Quỳnh và Huyền

Chương 28



Phần 28

Thời gian thấm thoát trôi đi đến vài tháng sau tôi chẳng liên lạc với Quỳnh nữa. Đúng lúc Huyền được đi công tác bên Singapore hai tuần thì đột nhiên Quỳnh gọi điện cho tôi.
– Này vài tháng mà không gọi em đến một cuộc điện thoại à?
– Hì sau hôm gặp em anh bận quá, liên miên đi hết tỉnh này đến tỉnh khác làm thị trường đầu tắt mặt tối luôn, vợ cũng giận đây này!
– Thế hả? Cận thận không thì vợ bỏ đi đấy.
– Bỏ là bỏ thế nào.

Tôi định bảo bỏ là bỏ thế nào, có như em đâu, nhưng tôi chỉ nói vậy thôi. Quỳnh với tôi nói chuyện rồi bảo:
– Tối nay rảnh không đi nhậu đêm với em. Rủ cả Huyền đi nhé!
– Huyền nhà anh sang Singapore công tác rồi chắc phải tuần nữa mới về được cơ. Muốn nhậu thì tối hẹn em ở đâu nào.
– Hì hì qua nhà anh được không?
– Cũng được qua nhà anh rồi đi nhậu.

Tôi làm việc đến chiều rồi về nhà nghỉ ngơi sau đó qua shop ngắm một bộ váy mà tôi cảm thấy hợp với Quỳnh rồi mua gói cẩn thận để tặng Quỳnh.

Tối muộn thì Quỳnh mới gọi bắt taxi đến nhà tôi rồi tôi với Quỳnh đi nhậu. Vẫn son phấn thật đậm nhưng Quỳnh trông khác hẳn, đã tươi tắn hơn và có vẻ đi thẩm mĩ viện nên cái mũi cao hơn.

Vừa lái xe vừa nói chuyện tôi hỏi:
– Trông dạo này xinh với tươi hơn trước nhỉ.
– Có công việc mới mà, em mở được cái salon tóc rồi, hôm nào qua chỗ em chơi, em gội đầu cắt tóc miễn phí cho.
– Thế à? Chúc mừng nhé, thế mà hôm khai trương không gọi anh!
– Gớm! Gọi có thèm nghe máy đâu.

Hai người nói chuyện một lúc rồi đi ăn, vừa uống rượu vừa tâm sự, thì ra Quỳnh dành dụm được tiền và thêm ít tiền tôi cho nữa nên mở được salon và thuê thêm người làm. Thấy gói quà trên bàn Quỳnh hỏi tôi:
– Đêm rồi còn định đi tán tỉnh em nào mà quà cáp kinh thế?
– Tán tỉnh em nào đâu, quà anh tặng em đấy!
– Thế hả? Cái gì đấy!
– Tí về thì biết. Tò mò thế là không hay.
– Đi cả đêm thì tí về gì mà về..ăn xong mở ra xem luôn.

– Xem luôn chứ tí nữa mở ra còn hứng thú gì nữa. Tặng em là em mở luôn nhé.
Tôi tặc lưỡi cái rồi nói:
– Ờ thì mở luôn cũng được!

Quỳnh hí hửng bóc cái hộp quà ra thì thấy cái váy rất là đẹp và hợp với nước da của Quỳnh thì Quỳnh thích lắm, mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn tôi một cách âu yếm.
– Lâu lắm rồi không có ai tặng quà cho em đấy, mà đúng là người tình cũ có khác, chọn cái nào chuẩn cái đấy nhỉ.
– Theo thói quen thôi, mà theo thói quen thì quá chuẩn đi chứ lại.

Quỳnh cười cầm luôn ướm ướm vào ngực mình rồi nói:
– Này! Thế mua cho em thế này Huyền có biết không đấy? Nó biết mà đánh em là em bắt đền anh đấy biết chưa!
– Nói chung có mỗi cái váy mà đánh ghen thì cũng hơi phí đấy nhỉ.
– Biết đâu được đàn bà ghen thế nào.

Cất cái váy vào hộp quà rồi tôi với Quỳnh nhậu tiếp đến hơn một giờ đêm thì Quỳnh bảo tôi đi nhà nghỉ luôn. Có tí rượu vào người tôi cũng phê phê rồi nên gật đầu đồng ý. Cả hai lững thững lật đật dìu nhau vào trong khách sạn rồi lăn luôn ra giường.

Không hiểu sao Quỳnh đã chuẩn bị sẵn đồ giải rượu rồi, vắt bốn năm ủa chanh làm hai cốc nước, cho thêm một ít đường vào rồi lấy đá trong tủ lạnh bỏ thật nhiều vào, Quỳnh đưa cho tôi nói:
– Này uống đi anh! Uống cho đỡ khát nước.

