Quyền - Sắc
Chương 90
Nghe Trịnh Phi Yến nói như thế Chu Thông âm thầm kinh hãi, Trịnh Phi Yến dựa vào cái âm đạo trên người mình, chức quan thăng lại tiếp tục tăng, thế đạo này cô thật sự cũng không có cách nào khác! Nhìn thân thể Trịnh Phi Yến đẫy đà ngọt nước, Chu Thông thấy có chút phát thèm, món ăn dù ngon nhưng ăn nhiều thì sẽ thấy bình thường, nhưng đã lâu chưa có ăn lại, đột nhiên nhìn thấy, khó tránh khỏi nước bọt chảy lan tràn.
– Chị Trịnh, hôm nay đã quá trưa rồi, chúng ta trước tìm một chỗ ăn gì đó, nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục đi… hoạt động!
Chu Thông có thâm ý dò hỏi.
Trịnh Phi Yến liền hiểu ra:
– Ừ… cũng được, vừa vặn chị cũng đói bụng, tìm một chỗ ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một chút!
Vẫn là nhà hàng khách sạn “Thấm Viên Cư”, vẫn là phòng 302 trước kia, cũng là gian phòng lần trước Trịnh Phi Yến cùng với sở trưởng sở tài chánh Mạnh Phi bị hắn làm cho bị tổ trác, Trịnh Phi Yến và Chu Thông ăn uống sơ sài, nhìn Trịnh Phi Yến khuôn mặt hồng hồng, Chu Thông nhịn không được luồn tay vào dưới âm đạo cô sờ soạng một cái, Trịnh Phi Yến liếc mắt nói:
– Không chịu nỗi với tính tình của chủ tịch trấn này! Hừ… một lát nữa, chị sẽ làm cho em chết khô.
Nghe cô nói như thế Chu Thông liền “phụt” một tiếng, trong miệng đồ ăn văng ra đầy sàn, thật lâu không gặp lại, công lực sở trường của cô, không biết tăng lên đến mức độ nào đây!
Nhìn thấy bộ dạng Chu Thông, Trịnh Phi Yến bật cười, cô dùng đôi đũa gắp lên một đoạn lòng nướng, để ở trước miệng nhe ra đầu lưỡi liếm quanh rồi mút vào, chọc cho Chu Thông tâm hoả dâng bốc lên cao, hắn liền bỏ dỡ bữa ăn, ôm lấy Trịnh Phi Yến quăng lên trên giường nói:
– Hôm nay em sẽ cùng với chị chơi trò bạo lực…
Ghé vào trên người của Trịnh Phi Yến, rất nhanh một cái mùi vị quen thuộc đã lâu đập vào mũi, có lẽ là do từ khi Chu Thông đến trấn Tân Thôn, mấy lãnh đạo già nua trên huyện không thỏa mãn được sinh lý của Trịnh Phi Yến, vì thế không đợi cho khúc nhạc dạo chấm dứt, Trịnh Phi Yến đã không dằn nổi, đã ngồi xổm lên trên háng của Chu Thông, quay lưng về phía mặt hắn, cầm lấy cây dương vật rắn chắc, nhắm ngay cái cửa động khẩu âm đạo nhét vào, hắn thấy cái mông của cô nhếch lên rồi trầm xuống, toàn bộ cây dương vật đã ngay ngắn cắm vào bên trong âm đạo cô…
– Um…
Trịnh Phi Yến thư sướng rên lên, bắt đầu bận rộn, cái mông cô không ngừng động đậy theo tiết tấu lên xuống, từ chậm thay đổi đến nhanh, với tư thế như thế này thì Chu Thông dùng rất ít sức, chỉ cần nằm ngữa ra là được rồi, chuyện gì cũng không cần làm, ngẩng đầu lên, còn có thể thấy cái mông thịt của Trịnh Phi Yến đang không ngừng lay động, còn có thể nhìn thấy quá trình cây dương vật bị cái âm đạo nuốt như thế nào!
