Rào cản mong manh

Chương 15



Phần 15

Đã hơn nửa năm tôi chưa gặp em, cảm giác thôi thúc muốn gặp em quá, tức tốc chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi khá nhanh mặc dù tôi cũng chưa biết mình và em đi đâu. Bắt xe ôm ra bến xe vì em hẹn sẽ đón tôi tại bến, qua cổng đi nhanh vào khu chờ xe khá đông người nhốn nháo ồn ã nhìn khắp một lượt không thấy em đâu, đi qua mấy hàng ghế thấy em đang dựa vào trụ báo cũng đang ngó nghiêng. Tôi mừng trong bụng, em đội chiếc mũ tím nhạt rộng vành cúp ẩn hiện khuôn mặt trắng xinh cái áo phông trắng ôm sát người làm ngực và eo em thật rõ Hic! Cái quần bò bó tôn em lên cao thế cảm giác như em cao lên vậy, tôi đi nhẹ về phía em.

– Cô gì ơi cô đi đâu và đợi ai thế (tôi giả giọng trêu em)

Em quay lại gần như đơ vài giây rồi ào đi đến ôm lấy cổ tôi.

– Hihi anh đây rồi, anh bắt em đợi lâu quá…

– Từ từ đã nào mà bỏ anh ra không mọi người nhìn đấy.

– Kệ họ để họ tự hiểu đi anh hí hí.

– Ờ nhỡ có người quen thì sao.

Em buông tôi ra nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân.

– Được… đẹp trai… phong trần và khá bụi hihi.

– Chuyện anh cô mà lại (tôi đeo kính mặc áo phông đen in họa tiết rối vai đeo bao lô quần ngố đi với giày thể thao)

– Em thích con trai có phong cách đơn giản lắm.

– Chắc không phải anh hả.

– Ồ không hehehe.

– Thế đã tính đi đâu chưa em mua vé chưa vậy.

– Dạ em mua rồi (em lục lấy vé đưa tôi xem) đây anh ơi.

Tôi cầm lấy hai chiếc vé xem.

– Thôi thôi xa quá anh không đi nữa (vé đi Đà Lạt)

Khi nghe tôi nói thế nụ cười trên khuôn mặt em mất luôn còn lại là buồn như trực muốn khóc, tôi nói tiếp.

– Lại tốn tiền nữa chứ.

Em bắt đầu mếu tôi kéo em vào mình.

– Vậy mà đã nước mắt thôi nào anh trêu đấy anh xin lỗi hì vậy mới giống em gái của anh chứ.

Em véo vào sườn tôi khá đau xin lỗi em mấy câu nữa rồi tôi sách hành lý của em cùng em tìm xe chuẩn bị lên đường…

Hành trình khá dài anh em tôi ngồi bên nhau nói chuyện cười vui, rất nhiều chuyện tôi kể cho em và em cũng vậy. Chắc ai ở xung quanh cũng nghĩ họ là đôi yêu nhau đang cùng nhau đi du lịch. Đường xa mà là ngồi ghế ngồi lâu cũng mệt em dần gục vào vai tôi nói chuyện sau thì chắc mệt em đã nằm gối đầu lên đùi tôi.

– Thôi ngủ đi đường còn dài đấy.

– Vâng ạ.

Em nhắm mắt bắt đầu ngủ tôi gạt mấy lọn tóc trên khuôn mặt em. Khuôn mặt trắng hồng đẹp thật, sao em đẹp vậy ngắm em một lúc tôi cũng ngả đầu bắt đầu ngủ…

Đến nơi trời cũng nhá nhem tối ra khỏi xe tôi hơi rùng mình, là cái lạnh của cao nguyên.

– Lấy áo mặc đi em trời khá lạnh đấy.

– Vâng anh.

Đi lòng vòng tầm gần cây số tôi chọn một khách sạn nhỏ và đẹp… thủ tục nhanh chóng tôi vẫn lấy phòng hai giường làm mấy cô tiếp tân cứ nhìn rồi cười tủm… Lên đến phòng điều đầu tiên là nằm vật ra giường, em cũng thế em nằm cạnh gối lên tay tôi.

– Đường xa quá anh nhỉ.

– Ừ nhưng đến nơi rồi nằm nghỉ chút tắm qua rồi đi ăn tối nha em.

– Vâng.

Gần 1h sau anh em tôi lần lượt tắm mặc khá ấm rồi cùng nhau đi ăn tối, đêm Đà Lạt khá lạnh và có vẻ hơi buồn vì tôi thấy ít người đi lại. Biết là vẫn mệt lên hai anh em đi quanh gần đó rồi về phòng nghỉ…

– Cho em ngủ với anh nhé.

