ra vậy…
Chu Thông bừng tỉnh đại ngộ!
– Chu chủ nhiệm, thật ra em cũng hâm mộ anh đấy! Làm đàn ông, có hai điều quan trọng nhất, một là chọn con đường đi, hai là lựa chọn đúng với người! Tính cách của anh rất là thích hợp với chốn quan trường, anh đi theo Trịnh chủ tịch huyện đang từng bước thăng chức, coi như là đã lựa đúng người!
Lại nói về đàn ông các người tại sao cho dù lúc đang làm chuyện đó, cũng công khai khi dễ phụ nữ vậy? Vì sao đàn ông lại luôn muốn ở phía trên, phụ nữ phải ở dưới? Đàn ông người nào cũng hoa tâm, mà khi trời tối thì cho dù là nữ hoàng đế hay là người bần cùng cũng là vén cái bảng hiệu đó lên, mà cái bảng hiệu thì nhà ai cũng giống nhau hết mà!
Quách Phương tựa như là khó hiểu…
– Vậy đêm nay có ai vén cái bảng hiệu đó của em lên không?
Chu Thông thấp giọng thần bí mà hỏi.
– Làm sao… À… không có!
Quách Phương tức giận đáp.
– Vậy tối nay cái bảng hiệu đó của em, để anh vén lên cho, đêm nay anh đến nhà của em, chờ anh nhé…
Chu Thông dâm đảng nhìn nhìn Quách Phương nói.
– Anh biến đi…
Quách Phương kiều mỵ trừng mắt nhìn Chu Thông liếc mắt một cái…
Nhưng khi nghe hắn nói vậy, thì bên dưới hạ thể lại rục rịch nong nóng…
… Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/
– Chu chủ nhiệm, tôi là Trác Ngôn trấn trưởng Tân Thôn đây, có rãnh không, mời cậu đến ‘Bích Thủy Tình Thiên’ tại lầu 3 phòng Mai Hoa dùng buổi cơm, nể mặt tôi đế nhé?
Vừa tan việc liền nhận được điện thoại của Trác Ngôn, Chu Thông cảm thấy ngoài ý muốn, nhớ tới hôm nào Tôn Mạnh Đồng trong điện thoại có nói là bên thanh tra kỷ luật huyện cùng với người phòng tổ chức cán bộ đến đóng quân ở trấn Tân Thôn ba ngày, liên hệ hôm nay Trác Ngôn mời mình dùng cơm qua điện thoại, hắn không giải thích được ý đồ chân thật của Trác Ngôn.
Tuy rằng biết rõ tự nhiên được mời đi ăn tiệc thì cũng không phải là chuyện tốt, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo cũ mời, Chu Thông cũng không tiện cự tuyệt, nên hắn đón xe taxi đi thẳng đến nhà hàng khách sạn “Bích Thủy Tình Thiên”, đối với cái nhà hàng khác sạn “Bích Thủy Tình Thiên” này, Chu Thông chỉ là có nghe qua chứ chưa tình đến, nghe nói đây là nơi giải trí duy nhất của huyện có các cô gái ngoại quốc phục vụ, quả nhiên, khi hắn mới vừa vào cửa thì đã bị hai cô gái người Nga với mái tóc màu vàng óng đến nhã nhặn đề nghị gửi lại những công cụ truyền tin và hình ảnh ví dụ như là máy chụp ảnh và điện thoại di động.
Hai mỹ nữ ngoại quốc chia ra hai bên phải trái nắm hai bên tay Chu Thông hướng lầu 3 đi đến.
Trong lúc lên lầu, Chu Thông cẩn thận quan sát, bên trái cô gái Nga tóc màu vàng đặc điểm lớn nhất là đôi bầu vú to, không phải lớn kiểu bình thường, mà là lớn vượt xa người thường, nàng di chuyển bước đi mà bộ ngực cứ run rẩy chớp lên liên hồi, mỗi lần lên bậc thang lầu, nếu hắn muốn xem ngực của nàng thì phải nhón chân, rướn cổ của mình lên, mới có thể lướt nhìn qua được bộ ngực của nàng, còn cô gái Nga bên phải, thì có một đôi mông đít rất lớn, bên trái bên phải hai bên mông giãy dụa lấy, phía dưới cái váy ngắn thấp thoáng lộ ra cái quần lót màu đỏ bao chặt lấy khu vực thần bí thật là chặt chẽ.
Vào trong phòng ăn “Mai Hoa”, thì thấy Trác Ngôn đang ngồi ở trước bàn nhìn Chu Thông gật đầu chào nói:
– Chu chủ nhiệm mời ngồi, lập tức mang thức ăn lên ngay!
Nhìn thấy Trác Ngôn vẫn không đứng dậy, Chu Thông lập tức biết là Trác Ngôn vẫn không xem hắn một Phó chủ nhiệm phòng đảng ủy để vào trong mắt, mời mình đến dùng cơm chẳng qua là vì mặt mũi của Trịnh Phi Yến vừa nhậm chức chủ tịch huyện đứng ở sau lưng mình, tin tức đã truyền ra, mình cũng là nương theo theo nước lên thì thuyền lên mà thôi.
Hai người sau khi ngồi xuống, thức ăn rất nhanh màng lên đầy đủ, hai vị mỹ nữ người Nga không ngừng gắp thức ăn đưa đến tận miệng hai người bọn họ, cá biệt có lại thức ăn hai vị mỹ nữ ngậm vào trong miệng, sau đó dùng miệng mớm vào trong miệng Chu Thông, cái lưỡi mỹ nữ thậm chí còn quấy quanh trong khoang miệng của hắn.
