Sắc Thần Dâm Ma
Chương 5
Xuyên qua một đoạn cây cối rậm rạp, cuối cùng Ngầu ca cũng đến được nơi đang phát sinh trận xung đột. Lúc này cả người hắn không khác gì một con khỉ phải dùng cả tứ chi đu bám trên thân cây to. Ngầu nín thở đưa tay vạch nhẹ vài chiếc lá ra, để lộ đôi mắt tò mò lẫn háo hức quan sát trận chiến dưới đất.
Tại khoảng đất trống ở ngay bên dưới gốc cây không ngừng truyền đến những tiếng va đập dữ dội.
Ầm!!!
Hai luồng chiến khí lục sắc bất ngờ đập mạnh vào nhau gây ra một cơn chấn động khủng khiếp làm cho thân cây to nơi Ngầu đang ẩn nấp chao đảo muốn bật gốc. Uy áp của cao thủ cấp Chiến Quân lan tỏa đè ép khiến hắn cảm thấy áp bách khó thở vô cùng, hô hấp bỗng trở nên nặng nề giống như có một vật gì đó chặn ngang ngực vậy.
Chiến khí của hai bên va đập đấu đá lẫn nhau tạo ra những điểm sáng như hoa lửa văng tung tóe khắp nơi, đột nhiên chiến khí ngập trời bỗng giải tán, hai bóng đen đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt cũng vì thế mà tách ra, phân biệt đứng đối diện cách nhau không quá ba mét, song phương đều đang trong tư thế phòng thủ, lăm le đối phương.
Chỉ cần một bên làm ra dị động khác thường, bên còn lại sẽ lập tức tấn công trực diện.
Thấp thoáng xuyên qua kẽ lá, rốt cuộc Ngầu cũng thấy rõ, hai cao thủ Chiến Quân đang tranh đấu trên mặt đất thì ra là một người và một vật.
Người kia là một cô gái vô cùng thướt tha trong tay đang nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh, thân kiếm tỏa ra u quang âm lãnh vừa nhìn đã biết đây là thanh kiếm tốt. Cả người nàng được một bộ giáp ánh sáng màu xanh lục oai vệ nhưng không kém phần xinh đẹp bao bọc, chính là chiến khí hóa giáp mà chỉ có Chiến Quân cao thủ trở lên mới kích hoạt được. Xuyên qua lớp chiến giáp là một thân váy trắng dài chấm đất làm tôn lên phong cách quý phái quyến rũ, mái tóc dài màu đen tuyền được búi cao ra sau gáy, để lộ làn da cổ trắng ngần so với hoa lê còn muốn trắng hơn gấp bội.
Ngọc thể thanh mảnh, vóc dáng yểu điệu thoát tục, ngũ quan tinh xảo nằm cân đối trên gương mặt tú lệ, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân.
“Nữ nhân này nếu xuất hiện ở địa cầu thì cái danh hiệu hoa hậu chắc chắn sẽ thuộc về nàng ta!” Ngầu ca thật tâm cảm thán nói.
Quả thật đây là lần đầu tiên hắn gặp được một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, kiếp trước Ngầu chính là một tên mê gái hơn mê tiền, yêu gái hơn yêu cả mạng sống nhưng hắn rất ít khi đánh giá về dung mạo của các cô gái, gần bốn mươi tuổi đời, phụ nữ qua tay nhiều không đếm xuể tuy nhiên hắn lại chưa một lần thật tâm mở miệng ra khen ai đẹp cả! Tại địa cầu mỹ nữ xinh đẹp có rất nhiều nhưng nếu luận về dung mạo lẫn khí chất thì vẫn còn kém xa nữ nhân trước mắt này. Từ trên người nàng toát ra phong thái ưu nhã tạo nên một loại khí chất cao quý như tiên nữ, hoàn toàn khác xa những cô gái suốt ngày cứ thích bôi son trát phấn đầy mặt ở địa cầu. Cũng có lẽ đây là dị giới, một nơi có thể tu luyện nhờ vậy nên nữ nhân này mới có vẻ đẹp khuynh thành như thế kia.
