Rồng đỏ

Chương 9



Phần 9

Bon bon trên những cung đường, tôi hỏi Dương: “Em muốn ăn gì?”

“À, em cũng không biết nữa, anh cho em ăn gì thì em sẽ ăn cái đó.”

“Nói thế là anh lại cho em ăn anh đấy.”

“Hì hì, em muốn đấy nhưng em hết sức rồi, để buổi chiều… hoặc tối nhé? À quên, anh có cần đi làm không thế? Trễ lắm rồi đấy.”

Tôi lắc đầu bảo: “Đừng lo lắng, anh nhờ nhóc ca đêm tăng ca trông hộ anh rồi.”

“Thế được tốt quá, hôm nay anh phải dẫn em đi khắp nơi đấy nhé.”

“Tuân lệnh công chúa…”

Bạn đang đọc truyện Rồng đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rong-do/

Mặc dù tôi rất muốn chở Dương đi khắp nơi thật nhưng ông trời đã ngăn cản tôi lại. Trưa hôm ấy mưa to tầm tã, sấm sét cắt ngang bầu trời.

Tôi bèn chở em người yêu tấp đại vào một quán cà phê gần nhất, cốt là để trú mưa.

Có một câu nói mà tôi thấy rất đúng đắn, người ta bảo: “Thời tiết Đà Lạt cũng giống như tâm trạng của người con gái khi yêu vậy. Sáng nắng chang chang, chiều mưa rả rích, đến tối có khi còn xuất hiện cả bão tố, mưa giông, gió giật…”

Vì sao lại nói như thế? Bởi vì hiện tại Dương cũng đang dỗi tôi, lý do là vì… tôi không chịu chiều em nó.

Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao đang yên đang lành mà Dương dỗi phải không? Cũng có thể bạn sẽ tự hỏi Dương yêu cầu điều gì mà tôi lại không chiều phải không? Thế thì cứ bình tĩnh, tôi sẽ cho các bạn biết ngay sau đây.

Bạn đang đọc truyện Rồng đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rong-do/

Mười giờ sáng, sau khi tôi và Dương đã ăn sáng xong thì tôi bèn chở em ấy ra quảng trường Lâm Viên để chụp hình. Kế đến em nó đột nhiên nảy sinh ham muốn với mấy con vịt trên Hồ Xuân Hương, hay nói cho vuông là Dương muốn thử đạp vịt, và cả thử làm tình ngay trên ấy.

Ý tưởng mặc dù tuyệt vời nhưng mà tôi lại không thích, bởi vì từ hồi còn nhỏ tôi đã không có ấn tượng tốt với lũ vịt kim loại nọ. Chả là năm đó anh em tôi cũng được ba dắt đi đạp vịt, khi đến giữa hồ thì phát sinh trục trặc gì đấy, đạp mãi cũng không tiến thêm hay lùi lại được và phải gần một tiếng đồng hồ sau mới có người phát hiện và đưa chúng tôi vào lại bờ. Kể từ đó trở về sau, hễ cứ nhắc tới đạp vịt là tâm trạng của tôi lại trở nên không tốt lắm.

Dĩ nhiên tôi cũng không kể lý do thật cho Dương nghe mà lại lái sang chuyện khác, cứ bảo là phí tiền này nọ kia các thể loại. Dương thì cứ nũng nịu van xin, đủ hết các kiểu. Đương khi hai đứa tôi cứ dùng dằng như thế thì trời bất ngờ đổ mưa, Dương leo lên xe tôi mà gương mặt trở nên hơi buồn bã, sau đó chuyển hẳn sang dỗi.

Vì thế, tình huống hiện tại là thế này…

Bên trong quán cà phê theo phong cách Vintage, âm nhạc du dương. Tôi và Dương ngồi cái bàn khuất trong góc, nơi đặt một tấm phản lớn, muốn ngồi thì phải cởi giày leo lên.

