Quyền - Sắc

Chương 95



Phần 95

Khi đến phòng ăn trên lầu hai thì thấy Thôi Chân đã gọi thức ăn ngon lên chờ đợi hắn rồi! Chu Thông mỉm cười, không khách sáo ngồi xuống ăn ngay.

Thôi Chân đưa đôi mắt tình ẩn tình nhìn Chu Thông, trong lòng nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra với mình nữa, đang trong khu bơi lội khi nhìn thấy Hiểu Tình đoạt lấy Chu Thông đi mất, trong lòng nàng vừa cảm thấy thất lạc vừa ủy khuất.

– Lần trước nhờ chị trợ giúp, thật sự là rất cám ơn chị!

Chu Thông vừa ăn, vừa ngượng ngập nói với Thôi Chân!

Thôi Chân cười khổ, nhớ tới lần trước vì giúp cho Chu Thông, nàng đã phải lại đưa cái âm đạo của mình ra cho cha chồng sử dụng, chuyện này há chỉ là một câu cám ơn đơn giản là có thể triệt tiêu đâu, Thôi Chân gượng cười nói:

– Chỉ là một cái nhấc tay thôi mà! Nghe nói bây giờ cậu làm chủ tịch trấn cũng oai phong lắm phải không?

Nghe được Thôi Chân chợt nói như thế, Chu Thông nhớ tới em của Thôi Chân là Thôi Tình hiện đang làm phó chủ tịch trấn Tân Thôn, lời này nhất định là do Thôi Tình nói cho Thôi Chân biết rồi, từ khi Thôi Tình liên minh vùi đầu vào trận doanh của bí thư, hắn đã vạch ra ranh giới giữa hắn và Thôi Tình rồi…

– Hì… vẫn bình thường thôi mà! Em chỉ là thuộc loại quan nhỏ, làm sao mà sánh được với Thôi phó sở trưởng cơ chứ…

Chu Thông ê ẩm trả lời, nghe hắn trò chuyện bên trong có chút ít vị chua, Thôi Chân đang suy nghĩ có nên lại trợ giúp tên này một tay, bữa cơm đã xong, Chu Thông sờ sờ cái bụng cười nói:

– Thoải mái quá!
– Đi thôi!

Thôi Chân đột nhiên lạnh lùng nói.

– Đi đâu?

Thôi Chân đột nhiên thay đổi làm cho Chu Thông chẳng hiểu gì cả.

– Hỏi cái gì mà hỏi, cứ đi theo là được, hỏi nhảm làm gì!

Thấy Thôi Chân đột nhiên tựa như phát hỏa, Chu Thông le lưỡi, thầm nghĩ: ‘ Đúng là đàn bà, giỏi thay đổi thật! Vừa rồi thật tốt, chỉ chớp mắt liền thay sắc mặt, chẳng lẽ là đến ngày kinh nguyệt? Vừa rồi phía dưới ra máu? Nghĩ đến đây Chu Thông thấy cảm động khi Thôi Chân đến đây theo lời hẹn với hắn, kinh nguyệt đến rồi mà không nghỉ ngơi, lại còn tới đây dùng cơm với mình!

Bạn đang đọc truyện Quyền – Sắc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/quyen-sac/

Chu Thông nhanh nhẩu đoảng đi tiến phía trước nói:

– Chị Thôi Chân, phía trước có nhà thuốc kìa!
– Tiệm thuốc? Cậu trong người khó chịu sao?

Nói xong Thôi Chân đưa thay sờ trán của Chu Thông.

– Không… không phải là em, mà là chị, có phải hôm nay chị đến “ngày” rồi phải không?
– Hả… nói lộn xộn cái gì, làm gì đến “ngày” mà chị lại không biết!
– Uả… không phải là chị đến “ngày” sao?

Chu Thông tỉnh bơ nói một hơi ra!

– Nói tầm bậy tầm bạ, mau đi theo chị đi!

Thôi Chân mặt đỏ ửng gắt giọng…

Chu Thông lái chiếc Hummer, trong lòng nghi ngờ: “Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Biểu hiện thất thường của Thôi Chân rõ ràng quá mà?”

