Sa ngã
Chương 11
Sa ngã là khi lý trí bị ham muốn tình dục lấn áp.
Bà Lê là một người phụ nữ rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Bà điều khiển công ty của mình với một bàn tay sắt. Các nhân viên đều rất gờm bà, nhất là các cộng sự viên gần nhất, như con Hoa, kế toán viên. Mỗi lần nó bị kêu vào phòng Giám Đốc là nó thiếu điều muốn tè ra quần.
Bà không quát tháo ầm ỉ nhưng khi bà nói gì thì ít ai dám chống đối lại.
Phải nói là bà Lê rất công bằng và phân mình, đâu ra đó, ai phạm lỗi thì bà thẳng tay trừng phạt nhưng ai mà mà có công thì bà cũng trọng thưởng đàng hoàng. Và cũng vì vậy mà tuy rất sợ bà nhưng các cộng sự viên đều rất nể vì bà.
Có người xấu miệng thì nói là bà như vậy là vì bà bị chồng lơ là. Điều đó cũng chỉ đúng một phần nào đó mà thôi. Thật ra thì với lứa tuổi gần 50, và đã là bà nội bà ngoại 3 lần thì tình nghĩa vợ chồng bị phai lạt ít nhiều cũng là chuyện thường tình. Nhất là chồng bà thuộc dạng không mấy đam mê chuyện chăn gối, từ nhiều năm nay họ sống chung với nhau, ngủ chung giường với nhau nhưng lại có rất ít quan hệ ái ân. Phần bà Lê thì khác với chồng bà, cơ thể bà còn nhiều rạo rực nhưng do không được thỏa mãn theo ý của bà nên bà cũng đành phải dìm chúng lại mà thôi.
Tối hôm đó, bà Lê phải lo hoàn tất một hồ sơ quan trọng nên bà thức đến khuya, chồng bà đã đi ngủ từ lâu.
Đến một lúc, bà cảm thấy đói bụng, xuống bếp nhìn quanh thì không có gì để sẵn, ngoại trừ mấy gói mì ăn liền nhưng bà không mấy mặn mà với món đó. Bà thầm nghĩ, « quán ăn thì giờ này đóng cửa hết rồi, hoạ may còn mấy cái xe bán dạo làm việc đến khuya… »
Nghĩ vậy bà xách cái gà – mên bước ra khỏi nhà.
Gần trước mặt nhà là cái công viên nhưng đã lâu lắm rồi bà không có cơ hội đi sang đó nên bà hơi bỡ ngỡ, không biết góc nào có bán thức ăn dạo.
Công viên khá lớn bà đi quanh quẩn một lúc mà vẫn chưa tìm ra điểm mình muốn.
Vừa đói bụng, vừa bực mình, bà đang đứng lớ ngớ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi:
– Bà chị ơi, bà cần gì tôi giúp được không?
Bà quay đầu lại nhìn thì thấy một gã đàn ông đang ngồi uống nước kế cận một điểm bán nước giải khát. Gã đâu khoảng 30, 40 tuổi, bận một bộ đồng phục của một hãng taxi, gương mặt khá sáng sủa và gã đang cười một cách vui vẻ vừa đưa tay ra ngoắc bà.
Bà Lê làm ngơ không muốn trả lời nhưng gã vẫn tiếp:
– Bà chị đi mua đồ ăn cho chủ hả?
Bà Lê không khỏi cười thầm: « Anh ta nhìn mình với cái gà – mên trong tay nên nghĩ mình là ôsin chắc! ». Mà cũng dễ hiểu thôi, bà bận một đồ bà ba xoàng xĩnh. Đầu tóc thì hơi bù xù, không có vẻ gì là một « mệnh phụ phu nhân ».
Tự nhiên bà lại thấy thú vị khi được người khác xem mình là một ô – sin. Cả ngày đóng vai bà Giám Đốc quyền thế, ai nấy đều khép nép trước mặt bà… vậy mà hôm nay lại có anh chàng tài xế taxi ăn nói rất thẳng thắng với bà, không màu mè, rào trước đón sau.
Bà còn đang lưỡng lự thì người đàn ông lại nói:
– Khuya rồi mà bà chị xinh đẹp lại đi lang thang như vầy, không sợ hay sao?
Bà Lê quay mặt đi mà trề môi: « Đã vậy lại còn dám tán tỉnh mình nữa chứ! ». Đã lâu lắm rồi, không ai lại dám sỗ sàng như vậy với bà. Bà khựng người lại vì điều đó quá đột nhiên và lạ lẫm. Bà định quay lại mà quát người đàn ông dám vô lễ nhưng bà cũng nhận ra ngay là bà không đang ở công ty và tình huống không cho phép bà làm như vậy.
Thấy bà nhìn mình với con mắt không mấy thân thiện, người đàn ông đon đả đứng dậy mà bước tới trước mặt bà mỉm cười:
– Bà chị dữ thiệt đó, nhìn tui như muốn ăn tươi nuốt sống làm tui sợ quá trời nè.
Giọng điệu khôi hài của gã đàn ông làm bà cũng phải quên ngay sự bực mình mà phì cười:
– Nói bậy nói bạ! Ai dữ với chú hồi nào?
Thấy bà cười, gã nói:
– Bà chị có muốn mua món gì thì nói cho tui đi, tui mua giùm cho, tui biết hết mọi ngóc ngách trong công viên này.
Bà Lê ngắm nhìn người đàn ông… anh chàng không có vẻ thô lỗ, gương mặt tuy không thật sự đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn và anh ta được cái là miệng lúc nào cũng cười tươi.
