Quyền - Sắc
Chương 49
Chu Thông cũng từng nhiều nghĩ lần tới mối quan hệ giữa mình và Trịnh Phi Yến, cũng có một chút thích thú, nguyên nhân có lẽ là do tuổi của Trịnh Phi Yến cùng với chức quan so với Chu Thông đều lớn hơn, lúc cùng Trịnh Phi Yến hòa cùng một chỗ, Chu Thông có một loại cảm giác ỷ lại, thật ra trong chốn quan trường, loại quan hệ này phần lớn là không rõ ràng, thông thường chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Đột nhiên đối mặt với vấn đề này, Chu Thông cũng không thể nói thẳng: “Ta thích cảm giác cùng với ngươi làm tình! Như vậy cũng quá đả thương người rồi!”
– Em cũng không biết, thích chính là thích, không có nguyên nhân gì cả, cũng không có lý do gì, càng không vì sao!
Chu Thông đành lảng tránh nói về vấn đề này.
– Um… mặc kệ là vì sao, bất quá chuyện của chúng ta công khai cũng không thích hợp, chị là đàn bà có chồng đã ly dị, lại lớn hơn em gần mười tuổi. Thôi được rồi, không còn sớm nữa, hôm nay em cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi.
Trịnh Phi Yến nói xong dùng chăn phủ lên thân thể mềm mại của mình không thèm nhắc lại nữa.
Chu Thông không hiểu rõ Trịnh Phi Yến hôm nay tại sao khác thường như vậy, hắn có cảm giác là lạ!
Ngày hôm sau Chu Thông đi vào văn phòng của Trịnh Phi Yến thật sớm, vừa ngồi xuống chưa kịp nói vài lời, thì trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Ngưu Cảnh Minh vội vàng chạy đến văn phòng chủ tịch huyện nói với Trịnh Phi Yến:
– Đài truyền hình thành phố Lâm Giang vừa gọi điện thoại tới, thông báo bọn họ muốn đi đến đây phỏng vấn, xe bọn họ đang ở trên đường đến đây.
Trịnh Phi Yến nghiến răng nghiến lợi hét lớn:
– Hồ nháo, đài truyền hình thành phố tới đây làm cái gì?
– Họ nói là đến ủy ban phỏng vấn về sự việc căn tin trường tiểu học số 4 bị sụp đổ!
Ngưu Cảnh Minh bất an trả lời.
Trịnh Phi Yến đằng đằng sát khí trừng mắt lên nói:
– Thông báo cho mọi người biết, bất cứ người nào cũng không cho phép tùy tiện nhận phỏng vấn, nếu không trải qua sự phê chuẩn đồng ý của tôi, ai tự tiện nhận phỏng vấn, tôi sẽ lột cái mũ của người đó xuống.
Không muốn chân tướng sự thật phơi bày, Trịnh Phi Yến không đoái hoài tới ngọn gió nào thổi tới rồi.
Trong lúc đại diện thân nhân ba người bị chết đến ủy ban huyện thương lượng tại phòng họp, nhân vật thần bí Vương Tiến Sĩ cuối cùng cũng lộ diện, hai gã cảnh sát vì phòng ngừa có chuyện xảy ngoài ý muốn, một bước chân cũng không rời khỏi Vương Tiến Sĩ, hắn với bộ dáng tai to mặt lớn ngồi ở một chỗ nhìn qua không giống như là một hiệu trưởng, mà lại tựa như một tên đồ tể vậy.
Thái độ hợp tác của Vương Tiến Sĩ làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, hắn lại sảng khoái đáp ứng bồi thường từng gia đình bốn mươi vạn nguyên theo yêu cầu người nhà có người chết, được sự đồng ý của sở giáo dục phê chuẩn, hôm nay sẽ đem khoản tiền chuyển tới từng nhà, cuối cùng thì cũng không có ai nhắc đến chuyện người chết trước đó, không có được ký lao động hợp đồng.
Đàm phán là do Mộng Lan phó chủ tịch huyện chủ trì, mọi việc đều thuận lợi, Chu Thông suy đoán Vương Tiến Sĩ có khả năng được phó chủ tịch huyện Lưu Khắc Minh ở phía sau chỉ đạo, đồng thời cũng được sở giáo dục ủy thác, nói cách khác Vương Tiến Sĩ cũng không quyền gì mà đáp ứng bồi thường, dù sao việc này nếu điều tra sáng tỏ, đứng mũi chịu sào, xui xẻo nhất là sở giáo dục.
Đàm phán sau khi kết thúc, Trịnh Phi Yến lặng lẽ nói với Chu Thông đạo:
– Đài truyền hình sẽ thay đối trực tiếp đến trường tiểu học số 4 để phỏng vấn, em và Quách Phương cùng đi tổ chức chiêu đãi đám bọn họ, cần phải đem bọn họ mang đi ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm!