Đối thủ của nàng ta không ngờ lại là một con chuột xám lông lá xù xì. Quái lạ nằm ở chỗ, con chuột này có hình thể to gần bằng một con dê trưởng thành, toàn thân nó lông nhọn dựng đứng tựa những cây kim châm, tứ chi có móng vuốt dài sắc nhọn và cái chi thứ năm là một chiếc đuôi to bằng cánh tay người lớn luôn luôn cuộn tròn thành một cục. Con chuột không ngừng gầm gừ làm dữ để thị uy với cô gái đối diện, lục sắc chi khí quanh thân nó bốc lên giống như một ngọn lửa đang thiêu cháy hừng hực.
“Lục sắc chiến khí? Không ngờ con chuột xấu xí này lại là một yêu thú cấp bậc Chiến Quân!” Ngầu ca ngạc nhiên thốt thầm trong lòng, nhưng ngay lập tức trí năng hệ thống đã sửa lại lời hắn.
“Thứ trên thân con chuột kia không phải là chiến khí mà chính là yêu khí!”
Cùng một khắc, lại có một mớ thông tin được truyền vào não Ngầu.
[Hoàng Bích Vân, tu vi Chiến Quân cấp 2, tấn công vật lý / lực chiến 20.000, Kiếm tu chuyên hệ cường công, sử dụng vũ khí chiến bảo phẩm chất lục Thanh Ngọc Huyền Băng Kiếm, nàng ta là vợ của cửu trưởng lão]
“Cái tên Bích Vân này nghe êm tai làm sao. Gì? Nàng ta sao lại là vợ của lão già mập kia? Thật phí phạm của giời mà! Đúng là bông hoa Nhài cắm bãi cứt trâu!”
Ngay lúc Ngầu ca còn đang tiếc rẻ, tiếc đắt thì lại có một phần thông tin nữa truyền đến.
[Hôi Mao Thử, yêu thú hệ thổ, cấp bậc tam giai sơ kỳ, tấn công vật lý / lực chiến 21.000, Móng vuốt ở tứ chi vô cùng sắc bén chuyên dùng để đào hang, khi cảm nhận được nguy cơ tử vong Hôi Mao Thử sẽ đem những chiếc lông ẩn chứa độc tố cực mạnh bắn vào đối thủ, điểm yếu của nó nằm ở phần đuôi, cuối đuôi có một khối u màu đen chính là huyệt tử, sinh mệnh của Hôi Mao Thử chỉ chấm dứt khi huyệt tử bị đánh vỡ]
Nhìn lại mới thấy, tại chiếc đuôi cuộn tròn một cục kia của Hôi Mao Thử quả nhiên có một khối u to bằng nắm tay nằm ở chót đuôi, nhưng cái huyệt tử ấy lúc nào cũng được một lớp da thịt dày cộp bảo vệ và Hôi Mao Thử sẽ cuộn đuôi lại thành một vòng tròn xoắn ốc, con yêu thú này rất khôn khéo, nó tập trung bảo vệ điểm yếu như vậy rất khó có thể đánh trúng được huyệt tử.
“Nữ nhân kia lực chiến thua Hôi Mao Thử tận 1.000 cả hai so với ta thì mạnh hơn rất nhiều! Nhưng… nếu xét về tu vi linh hồn thì khà khà!” Ngầu ca cẩn thận đánh giá hai bên rồi bất chợt nở một nụ cười mờ ám trong nội tâm.
– Óng ánh như sương, buốt giá như băng! Băng Kiếm Truy Kích!
Chợt nghe một tiếng quát ngọt ngào thoát ra từ cánh môi mềm, đôi chân dài di động, Bích Vân uyển chuyển vung tay múa trường kiếm trong không khí, chỉ thấy Thanh Ngọc Huyền Băng Kiếm phát ra ánh sáng cực thịnh, trên thân kiếm phóng xuất ra hàn khí kinh người nhanh chóng tại không trung hình thành nên hàng chục cái băng kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Hôi Mao Thử mà đâm đến.
[Kiếm kỹ Hàn Băng Kiếm Pháp, có tác dụng quấy rối đối thủ, lực sát thương 19.000 trong phạm vi chục mét] Trí năng hệ thống nhanh chóng phân tích chiêu thức rồi truyền vào não Ngầu.
Chít! Chít! Chít!
