Quyền - Sắc
Chương 78
Trịnh Phi Yến trở lại phòng làm việc, lần đầu tiên cô có cảm giác tứ cố vô thân, thư ký Quách Phương của văn phòng ủy ban thận trọng đi tới hỏi:
– Trịnh chủ tịch có phân phó gì không?
Quách Phương cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao ngay thời điểm này Trịnh Phi Yến vẫn chưa có đi đến hiện trường của mỏ than, mà lại là về tới văn phòng, Trịnh Phi Yến sau khi trấn tỉnh lại, nhíu mày nói:
– Em đi ra ngoài trước đi, chị muốn yên lặng một chút!
Sau khi Quách Phương rời đi, Trịnh Phi Yến cầm điện thoại lên, chuyện này chưa có rõ ràng cho nên cô không thể đem chuyện này báo cho ai được, tại huyện Vân Sơn, cô bây giờ có thể nhờ giúp đở chỉ có Chu Thông, gọi điện thoại cho hắn, Trịnh Phi Yến mệt mỏi nói:
– Chu Thông, lập tức đến ủy ban huyện đón chị, có chuyện khẩn yếu!
Chu Thông nhận được điện thoại của Trịnh Phi Yến, liền tức tốc chạy đến ủy ban huyện, Trịnh Phi Yến sắc mặt tái nhợt lên trên chiếc xe Hummer của hắn.
Chu Thông nhìn vẻ mặt của cô khác thường, ân cần nói:
– Chị đang có chuyện à? Có phải là lão Lý Chấn kia kiếm chuyện với chị?
Nếu bình thường thì Trịnh Phi Yến đã nhắc nhở hắn phải chú ý về lề lối nói chuyện, nhưng bây giờ Trịnh Phi Yến đã không quan tâm đến tiểu tiết này rồi, vô lực tựa vào ghế dựa của xe, cô thấp giọng nói:
– Đưa chị đi đến mỏ than đá của trấn Hoa Sen, vừa mới xảy ra tai nạn tại mỏ than.
Chu Thông sửng sốt, hắn giờ mới hiểu được cảm xúc Trịnh Phi Yến vì sao xuống thấp như vậy, quả thật dù là mỹ nhân làm chủ tịch huyện cũng không dễ dàng!
Bất quá Chu Thông cũng chưa có ý thức được chuyện này có khả năng đưa đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào, hắn an ủi Trịnh Phi Yến nói:
– Không có việc gì đâu, cứ đi xem tình huống rồi tính sau.
Trịnh Phi Yến lộ ra một tia bi quan, cô nhẹ giọng nói:
– Đi đến hiện trường nhìn xem!
Bí thư huyện ủy Lý Chấn so với Trịnh Phi Yến đi sớm hơn một bước, ông đứng từ xa nhìn đám người đang hò hét loạn cào cào, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt âm tình bất định, cầm điện thoại di động lên bấm một mã số, thấp giọng hỏi:
– Tình hình sao rồi?
Nghe điện thoại chính là Lý Thắng em họ của Lý Chấn, là một cổ đông lớn của mỏ than đá trấn Hoa Sen, giọng nói của Lý Thắng hớt hãi:
– Anh! Xảy ra chuyện lớn rồi, đã chết hai mươi người…
Nghe được cụ thể số lượng, Lý Chấn đầu ong ong như muốn vỡ ra, hai mươi mạng người, đừng nói là Trịnh Phi Yến cùng với mình, chỉ sợ các cán bộ liên quan đều phải bị dính líu vào, Lý Chấn cảm thấy cổ họng phát khô, thật sự làm cho ông lo sợ là bí ẩn ở phía sau, nếu có người tìm hiểu được nguồn gốc, tra ra được cổ đông thật sự của mỏ than đá trấn Hoa Sen, như vậy thì không chỉ là đơn giản một chuyện tai nạn ở mỏ than!
Lý Thắng nói:
– Anh cứ yên tâm, thi thể em đã cho người dời đi, em dự định chỉ thông báo ra bên ngoài chết tầm năm người, đưa cho người nhà chết vì tai nạn một số tiền tử, chuyện này…
Lý Thắng đang suy tính đến việc cái mỏ than đá có thể bị phong tỏa dừng hoạt động hay không, tầm nhìn vẫn đang tính đến ích lợi kinh tế cá nhân.
– Tắt máy đi, có gì anh sẽ gọi điện thoại cho em!