Một cảm giác bên trong âm đạo ngày càng nhột nhạt, tựa như chưa thể thỏa mãn nhu cầu, cái mông Trịnh Phi Yến bắt đầu chuyển động càng nhanh, tiếng cặp mông trắng như tuyết chạm vào trên bụng Chu Thông phát ra tiếng vang “phạch… phạch…” trong miệng cô rên rỉ từng hồi…
– Ui… ui… a… a…
Cái mông của Trịnh Phi Yến đang dùng sức đập nện kịch liệt, đàn bà ngừng một thời gian không có người đàn ông yêu thích động vào, khi gặp lại thật là có cảm giác mới mẻ, đang lúc hưng phấn dâng cao thì điện thoại di động Trịnh Phi Yến reo vang!
– Hừm… con bà nó… ai gọi làm mất hứng!
Chu Thông thầm mắng.
Trịnh Phi Yến nhìn nhìn số di động gọi đến, liền xoay đầu ra hiệu cho Chu Thông đừng có lên tiếng, cô cầm điện thoại di động lên nói:
– Chủ tịch Tả, em đã đến rồi!
– À… em đến gặp anh ngay, có công tác anh muốn trao đổi với em!
Tả Đại Quốc trầm giọng nói.
– Vâng… em lập tức tới ngay!
Nói xong Trịnh Phi Yến ngồi nhỏm dậy, cây dương vật tuột ra, cô cầm lấy giấy lau phía dưới cửa miệng ân đạo vẫn còn hở miệng đang chảy ra vài giọt dịch nhờn, mặc lại quần áo, chải xong tóc, lấy tay vỗ vỗ gương mặt của Chu Thông nói:
– Em cưng… lần sau bù lại, giờ chị phải đi gấp rồi…
Cô vừa đi tới cửa thì bị Chu Thông gọi giật lại:
– Chị Trịnh, đừng quên lấy cái kia mang theo!
Chu Thông khoa tay múa chân nói, hắn không muốn một hồi lại bị cô gọi đưa giùm bao cao su.
– Hừ… lưu manh…
Trịnh Phi Yến lườm hắn rồi nói.
Nhìn cây dương vật mình đang mềm lại, Chu Thông có cảm giác mình bị khuất nhục, chức quan của hắn quá nhỏ, ngay chuyện này cũng phải sắp xếp không được chủ động, dù sao thì cũng phải có thứ tự ai đến trước thì làm trước chứ?
Ở đời càng sợ cái gì, thì cái đó lại càng mau đến, không bao lâu sau hắn nhận được điện thoại của Trịnh Phi Yến:
– Chu Thông, em nhanh đến tiệm thuốc mua giùm chị hộp thuốc kích thích hiệu “Hổ tiên giao nang” đi nhanh về nhanh, mang đến văn phòng của chủ tịch thành phố, chú ý mua loại 1 tốt nhất hộp màu vàng đấy!
“Con mẹ nó… không mua áo mưa, mà đổi thành thuốc kích thích hiệu Hổ tiên giao nang rồi!”
Tức giận thì tức giận, quan lớn hơn một cấp cũng đè chết người, Chu Thông đành phải đi mua, một hộp hơn ba ngàn khối tiền, mẹ nó!
Buồn bực, Chu Thông chợt nhớ đến nữ phóng viên đài truyền hình kia, liền cầm điện thoại lên bấm số của Hải Thanh.
– Alo… phóng viên… cô có ở nhà không?
– Không có, tôi đang ở bên ngoài phỏng vấn, hiện tại rât bận, lúc nào rảnh sẽ liên hệ lại anh.
Không đợi Chu Thông nói câu nói thứ hai thì nàng đã tắt máy rồi.
Chu Thông lại nằm ở trên giường trong nhà hàng “Thấm Viên Cư”, nhàm chán không biết làm gì, lại cầm điện thoại lên bấm số của Thôi Chân:
– Alo… chị Thôi Chân đang ở đâu vậy?
– À… chị đang bơi tại khu bơi lội TP Lâm Giang, gần khu phụ cận bờ cát!
Tiếng Thôi Chân lanh lảnh vang lên.
– Để em đến gặp chị, chờ em nhé.
Nói xong Chu Thông bật dậy, chiếc Hummer tốc độ cũng không phải là trưng ra cho đẹp, nhanh như tia chớp đã đến khu bơi lội.