Quỳnh

Chương 3



Phần 3

Đàn chim sẻ hót ríu rít bên ngoài ô cửa hổ đánh thức Quỳnh, gió nhẹ mơn man cùng hương nắng mai đến chào Quỳnh ngày mới. Vươn vai một cái nhẹ nhõm, rồi nhớ chuyện đêm qua, mặt Quỳnh hồng rực. Nhìn xuống thấy mình đã mặc quần lót tự khi nào, là ba mặc cho Quỳnh à… ngượng rồi. Ba mà mặc dĩ nhiên là bướm mình ba nhìn hết, ờ… mà sao đâu đêm qua ba chả mút của mình. Sướng thật cơ… hơn cả hôm ba mút vú cho ấy, ba tuyệt quá yêu ba vô cùng hi hi.

Chưa ai dậy Quỳnh như nào là chịch, thơ ngây lắm, Quỳnh chỉ đơn giản thấy ba làm Quỳnh sướng là thích thôi. Vả lại trong đầu óc trong sáng hiện tại, chả bao giờ Quỳnh nghĩ rồi có ngày Quỳnh làm chuyện đó với ba. Quỳnh chợt reo lên khi thấy trên bàn cái điện Samsung mới cứng, thứ mà Quỳnh đang nôn nóng chờ mong để bằng bạn bằng bè.

Yêu ba quá đi mất, cái gì ba cũng tuyệt Quỳnh nhảy chân sáo vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trên bàn ba đã để sẵn cho Quỳnh một tập tiền để mang đi học, rạng rỡ niềm vui lại là cô bé hot girls tung tăng trên đường. Quỳnh đang hãnh diện đứng cách cổng trường một đoạn xa cầm cái điện thoại bấm bấm, dù gì cả trường thì cái Quỳnh cầm trên tay cũng mới là cái thứ hai.
Bộp!
Cái điện thoại bị hất văng xuống, may là nó rơi đúng cái cặp Quỳnh để dưới đất. Ánh mắt căm thù Quỳnh ngước lên thủ phạm, thằng này mới toanh chắc ở đâu chuyển đến nó bối rối thì Quỳnh đã quát:

– Mù à! Tí thì vỡ điện thoại rồi!
– Mình xin lỗi không cố ý!

Quỳnh xót xa phủi phủi lớp bụi, thì con Thủy của đám ngũ long công chúa đi qua. Mấy con này đối địch nhóm tam tiểu thư của Quỳnh, dĩ nhiên mọi thứ nó chả bằng rồi… nhưng đấy là khi nhà Quỳnh chưa sa sút. Con Thủy chanh chua đá đểu:

– Khổ thân đại tiểu thư rồi, bố làm xe ôm tích cóp ngày đêm mới mua nổi mà bị anh ấy ném đi… ha ha… chắc bố bạn phải chạy vạy thêm năm nữa… tiểu thư nhỉ?
– Này! Đừng có đặt điều nhé… cóc nhái cũng đòi làm người!

Quỳnh chanh chua đáp trả con Thủy một cách miệt thị, nếu là ngày xưa chắc nó cúp mặt bỏ đi. Nhưng hôm nay nó ngang nhiên đối đáp:

– Tiểu thư rách rưới ơi! Cái váy ấy bạn cũng mặc cả tuần rồi, ráng chờ hôm mặc đồng phục mà mặc cho có thời gian đi giặt nó. Pa pa bạn đang làm xe ôm ở ngã tư gần quảng trường, bạn ra mà xem ngài giám đốc yêu quý hết thời của bạn nhé! Thôi chúng mình đi cho nó tiếp tục ở rừng mơ… bắt con tưởng bở… hi… ha…
– Con Thủy mày đứng lại cho tao, mày không được đặt điều…
– Đặt thì sao? Mà không thì sao con tiểu thư rách… mày ngu vừa thôi chứ không thấy hai con kia nó không đi với mày nữa à… láo nữa tao tát vỡ mõm nhé… giờ tưởng mày là ai?

Quỳnh cũng hơi chột dạ, vì đúng là hai ba hôm nay tụi Lan và Mai xa lánh nó. Lúc lý do này lúc lý do khác chả còn bên nhau như tam tiểu thư kiêu kỳ ngày nào. Nhưng bản năng đại tiểu thư ngang ngạnh dễ đâu bỏ qua, Quỳnh vằn mắt lên thách đố:

– Bố thách cả năm con chó cái chúng mày nhé!
– Đánh chết mẹ con ranh này đi chúng mày!

