Rào cản mong manh
Chương 22
Đám cưới diễn ra đông đủ anh em bạn bè hàng xóm, cả công ty rồi gần như cũng về hết cả đám bạn đại học nữa tôi mời hết không bỏ qua bạn nào. Nhiều bạn lâu không gặp nên nói chuyện rôm rả, bọn chúng cũng ngỡ ngàng khi gặp lại em gái tôi chúng lại nhao nhao gọi tôi anh rể anh rể. Em chỉ biết cười, vẫn nụ cười đẹp đó nhưng không còn hồn nhiên nữa, thi thoảng lúc cười em lại liếc nhìn tôi, tôi xót xa thương em. Bọn chúng đâu biết rằng em yêu tôi còn tôi thì…
Lúc chụp ảnh đại gia đình em gái tôi ôm lấy Hà.
– Em bàn giao anh trai em cho chị đấy nhé, em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
– Uh chị cảm ơn nhé em cứ an tâm để chị chăm sóc anh ấy cho.
– Vâng ạ.
Rồi em cũng ôm lấy tôi và nói chắc chỉ đủ cho tôi nghe.
– Chúc anh chị hạnh phúc… em hận anh.
Tôi đang vui thì cũng cố gượng cười, em hận tôi em căm thù em ghét tôi, tôi hiểu chứ nhưng biết làm sao được. Giá như tôi có thể tách làm hai người được, một người xây dựng gia đình nhỏ với Hà và người còn lại cùng em cao chạy xa bay khỏi cái nơi mà họ kỳ thị tình yêu của hai anh em chúng tôi…
– Anh cảm ơn em nhé (tôi cố nói mấy câu đó)…
Rồi cũng xong tất cả Hà giờ đã là vợ của tôi và em đã đang trong vòng tay của tôi.
– Em hạnh phúc quá giờ anh đã thành của em mãi mãi rồi hihi mà tí nữa có động phòng lần hai không anh.
– Anh mấy hôm nay đi lại nhiều hơi mệt để mai đi em.
– Vâng ạ.
Tôi ôm Hà vào lòng mà sao trống vắng vậy ai cũng chúc phúc cho hai chúng tôi hạnh phúc sớm sinh quý tử, sống đến đầu bạc răng long, sao tôi lại cảm thấy cô đơn khi có hai người phụ nữ yêu tôi nhỉ. Tôi cô đơn lạc lõng…
Reng… reng… reng…
– Có điện thoại kìa anh.
– Uh.
Khi tôi cầm lên thì chuông vừa ngắt số lạ tôi bấm gọi lại nhưng báo máy bận.
– Chắc nhầm số em ơi.
– Vâng.
Khi tôi lên giường ôm Hà thì chuông lại kêu tôi với tay lấy thì chuông lại ngắt nhìn vẫn số cũ tôi gọi lại báo máy bận tôi liền tắt nguồn.
– Chắc họ trêu đấy thôi ngủ đi em anh mệt rồi.
– Vâng anh.
Ôm Hà vào lòng ngủ nhưng hay là em gọi…
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
Cưới xong ba ngày sau tôi và Hà lên Hà Nội ở nhà bố mẹ em hai hôm rồi chúng tôi chuyển đến phòng trọ của tôi. Cuộc sống mới bắt đầu, ào cái đã ba tháng đã qua chúng tôi khá hòa thuận trong tất cả mọi việc cả sex nữa hi, tôi vẫn nhiệt tình còn Hà hoang dã cưới rồi lên hai đứa thỏa mái chỉ là chưa muốn có con sớm lên cũng kiêng tránh hoặc dùng thuốc. Nói chung cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ổn kinh tế không phải lo chỉ cần sức khỏe là an tâm cày cuốc kiếm chút vốn lo cho con cái sau này và mua nhà mua xe là ok…
Đôi lúc tôi cũng nhớ đến em lắm, mở danh bạ tìm số em rồi nhưng không dám bấm gọi, tôi vẫn sợ một cái gì đó tôi sợ không cầm lòng mình lại tìm đến em và tôi cũng tự động viên mình cố quên em dần đi. Em sẽ có cuộc sống mới của em, em lớn lắm rồi em sẽ hiểu, chắc tôi không phải lo cho em nữa. Vừa đến công ty vào ghế ngồi sắp xếp đống tài liệu chuẩn bị một ngày làm mới thì:
Reng… reng… reng…
Điện thoại em gái gọi.