Lý Chấn nói xong liền cúp điện thoại di động, hắn mềm nhũn dựa ngữa người trên ghế, trong đầu hồi tưởng lại cuộc trao đỗi vừa rồi với Lý Thắng, giấu diếm giảm bớt số lượng người tử vong, đem chuyện ảnh hưởng tai nạn chết người này giảm thiểu tới mức thấp nhất, tính chất xảy ra của sự việc đương nhiên sẽ thay đổi, thừa nhận trách nhiệm cũng sẽ tương ứng thấp xuống, bởi vì chuyện này đâu có giấu diếm được…
… Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/
Chu Thông và Trịnh Phi Yến chạy tới mỏ than đá trấn Hoa Sen, lúc này những lãnh đạo có liên quan đến trách nhiệm đều đã chạy tới hiện trường, bí thư huyện ủy Lý Chấn đang đứng ở chỗ gò đất cao, cố làm ra vẻ như chỉ huy, nhìn thấy Trịnh Phi Yến hòa Chu Thông cùng đến một lượt, Lý Chấn bất giác nao nao trong lòng.
Trưởng công an thành phố Bao Thanh Hải cũng đích thân đi tới hiện trường, tổ chức cảnh sát cứu giúp người, sự thật là tai nạn tại mỏ than xảy ra đến 3 tiếng đồng hồ sau mới báo về cho công an thành phố, sau khi Lý Thắng đã di chuyển gần hết thi thể, hắn rất rõ ràng chuyện này sẽ đưa đến hậu quả, phải đem ảnh hưởng chuyện này hạ thấp xuống phạm vi nhỏ nhất, chỉ có như vậy thì mới có thể giấu diếm được chân tướng người đứng đằng sau mỏ quặng.
Xa xa Lý Chấn nhìn thấy Trịnh Phi Yến, cũng không có ý chào hỏi, không nói một lời thong thả đến bên xe hơi, bảo tài xế lái xe rời đi, tâm tình của ông ta bây giờ cũng là cực kém, thậm chí ngay cả chút ít phong độ, hàm dưỡng của người lãnh đạo đều không chú ý đến, cũng quên mất Trịnh Phi Yến từng tại trên giường đưa cái âm đạo cho dương vật của mình cắm vào mang đến cho ông cực lớn vui thích.
Di động lại lần nữa vang lên, lại là em họ Lý Thắng:
– Anh… em đã cùng một số người nhà bị tai nạn chết người câu thông qua, bọn họ đồng ý giúp đỡ giấu diếm, bất quá mỗi nhà phải trả mười vạn!
Lý Chấn cắn môi một cái, mỗi nhà mười vạn đến bù phí tổn, thêm ba người chết nằm tại hiện trường công khai bồi thường, phải mất đi hơn ba trăm vạn, chuyện tới bây giờ chỉ có thể chấp nhận xem như là rủi ro tốn tiền để miễn tai họa rồi, ông thấp giọng hỏi:
– Ổn thỏa không?
– Không thành vấn đề! Chỉ cần trả tiền, bọn họ đáp ứng thủ khẩu như bình không báo cho ai biết!
Lý Thắng cũng nhỏ giọng nói tiếp:
– Tất cả người chết sẽ mang đi hỏa táng, em đã an bài người đi xử lý rồi, anh yên tâm, chuyện này sẽ không bại lộ đâu…
– Thực tế chết bao nhiêu người?
Trịnh Phi Yến đã trấn định khôi phục lại sự bình tĩnh hỏi…
Trưởng phòng giám sát an toàn lao động Lý Thắng nói:
– Căn cứ vào phía dưới báo cáo, bước đầu xác định là ba người chết.
Trịnh Phi Yến gật gật đầu, trong lòng thoáng cảm thấy an ổn một ít, Lý Thắng lại nói:
– Chủ tịch Trịnh, hiện tại tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng, hay là cô trở về trước chờ đợi kết quả vậy.
Trịnh Phi Yến nói:
– Người nhà những người gặp nạn ở nơi nào, tôi muốn gặp bọn họ một chút!
Lý Thắng hơi do dự rồi chỉ chỉ về hướng đông nam, nơi sự cố phát sinh đã bị phong tỏa, người nhà những người gặp nạn cũng bị ngăn cách đứng ở bên ngoài, Lý Thắng nhắc nhở Trịnh Phi Yến:
– Hiện tại cảm xúc người nhà đang bị kích động, cô…
Lời còn chưa dứt, Trịnh Phi Yến đã đi qua bên đó rồi, Chu Thông sợ cô gặp phải nguy hiểm nên bám theo sát bên.
Đi đến nới, nhìn thấy người nhà những người gặp nạn khóc la om sòm, Chu Thông đầu tiên sinh ra ý nghĩ chính là, chỉ chết có ba người thì tại sao có nhiều người nhà chạy tới như vậy? Hiện trường chỉ có thi thể 3 người? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Chu Thông đã cảm giác được bên trong chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy.