Tuy đánh giá tốt anh chàng nhưng bà cũng chau mày mà nói cộc lốc:
– Mắc mớ gì đến chú!
– Tại tui thấy nãy giờ bà chị chạy qua chạy lại mấy lần nên tui đoán là bà chị đi tìm cái gì đó. Tui muốn giúp bà chị thôi mà.
Bà trề môi mà hỏi:
– Ai biểu chú giúp tôi, tôi đâu cần!
Người đàn ông cười hì hì:
– Tánh tui thấy ai xinh đẹp và dễ thương thì muốn giúp vậy thôi mà.
Bà Lê không khỏi mỉm cười một lần nữa vì câu nói của gã, tự nhiên bà thấy thích thú được một người đàn ông chẳng những không hề khúm núm trước mặt bà mà còn dùng những lời lẽ thật đơn sơ để tán tỉnh bà.
Gã đàn ông thấy bà có vẻ siêu lòng liền nói tiếp:
– Bà chị ngồi xuống đây chờ tui uống hết ly nước rồi tui dẫn bà chị đi mua đồ ăn.
Khi bà miễn cưỡng ngồi xuống thì anh ta lại nói:
– À, hay là bà chị uống một ly nước sâm rồi hãy đi?
Không chờ bà trả lời anh ta kêu người bán hàng:
– Cho thêm ly nước sâm đi chú Ba.
Bà Lê định từ chối nhưng người đàn ông phản ứng nhanh quá làm bà đành phải chấp nhận ly nước. Ngụm nước sâm làm bà thấy vô cùng sảng khoái: Đã lâu lắm rồi bà không có dịp được uống ly nước sâm ngoài đường! Bà ngạc nhiên không ngờ là vị nước lại ngon như vậy.
Gã đàn ông nhìn bà mà cười:
– À, tui tên là Hiếu, tui lái taxi, thông thường là trong ca đêm… còn bà chị tên gì?
Bà Lê do dự một lúc trước khi trả lời:
– Sao chú tò mò vô duyên vậy?
Người tên Hiếu nhăn nhó cười:
– Bà chị thật khó tánh và dữ như cọp! Tui mới hỏi tên mà đã bị vặn vẹo đủ bề!
Phản ứng đầy tính khôi hài của người đàn ông lại làm bà Lê cười thầm, bà tự nghĩ ít khi nào có ai làm bà cười vui như vậy, nhưng bà không quen biểu lộ cảm xúc của mình nên bà cố giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Anh chàng Hiếu lại nói thêm:
– Nhưng mà tui lại thích những phụ nữ có cá tính như bà chị.
– Xí! Chú chỉ giỏi biết nói tào lao.
Tuy nói vậy nhưng trong lòng bà lại thấy lâng lâng thích thú, bà không quen được ai đó nịnh bợ mình như vậy. Bao nhiêu mệt mỏi sau những giờ cặm cụi làm việc hình như đã tan biến mất.
Bà dịu giọng:
– Chú lái taxi mà sao cứ ngồi đây tán tỉnh đàn bà con gái thì làm sao mà kiếm tiền cho đủ sở hụi?
– Trời! Chạy xe cứ mỗi 3 tiếng đồng hồ cũng phải cho tui nghỉ xả hơi 15 phút chứ!
Bà Lê cảm thấy thoải mái khi được ngồi đây một cách rất bình dân mà đàm thoại với một người đàn ông không quen biết. Đã vậy, bà còn bị anh ta hiểu lầm bà là một người ở đợ! Hoàn cảnh thật khác xa với những gì mà bà sống hằng ngày. Bà có cảm tưởng như mình đã trút bỏ cái vỏ nặng trĩu trên vai.
Phần anh chàng Hiếu thì anh ta quen thói hễ gặp phụ nữ là phải tán tỉnh cho vui. Anh ta thấy người đàn bà này tuy lớn tuổi hơn anh ta nhưng bà cũng có những nét đẹp của lứa tuổi của bà.
Vì anh ta xem chuyện tán tỉnh như một trò chơi nên anh ta không quan tâm đến sự khác biệt tuổi tác hay bất cứ điều gì khác mà cứ thẳng thừng tâng bốc bà. Bà Lê không những không khó chịu mà có thấy vui vui khi được một người đàn ông theo tán hươu tán vượn với mình. Từ ít nhất mười mấy năm nay, không có người đàn ông nào dám đối xử một cách sỗ sàng như vậy với bà.
Bà liếc nhìn gã đàn ông. Anh ta có một cái gì đó rất vô tư và tự nhiên, hoàn toàn khác với những người mà bà gặp thường ngày. Vì họ sợ bà nên không bao giờ họ để lộ ra những suy nghĩ thật sự của họ. Rốt cuộc lại thì bà nhận ra là bà hoàn toàn không biết con người thật của họ là gì!
Mãi nghe anh chàng Hiếu, bà quên luôn cơn đói bụng. Khi nhận ra là quá khuya rồi thì bà lật đật đứng dậy:
– Thôi tôi phải về chứ không thôi… chủ của tôi mắng thối đầu.
Hiếu cũng đứng phắc dậy:
– Đó là lỗi của tui. Đi theo tui ngay, còn kịp mà.
Nói xong anh ta nắm tay bà mà bước nhanh…
Bà Lê không kịp phản ứng đành luống cuống chạy theo.
Bà thấy mắc cỡ vì được người đàn ông nắm tay ở ngoài đường như vầy nhưng bà cũng đành chịu mà thôi.