Chu Thông không hiểu cho lắm, đoán không ra Thôi Chân giờ đang nổi cơn, muốn dẫn mình đi đến chỗ nào, cho đến khi xe chạy vào khu cư xá của thành ủy, thì Chu Thông mới biết được Thôi Chân lại mang mình tới gặp bí thư thành ủy.

“Sao chị ấy không nói trước mình một tiếng, để chuẩn bị ít quà!”

Biết rõ Thôi Chân là có ý đang giúp mình, Chu Thông thầm nghĩ…

Có thể là Thôi Chân đã liên lạc trước rồi, nên khi vào trong nhà, Chu Thông thấy bí thư Hạ Gia Nông đã ngồi sẵn ở trước ghế sa lon thưởng thức trà chờ…

Vừa thấy Thôi Chân vào cửa, Hạ Gia Nông chỉnh sửa tấm đệm trên ghế sofa ngay ngắn, mỉm cười ra hiệu bảo Thôi Chân ngồi ở bên cạnh, Thôi Chân tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, đi đến trước mặt ông ta đặt mông ngồi xuống đối diện với Hạ Gia Nông, Chu Thông thấy vậy sợ Hạ Gia Nông xấu hổ, sau khi chào hỏi vội vàng tự qua ngồi ở bên cạnh bí thư Hạ.

Hạ Gia Nông không có cách nào phát hỏa bực bội với Thôi Chân, định giận lây sang Chu Thông, nhưng nhớ tới sau lưng Chu Thông là người trên tỉnh kia, nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ vào âm trà pha sẵn nói:

– Chân Chân, tiểu Chu, nếm thử trà ngon…

Chu Thông nghe Hạ Gia Nông xưng hô Thôi Chân là “Chân Chân” thì hắn cảm thấy là lạ, có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng cho dù là quái dị, hắn cũng không nghĩ sâu vào hơn nữa.

Rất nhanh Chu Thông liền phát hiện mình phạm vào một sai lầm lớn, bí thư Hạ mời Thôi Chân ngồi kế bên người, người ta là người một nhà, mình ngồi ở bên cạnh bí thư thì tính là loại gì? Mình và bí thư thành ủy chức vụ kém quá xa! Nghĩ đến đây, mồ hôi từ trên trán chậm rãi chảy xuôi, trên lưng áo rất nhanh thấm ướt, Chu Thông cảm giác như có gai ở lưng, dưới mông tựa hồ ngồi trên bàn châm nhọn vậy, đứng ngồi cũng đều không yên.

Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, Chu Thông mượn cớ lấy thêm nước nóng châm trà rồi ngồi xuống bên cạnh Thôi Chân đối diện bí thư, hắn ngồi sát cạnh Thôi Chân quá, mông chạm mông, cách lớp quần, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến từ độ ấm cái mông Thôi Chân, xoay mặt qua nhìn xem Thôi Chân dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Chu Thông cũng liền yên tâm thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve âm thầm khác thường này!

Thôi Chân tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng tim nàng lại đập mạnh, sau này đối với bí thư Hạ thì Thôi Chân chẳng còn hứng thú gì cả, bây giờ lại cảm nhận được hơi thở Chu Thông sát bên mình, hai người cứ như vậy hưởng thụ lẫn nhau hai cái mông đít kề cận bên nhau.

Hạ Gia Nông nhìn thấy Chu Thông thay đổi chỗ ngồi thì mới hài lòng, điều này nói rõ Chu Thông là có thể dạy dỗ được, làm người ai mà không có phạm sai lầm chứ, phạm sai lầm nhưng biết sửa lại thì vẫn còn là đồng chí tốt, lúc mới bắt đầu Chu Thông không nhận rõ được vị trí của mình, nên sai vị trí, hiện tại sửa lại cũng ổn rồi.