Con yêu thú thấy băng kiếm lao đến liền lồng lộn nhe răng kêu lên mấy tiếng giận dữ, nữ nhân này đã đuổi theo nó hơn mấy canh giờ không rời, ý niệm muốn giết chết nó được nàng bộc lộ rõ ràng tại mỗi chiêu thức, điều này làm hung tính của Hôi Mao Thử bị kích phát. Cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của đám băng kiếm, nó không dám xem thường vội dùng tứ chi đào bới mặt đất, chỉ sau vài cái hô hấp đã tạo ra một cái hang sâu hoáy mà lúc này đám băng kiếm cũng đã đuổi đến nơi.
Rầm! Keng! Keng! Rầm! Chít! Grừ!
Lần lượt từng cây băng kiếm được Bích Vân điều khiển chui vào trong cái hang nhỏ hẹp truy kích Hôi Mao Thử, trong lòng đất bất ngờ phát ra những âm thanh ken két như tiếng kim loại va chạm vào nhau, có tiếng nổ và cả tiếng gầm gừ của yêu thú.
“Cô ta biết rõ điểm yếu của Hôi Mao Thử nên đã đánh vào cái đuôi của nó nhưng Hôi Mao Thử này chính là vương thú trong lòng đất, để cho nó chui xuống đất rồi thì không khác gì cá gặp nước! Chuẩn bị có trò hay để xem đây!”
Đúng như trí năng hệ thống vừa nói, mặt đất đột nhiên phát sinh biến đổi.
Soạt! Soạt! Soạt!
Vô số mũi chông nhọn hoắt từ bên dưới mặt đất đâm lên, tất cả đều được làm bằng đất nhưng lại vô cùng cứng rắn và bén nhọn. Chông đất tập trung vào vị trí Bích Vân đang đứng rồi phóng đến theo cách tương tự lúc nãy nàng dùng kiếm băng truy đuổi Hôi Mao Thử.
Bích Vân cảm thấy không ổn lập tức giậm chân một cái đem cả thân hình yểu điệu phóng lên cao, rất may đã né được vô số chông đất. Nhưng nàng còn chưa kịp thở phào thì sau lưng bỗng truyền đến một cỗ sát khí lạnh lẽo khiến cho Bích Vân như rơi vào hầm băng, bóng đen lóe lên, Hôi Mao Thử không biết thình lình từ đâu chui ra dùng hai chi trước cào mạnh vào lưng nàng.
“Không hay!”
Bích Vân chỉ có thể hô thầm một tiếng, biết không thể tránh né, nàng đành cắn răng vận chuyển chiến khí ra sau lưng tạo thành một cái khiên phòng thủ, với hy vọng sẽ giảm bớt thương tổn.
Thiết! Thiết! Ầm!!!
– Ọc!
Hai hàng móng vuốt sắc nhọn hơn cả dao của Hôi Mao Thử cứa vào lục sắc chiến khí phát ra âm thanh ken két điếc tai, móng vuốt nó cắt xuyên qua lớp khiên chiến khí, ma sát với chiến khí hóa giáp bảo vệ quanh người Bích Vân. Chiến khí hóa giáp tức thì trở nên ảm đạm sau đòn tấn công của Hôi Mao Thử, dù gì bộ giáp kia cũng không phải được làm từ kim loại thực chất nên chỉ cầm cự được tầm vài giây thì tan biết, tầng phòng hộ cuối cùng cũng biến mất, móng vuốt Hôi Mao Thử trực tiếp đâm rách lớp y phục của Bích Vân, sáu cái móng vuốt cứa sâu vào da thịt mềm mại sau lưng nàng, máu tươi chốc lát đã đầm đìa làm y phục trắng tinh nhuốm thêm sắc hồng.
Chưa hết, nhận thấy Bích Vân muốn phản kháng, Hôi Mao Thử nham hiểm thu lại móng vuốt rồi nhanh chóng dùng cái đuôi quất mạnh vào cơ thể của nàng đánh cho Bích Vân trọng thương phun ra một ngụm máu tươi.
Hôi Mao Thử và Bích Vân sau đấy cũng tách ra, con chuột dễ dàng tiếp đất, nó dùng ánh mắt hả hê nhìn Bích Vân rơi về phía bãi chông nhọn như gươm, theo nó nghĩ nữ nhân kia sắp bị hàng trăm mũi chông đất đâm xuyên cơ thể, chết là cái chắc!