Chu Thông theo phương án “sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy” bình thản đón nhận, nhìn thấy Trác Ngôn đối với hoàn cảnh của nơi này rất là quen thuộc như vậy, chắc chắn là ông ta không phải là đầu tiên đến, chiêu đãi một bữa tiệc có các cô gái nước ngoài phục vụ như thế này, không có trên mười vạn nguyên tiền thì bước vào cửa cổng cũng vào không được, Chu Thông càng có lý do để tin tưởng Trác Ngôn không chỉ là tham quan, mà còn là thuộc loại đại tham, Chu Thông trong lòng ghét nhất là tham quan, đối với tham quan nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút nào nương tay.
Hai người đang ăn, thì thấy hai vị cô gái người Nga cùng lúc cởi sạch hết nữa phần trên, các nàng đem hai đôi bầu vú nẩy nở để trước bàn cơm lắc lư qua lại gây sự chú ý phá lệ, Chu Thông đang chưa hiểu chuyện gì, thì Trác Ngôn cười nói:
– Này em, đây là món ăn đặc sắc của nhà hàng khách sạn ‘Bích Thủy Tình Thiên’ này, tên là Hung Hữu Thành Trúc!
Chu Thông rất nhạy cảm, hắn để ý đến cách Trác Ngôn xưng hô biến hóa, từ “Chu chủ nhiệm” biến hóa thành “em” về phương diện này cũng thấy trình độ thay đổi lớn thế nào!
Chỉ thấy hai mỹ nữ, mỗi người cầm lấy một cái cái đĩa lớn, bên trong có một loại thức ăn sệt sệt như kẹo mạch nha, chấm hai bầu vú vào trong, đồ ăn dính đầy vào trên bộ ngực hai mỹ nữ, Trác Ngôn liền đem miệng đưa đến trên bầu vú của mỹ nữ bắt đều liếm ăn say sưa.
Chu Thông học theo cách làm như vậy, đầu lưỡi hắn mỗi khi đụng tới trên hai đầu nùm vú màu hồng nhạt, mỹ nữ lại rên rỉ một tiếng mất hồn, hắn cảm thấy trò này thật là mới mẻ, khi thấy hai đầu núm vú của các nàng dần dần sưng cứng lên, cảm giác đúng là chân thật không sai.
Trong vòng ngắn ngủn một giờ, bọn họ đã dùng xong toàn bộ món ăn đặc sắc của “Bích thủy tình thiên”, hai vị mỹ nữ người Nga thỉnh thoảng khiêu khích lấy Chu Thông nghị lực, nhưng Chu Thông vẫn luôn ưu nhã hai chân bắt tréo với nhau cùng với Trác Ngôn cười cười nói nói.
Rất nhanh có người tiến vào đem bàn ăn lau dọn sạch sẽ, sau đó bốn người ngồi vây quanh cái bàn trà.
Một trận hương trà ngào ngạt xông lên vào mũi, Chu Thông hơi nhắm lại hai mắt say mê ngửi lấy hương trà, một lúc, Chu Thông lại nói:
– Trác trưởng trấn xin mời uống trà!
Không ngờ Trác Ngôn nghe hắn nói như thế, sắc mặt ông chợt trắng bệch, lát sau mới lắp bắp giả bộ tươi cười nói:
– May mắn là em không phải là người của ban thanh tra kỷ luật, nếu người của bọn họ mời tôi uống trà, tôi thật là không dám hưởng dụng.
Chu Thông nghe được cười ha ha một tiếng:
– Trác trưởng trấn sao quá đa tâm như vậy, tôi chỉ mượn hoa hiến phật, trà này cũng là trà của Trác trưởng trấn chiêu đãi mà! Mà tôi cũng chỉ là một thư ký quèn mời Trác trưởng trấn uống trà thì Trác trưởng trấn lại sợ cái gì?
Chu Thông nói xong thì Trác Ngôn lại càng ngẩn người ra.
Trong quan trường, khi người kỷ ủy (thanh tra kỷ luật) mời đi điều tra thì thường nói thành là “mời uống trà”, Trác Ngôn đang bị kỷ ủy đang theo đuổi thật chặt, có chút thần hồn nát tính rồi!
Trác Ngôn lần này hạ thấp oai phong mang Chu Thông đến nhà hàng khách sạn Bích Thủy Tình Thiên vui chơi giải trí, đương nhiên còn có mục đích của mình, bây giờ Trác Ngôn giống như là chó nhà có tang, bí thư Tôn Triều Dương làm “Xe chấn” đã đánh mất tánh mạng, mặt trên đã không có người che đậy cho ông, ngay sau đó thì người của phòng tổ chức cán bộ và kỷ ủy liền đến trấn Tân thôn, tuy rằng không nói rõ là đang điều tra các vấn đề của Trác Ngôn, nhưng Trác Ngôn đã cảm giác được là bọn họ hướng chính mình mà đến.
Trịnh Phi Yến lên làm chủ tịch Huyện, Trác Ngôn tìm cách nắm bắt lấy nhược điểm của Chu Thông, nếu thành công thì sẽ thông qua hắn, để mà Trác Ngôn dựa dẩm vào Trịnh Phi Yến, nếu như nàng không có biện pháp giúp ông thoát khốn, thì ông ta sẽ nắm luôn cả Chu Thông kéo theo, thư ký của mình có vấn đề, thì chủ tịch huyện cũng sẽ không trong sạch, bất kỳ một người nào đang tại vị, cũng không muốn có một cái chỗ bẩn như vậy vấy vào.
Giờ thì Trác Ngôn cũng không nói thêm gì, một tay luồn vào trong âm hộ của cô gái Nga với đôi bầu lớn, kéo nàng ra khỏi cửa phòng, tiếp theo đưa vào căn phòng cách vách sát bên.