– Uh ngủ cùng cho ấm nào.

– À anh mặc thêm quần ấy vào đi em…

Em nhắc tôi mặc quần sịp có lẽ tôi và em xa lâu ngày em sợ bị làm phiền chăng hihi.

– Kệ anh, anh vẫn thích thả rông hahaha… an tâm đi anh biết điều đó mà.

– Hí hí vâng.

Em lật chăn rúc nằm cạnh ôm lấy tôi, tôi quặp chặt lấy em.

– Gừ… gừ lạnh quá em ơi mà sao em thơm thế.

– Hihi ngủ đi anh em mệt rồi.

– Uh chúc em ngủ ngon…

Đêm đầu tiên trên cao nguyên…

Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/

– Anh… ơi… anh… anh… ơi.

Có ai đang gọi tôi, cố mở mắt thoáng nhìn thấy có người bên cạnh tôi dụi hai mắt.

– Anh ơi dậy xem cái này.

Thì ra là tiếng em gái gọi tôi, em ngồi bó gối ngồi cạnh tôi.

– Hả có chuyện gì à.

– Hí hí vâng.

Thấy tay em chỉ xuống cuối giường tôi không hiểu ngóc đầu dậy nhìn theo hướng em chỉ.

– Đâu có thấy gì đâu.

– Hí hí nó đấy hí hí.

Lúc này tôi mới nhận ra em đang chỉ cái gì, thì ra ra chim tôi vừa ngủ dậy cương cứng đang cố vươn cao thêm trong chiếc quần chật chội, tôi hơi xấu hổ liền tảng lờ.

– Ơ thì nó vậy mà haha.

Nhanh tay kéo cái chăn che lấy nó nhưng em cũng nhanh không kém đứng dậy kéo ngược xuống dưới.

– Hihi để em xem mà sao phải che làm gì em nhìn thấy hết rồi còn che.

– Kệ anh trả chăn anh.

Quả thật tôi xấu hổ thật tôi bị động hoàn toàn lâu lắm rồi tôi bị em trêu thế này. Một người thì ra sức lấy để đậy để che còn người còn lại cố mở nó ra hì hì hai anh em cứ thế chắc gần 5p khi thấy nó đã không còn ngỏng nữa tôi bắt đầu phản công.

– Đây nè có gì đâu mà xem.

Tôi hất chăn ra đứng dậy chứng minh cho em xem rồi cần tay em kéo về mình hai tay tôi cù vào hai bên sườn em.

– Chừa nè chừa nè dám phá giấc ngủ của anh.

– Hihi xấu hổ kìa… hihi em buồn… hihi thôi thôi không cù em nữa…

Chắc do mải tránh tay tôi cù em mắc chéo chân vào nhau trực ngã hai tay em bám vào cánh tay tôi, tôi ngả người kéo lại nhưng không lại em đã ngã kéo tôi ngã theo cả hai đổ xuống giường. Do em kéo tôi theo chới với chưa kịp phản ứng gì em đã ngồi trên tôi em lại cù lại tôi.

– Cù này… cù này… thua em đi thua đi.

Nhưng tôi đâu có chịu tôi chụp lấy tay em kéo em nằm lên hẳn tôi rồi lăn nửa vòng. Em giờ đã bên dưới tôi.

– Giờ thì thua đi nhé.

– Không… không… không anh bắt nạt em anh cậy lớn anh… anh.

Tôi im lặng để em nói em trách em giãy giụa.

– Hihi có nặng không mà sao biết anh bị thế.

– Có nặng lắm xuống đi em thua rồi.

– Trả lời anh đi rồi anh tha.

– Ơ thì em dậy lâu rồi thay quần áo rồi tính gọi anh dậy đi ăn ra thấy cái chăn cao bất thường nên em hí hí, mà xuống đi em không thở được xuống đi anh.

Em càng giẫy và tôi lại thấy nó đang cũng lớn rất nhanh em cũng cảm thấy nó em ra sức đẩy tôi. Tôi biết thế tôi dậy nhanh chạy vào nhà tắm khóa cửa trong mà vẫn nghe em nhí nhéo bên ngoài…

Ăn sáng xong hai anh em tôi khoác tay đi dạo, buổi sáng Đà Lạt trời còn sương và se lạnh em đi sát vào tôi.

– Hôm qua anh bảo không đi chơi với em thật hay nói dối thế.

– Thật mà.

Em buông tay bước nhanh lên phía trước chắc lại dỗi, tôi bước đuổi theo em ôm lấy eo em ngả đầu vào vai em.