– Alo anh đây, em khỏe không.
– Anh đến đón em (em ngắt điện thoại luôn)
– Allo allo em ở đâu allo.
Vẻn vẹn có bốn tiếng xong em tắt máy tôi gọi lại nhưng em không bắt máy tôi hơi lo, em lên làm gì và sao lại phải gọi tôi sao em không đến luôn chỗ trọ của vợ chồng tôi.
Tít… tít… tít (tiếng tin nhắn)
Tôi mở xem thì ra là em nhắn tôi đọc và đó là địa chỉ tôi cần đến, với ai hay với người nào khác hay kể cả Hà gọi tôi cần chần chừ chứ với em gái tôi thì tôi bỏ qua hết vì ngày xưa tôi đã hứa với em rồi, lập tức lên phòng sếp nói xin nghỉ buổi sáng và ra lấy xe tìm đến địa chỉ đó…
Khá xa lại hơi vòng vèo mặc dù sống ở Hà Nội cũng được khá lâu nhưng còn đường khu phố này tôi cũng ít đến hoặc chưa qua, đến nơi ngó trước ngó sau không thấy em đâu. Lấy điện thoại tôi gọi cho em.
– Allo anh đến rồi, em ở đâu sao anh không thấy vậy.
– Alo em đây giờ em hướng dẫn anh đi theo nhé.
– Uh em nói đi.
– Anh đi đến… rồi rẽ… rồi rẽ tiếp…
Khá vòng vèo nhưng tôi cũng đến nơi, một ngôi nhà nhỏ khá đẹp cổng khóa tôi bấm chuông chỉ lát sau em đi ra, vừa thấy em, em mặc bồ đồ quần áo ngủ gọn gàng tôi cười.
– Mới sáng đã gọi anh vậy, mà em lên đây bao giờ.
Em mở cổng tôi dắt xe vào theo em mà em cũng không trả lời tôi, bước vào nhà thấy em khóa cửa đang xem bày trí trong nhà thì em đã ôm sau lưng tôi.
– Em nhớ anh… em nhớ anh đến phát điên… em muốn yêu anh… anh ơi.
– Từ từ đã nào cuộc sống em giờ ra sao.
Nhưng khi quay lại em đã cởi áo ra rồi em ôm lấy mặt tôi hôn hết mắt mũi má tai em hôn hết tay em còn đang cởi áo của tôi.
– Từ đã nào em sao vậy.
Em không nói mà cứ gạt tay tôi ra, cởi hết áo em đang cởi quần tôi em làm rất nhanh. Thôi thì kệ em, em đang tâm trạng thì sao tôi ngăn nổi, đến khi tôi không còn mặc gì trên người em đã ngồi xuống bú chim tôi. Nhìn em không kiểm soát nổi mình sao tôi thương em vậy, đến khi nó đủ cứng em lôi tôi đi, bước vào phòng ngủ em đẩy tôi xuống giường còn em đang cởi nốt cái quần. Em leo lên người tôi hôn môi tôi hôn cổ ngực rồi lại hôn môi, em nhỏm dậy hơi lùi xuống tay em cầm chim tôi chỉnh để vào bướm, không vào được luôn em cúi xuống nhỏ chút nước miếng và em lại làm lại. Nó vào được rồi nhưng tôi vẫn cảm chưa đủ kích thích em nhăn mặt lên xuống khá chậm, một lúc khi đã đủ ướt em nhún khá nhanh và mạnh nhưng cái tôi sợ bây giờ là ánh mắt của em nhìn tôi. Nó không còn ánh nên sự yêu thương nữa mà nó ánh lên sự giận dữ sự hận thù, do nhún mỏi em lại ôm lấy người tôi còn bên dưới vẫn đều đều. Một lúc sao thấy mồ hôi em nhễ nhại…
– Anh lên trên đi.