Cầm lấy cốc nước tôi uống một phát hết luôn rồi nói:
– Lâu lắm rồi không phê như thế này, rượu này nó chuẩn phết đấy, uống thế này mà chưa thấy đau đầu gì cả.

Quỳnh mỉm cười rồi uống hết cốc nước sau đó trườn ra, ôm nhẹ lấy tôi nói:
– Phê thế này có còn làm ăn trò trống gì được không đấy?
– Rượu vào càng hăng chứ sao, chỉ sợ em không hăng được thôi !
– Hứ! Em là em hơi bị hăng hơn đấy, quan trọng là anh có dám không thôi. Huyền mà biết được thì có mà nó cắt tiết.
– Gớm! Thế thôi anh về đây!

Chuẩn bị đứng dậy thì Quỳnh đưa bàn tay mềm mại được sơn móng tỉ mẩn kéo tôi xuống mà nói:
– Mới đùa cái thôi mà đã giận rồi à?

Lắc đầu tôi nói:
– Không phải giận mà là sợ, nhỡ Huyền biết được thì lại buồn.
– Ha ha! Em đùa đấy, không phá vỡ hạnh phúc của anh đâu.

Vừa nằm xuống thì Quỳnh đã trườn lên ôm lấy tôi rồi đè tôi ra ngấu nghiến mà hôn rồi. Tôi đoán chắc cơn khát tình của Quỳnh bắt đầu trỗi dậy.

Mùi rượu, mùi nước chanh rồi mùi thân thể của Quỳnh quện vào nhau tạo ra một mùi khó tả lắm. Quỳnh đưa hẳn lưỡi vào trong miệng tôi rồi nút lưỡi tôi thật mạnh.

Đành nút lưỡi Quỳnh rồi tôi mới khẽ xoay người đè lên người Quỳnh tay xoa xoa cái bầu vú trong cái áo lót cách điệu rồi nói:
– Thử váy anh xem nào?

Quỳnh mỉm cười ngồi dậy, cởi cái váy ngoài ra rồi thay váy. So với lúc mấy tháng trước gặp tôi thì Quỳnh béo hơn hẳn nhưng không xồ xề mà đẹp hơn.
Tôi khẽ hỏi:
– Em lên cân đấy à?
– Vâng! Béo lên nhiều lắm à?
– Không béo lên một chút nhưng mà đẹp hơn, gầy ốm yếu như cách đây mấy tháng mới khiếp.
– Công nhận lúc đó gầy thật. Giờ đỡ hơn rồi, làm salon tóc chứ không làm thế kia nữa.

Tôi bĩu môi nói:
– Không làm thế kia chắc kinh nghiệm quên hết nhỉ!
– Còn lâu mới có chuyện quên nghe chưa.

Mặc xong cái váy Quỳnh đong đưa trước mặt tôi mấy cái rồi khẽ bảo:
– Kiểu này mang về cất tủ, thỉnh thoảng mang ra mặc thôi chứ mặc rách lại không có ai mua tiếp cho nữa nhỉ.
– Ừ đúng rồi đấy.

Quỳnh hứ một tiếng rồi lại trườn ra rồi xoa xoa lên ngực áo tôi, mấy ngón tay nhanh thoăn thoắt đã bung hết cúc áo lúc nào không hay.

Luồn năm đầu ngon tay vào, Quỳnh gãi nhẹ nhẹ cái núm tí nhỏ xíu của tôi rồi vân vê nó mà nói:
– Hôm nay cho em xin đứa đấy nhé, xin xong là em vào Sài Gòn luôn không ở đây nữa.

Ôm khẽ Quỳnh rồi nói:
– Xin nhỡ không được thì sao?
– Không được thì thôi. Nhưng mà cứ xin, mất gì đâu mà không xin nhỉ.

Tôi chỉ cười thì Quỳnh nghiêng người, xõa mái tóc ra rồi cúi xuống bắt đầu liếm nhẹ nhẹ lên ngực rồi ngậm cái núm ti mà mút.

Bản năng làm tình chuyên nghiệp của Quỳnh đã hiện ra. Quỳnh say mê liếm mút rồi luồn tay xuống cởi cái thắt lưng rồi cúc quần ra luồn tay xuống dưới rồi bắt đầu xoa xoa con cặc.

Uống rượu vào rồi nên chỉ cần Quỳnh xoa xao mấy cái là nó dựng đứng lên. Tôi mới đầu cứ để cho Quỳnh muốn làm gì thì làm nhưng sau đó không kìm chế được, tay bắt đầu vén cái váy lên rồi xoa xoa cái bờ mông.

Vuốt nhẹ dọc theo cái khe mông xuống đúng cái lỗ lồn thì tôi thấy đũng quần lót ướt ướt rồi. Quỳnh đúng là một người phụ nữ thuộc hàng dâm đãng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...