Em người yêu ngồi đối diện tôi trên gối lười, chính giữa là một cái bàn kính đã đặt sẵn mấy ly nước. Khuôn mặt Dương hơi đanh lại, ánh mắt lóe lên đôi chút sự thất vọng, bàn tay nắm chặt lấy ly trà nóng, thi thoảng lại thở dài khe khẽ.

Tôi chỉ nhìn Dương, trong thoáng chốc cũng không rõ bản thân mình đã sai ở đâu để rồi bị dỗi. Mà dù sao tính cách của tôi cũng khá chó má, nếu bị ai đó giận sẽ chọn luôn cái cách giận ngược lại người ta. Nhất là trong tình huống chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, đâu đó có những cơn gió lạnh lẽo thổi đến. Hai đứa không ai nói với nhau câu nào.

Ly cà phê trước mặt tôi đang chảy ra từng giọt từ cái phin bạc, dường như tôi có thể nghe được âm thanh tỏng tỏng ấy. Chiếc bánh Tiramisu hương trà xanh tôi cố tình gọi cho Dương vẫn còn trơ trọi, lớp kem trên đó đã muốn biến dạng bởi ra gió quá lâu, còn ly sữa chua, đá đã tan hết một nửa, một phần trắng, một phần đục trông chẳng còn ngon miệng.

Cảm thấy tình huống có đôi chút khó chịu, tôi lấy gói thuốc trong người ra rồi châm một điếu.

Khói trắng bay lượn lờ, nicotin chui vào lồng ngực khiến tôi thoải mái hơn một chút, trong lòng cũng đã có ý định nhận lỗi làm lành với Dương.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nghét đi xuống cuống họng. A, hóa ra là tôi quên bỏ đường.

Đúng lúc này, Dương đặt ly trà xuống bàn, lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại có ốp lưng màu cam khá dễ thương. Sau đó, cô ấy hí hoáy như đang soạn một cái tin nhắn rất dài.

Lời chưa kịp thốt ra miệng thì đã chui ngược trở lại, tôi tò mò nhìn xem Dương muốn làm gì.

Âm thanh bàn phím điện thoại vang lên, Dương cúi gằm mặt vuốt phím.

Tôi nhìn em chăm chú, đôi khi nhả khói về phía tấm màn đã ố màu giăng hai bên tấm phản.

Chả biết trùng hợp hay gì, bài hát hiện tại mà quán đang mở lại là Apologize.

“… I said it’s too late to apologize, yeah…” (… đã quá muộn để nói lời xin lỗi…)

Chả lẽ là ông trời đang nhắn nhủ gì đó với tôi hay sao?

Tôi quyết định dập thuốc, sẽ xin lỗi Dương vì sự hãm chó của mình.

“Dương này…”

Chợt, điện thoại trong túi tôi rung lên, Dương ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.

Tôi vội lấy ra xem thì nhìn thấy một tin nhắn rất dài, chi chít chữ được gửi đến từ em.

“Em xin lỗi anh. Gặp anh em cứ muốn làm cái đó với anh. Anh khó chịu vì em cứ hay gạ anh phải không? Em thật sự xin lỗi…”

Yeah, cô người yêu đã hiểu lầm tôi rằng tôi không muốn làm tình quá nhiều với cô ấy, đã thế lại còn làm ở nơi công cộng. Và cô bé thật sự đã bỏ đi sự tự tôn của bản thân để xin lỗi tôi.

Tự nhiên tôi thật sự hối hận và áy náy vì đã không nói rõ với Dương, thì ra cô bé đã hiểu sai ý tôi.

Bởi thế, tôi cũng nhắn tin lại cho Dương một tràng thật dài, kể rõ hết mọi thứ…

Dương đọc xong, trợn mắt nhìn tôi rồi nhắn: “Chỉ thế thôi? Thế tụi mình giận nhau từ nãy đến giờ để làm gì? Em cứ nghĩ…”

Tôi nhắn: “Không đâu, là anh sai, tính anh hãm chó quá nên không nói rõ với em. Nếu anh nói ngay từ đầu thì có thể chúng ta đã làm chuyện khác rồi nhỉ.”

