Quỳnh và Huyền

Chương 2



Phần 2

Sáng hôm sau ngồi ở nhà, đang định chuẩn bị đồ đi câu cá liên hoan với mấy thằng lớp khác thì trời đổ mưa.

Đúng là cơn mưa rào mùa hạ. Nó to và dồn dập vô cùng. Từng giọt nước nặng trĩu gõ long toong trên cái mái tôn làm tôi thích thú.

Thỉnh thoảng tiếng sấm ì ùng rồi tiea sét sáng lòa lại lóe lên vụt tắt. Đang nghĩ thầm kiểu này mưa xong đi bắt cá thích lắm thì có điện thoại kêu.

Lạch bạch chạy vào tôi nhấc cái điện thoại bàn thì có tiếng của Quỳnh:
– Minh ơi qua nhà Quỳnh nhé!

Tôi cười hơ hơ trêu”
– Mưa gió thế này tự dưng bảo sang là sao?
– Mưa gió Quỳnh mới sợ.. không mưa thì nói làm gì.. thôi sang với Quỳnh đi.. Quỳnh sợ lắm!
– Bố mẹ ở nhà! Sợ cái gì mà sợ!
– Có ai ở nhà đâu, có mỗi Quỳnh ở nhà thì Quỳnh mới sợ chứ. Thôi Minh qua nhà Quỳnh đi
– Ờ thì qua đây.

Mặc cái áo mưa tôi lạch bạch bì bõm đạp xe qua nhà Quỳnh, đứng ở ngoài cái cổng sắt tôi lanh run lên gọi to. Quỳnh nhảy chân sáo qua cái sân loang loáng nước mưa rồi mở cửa cho tôi. Vừa thấy mặt Quỳnh tôi vuốt nước mưa lăn dài trên mặt trêu:
– Mới có tí mưa đã sợ.
– Ờ đấy! Thôi vào đi!

Dắt xe dựng vào góc sân rồi tôi vào nhà Quỳnh, Quỳnh đã tót vào trong nhà mà pha cho tôi cốc sô cô la nóng mà nói:
– Này uống đi!

Tôi cười ngẩng lên nói:
– Ô… cũng biết Minh thích sô cô la nóng à?

Quỳnh e thẹn cười nói:
– Là người yêu thì phải biết chứ!

Tôi cười khì khì rồi đỡ lấy cốc sô cô la nóng rồi cầm lấy bàn tay mềm mại của Quỳnh sau đó ngồi cả hai đứa nói chuyện phiếm với nhau. Mùi nước hoa thơm nồng của Quỳnh làm tooit hấy thích lắm, Quỳnh ngồi sát vào tôi rồi nói:
– Giờ có phim xem thì thích nhỉ, à Quỳnh thấy bố Quỳnh giấu kĩ một cái cái đĩa dưới nhà đấy, để Quỳnh tìm lên mở vi tính xem đi.

Tôi quay lại bảo:
– Nhỡ đĩa của người lớn thì sao?
– Chắc không phải đâu, nếu xem Quỳnh biết ngay!

Tôi bĩu môi nói:
– Gớm! Biết được khối đấy, mà nếu đĩa người lớn thì có xem không đấy.
– Có hì hì! Xem xem người ta làm thế nào.

Tôi cười không nói gì thì Quỳnh chạy xuống dưới nhà lục lọi một lúc sau đó cầm cái đĩa chỉ nghie mỗi cái tiêu đề là “Xuân thì” rồi cầm lên trên nhà.

Cả hai hí hửng mở máy lên coi thì đúng là đĩa người lớn thật. Tôi thì thích xem còn Quỳnh thì đỏ ửng hết cả hai má.

Nhìn cái cảnh diễn viên nữ đang mút cặc cho diễn viên nam thì tôi hí hửng bảo:
– Quỳnh dám làm thế kia không?

Quỳnh lắc đầu nói:
– Không? Nhìn nó kinh bỏ xừ lên được ấy!
– Kinh gì mà kinh?
– Thì nó to như thế kia cắm vào họng thì có mà nghẹn ngạt thở mà chết à? Hơn nữa cảm thấy bẩn bẩn cái kiểu gì đấy!
– Bẩn đâu mà bẩn, bình thường mà!