Tôi ôm lấy em khéo léo giở mình, vẫn tư thế truyền thống tôi bắt đầu đùn đẩy và em cũng bắt đầu khóc hai tay em cào cấu đấm tôi.
– Em đấm anh đi em đừng cào cấu xước da Hà biết thì…
Em đấm vào người ngực tôi hai bên sườn và vào lưng khi tôi ôm em.
– Em ghét anh… em căm thù anh… em hận anh… huhuhu.
– Anh biết hừ hừ… anh hiểu hừ hừ… anh…
– Tại sao… tại sao… tại sao anh ơi… huhu.
Tôi không biết trả lời em như thế nào tôi thương em và rồi em lên đỉnh người em giật từng cơn tôi ôm lấy em.
– Anh xin lỗi…
Rồi lại hôn em nhưng khi đưa lưỡi sang em đã cắn lưỡi tôi, tôi chỉ biết Aaaaaaa. Cắn một lúc em cũng nhả ra, lưỡi tôi hơi đau.
– Cho anh xin lỗi mà anh thật lòng có muốn vậy đâu.
Tôi nhìn vào mắt em thấy em đã không khóc nhưng em quay mặt không thèm nhìn tôi, em giận tôi ghê vậy mặc dù tôi vừa giúp em thỏa mãn.
– Giúp anh lên đỉnh nhé.
– Không thích em kệ anh.
– Thật không.
– Không thèm nói chuyện nữa hứ…
Tôi lại đẩy kéo… đẩy kéo em lại rên tiếng rên yêu thương của em làm tôi càng tăng tốc.
– Phù… phù… anh… anh sắp ra… phù… phù anh cho ra ngoài nhé.
– Cứ vào trong đi em đang an toàn hihi.
Phút giây thiên đường lại đến tôi đổ lên người em, em cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Chúng tôi không nói gì nữa mà để hai trái tim chúng nói với nhau, đã lâu tôi mới có cảm giác như thế, yêu em tôi có những phút giây thăng hoa hơn nó lạ nó thân thương nó là cái gì đó khó diễn tả và rất khác khi yêu Hà, tôi yêu em rất nhiều…
– Em tha lỗi cho anh nhé.
– Không.
– Đi mà em gọi phát anh đến luôn còn gì.
– Kệ anh hihi.
– Hết giận rồi nào dậy anh bế đi tắm, sợ thật chưa kịp chuẩn bị gì đã bị tấn công luôn hehe.
Cả hai cùng dậy tôi bế em vào phòng tắm xong lại bế em ra, em gục vào ngực tôi nhỏ nhắn đáng yêu. Khi phụ nữ chưa được đạt mục đích hay thỏa mãn họ như chú ngựa bất kham cũng nồng lộn dằng xé khi đạt được rồi thì lại như nhàn tản đang gặm cỏ. Đặt em xuống giường ôm em, tay em lại khởi động rồi.
– Luôn hả.
– Vâng em hận nó em ghét nó hôm nay em sẽ trả thù nó để biết nỗi cô đơn em trải qua như thế nào.
Em đang chửi nó hay em đang mắng tôi, tôi hiểu em tận đáy lòng tôi muốn nói hết tất cả những suy nghĩ của mình cho em nghe nhưng tôi không mở miệng nổi. Thôi thì thân xác này hôm nay tôi để cho em muốn làm gì thì làm vì tôi là người sai mà. Lần thứ hai cả hai chúng tôi cùng lên đỉnh, hơi mệt và buồn ngủ tôi ôm em ngủ…