Giống như lần trước, chén trà còn chưa có uống xong, bí thư Hạ Gia Nông liền mỉm cười nói với Chu Thông:

– Tiểu Chu, cháu thừa dịp còn trẻ, nên tạo ra chút ít thành tích, thì tiền đồ vô lượng đấy! Ngồi đây chơi nhé, Chân Chân… cùng cha đi lên trên lầu đi, cha có chút chuyện muốn nói với con!

Lại nghe được Hạ Gia Nông gọi Thôi Chân là Chân Chân, Chu Thông lại nhớ tới lần trước đến nhà của bí thư, thì ông vẫn còn xưng hô “Thôi Chân”, lối xưng hô này biến hóa thì có ý vị như thế nào? Có phải là bí thư Hạ đối với mình đã xem như là thân cận nên không còn ngại nữa?

Cũng như lần trước, Thôi Chân lên lầu, trong lòng chẳng có gì là cam tâm tình nguyện.

Đi vào thư phòng, Hạ Gia Nông hai tay vuốt ve bờ vai Thôi Chân nói:

– Con dẫn hắn đến với mục đích gì thì cha rất rõ ràng, nhưng mối quan hệ giữa con và hắn thì như thế nào?

Nghe được Hạ Gia Nông hỏi, Thôi Chân biết chính xác ông đã có sự nghi ngờ, nên vội vàng nói:

– Hắn là lãnh đạo trực tiếp của Thôi Tình, quan hệ với em của con tương đối khá tốt!

Thôi Chân nói gạt Hạ Gia Nông, đem Chu Thông trở thành bạn trai của Thôi Tình, nhưng không thể nói quá thẳng, nàng vẫn còn chừa lại một con đường lui.

Quả nhiên nghe nói như thế, tâm tình bí thư Hạ Gia Nông thoải mái hơn rất nhiều, động tác trên tay cũng rất nhanh liền đem quần áo của Thôi Chân cỡi ra sạch sẻ, thấy Thôi Chân dường như không vui, Hạ Gia Nông liền nói:

– Cha vốn tính qua một thời gian ngắn nữa, sẽ đem em của con đưa lên làm vị trí chủ tịch trấn, nhưng hiện tại người sau lưng Chu Thông, chúng ta không thể trêu vào…

Nghe ông nói như thế Thôi Chân cũng thuận theo rất nhiều, không dám phản kháng chút nào, vận mạng nhà của mình đều là nằm trong tay của người, cũng như nói tai nạn tại mỏ than trấn Liên Hoa, nếu không có Hạ Gia Nông nhúng tay vào, người đầu tiên gặp tai ương chính là cha ruột của mình là bí thư của trấn Liên Hoa, tiếp theo mới là chủ tịch Huyện và bí thư Huyện…

Hạ Gia Nông thừa biết Thôi Chân chỉ đến lúc cỡi hết quần áo, mới có thể bày biện ra nàng dáng người hoàn mỹ nhất, hoàn mỹ đến mức không có một chút tỳ vết nào…

Đột lồi, lõm ao, làn da sáng bóng đỏ ửng thấp thoáng, thảm lông màu đen cám dỗ, nàng thật giống như là tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên.

Hạ Gia Nông đầu tiên là thưởng thức, sau đó vuốt ve thăm dò, kế tiếp dùng miệng liếm láp, trước ngực một đôi bầu vú tuyết trắng tròn xoe run run nổi lên, Hạ Gia Nông hai mắt đăm đăm nhanh nhìn chằm chằm xuống cái âm hộ của nàng, dưới bụng là một mảnh hình tam giác, thàm lông mu của nàng khá dài so với phụ nữ bình thường, mỗi cộng lông đều có quy củ xoăn vòng, đặc biệt làm người ta mê mẩn, làm cho người ta có một loại cảm giác hưng phấn, bởi vì thảm lông của nàng nồng rậm nên bao trùm luôn lên cả cái khe thịt âm hộ.

Hạ Gia Nông ngồi xuống trên cái ghế dựa lớn trong thư phòng, cỡi cái quần dài cùng quần lót xuống, lập tức liền lộ ra cây dương vật chưa hoàn toàn cứng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...