Rào cản mong manh
Chương 12
Nói xong em ra khỏi phòng mà không biết đi đâu tôi đánh răng rửa mặt thay đồ ăn tạm ít bánh hôm qua vẫn còn bỗng có tiếng gọi.
– Xong chưa anh ơi (có tiếng gọi ngoài ban công) lâu thế.
Tôi ngó ra thấy em bên dưới tay cầm lỉnh kỉnh đồ đang ra sức vẫy tôi.
Xuống đến nơi em đưa 2 túi đồ cho tôi cầm.
– Anh đợi em chút.
– Mà em đi đâu.
Em không nghe hết tôi nói mà đi rất nhanh, 5p em quay lại và đang đi xe đạp chiếc xe mini màu tím đang đi về phía tôi.
– Lên xe em chở nào anh ơi.
– Mà đi đâu vậy.
– Cứ lên đi em chở…
Tôi lên xe em chở tôi dọc triền con đê, ánh mặt trời đã lên chiếu ánh nghiêng hơi vàng xuống, cơn gió thổi nhẹ không khí buổi sớm nó trong lành. Xe bắt đầu đi chậm và quặt vào một lối mòn nhỏ dưới tán phi lao được trồng thẳng tắp, tôi xuống xe em dắt bộ một đoạn! Ồ một dải phi lao xanh tốt cao được trồng gần mép nước phía ngoài là bãi biển ngắn nhưng gần như cách biệt với hai bên nếu như ta đứng ngoài nhìn vào.
– Đến nơi rồi anh ơi (em dựa xe rồi chạy nhanh ra bãi biển)
Tôi để đồ cạnh xe chạy theo em ra tận mép nước.
– Aaaaaaaaaaa… Đây là thế giới của em của anh của hai chúng ta… Aaaaaaaaaaaa…
Em chạy lại ôm lấy cổ tôi, tôi ôm lấy lưng em quay tròn.
– Hahaha ước mơ của em đây anh.
Đặt em xuống cầm tay em đi dọc trên bãi biển hít hà đầy ngực không khí buổi sáng.
– Em thích lắm phải không.
– Vâng (em vòng sau lưng tôi rồi nhảy phóc lên)
– Hoàn thành giấc mơ của em đi anh.
Tôi hiểu đưa tay giữ chân em chậm chậm đi, lúc này tôi chỉ còn cảm nhận được tiếp tim em đập đều sau lưng trong buổi sáng chan hòa ánh nắng như thế này…
– Trời ơi hỏng hết lưng tôi rồi, chân không bước nổi huhu sáng nuốt có miếng bánh mà phải làm ngựa thế này à.
– Hihi nhanh nào nhanh nào.
Chắc đi thêm vài bước nữa tôi dừng ngồi xuống em cũng xuống vừa đứng dậy thì em.
– Cảm ơn anh trai (em lại ôm cổ tôi làm tôi suýt ngã)
– Uh thôi về xem có gì mang theo nữa nào.
– Ok anh.
Thì ra là võng là bạt trải là đồ ăn mà sáng sớm em chạy đi chuẩn bị, tôi tìm cây buộc võng em trải bạt bày đồ ăn ra và hồn nhiên ngồi ăn.
– Anh ăn gì chưa! Có đủ bánh kẹo xôi với sữa nè anh.
– Uh anh ăn qua ít bánh hôm qua rồi, cho anh hộp sữa đi…
Thời gian cũng trôi đi mặt trời cũng lên dần không khí có phần ấm hơn tôi cởi áo ngoài vắt lên võng.
– Anh đi tắm đây em có tắm không.
– Có nhưng tí nữa.
– Tắm chung cho vui đi.
– Không tí nữa em mới xuống.
Biết em nói thế tôi chạy ào ra nhanh chóng hòa mình vào nước biển mát lạnh hết bơi rồi lặn… Nhìn lại tôi thấy em ngồi đó hình như đang đọc sách, tôi nghĩ ra một kế tinh quái… Đi vòng lên bãi cát rồi qua hàng phi lao nhẹ chậm ra sau lưng em rồi bất ngờ bế bồng em lên chạy thật nhanh ra biển. Em giật mình chỉ kịp bỏ quyển sách ôm chặt cổ tôi.