Trịnh Phi Yến yên lặng nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thương trước mắt mình, trong lòng cô cảm thấy chua xót, lúc này thì điều cô nghĩ tới không phải là bảo trụ cái chức quan của mình, mà là thật lòng muốn vì những người đáng thương này mà làm một điều gì đó, để giảm bớt phần nào áy náy của lương tâm.
Chu Thông nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói:
– Bây giờ không phải là lúc nói chuyện hoặc là giải thích đâu chị, chúng ta đi thôi!
Trịnh Phi Yến gật đầu, bây giờ người nhà người bị nạn đang trào dâng cảm xúc hiển nhiên là không thích hợp để an ủi bọn họ, cô nhẹ giọng nói:
– Em đi lấy xe đi, chị ở chỗ này đợi em!
Lý Chấn đang xuyên thấu nhìn qua cửa kính xe, thấy Trịnh Phi Yến đang đến gần thân nhân người bị nạn, trong đầu ông chợt có nghi vấn, mỹ nhân chủ tịch huyện này từng bị chính mình cày bừa tan nát ở trên thân thể đang muốn làm gì? Chẳng lẽ cô ta muốn nắm bắt rỏ ràng chuyện ở đây để làm lớn chuyện? Cái ý nghĩ này làm cho Lý Chấn bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, ông nhớ tới gần đây thì Trịnh Phi Yến đã không còn cùng mình đứng chung một chiến tuyến, ông lại lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Thắng.
– Chủ tịch huyện Trịnh đang ở bên kia! Đang mặc bộ đồ công sở màu xám!
– Anh… em biết nên làm như thế nào rồi!
Trịnh Phi Yến mím môi, cô đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trong đám thân nhân người bị nạn, có một giọng nói thê lương kêu lên:
– Cô ta là chủ tịch huyện, chính là cô ấy hại chết con của tôi.
Trịnh Phi Yến sợ ngây người, hơn một trăm người đang bi ai khóc lóc, đều đưa ánh mắt tập trung nhìn đến phía Trịnh Phi Yến, đã có người dẫn đầu hướng đến Trịnh Phi Yến vọt tới.
Trịnh Phi Yến sắc mặt tái nhợt, thế cục biến ảo đã vượt ra khỏi suy đoán của cô, cảm xúc của người nhà gặp nạn bi phẫn đã sắp tiến đến trạng thái vỡ đê, câu nói kia mới vừa rồi đã mở ra một lổ hổng, sự tức giận của mọi người đều dồn vào về phía nữ chủ tịch huyện vô tội kia.
Giống như đối mặt cơn hồng thủy mãnh liệt ập đến, Trịnh Phi Yến trên khuôn đã tái nhợt, không biết là ai đã ném ra một hòn đá nhỏ, trúng vào ngay trán của Trịnh Phi Yến, làm cho cô cảm thấy choáng váng…
Chu Thông từ ở phía xa chạy xe vừa tới, dưới đám đông huyên náo hắn cũng tìm được Trịnh Phi Yến, cô gắng bảo vệ thân mình Trịnh Phi Yến, tay của cô nắm chặt tay Chu Thông cánh, trong nội tâm pha lẫn chua xót cùng cảm động.
Bí thư Lý Chấn yên lặng nhìn tình cảnh, nhếch môi cười gian trá…
Lúc này cành sát duy trì trật tự dưới sự chỉ huy của trưởng công an thành phố Bao Thanh Hải mới mang theo hơn mười cảnh sát chạy tới, hiện trường vẫn không ngừng có quần chúng xông lên.
Một tiếng “đùng…” súng nổ vang lên, Bao Thanh Hải nhìn thấy tình huống hỗn loạn đã không còn có thể khống chế, nên ông chỉ có thể lựa chọn bằng cách nổ súng cảnh cáo, tiếng súng nổ có tác dụng đối với đám người đang điên cuồng kinh sợ, mọi người rất nhanh an tĩnh lại…
Đang che chở cho Trịnh Phi Yến thì Chu Thông đột nhiên đứng lên nói to:
– Xin mọi người bình tĩnh, bí thư huyện ủy Lý sẽ trả lại cho các người một sự thỏa đáng nhất, hãy để cho bí thư Lý nói chuyện với mọi người!
Câu nói của hắn không có được mọi người vỗ tay hoan hô như thông thường, mà ánh mắt nghi ngờ của mọi người đang tìm xem ai là bí thư Lý, vừa thấy một chiếc xe hơi nhanh chóng nổ máy rời đi.
– Mẹ nó… chết hơn hai mươi người, hắn không hỏi một câu, đã sợ đối chứng lấy xe hơi chạy mất rồi…
Trong đám người không biết ai la lên…
Chu Thông nhân cơ hội nâng Trịnh Phi Yến trèo lên xe của mình.