Năm con ào ào xông lên, Quỳnh đâu còn là tam đại tiểu thư nữa ngày xưa Quỳnh nhiều tiền. Còn Lan có bố làm bên an ninh và Mai nghe nói bố nó thống trị thế giới ngầm thành phố này. Cho dù thế nào chả ai dám động đến lông chân mấy đứa, thích tát ai thì tát đánh ai thì đánh. Quỳnh hơi hoảng thị uy thôi chứ giờ năm con cùng đánh chắc mình không lại, hoảng hốt Quỳnh thụt lùi về sau. Đứng lúc ấy thằng đó đứng lên chặn trước Quỳnh, nói với mấy con kia:

– Mấy bạn đông thế đánh một mình bạn ấy là không nên, thôi đi nhé… bạn bè với nhau cả!
– Anh thì biết gì? Ngày xưa nó tinh tướng ngang ngược như nào, giờ nó hết thời rồi… phải cho nó biết mặt. Đánh chúng mày…
– Các bạn mình không đánh con gái, các bạn đi đi…

Năm con ương ngạnh ùa lên, Quỳnh nhắm mắt nghĩ sẽ chuẩn bị ăn một trận đòn thù tơi bời. Nhẹ thì tím bầm mặt mũi nặng thì xé quần xé áo, bắt quỳ xuống van xin. Nhưng thằng ý ôm lấy Quỳnh xoáy vòng, đây là người con trai thứ hai sau ba đi ôm Quỳnh. Cát bụi tung bay mù mịt thằng ấy lúc cầm tay, khi thì nhấc chân Quỳnh lên. “… Bốp… bốp… bịch… bịch… hự… hự…”. Năm con ngã lăn ra đất mặt mũi tím bầm, chỉ là cầm tay nhấc chân Quỳnh thôi mà. Năm con lồm cồm bò dậy bỏ đi không quên đe dọa:

– Hôm nay mày có người giúp nhé! Lần sau mày không thoát đâu con chó ạ!

Chúng nó bỏ đi rồi thằng ấy vẫn ôm rịt Quỳnh, mà giữa đường giữa phố chứ. Ngượng Quỳnh bối rối bảo:

– Cảm ơn ấy! Xong rồi mà bỏ tớ ra!
– À ừ! Tớ quên xin lỗi nhé!

Dù gì nó cũng giúp mình chứ nãy cái của nó cứng nhắc nóng rực áp vào mông Quỳnh, làm sao Quỳnh không cảm nhận ra chứ. Quỳnh chửi thầm “… đệch… quên gì thích ôm tớ thì cứ nhận đi cho tiến bộ, ghì tớ chả thở được còn bày trò… không phải là giúp tớ thì bạn ăn chửi rồi…” Quỳnh hỏi thằng ấy:

– Bạn tên gì? Đang học lớp mấy?
– Mình tên Long học mười hai, nhưng trường khác cơ… chỗ đây là trung học cơ sở mà. Thế bạn lớp mấy học ở đâu?
– Em tên Quỳnh em học lớp 7 thôi hì hì… Em già quá à anh?
– Không nhìn em lớn anh tưởng lớp 9, lớp 10 cơ… thế mấy bạn đánh em lớp mấy?
– Dạ bọn nó lớp 9 ạ!
– Trời! Lớp 7 đánh lớp 9 em gan nhỉ…
– Thì cứ đánh bừa đi… hi… hi… dựa oai người khác mà!
– Thôi sau bớt đánh nhau đi nhé, hôm nay anh rảnh tí cứ vào học chiều anh đón không sợ ai đánh đâu…
– Vâng! Chắc bọn nó sợ rồi… mà anh biết võ thế dạy em đi nhé!
– Nhưng học võ đâu phải để đánh người hả em…
– Không đánh người… thì người ta vẫn đánh mà, thôi dạy đi, cứ bướng!
– Thế anh dạy cho trả công anh gì nào một nụ hôn nhé!
– Rồi! Em đồng ý!