– Trời ơi thả em xuống… Thả em xuống…
Tôi đưa em ra nước, để em đứng rồi…
– Cái tội đi biển không tắm nè không tắm nè.
Em đứng chưa vững đã bị tôi té nước tay che mặt tay còn lại té đáp trả lại tôi.
– Từ từ em đã bảo không tắm đâu, trả lại anh này… này… này…
Em hất nước mạnh tôi phải bơi ra xa (thật ra định dụ em bơi theo mà) chợt em chạy lên bờ ngoái cổ lại còn nói.
– Anh hãy đợi đấy.
Tôi ngẩn người không hiểu nhìn theo em khuất sau rặng thông, 1p… 2p… 3p có bóng ai đang chạy ra hình như mặc đồ tắm nữa. Tôi vẫn nhìn! Á là em tôi mà sao có đồ tắm chứ, bộ đồ dạng hai mảnh thêm phụ kiện che đi có phần kín đáo hơn cả quần cũng thế nhưng nó vẫn nổi lên hai ngực cao đầy cái lỗ rốn sâu rồi hai hông đến đôi chân thằng.
– Nhìn cái gì đấy (tay hất nước về phía tôi)
– Ta đang ngắm em gái ta mà hahahaha…
– Này thì ngắm nè! Này thì xem này…
Hết thi bơi rồi lặn chán lại lên bờ nhỏ cát làm núi. Chúng tôi hồn nhiên vui vẻ như những đứa trẻ lần đầu thấy biển vậy thật hạnh phúc biết bao…
Mặt trời đã lên cao hơn em lên trước nhưng tôi kéo em lại.
– Để em lên không nắng to em sẽ bị đen.
– Uh em lên trước đi anh tí anh lên.
Tôi lên đến rặng thông đã thấy em ngồi đó đang chóp chép ăn rồi.
– Sao mặc áo của anh.
– Thì anh làm ướt hết áo quần của em còn gì (mặt phị ra)
– Hahaha… thế đã có gì nhậu bữa trưa nay chưa.
– Dạ đủ cao lương mỹ vị rồi à mời quý ông anh an tọa xơi ạ.
Tôi ngồi xuống bạt em bày ra ít tôm ghẹ cả đồ hộp bánh kẹo thêm cả bia nữa với hai người thì thịnh soạn rồi. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện vui, em cười suốt tiếng cười gần như hồi xưa đó. Lòng tôi biết em đã qua chặng đường vấp ngã tình cảm đầu đời và cầu mong em cứ vô tư hồn nhiên như thế…
Mặt trời chiếu chếch sang tây em phải dọn dẹp đống đồ ăn lên tôi xí phần võng trước đang đung đưa thiu thiu ngủ:
– Anh nhường võng cho em đi.
Tôi chây lì bám trụ cái võng, em kéo đẩy chọc lét các kiểu không được bất lực đứng đó gần như mếu.
– Gớm có đùa tí mà đã mếu rồi.
Nhưng em khóc thật người em rung lên nhẹ, tôi chạnh lòng đứng dậy ôm lấy em kéo về mình.
– Anh xin lỗi anh hơi quá, đây trả võng cho em.
– Bế em đặt lên võng đi (kèm tiếng sụt sịt)
Tôi bế bổng em lên đặt xuống võng nhưng em cung kéo luôn tôi xuống, tôi đè lên em.
– Anh nằm chung với em đi nằm dưới đó nhiều cát lắm.
Em lách sang bên tôi nằm cùng em, em ôm chặt lấy tôi võng hẹp sợ ngã, nhưng càng ôm chặt tôi mới cảm nhận được cái đầu ti đang chạm vào người tôi.
– Ghê nhỉ không mặc áo trong kìa.
– Do anh làm ướt hết quần áo của em mà (em nhăn mặt)
– Vậy nhỡ sợ ai nhìn thấy thì sao em không ngại à!
– Hihi có mỗi anh với em ở đây (em ôm lấy tôi)
– Ghê nhỉ! Thôi ngủ đi.
– Vâng hihi em ngủ trước đây.