Dương nhắn: “Hay lắm, hại em lo lo lắng lắng cả buổi, bánh cũng không buồn ăn. Tại anh cả đấy. Em phải phạt anh mới được.”

“Xin lỗi… Xin lỗi em mà, do anh hết. Em muốn phạt anh cái gì thì phạt.”

“Được thôi, là anh nói đó nha, đừng có hối hận. Em sẽ phạt anh ba việc.”

“Ba việc chứ gì? Đừng nói là ba việc, ba trăm cũng được.”

Dương bỗng nhìn tôi rồi nở một nụ cười ranh mãnh, cái cảm giác buồn bã đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy hưng phấn.

Tự nhiên, tôi ngửi thấy mùi âm mưu ở đây.

“Khỏi, anh chỉ cần thực hiện ba điều cho em là đủ rồi. Đầu tiên, anh sẽ không được chạm vào em cho đến khi em cho phép. Thứ hai, anh phải im lặng chỉ có thể nhắn tin cho em. Điều thứ ba là phải luôn luôn nhìn em, không được để mắt đi chỗ khác. Anh đồng ý không?”

Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng tôi vẫn gật đầu và nhắn “oke” với Dương.

Cô bé lại mỉm cười, sau đó tiêu diệt hết cái bánh và ly sữa chua mà tôi đã gọi cho em.

Tôi đực mặt nhìn Dương, ngắm nhìn gương mặt vui vẻ hào hứng của em trong khi ăn, tự nhiên tôi phát hiện cách em ăn rất có ý vị, không hề phát ra tiếng nhai, cũng không xấu mà trái lại thật tinh tế, có vẻ như em sống trong một gia đình gia giáo.

Chắc khoảng mười phút sau, Dương mới hoàn thành công việc. Sau đó, em nhắn cho tôi một tin rằng: “Em đi vệ sinh một lát.”

Tôi bất giác gật đầu rồi chờ đợi, tôi đang rất thắc mắc vì sao Dương lại yêu cầu tôi thực hiện ba cái yêu cầu quái dị như vậy.

Thật ra cũng không lâu, đến khi điện thoại tôi rung lên thì tôi đã có đáp án.

“Muốn xem không?”

Mẹ nó, xem là xem cái gì?

Đầu tôi nghĩ đến rất nhiều thứ, ngón tay tự nhiên run rẩy gõ xuống chữ “muốn”.

Ngay lập tức, Dương gửi qua cho tôi một đoạn phim ngắn.

Tôi ấn vào.

Hình ảnh hiện ra suýt thì khiến tôi phun máu. Cô người yêu trần truồng hoàn toàn đứng trong nhà vệ sinh, Dương đã cởi bộ váy dài ra khỏi cơ thể, da thịt lồ lộ. Ngay sau đó Dương điều khiển camera điện thoại lướt từ trên xuống dưới. Khi đến phần ngực thì em còn cố ý nắn nó vài cái, ngón tay chạm nhẹ lên đầu ti. Đến phần dưới thì em ngồi xuống bệ rồi dùng tay banh hai mép sò ra, đưa điện thoại sát đến để tôi có thể nhìn kỹ sự tươi mát của nó, những giọt nước bất giác chảy ra theo sự vuốt ve của chính em.

Đoạn phim ngắn bỗng kết thúc còn tôi thì nuốt nước miếng ừng ực và phía dưới đã dựng lều.

“Muốn xem em tiểu không?” Dương lại nhắn.

Máu tôi sôi hết cả lên, đờ mờ, sự khiêu khích này quả thật là bá cháy, nếu là một dòng nước chảy ra từ cái chỗ kín của em thì sao nhỉ?

Nhưng… tôi còn chưa kịp nhắn thì Dương đã nhắn trước.

“À không cho xem nữa. Em đổi ý rồi, ai bảo anh dám dỗi ngược lại em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...