Quả là hai diễn viên châu Âu nên hai cái bộ phận của họ to thật. Nhìn diễn viên nữ mút một chút thì tiếp tục đến lượt diễn Viên Nam mút lồn. Tôi nhìn cái lồn cong vieo không một sợi lông của diễn viên nữ thì nói:
– Này nhìn kìa không có sợi lông nào cả, của Quỳnh có không?

Vừa hỏi xong thì Quỳnh đã đạp tôi một cái mà bảo:
– Hỏi linh tinh!
– Ô hay! Hỏi thật thế mà bảo hỏi linh tinh là sao?
– Không cho biết ! Mà sao người ta lại không có lông nhỉ?
– Thì chắc một phần bên họ ít lông, một phần cũng do họ tẩy thường xuyên nên không có thôi, mà diễn viên viên thế này thì họ tẩy thường xuyên rồi.

Thấy nước nhờn bên trong cái lồn đỏ au trắng phốp chảy ra thì Quỳnh nhắn mặt lại nói:
– Khiếm nước kinh thế!

Tôi cười sặc sụa nói:
– Gớm, lúc mà được liếm chắc Quỳnh ra nhiều hơn đấy.

Quỳnh lại đấm tôi nhưng tủm tỉm cười rồi. Phim lại tiếp tục đến chỗ quan hệ Quỳnh nói:
– Eo ơi! Con cặc dài thế mà đút được ngập vào bên trong nhỉ!
– Nó co giãn thì ngập vào thôi, học sinh học còn gì, mà tiết đấy có được học đâu nhỉ, toàn phải ngồi chơi!

Quỳnh cười gật đầu thì tôi nói tiếp:
– Lúc nãy vẫn chưa trả lời là có nhiều lông hay không đâu nhé.

Bây giờ Quỳnh đỏ ửng má nói khẽ:
– Thì có chứ sao, có phải tẩy đâu mà không có.

Đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì đột nhiên sấm đánh cái ầm một cái. Tia sét sáng lòa rạch ngang bầu trời.

Quỳnh sợ quá ôm chặt lấy tôi run lẩy bẩy nói:
– Minh ơi Quỳnh sợ!

Tôi cười phá lên trêu:
– Sét đánh bên ngoài trời chứ có phải ở trong nhà đâu mà sợ cơ chứ. Nhìn cái mặt nhát chết buồn cười quá.

Đúng lúc này thì cái bóng điện tắt phụt một cái, màn hình máy tính đen ngòm. Chắc tia sét vừa rồi làm hư hại đường dây điện nên mới bị cắt điện như vậy. Trong bóng tối đặc quánh, Quỳnh ôm sát lấy tôi rồi nói:
– Tự… dưng cắt điện làm gì thế không biết?

Tặc lưỡi một cái tôi nói:
– Chắc là do sét đánh trúng đâu đó thôi.

Vừa nói tôi vừa lợi dụng mà ôm chặt lấy Quỳnh rồi hít hà mùi thơm thoang thoảng từ người Quỳnh tỏa ra. Tôi muốn trêu Quỳnh nên bảo:
– Ô hay sao mà cứ ôm ình thế này, nhà có nến không? Mang ra đây đốt đi chứ, tối thùi lùi thế này thì nhìn thấy gì đâu.

Quỳnh có vẻ ngượng khi tôi bảo ôm chặt lấy tôi nhưng rồi cũng khẽ nói lại:
– Quýnh ợ.. hay xuống phòng bếp với Quỳnh nhé.
– Ờ thì đi cùng.

Quỳnh run run ngồi dậy rồi cùng với tôi xuống dưới bếp. Do chưa quen nhà Quỳnh lắm nên đi lại hơi khó khăn một chút. Đợi lấy mãi xong được mấy cây nến, Quỳnh châm lên rồi bảo tôi mang lên phòng.

Dưới ánh nến khuôn mặt đáng yêu của Quỳnh ửng hồng nên trông càng xinh hơn. Nhất là đôi môi mềm mềm lại càng thêm đó. Mái tóc có mấy sợi tóc lưa thưa xõa xuống khiên Quỳnh lung linh như một nàng công chúa vậy.

Ngây người ra ngắm Quỳnh thì Quỳnh nói:
– Mặt có nhọ à mà nhìn kinh thế?

Tôi cười nói:
– Không nhọ mà xinh ấy, dưới ánh nến nhìn xinh kinh khung.

Quỳnh tủm tỉm cười e thẹn bảo:
– Khen thật hay khen đùa đấy!
– Ô lúc này mà còn khen đùa thì cũng chịu.

