Quyền - Sắc

Chương 53



Phần 53

Bàn chân trái non mịn Hải Thanh bị bàn tay to Chu Thông nâng ở trong tay tựa như một đóa hoa sen trắng, năm ngón chân cân xứng trắng noãn tựa như cuống hoa nở ra đóa hoa, trên móng chân có thoa lên một lớp son màu hồng nhạt, dưới ánh đèn phủ xuống tràn ngập ra màu sáng bóng nhu hòa mê người, mu bàn chân rất đẹp, mắt cá chân mượt mà trong suốt hòa đường cong cổ chân hợp cùng một chỗ, hình thành một đường cong tuyệt không thể tả.

Hải Thanh nhìn thấy trong ánh mắt Chu Thông đột nhiên trở nên nóng rực, bỗng nhiên nàng ý thức được vẫn còn có sự nguy hiểm tồn tại, mình hôm nay sao lại dẫn sói vào nhà nên nói:

– Cậu đã xem đủ chưa, đúng là đầu óc của cậu không có lành mạnh gì hết.

Chu Thông nở nụ cười:

– Vì chân của cô không hôi…

Hải Thanh mắng:

– Chỉ có anh mới hôi thôi.

Nàng muốn thu hồi chân trái, nhưng lại bị Chu Thông bất giác bẻ mạnh cổ chân một làm giật mình, đau đến mức nàng hét lên một tiếng, nhưng lập tức trên chân lại cảm nhận cơn đau đã giảm nhiều.

Chu Thông buông xuống chân trái nàng, vỗ vỗ hai tay nói:

– Không sao, chỉ là bị trặc chân! Bản lĩnh trước đây tôi vẫn chưa hoàn toàn quên, trước kia ở nhà tôi hãy chữa trị cho heo bò, tôi vẫn hay làm giống như thế này.

Một câu nói của hắn làm cho Hải Thanh trợn tròn đôi mắt, nàng thử thăm dò đứng dậy đi một, hai bước, quả nhiên không cảm giác đau đớn nhiều nữa, không thể tưởng được thằng này lại còn có bản lãnh như vậy.

Chu Thông nói:

– Đây là toàn bộ báo cáo chi tiết sự việc căn tin trường tiểu học số 4 bị sụp đổ tại huyện Vân Sơn, cùng với hồ sơ cách xử lý tương quan!

Hắn lấy từ trong người cái túi văn kiện, đặt ở trên bàn trà:

– Cô cứ dưỡng bệnh cho khỏe, khi nào có thời gian thì nhìn xem.

Hải Thanh nghi hoặc nhìn hắn, thật ra nàng đã xem hắn như là một quả trứng thối, nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn lại làm cho nàng có chút dao động.

Nói xong về việc trường học, Chu Thông đứng dậy cáo từ, Hải Thanh thấy hành động của hắn có gì không đúng với diễn tiến hồi nãy giờ thì không hiểu gì cả, nàng cũng không có đứng dậy tiễn đưa.

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Hải Thanh mới như là trong mộng tỉnh lại, nàng lắc lắc cái đầu, nhìn bàn chân trần trụi của mình, trên khuôn mặt hơi ửng đỏ như là phát sốt, nhíu mày, hôm nay tâm trí của mình quá thất thường, nàng đem hết thảy thảy mọi chuyện đổ cho là do nguyên nhân sinh bệnh, ánh mắt nàng dừng lại ở trên bàn trà tài liệu của hắn để lại, mở ra hồ sơ xem.

Hồ sơ viết lại thực tế, bên trong có mỗi một nguyên đều nói về kết quả, còn có rất nhiều nhân chứng là thân nhân của người nhà bị nạn ký tên, Hải Thanh sau khi xem xong hồ sơ, từ phía trên xem lại đối với tai nạn lần này, ủy ban huyện Vân Sơn vẫn là có một loại thái độ tích cực giải quyết cho mọi việc êm xuôi, tự đáy lòng Hải Thanh bỗng nhiên sinh ra áy náy, có lẽ mình thật sự là hiểu lầm hắn.

Hải Thanh bắt đầu ý thức được, chính mình ngẫu hứng phát lên một đoạn tin tức, chỉ sợ là cũng vặn vẹo chân tướng của sự thật, nàng tự trách mình vừa nhận được điện thoại nghe nói ở huyện Vân Sơn có chuyện xảy ra ở trường tiểu học số 4, liền gấp gáp xin giám đốc đài truyền hình đi tác nghiệp, ông ta vì biết lai lịch của mình, liền bật đèn xanh cho đi.

Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ngoài đường, mưa bên ngoài tựa hồ càng lúc càng lớn, nhìn ống nhiệt kế kẹp ở nách mình nóng đến 39. 3 Độ, Hải Thanh cảm nhận được một sự cô độc, nàng thậm chí cảm thấy dường như được cuộc đời này cũng quay lưng với mình, trong lòng nàng chợt thấy chua xót, chẳng biết lúc nào nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

Ngay trong lúc Hải Thanh buồn bả khóc đến thương tâm, thì chuông điện thoại reo vang, nàng cũng không để ý tới, nhưng tiếng chuông kia vẫn ngoan cố cứ kêu, Hải Thanh rút ra khăn tay lau nước mắt, chỉnh sửa lại một chút cảm xúc của mình, mới cầm điện thoại lên:

– Alo…
– Là tôi, cô đã tốt lên chút nào chưa?