Chỉ còn tiếng sóng biển ào ào tiếng gió lay động rặng phi lao, không gian thật yên bình quá. Tất cả mọi người đều không biết cuộc sống mai sau sẽ như thế nào nữa nhưng tôi chỉ mong nó bình yên, bình yên cho đứa em gái của tôi mà thôi…
Tỉnh dậy vẫn thấy em ngủ, tay khẽ gạt mấy sợi tóc em. Khuôn mặt thiên thần đang ngủ sao đáng yêu thế, cúi đầu thơm lên mái tóc em (híc chua chua mặn) em hơi cựa mình.
– Dậy nàng ơi định ngủ hết buổi chiều à.
Em mở mắt nhìn tôi nũng nịu.
– Em chả làm gì chiều nay nữa hết, chỉ nằm ôm anh vầy thôi.
– Uh một lúc nữa thôi đấy.
Tôi kể chuyện đi làm đi, rồi đi gặp đối tác, đi xa có khi cả nghìn cây số sống ở đó cả tháng trời. Ở nơi xa đó cũng có lúc nhớ em nhớ gia đình lắm nhưng công việc cứ cuốn đi mà thèm được về nhà. Còn em chuyện đi học vui vui buồn xen lẫn cả nhưng buồn hơn hết gặp thằng đểu là nó, em im lặng…
– Thôi mà em đã qua rồi em cho nó vào dĩ vãng đi em càng nghĩ đến nó em càng buồn hơn thôi nghe anh nói không.
– Vâng em biết rồi ạ, sao em yêu anh thế cơ chứ (em gác chân qua tôi ôm chặt lấy tôi)
– Coi chừng ngộp thở! Ôi trời ơi.
– Hihi hahaha…
– Thôi dậy đi ra biển dạo vài vòng rồi dọn dẹp về kẻo trời tối.
– Ok anh.
Hai anh tôi dắt tay nhau cùng đi trên bãi biển có lẽ nếu ai đó bắt gặp thì họ chắc hẳn nghĩ là một đôi tình nhân đi du lịch… Thời gian trôi chậm nhưng trời cũng dần về chiều, em dọn đồ tôi dắt xe lên đê chuẩn bị về khách sạn.
– Hôm nay em có vui không.
– Có ạ chưa bao giờ em vui như thế, em cảm ơn anh nhiều lắm (em ngả đầu vào lưng tôi) anh ơi… anh (giọng ấp úng)
– Gì vậy em.
– Em nói cái này nhé.
– Uh nói đi.
– Nếu có lúc nào buồn quá anh đưa em đi chơi như này nhé… được không anh ơi.
Tôi chưa biết trả lời em như nào nếu từ chối sợ em buồn mà nếu nhận lời thì không biết lúc đó có đi được không nên đành.
– Uh cứ biết thế đã nhá.
– Hihi quý anh quá.
Về đến khách sạn trời cũng nhá nhem tối, tôi dừng xe để em trả xe và đồ đạc.
– Anh đợi em tí nhá.
– Uh nhanh đi về còn tắm còn đi ăn cơm nữa.
– Vâng ạ.
Tôi lấy khóa cửa đợi em ở quầy tiếp tân, 15p sau em quay lại đi nhanh về phía tôi.
– Nhanh anh em có việc.
– Việc gì vội thế từ từ đi nào.
Em lôi tôi đi rất nhanh đến cửa phòng tôi mở của vào em vào theo khóa cửa rồi chợt em ôm sau lưng tôi.
– Anh tắm cho em nhé.
Thời gian như ngưng đọng tiếng tim của em đạp rất nhanh sau lưng tôi, tôi cũng chưa kịp phản ứng ra sao.
– Anh tắm cho em đi (em nhắc lại lần nữa)
– Uh được rồi em.
Tôi gỡ tay em ra quay lại.
– Đợi anh cất đồ đã chứ.
Tôi cất đồng hồ ví điện thoại quay lại vẫn thấy em đứng đó chờ, tôi cầm tay em mở cửa nhà tắm bước vào đến vòi hoa sen, tôi pha nước vừa đủ ấm mở vòi dòng nước bắt đầu chảy lên tóc em chảy dài xuống vai xuống người em.
– Em cởi quần áo ra đi.