Trịnh Phi Yến đối với phóng viên từ trước đến giờ đều không có hảo cảm gì, nàng đã gặp trường hợp bên phòng cháy chữa cháy, rồi bên phóng viên, đủ đám người đến nếu không phải đòi tiền thì cũng kêu gọi tài trợ, thật là phiền phức, nhưng không thể trêu vào bọn họ, không hài lòng, động một chút làm cho mọi việc sáng tỏ, rất phiền! Cũng như việc này đã xử lý rất tròn mãn, nhưng sẽ có chuyện xảy ra nếu có người cố tình đào móc, cho nên nàng mới mệnh lệnh làm cho Chu Thông xuất mã ngăn trở bọn phóng viên lại.
Chu Thông cũng không có lập tức lĩnh hội được ý của Trịnh chủ tịch huyện, hắn ngẩn người, Trịnh Phi Yến lại bổ sung:
– Chú ý đến sách lược, tốt nhất là kéo dài thời gian đển bọn họ quá chén là được!
Chu Thông giờ mới hiểu được, mới đầu nghe thì hắn thấy việc đi nhà hàng chiêu đãi cùng với chuyện phỏng vấn không có bất cứ quan hệ gì, nhưng khi Trịnh Phi Yến đem hai vấn đề gộp chung trong cùng một chỗ, thì ra là nàng có ý tứ khác, hóa ra là đám phóng viên đài truyền hình này là muốn tới kiếm chuyện phiền toái, Trịnh Phi Yến để cho mình xuất mã, đem toàn bộ bọn họ ngăn lại ở trong buổi tiệc chiêu đãi, tốt nhất là đem tất cả bọn họ tắm rượu cho say xỉn hết.
Hai người dẫn theo nhất đám phóng viên đi vào văn phòng ủy ban phòng, đài truyền hình lần này đến tính luôn lái xe tổng cộng là có sáu người, trong đó chỉ có một phụ nữ, vì thế lực chú ý của Chu Thông đương nhiên tập trung ở trên người của người phụ nữ này.
Đây là một phụ nữ chừng 25 tuổi, cùng với Chu Thông tuổi không sai biệt lắm, hắn càng cẩn thận quan sát, lại càng thấy nàng có nhiều hương vị, nàng có một thân hình tuyệt hảo, rất gợi cảm lại không thiếu phần trang trọng, gương mặt xinh đẹp trái xoan, lông mi kia như tranh vẽ, cái mũi khéo léo, môi đỏ mọng hương nhuận, bộ quần áo màu đen xám hợp thể không che giấu được tản ra vô hạn mị lực, làn da trắng noãn tinh tế trên thân thể mềm mại, dáng người khúc nào nên lồi thì lồi, nơi cần lõm thì lõm vào, vòng eo nhỏ nhắn, cái cổ cao cao, với đôi bầu vú nở nang…
Chu Thông sở dĩ nhìn nàng chằm chằm, chẳng những là bởi vì phong vận khí chất của nàng mà còn có một nguyên nhân khác trọng yếu hơn, chính là hắn cảm thấy giống như mình đã từng quen biết với nàng, cũng có khả năng là trong tiềm thức của Chu Thông, nữ nhân xinh đẹp nào thì hắn cũng thấy giống như đã từng quen biết, còn tốt hơn nữa thì đều cùng với hắn kết giao.
Chu Thông đối với sắc đẹp tham luyến từ trước cho tới bây giờ cũng đều cũng không che giấu được, tựa như đôi mắt chó đực để mắt nhìn tới con chó cái vậy, khiến cho người đối diện cảm giác là thiếu chút nữa là nước miếng của hắn sẽ chảy ra, trên mặt dâm đãng lại biểu hiện rất đúng chỗ, làm cho người ta rất khó mà nghĩ rằng hắn là một nhân viên công vụ.
Nữ phóng viên kia tính tuy rằng từ trong đáy lòng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn phải duy trì phong thái của mình, dù sao mình cũng là một nhân vật của công chúng, lạnh nhạt cười nói:
– Đồng chí… chúng ta đã từng gặp mặt chưa vậy?
Giọng nói của nàng rất êm tai, trong lúc vô tình lại làm cho trong lòng của Chu Thông lại ngứa ngáy thêm một chút…
Đột nhiên Chu Thông bừng tỉnh sực nhớ ra ngập ngừng nói:
– Cô… là Hải Thanh! Tôi từng… gặp cô ở trên tivi!
Chu Thông đã nhận ra trước mắt mình người phụ nữ này chính là MC chương trình thời sự tin tức của đài truyền hình Lâm Giang, hắn bị kích động, dù sao khi nhìn thấy ở trên tivi, so với cùng đối mặt gặp mặt thực tế, cái loại từ hình ảnh cho đến chân thật thì sự rung động rất là khác nhau.
Chu Thông đưa tay ra chủ động bắt tay với nàng:
– Tôi tên là Chu Thông, chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện!