– Cô bé giận tôi hả.

– Không thèm.

– Thật hả.

– Vâng bỏ em ra ôm làm gì.

– Kệ anh, anh thích ôm.

Em lại đấm lại bấu lại cù tôi nhưng tôi mặc kệ.

– Em biết không anh muốn đưa em đi Đà Lạt chơi lâu lắm rồi, từ hồi ra trường đi làm kiếm được ít tiền dự định đưa em đi mà chưa có cơ hội.

Em đứng hẳn lại lắng nghe tôi nói.

– Anh bỏ em ra đi.

Tôi buông em ra và thật bất ngờ em ôm lại tôi ôm chật lắm.

– Em cảm ơn anh vì đã đưa em đi chơi em biết anh sắp cưới chị Hà em thì cũng sắp ra trường và đi làm thời gian riêng tư của em và của anh cũng không còn dài nữa em muốn hai anh em có một chút kỷ niệm đẹp để lưu giữ. Khi đi làm rồi chắc em cũng có mối quan hệ mới em cũng cần thay đổi mà còn anh có gia đình nhỏ của anh… Em sợ khi đó em mất anh, anh không còn riêng là anh trai của em nữa huhuhu (em đã khóc)

– Uh anh hiểu rồi thôi nín đi mấy ngày sắp tới đi đâu chơi gì bảo anh, anh dành trọn cho em đấy… mà em cũng không biết tôi cũng trốn đi chơi à khà khà những giây phút độc thân cuối cùng của tôi đó.

– Nhưng thời gian còn tự do này anh dành cho em hết, em nín rồi chúng tôi lại đi bên nhau.

Hết buổi sáng anh em tôi ăn dọc đường thưởng thức bao đặc sản địa phương khi mệt rồi tìm cái ghế nào đó có tầm quan sát rộng đẹp cùng ngồi bên nhau xem nói chuyện và tranh thủ chợp mắt buổi chiều cũng vậy hai anh em cứ lang thang bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc khắp mọi con đường mộng mơ Đà Lạt. Cuối cùng là em gối đầu lên chân tôi bên hồ Than Thở…

Ăn tối xong về phòng tắm qua tôi lên giường quấn chăn trước, em bước ra với bộ quần áo ngủ gọn gàng tôi mở chăn giang tay.

– Ngồi đây nè ấm lắm.

Em ngồi vào lòng tôi, tôi quàng chăn ôm em.

– Ấm không mà sao cứ gần em là anh thấy thơm vậy.

– Hihi ấm lắm anh ơi.

Tôi ngồi lắc lư em cũng lắc lư theo, sao em nhỏ bé thế giống như ngày xưa tôi giữ em để mẹ đi làm tôi lại nhớ ngày xưa.

– Giá có túi thần kỳ của Doremon em nhỉ.

– Để làm gì hả anh.

– Anh sẽ mượn bảo bối ngừng thời gian lại để anh bên em lâu hơn để ôm em mãi.

– Hihi vâng.

Thời gian không ngừng mà nó cứ trôi và khi đã mỏi thì cả hai anh em nằm rồi cùng ngủ… Một đêm nữa bình yên và hạnh phúc…

Ánh sáng mờ mờ của buổi sáng hắt vào phòng khi trời còn chưa sáng hẳn cũng đủ nhìn rõ khuôn mặt của em, đưa tay khẽ gạt tóc em lên. Sao em xinh vậy tôi vuốt nhẹ qua mắt đến má rồi chạm nhẹ đôi môi, em đang ôm chặt lấy tôi hai chân em gác qua chân tôi (do đề phòng trước tôi để cái vỏ chăn giữa em và tôi hihi) người em thơm thật tôi cứ hít hà mãi khi em cựa mình ôm chặt tôi thêm một lên vú em áp vào ngực tôi mềm mềm tôi thích cảm giác đó lắm. Cúi sát hôn nhẹ lên trán em, em nhúc nhích và mở mắt.

– Chào người đẹp buổi sáng nhé.

– Vâng hihi anh trai (mồm ngáp)

– Mà sao em ngủ em xinh vậy.

– Ứ vào dậy mà không gọi em, mà em ngủ cũng xinh vậy á.

– Làm gì mà xinh anh nói dối đấy.

– Vừa nói xong mà hứ hứ (em quay lưng vào tôi)

Em giận dỗi chân em đạp đạp làm chiếc chăn đắp tuột xuống dưới.

– Gớm có tí đã giận anh nói dối mà em gái của anh lúc nào chả xinh.