– Hí hí anh quay lưng lại đi (không hiểu nữa anh em ạ bọn con gái khi không mặc gì thì không ngại nhưng khi cởi đồ lại ngại là sao bác nào giải thích giúp em với ạ)
– Gớm tôi xem hết của cô từ bé rồi còn ngại à.
– Không anh quay đi nhanh quay đi anh…
Quay lại nhìn, vẫn cô gái đó vẫn dáng hình đó giờ đã không còn gì che đậy trên người. Khuôn mặt em ánh lên niềm vui khiến tôi bối rối, từng bước tiến tới tôi ngây dại vì người con gái này bao năm, từng đường nét trên cơ thể em được con mắt tôi bao quát hết, một tâm trạng khó tả vào lúc này. Nhưng rồi sẽ ra sao đây đi tiếp hay dừng lại đúng hay sai chắc chỉ mình tôi quyết định mà thôi, không ai cả chỉ mình tôi. Dừng lại đi mày ơi (có ai đó nói với tôi chăng) và…
– Em gội đầu trước nhé xong tắm sau nhanh kẻo cảm lạnh.
– Hihi vâng ạ.
Tôi bước đến tháo vòi hoa sen tay với lọ dầu gội chuẩn bị xả nước, em ngồi xuống tức thì.
– Đứng cúi mới gội được chứ.
– Em không thích đứng em thích ngồi để anh gội cho em.
Em ngồi xuống tôi xả nước lên đầu em, nước chảy ướt mái tóc chảy xuống vai xuống lưng em.
– Ngồi khép cái chân lại đi ngồi thế à hay nhỉ (tôi gằn giọng)
– Hi hi anh xấu hổ à em có xấu hổ đâu.
– Mày! Đã bảo ngồi gọn vào gội cho nhanh.
Em ngoái cổ về sau kéo cái ghế bé lại rồi ngồi xổm lên cái ghế bé đó tay ôm lấy hai chân chờ tôi gội tiếp.
– Đấy có phải ngoan không! Giờ thì y như bà cụ non hihi.
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi.
– Anh vẫn còn nhớ cái tên đó à.
– Chuyện của em gái anh thì phải nhớ chứ sao.
– Ối ối cay mắt em rồi.
– Đang có xà phòng ngẩng lên làm gì cho nó vào mắt.
Tôi mở vòi to hơn để nước chảy nhanh hơn cho mắt em đỡ cay tay kia đưa khăn cho em lau.
– Đứng dậy đi xả hết bọt trên đầu đi em.
Em ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Xong đưa chiếc khăn khô cho em lau đầu, tay đưa vòi nước em cầm hai tay vò ướt chiếc khăn kia tôi lau mặt cho em. Lau cổ lau vai rồi lưng, lấy vòi nước chảy hết những chỗ đã lau qua.
– Em quay người lại đi.
Lúc này có vẻ bẽn lẽn hay sao ý, hai tay để dọc theo người che lấy hai bầu ngực.
– Ơ giờ lại thấy ngại à.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp nhưng tôi gần như không dám nhìn thẳng lại vào nó.
– Nhanh đi không bị cảm em.
Em buông thõng tay sang hai bên tôi một tay vòi một tay cầm khăn cứ xoa lau rồi xả (thú thật lúc đó muốn dùng tay trực tiếp với cơ thể với vú của em lắm nhưng…) xuống đến eo vòng qua lưng cũng lau nhanh. Em thực sự khá cao lên tôi phải ngồi xuống lau đến bên dưới, vòi vẫn chảy đều tay liên tục di chuyển.
– Ái trà đen ghê lại còn xoăn nữa chứ chả khác rừng rậm là mấy hô hô.
Em cầm véo tai tôi đau điếng…
– Làm gì nó ghê bằng của anh nè anh nè (cứ nè là em lại vặn tai tôi đau)
– Thôi thôi quay đít lại cho tôi nhờ.
Vèo quay tức thì…
– Ôi zời ơi sao mà to thế này.
– Chuyện bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ đấy.
– Này thì to này.
Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào cái đít ấy em lấy tay đỡ tay tôi tay kia cứ xoa xoa.
– Sao anh đánh em.