Chu Thông thanh âm trầm thấp trong điện thoại vang lên.

Nghe được Chu Thông giọng nói của hắn, Hải Thanh lại thấy được một sự ấm áp, nàng thậm chí sinh ra một loại xung động lại muốn khóc:

– Tôi… không tốt…
– …

Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt, Hải Thanh ngơ ngác nghe bên trong âm thanh tút tút, nàng đang nghĩ rằng sẽ nghe được hắn nói vài câu an ủi, để cho nàng tin rằng trên đời này cũng còn có người quan tâm đến mình nhưng rồi…

Tâm tình Hải Thanh lúc này thật sự là xuống thấp đến cực điểm, khóc không ra nước mắt nữa rồi.

Một phụ nữ đang ngã bệnh, lạnh lẻo một mình trong cơn mưa, đối mặt với một gian trống rỗng phòng, cảm xúc đa sầu đa cảm đã như như bài sơn đảo hải hướng đến nàng áp bách, Hải Thanh cầm lên cái đệm gối sofa ném ra ngoài phía cửa, sau đó lại ôm lấy một cái cái đệm khác, đem mặt chôn thật sâu lên, khóc không tiếng động.

Chẳng bao lâu sau thì có tiếng gỏ cửa vang lên ‘cộc! Cộc! Cộc!

Làm Hải Thanh ngẩng đầu lên:

– Ai vậy?
– Là người đến thu tiền điện!

Hải Thanh nghe giọng nói thì biết đó là Chu Thông, nàng đứng lên mắng một câu:

– Đồ bệnh thần kinh!

Mang lấy đôi dép lê nàng chạy đến toilet, nhanh chóng rửa mặt, nhìn khuôn mặt mình trong kiếng, đôi mắt khóc có chút sưng đỏ, nàng quẹt quẹt cái miệng nhỏ nhắn, xong xuôi mới đi mở cửa cho Chu Thông.

Chu Thông cười hì hì bước vào, trong tay mang theo một cái túi ny lon lớn.

Nhìn thấy Chu Thông, Hải Thanh tâm tình trầm thấp đang bị dồn nén, trong nháy mắt đã tốt hơn khá nhiều, nàng phát hiện thằng này cũng có sở trường, ít nhất cũng có thể mang đến cho người ta một chút vui vẻ.

Chu Thông lấy từ trong túi ny lon ra thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt, còn có thuốc giảm đau, hắn rót chén nước đặt ở trên bàn trà, đem thuốc lấy ra đặt ở trong tay Hải Thanh, rồi xoay người đi thẳng vào phòng bếp.

Rất nhanh một tô mì trứng gà liền nấu xong rồi, Hải Thanh vốn là cũng đang đói bụng, ngửi được mùi thơm chợt thấy càng thèm ăn, đem tô mì trứng gà ăn hết sạch sẻ.

Sau khi ăn xong mới bừng tỉnh ra đại ngộ, chợt nhớ ra cái gì đó, nói:

– Anh có hạ độc ở bên trong không vậy?

Chu Thông không có hảo ý cười nói:

– Hạ độc thì không, chỉ là bỏ một ít thuốc xuân dược.
– Hừ… đi tìm chết đi…

Hải Thanh bị hắn nói câu đó, khuôn mặt đỏ lên, trong lúc ăn tô mì nóng hòa với tiêu ớt cay để giải cảm, trên người mồ hôi đổ ra rất nhiều, nhiệt độ trong cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống, ý nghĩ cũng trở nên thanh tỉnh hơn, nàng đang nghĩ tới một vấn đề rất trọng yếu, số điện thoại của mình có rất ít người biết, thằng này làm như thế nào mà biết được?

Sau khi hỏi hắn, thì Chu Thông chỉ cho nàng xem tờ hóa đơn thanh toán điện thoại cắm ở trên tường, Hải Thanh giờ mới hiểu được, hắn là thông qua phương thức loại này để biết được số điện thoại của mình.

Chu Thông lúc này cũng nhịn không được, nhìn thấy Hải Thanh mồ hôi ra thấm trên thân mình, nhất là vùng đôi núi non trên bộ ngực phập phồng dao động, Hải Thanh liếc nhìn lại thoáng thấy qua ánh mắt của hắn, nàng liền quyết định mau chóng chấm dứt cùng với Chu Thông cô nam quả nữ ở chung trong phòng, làm như vậy mặc dù là không tốt lắm, nhưng dù sao cũng để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nữ MC xinh đẹp này mặc dù không có chứng cứ cụ thể, nhưng trong đáy lòng nàng đã kiên định cho rằng tên tiểu tử trước mắt này có tính tình tương đối nguy hiểm.

Hải Thanh cầm lên lấy túi văn kiện mà hắn đưa vừa rồi, nói:

– Này… tôi xin lỗi anh, tôi sẽ thương lượng với giám đốc đài truyền hình, công khai khôi phục danh dự ở huyện của các anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...