Tay kéo chăn lên đắp cho em nhưng do chân em để lên nó hơi lặng kéo một cái không được hai cái cũng không được tôi nắm chặt kéo mạnh lên và vẫn trượt nhưng vô tình tay tôi ôm trọn ngực em. Tôi để nguyên em cũng nằm im tôi cảm nhận tiếng tim em đập lồng ngực em phập phồng, tay tôi bắt đầu bóp nhẹ do em không mặc áo lót chỉ vài lần nắm bóp tôi đã thấy đầu ti của em đưa ngón tay gãi gãi vào nó em rùng mình hihi tôi cấu mạnh hơn. Giờ thì tiếng tim em đập nhanh hơn hơi thở gấp gáp hơn và dường như ngực em săn lại chắc hơn tôi cười.

– Hihi.

Rồi chuyển tay xuống bụng em, như hụt hẫng như thiếu cái gì đó em cầm tay tôi đặt về chỗ cũ tôi lại dịch xuống dưới em không nói gì mà làm đi làm lại đến bốn năm liền nhưng tay tôi vẫn vậy.

– Hihi dậy rửa mặt còn đi ăn sáng nào.

Tung chăn chạy nhanh vào nhà tắm để em không thấy con chim tôi cũng đang biểu tình hehe. Khi đã xong xuôi quay ra thấy em vẫn cuộn tròn trong chăn tôi kéo nhẹ chiếc chăn em giữ chặt tôi cúi sát mặt em vì tưởng em khóc, em không khóc nhưng mặt buồn và tôi hiểu vì sao. Ngồi xuống đưa tay qua cổ em tôi vực em dậy rồi ôm em vào lòng tay vỗ nhè nhẹ.

– Em hiểu vì sao mà đừng buồn nữa đi đánh răng rửa mặt anh còn đưa đi ăn sáng.

Ôm em một chút cho em vơi bớt.

– Vâng ạ.

– Mà hôm nay định đi đâu không.

– Em muốn đạp xe đi chơi.

– Ok đơn giản nào nhanh không thì trưa bây giờ.

– Vâng anh…

Chúng tôi thuê hai chiếc xe một mini cho em và địa hình cho tôi. Mặc dù đã hơn 8h mà trời vẫn còn sương mặt trời cũng đã chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống trên đường vẫn còn mấy người đi bộ thể dục. Chắc do khí hậu thổ nhưỡng lên con người nơi đây họ sống chậm rãi hơn không xô bồ ồn ào như thành phố, thật là một nơi đáng sống, bạn đã đến mà chẳng muốn rời đi…

Hôm nay hai anh em đến xem mấy trang trại trồng rau và hoa bao nhiêu rau sạch và ngon.

– Giá mua rau về cho mẹ anh nhỉ chắc mẹ thích lắm.

– Uh vừa non lại sạch lại đa dạng các loại nữa.

Tiếp đó anh em lại di chuyển sang trang trai hoa. Đến nơi em bất ngờ và ngỡ ngàng bao nhiều sắc màu, em chạy hết bên này đến bên kia hết bụi khóm chậu em đến hít hà ve vuốt chúng em lại hồn nhiên nhí nhảnh như xưa miệng em cười tươi chân em nhún nhảy như đứa trẻ em lạc trong vườn cổ tích.

– Đẹp quá anh ơi sao mà ở đây đẹp vậy đẹp như trên thiên đường ấy.

– Thật á anh thấy mỗi bông hoa ở đây đẹp thôi.

– Đâu anh chỉ cho em.

– Nó đây này.

Tôi ôm em rồi quay tròn trên không, em bất ngờ vì tôi hành động như thế và em hiểu em ôm lấy cổ tôi.

– Aaaaaaaaaa… tuyệt quá anh ơi… Aaaaaaaaaaaa.

– Hahahaha có thích không em.

– Có ạ em thích lắm em vui lắm.

Chúng tôi lại dắt tay nhau đi dạo hết mấy vòng cho em được thoải mái ngắm nhìn. Đến gần trưa anh em về trả xe ăn cơm gần khách sạn kết thúc một buổi sáng đầy tiếng cười.

– Em đi mua ít bánh kẹo nước ngọt cả bia nữa chiều anh dẫn đến chỗ này đẹp lắm.

– Ok sếp ạ.

Tôi khám phá ra sau khách sạn có một thung lũng rất đẹp chiều nay tôi muốn cùng em đến đó…

Anh em chúng tôi lại ôm nhau ngủ trưa, hẹn một buổi chiều thú vị…

Chương trước Chương tiếp
Loading...