Hành động của hắn có chút mạo muội, nhưng Hải Thanh hiển nhiên là người đã nhìn quen sóng gió rồi, đối với loại người Chu Thông này, rõ ràng ẩn chứa lấy lòng với biểu hiện lễ phép, nhưng cũng ráng kiếm tiện nghi, nàng vươn bàn tay trắng nõn chạm nhẹ vào tay của hòa Chu Thông như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nhanh chóng rút tay về, cười nói:
– À… thì ra đồng chí Chu Thông là chủ nhiệm văn phòng ủy ban…
Lúc này Chu Thông không biết khiêm tốn là gì, gật đầu cười, nói:
– Chẳng qua là công bộc của nhân dân, so với cô thì danh tiếng không thể sánh!
Lúc này từ “danh tiếng” cùng “danh kỹ” nghe qua cũng không có bất kỳ khác biệt gì, Hải Thanh thộn mặt bất giác phủ lên một tầng ngượng ngùng, nhẹ giọng giận trách:
– Chu chủ nhiệm đúng là xuất khẩu thì là đả thương người!
Chu Thông bị Hải Thanh nũng nịu mị thái lại làn trong lòng hắn nóng lên, thầm nghĩ: ” Người phụ nữ này cho dù là ở trong giới “danh kỹ” cũng là một đóa hoa hiếm thấy “, hắn cười nói:
– Cô là người mà tôi sùng bái, mỗi ngày đều xem tin tức trong chương trình của cô trên truyền hình, tuyệt đối không có ý mạo a!
Chu Thông liếc nhìn qua Quách Phương ra hiệu, Quách Phương liền vội vàng đứng lên nói:
– Các vị phóng viên đến đây là khách, một đường vất vả, ủy ban huyện Vân Sơn huyện cũng phải tròn vai trò thổ địa tiếp khách, hiện tại lúc này thân nhân người bị nạn đang cùng Vương hiệu trưởng được sự ủy thác của sở giáo dục đang bàn công việc tương quan, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm bổ sung năng lượng, để buổi chiều thì sẽ tiến hành phỏng vấn nhé.
Hải Thanh cơ trí đôi mắt nhìn Chu Thông, tựa hồ khám phá dụng ý thật sự của hắn, nàng mỉm cười nói:
– Chu chủ nhiệm, ăn cơm thì miễn đi, công tác vẫn là trọng yếu, hay là trước mắt dẫn chúng tôi đi đến trường tiểu học số 4, chúng tôi muốn tiến hành phỏng vấn cho kịp thời gian.
Chu Thông cười nói:
– Trường tiểu học số 4 nằm sát cạnh với nhà hàng, yên tâm đi, sẽ không chậm trễ thời gian mọi người đâu.
Nhìn thấy thái đô thành khẩn của Chu Thông, nhân viên của đài truyền hình cũng không tiện cự tuyệt nữa, liền vui vẻ nói:
– Đúng vậy, thôi thì cứ ăn no mới có sức để làm việc, chúng ta hay là cứ nghe theo sự sắp xếp của Chu chủ nhiệm vậy.
Hải Thanh cũng không nói gì thêm, khóe môi vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng nàng đối này vị Chu chủ nhiệm trẻ tuổi này đã có ý đề phòng, rõ ràng người này đang tìm cách quấy nhiễu đây.
Chu Thông cũng nhìn ra Hải Thanh cùng với các đồng nghiệp của nàng hình như chưa có đủ sự ăn ý hợp tác, có lẽ đây chính điểm mấu chốt, hắn hôm nay làm rối có thể thành công hay không là ở chỗ này.
Tiệc chiêu đãi đài truyền hình thành phố tại nhà hàng “Hồi Uyển” đây là quán của người Hồi chuyên về món thịt dê, nghe nói trước đó chỉ là một quán ăn nhỏ, hiện tại phát triển thành nhà hàng hai tầng, lão bản tên là Tôn Hội Viên, khi Chu Thông đến đặt tiệc, thì đích thân ông tới giới thiệu món ăn…
Hải Thanh lại có hứng thú hỏi tới lịch sử nhà hàng này, Tôn Hội Viên giới thiệu nói, món thịt dê hầm cách thủy, tay nghề là từ đời tổ tông truyền lại cho tới ngày hôm nay, cách điều chế cũng là do từng đời truyền lại.
Trong thời gian chờ đợi làm thức ăn thì Hải Thanh cảm thấy nhàm chán, nhìn đến phía sau lưng nhà hàng là triền núi với rừng trúc phong cảnh rất đẹp, dù sao hiện tại thức ăn còn chưa có mang lên, nàng xách theo máy chụp ảnh bước ra theo đường nhỏ bên cạnh nhà hàng đi tới, Chu Thông đương nhiên là lo lắng một mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy mà một mình đi ra ngoài triền núi, hắn định nhờ Quách Phương đi theo thì thích hợp hơn, suy nghĩ một chút vẫn thấy nên để cho Quách Phương tiếp đón các nhân viên nam đài truyền hình, còn chính mình đi theo đuổi theo phía sau Hải Thanh, Chu Thông là người luôn luôn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đấy.