Tôi cứ ngây người ra mà ngắm Quỳnh dưới ánh nến lung linh. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, gió cũng mạnh hơn, Quỳnh đứng dậy ra khép cái cửa thì lại một tiếng sấm vang lên làm Quỳnh co rúm lại chạy vào ghì chặt lấy tôi nói:
– Sợ thế! Tạnh đi cho con nhờ ông trời ơi.

Tôi cười hề hề nói:
– Mưa thế này thì còn lâu mới tạnh được nhá! Cứ yên tâm là hết đêm!
– Thế sợ bỏ xừ!
– Sợ cái gì, thôi Minh chuẩn bị áo mưa về đây!

Quỳnh thấy tôi bảo về thì giật thót mình nói:
– Ơ sao lại về? Ở đây với Quỳnh chứ!
– Về chứ, đêm rồi còn gì!
– Nhưng mà Quỳnh ở nhà một mình sợ lắm, ở đây với Quỳnh đi, hôm nay có mỗi mình mình Quỳnh ở nhà thôi!

Tôi muốn trêu Quỳnh nên càng nói:
– Thì ở một mình cũng được chứ sao!
– Đã bảo Quỳnh sợ mà lại.

Quỳnh nhăn mặt chu cái môi ra, nhìn cái mũi chun chun trông càng đáng yêu. Tôi hất hàm hỏi lại:
– Thế Minh ở cùng Quỳnh nhỡ đè Quỳnh ra làm gì thì làm sao. Bây giờ không có ai ở nhà đâu đấy, dục vọng nó nổi lên thì không kìm chế được đâu.

Nói như vậy thôi chứ tôi nghĩ mình chắc cũng chẳng dám làm gì Quỳnh, hơn nữa muốn trêu Quỳnh xem ý của Quỳnh thế nào. Nghe tôi nói vậy Quỳnh hứ giớ cái nắm đấm trước mặt tôi nói:
– Thử động đến Quỳnh xem, cho ăn đòn bố mẹ không nhận ra luôn đấy!

Bĩu môi tôi nói:
– Gớm, chắc gì đã làm được gì mà dọa.

Chống tay vào nạnh Quỳnh nói:
– Thử xem! Động vào xem.

Quỳnh có vẻ thách thức nhưng tôi không động vào Quỳnh mà chỉ cười cười thôi, ra vẻ muốn đi về thì Quỳnh vội chạy đến nắm tay tôi giật giật mà bảo:
– Thôi Quỳnh xin đấy mà.. ở lại với Quỳnh..
– Ờ được rồi ở lại, mỗi đứa một phòng!
– Hứ! Thôi ở chung phòng với Quỳnh đi!
– Đè ra ráng chịu nhé!
– Ờ! Chịu được.

Tôi cười khì khì rồi ngồi xuống, hai đứa nói chuyện chém gió linh tinh chuyện ở trường lớp, rồi mấy đứa bạn thân và mấy chuyện chơi bời…

Kiểu mưa lạnh trời còn tối nữa nên hai chúng tôi buồn ngủ lắm rồi. Mắt đã bắt đầu díp lại tôi bảo Quỳnh:
– Thôi đi ngủ đi, Minh buồn ngủ lắm, thế hai đứa nằm chung một giường thế này à?
– Ừ! Chia cách nhau bởi cái gối!

Tôi cười rồi nằm xuống, Quỳnh lấy cái gối ngăn cách hai đứa rồi quay mặt vào tường. Đen cho Quỳnh là vừa làm xong thì sấm lại to hơn, Quỳnh giật mình ôm chặt ghì lấy tôi tôi cười phá lên khiến Quỳnh càng sợ.

Vỗ nhẹ vào bàn tay mềm mại của Quỳnh tôi nói:
– Này, ôm là vượt giới hạn rồi đấy nhé!
– Kệ sợ lắm!
– Thế có cho ôm lại không?
– Không cho ôm, chỉ Quỳnh được ôm thôi.

Tôi không nói gì chỉ để cho Quỳnh ôm rồi quay lại. Tôi với Quỳnh đã gần nhau lắm rồi, trời tối nhưng tôi biết Quỳnh đang mở to mắt ra mà ngắm tôi. Xoay nghiêng người tôi vòng tay lại ôm qua cái eo thon nhỏ của Quỳnh rồi nói:
– Cho anh ôm nhé!
Quỳnh không nói gì mà chỉ gật khe khẽ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...