– À anh thử xem ngày xưa với bây giờ nó có khác nhau thôi mà.
Em với hai tay bắt được hai tai tôi lại xoắn.
– Thôi anh xin anh xin.
Em bỏ tay, tôi lau nhanh đôi chân dài thẳng tới bàn chân là xong, đứng dậy cầm vòi tôi nói.
– Em xoay tròn đi.
Em xoay tròn tôi xả lên hết cơ thể em thật sạch xong quay người với chiếc khăn dài định lau người cho em thì. Em ôm chầm lấy tôi phía sau lưng, tay em nhanh lách cạp quần tôi xuống dưới nhưng tôi kịp giữ tay em lại.
– Không được em ơi, lúc này không thể làm như thế được! Buông anh ra người anh bẩn toàn cát không lại mất công tắm lại…
– Tại sao vậy anh! Tại sao vậy ạ.
– Một lúc nào đó anh sẽ nói với em rồi em cũng sẽ hiểu.
– Nhưng em…
Tôi quay người nhanh lại đưa tay giữ môi em lại để em không kịp nói ra. Tôi lau khô hết người em đưa chiếc khăn rộng dài qua sau lưng em vòng tới trước hai vú em.
– Em cài vào đi nhanh ra mặc quần áo luôn không lạnh, để anh còn tắm nữa.
– Không em muốn ở đây.
– Đi ra đi mặc quần áo vào kẻo lạnh.
Tôi lôi tay em kéo đi đến cửa đẩy mãi nó mới ra, tôi cởi hết mở vòi nước mức to nhất xả lên đầu. Có một cảm giác gì đó trong tôi dâng nên đó là niềm vui chăng, bao nhiêu năm rồi cảm giác nhục dục tội lỗi cứ xâm chiếm. Nhưng hôm nay trách nhiệm làm anh trai đối với em gái tôi đã làm được như ngày xưa thời còn hồn nhiên trong sáng đó, gần như không còn gì cả vậy điều đó có được bền hay không chắc chỉ do tôi mà thôi mặc dù cứ khi gần em tôi lại dao động nó là bản năng hay tình thương đây nhưng ngay lúc này chắc tình thương đã thắng tôi đã giúp em vượt qua vấp ngã đó, một chút tự hào cộng niềm vui chiến thắng của chính tôi… Tôi vẫn yêu em gái của tôi bằng thứ tình cảm đặc biệt của riêng tôi.
– B lấy cho anh áo với quần với anh để ở cuối balo ấy.
– Vâng đợi em tí…
– Mở cửa anh ơi đồ nè.
Tôi mở của ra lấy đồ nhưng em không đưa đồ mà thò hẳn cái đầu vào, tôi bất giác chỉ kịp tay che nó đi còn tay giữ cửa để em không đẩy vào.
– Á à nhìn thấy rồi nhé vậy còn che còn dấu gì nữa hehehe.
– Hư không được xem trộm đưa quần áo anh thay nào.
Em mãi rồi cũng đưa tôi cài cửa mặc nhanh chóng ra ngoài thấy em đang ngồi hong tóc, có gì lạ ấy.
– Trời hôm nay mặc váy.
– Hihi em mua lâu rồi hôm nay mặc cho anh xem nè. Em có xinh có đẹp không anh ơi (ngại ngùng)
– Đâu xem nào em xoay vài vòng đi.
Em đứng dậy thả tay tự nhiên bắt đầu xoay tròn, em cao chiếc váy dài được gần như thiết kế cho em ôm trọn cơ thể làm tôn lên những đường cong đẹp của em, em đẹp thật.
– Vừa với em lắm nó càng làm em xinh hơn nhiều xinh như công chúa ấy…
– Hihi vui quá vui quá cảm ơn anh nhiều (em nhào tới ôm lấy cổ tôi, tôi giữ éo em quay tròn)
– Hahaha… hihihihi… Cảm giác thật tuyệt nhỉ.
– Vâng ạ.
– Thế đã đói chưa còn đi ăn.
– Em đói rồi đi thôi anh.
– Đi ăn thì buông ra cho hoàng tử mặc quần áo đã chứ ôm vầy mãi à.
– Hihihi.