Quỳnh nhướn người lên hôn gió cái, cười ranh mãnh:

– Đấy hôn rồi anh… hi… hi…
– Thôi cho anh số điện thoại đi, chúng ta là bạn nhé…
– Vâng! Anh đưa máy đây ạ…

Cầm máy anh Quỳnh tích số mình vào rồi đưa lại, buổi học trôi nhanh anh Long quả là giữ đúng lời hứa đưa Quỳnh về, anh đèo Quỳnh trên cái xe phân khối lớn, ngồi sau cái yên cứ dốc tuột xuống dí cả ngực vào anh. Nghĩ mãi Quỳnh mới nhớ ra cái cặp chặn giữa, anh cười ranh mãnh bảo:

– Quỳnh… ngực em chả mềm hơn cái cặp, chẹn cặp làm gì chứ?
– Này! Lôi thôi em xuống xe đấy, mà anh đâu có bằng tí bắt xe ngồi mà khóc nhá…
– Em lo gì bắt thì anh cõng về, khỏi chèn cặp luôn nhé…

Quỳnh thấy anh cứ xoáy vào chủ đề ấy ngại chả nói nữa, rồi bảo anh đưa ra ngã tư quảng trường. Quỳnh thấy ba đứng đó thật bên chiếc xe máy cũ, Quỳnh vừa giận vừa xấu hổ bảo anh đưa thẳng về nhà. Quỳnh giận ba chả muốn ba đi xe ôm tí nào cả, thế tiền đâu ba mua đồ cho Quỳnh nhỉ? Chiều ba về lại bộ comple xách cặp, cà vạt đàng hoàng. Ba vui vẻ bảo:

– Hôm nay ba bận chút, về muộn con gái nấu nhiều món ngon thế?

Quỳnh im lặng giận ba lắm, vì ba dối Quỳnh làm xe ôm… lại nữa tối qua như thế mà hôm nay ba lại bơ đi chứ? Ba có phải cố tình quên đã làm gì với Quỳnh chăng? Ăn cơm xong rửa bát thì ba tắm xong, ba ngồi đọc báo Quỳnh ngồi xuống bên cạnh bảo:

– Ba con không thích ba làm xe ôm đâu! Bạn bè chê cười con!
– Ừ thế thôi!

Ba im lặng châm điếu thuốc mặt trầm tư, rồi ba bảo Quỳnh:

– Trước ba đã có lỗi với mẹ nay ba muốn làm mọi cái cho con hạnh phúc, dù là cái gì đi nữa!
– Thế ba không làm công ty nữa à?
– Công ty mất rồi con, nhưng con cứ yên tâm mà học đi… mọi chuyện có ba lo.

Quỳnh không hiểu lắm nhưng thương ba, Quỳnh ghé môi định hôn môi thì ba hút thuốc đành hôn lên trán rồi đi tắm. Quỳnh vào tắm mới nhớ ra chưa mang quần áo, bèn gọi với ra:

– Ba! Mang giúp con bộ quần áo đi!

Ba vào tủ lấy đủ bộ mang ra cho Quỳnh, tồng ngồng trong phòng tắm cố tình để ba nhìn. Nhưng ba không nhìn chỉ dúi quần áo vào tay quay ra, Quỳnh thấy mâu thuẫn sao con người ba đêm qua và bây giờ khác nhau thế chứ? Tắm xong ngồi cạnh ba bật quạt hong tóc, Quỳnh có tình khiêu khích ba không mặc áo lót để cặp vú tự do đội lên nhòn nhọn dưới lớp áo. Ba chợt hỏi Quỳnh:

– Cậu bạn hôm nay là bạn trai con à?
– Vâng!

Quỳnh đáp bừa hóa ra ba thấy Quỳnh và anh Long rồi, ba dụi cái điếu thuốc vào gạt tàn, rồi lên giường nằm nghỉ không quên bảo Quỳnh:

– Học bài xong ngủ sớm đi con nhé!

Quỳnh mâu thuẫn nặng ba đêm qua mộng du sao? Ba thật không nhớ làm gì Quỳnh sao? Chả thèm học Quỳnh nhảy phốc lên giường ôm ba, đánh bạo định hỏi nhưng xấu hổ nghẹn lời. Thế là cứ ngồi chồm hổm trên người ba, vô tình ngồi đúng lên chỗ đó. Quỳnh thấy nóng rực ở háng của ba đang có vẻ cục cựa khi chạm vào bướm Quỳnh. Ba chợt ngồi ngay dậy đẩy Quỳnh ra, ba ngồi ra bàn uống nước ngồi tay châm điếu thuốc mà tay ba run run. Quỳnh lại chạy tót ra chống tay trước mặt ba ngó ngó, cái cổ áo rộng trễ nải bầu vú nhỏ trắng rung rinh. Hai cái đầu ti nhỏ xíu đỏ hồng như hạt lựu mời mọc, mặt ba căng thẳng lắm Quỳnh không nhịn nổi nữa nói thẳng thừng:

– Ba! Đêm qua ba nhớ chứ? Chơi trò đó nữa với con đi nhé…

Chương trước Chương tiếp
Loading...