Bích Vân thật sự tuyệt vọng, chỉ vì một cái sơ hở nhỏ mà khiến nàng sắp sửa phải bỏ mạng, dung mạo như hoa như ngọc giờ đây bỗng nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, mặt đẹp tái nhợt kèm với ánh mắt không cam tâm, nơi miệng nhỏ chảy xuống một tia máu hồng thê lương.
– Cẩn thận!
Ngay lúc Bích Vân tưởng chừng sẽ phải bỏ mạng thì bỗng từ phía sau lưng nàng có tiếng cảnh báo vang lên. Một người thanh niên gầy gò trong bộ trang phục ngoại môn đệ tử đột nhiên xông ra khỏi lùm cây, tàn ảnh lóe lên khiến người ta hoa mắt chóng mặt, thanh niên kia như một làn gió lướt đến dễ dàng đỡ lấy cơ thể Bích Vân, đem nàng ôm vào trong ngực hắn.
– Cuồng Long Quyền!!!
Rầm! Rầm!
Một tiếng hét to vang dội truyền đi khắp rừng, chiến khí màu xám tro tụ quanh cánh tay phải, tại nấm đấm của Ngầu hóa thành một cái đầu rồng sống động bộc phát sức mạnh bức nhân, đầu rồng nhe nanh mô phỏng tiếng gầm rú oanh toạc vào đám chông đất sắc nhọn hiểm ác mọc lởm chởm dưới mặt đất.
Thực lực của hắn đã tăng lên một khoản đáng kể sau khi dùng toàn bộ 21.400 Điểm tiềm năng cộng hết vào hai chỉ số tấn công vật lý và tấn công tinh thần, lại thêm sét trang bị tại thân năm món cũng được khoác lên người nâng lực chiến của Ngầu lên một đẳng cấp khác biệt.
Cuồng Long Quyền hoành hành bá đạo đem toàn bộ khoản chông nhọn đánh cho gãy nát, tạo ra một vùng bình địa an toàn trước khi thân hình Ngầu và Bích Vân cùng nhau rơi xuống.
“Chiến kỹ cao cấp? Người thanh niên này là ai? Từ lúc nào mà ngoại viện lại có một đệ tử xuất chúng đến vậy?”
Bích Vân trong lòng ngạc nhiên sửng sốt muốn hét ầm lên, đôi mắt đẹp như thu thủy bị thu hút bởi chiêu thức bá đạo vừa rồi của Ngầu, một tên Chiến Tướng cấp 1 thi triển chiến kỹ so về lực sát thương thì Cuồng Long Quyền mạnh không khác gì Băng Kiếm Truy Kích của nàng. Đây là thứ mà một tên ngoại môn đệ tử có thể làm ra sao? Hơn nữa tu vi của hai người thi triển đều không cùng một đẳng cấp! Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra trong đầu, Bích Vân mê man suy nghĩ mà quên mất bản thân nàng đang bị tên thanh niên lạ mặt ôm ấp như tình nhân.
Chính Bích Vân cũng đâu biết được, Ngầu là một tên quái thai có hệ thống bảo kê, tu luyện giả bình thường nếu muốn đánh ra chiến kỹ hoặc hồn kỹ có uy lực mạnh mẽ thì bản thân phải không ngừng luyện tập và lĩnh ngộ thường xuyên. Riêng Ngầu thì lại khác, hắn chỉ cần lựa chọn “xác nhận” cái rụp là hệ thống tự động bổ sung chiến kỹ, hồn kỹ vào bên trong thân thể lẫn tiềm thức, hắn muốn sử dụng lúc nào mà chẳng được, một đường tiến xa không cần phải trải qua luyện tập gian khổ như những kẻ khác. Dĩ nhiên uy lực mạnh hay không còn phụ thuộc vào phẩm cấp của chiến kỹ, hồn kỹ và chỉ số tấn công của hắn nữa.
Grào!!!
Thấy một kích của mình không giết được đối thủ, ngược lại còn lòi ra thêm một kẻ phá đám cắt ngang. Hôi Mao Thử cuồng nộ rống lên đầy hung tợn, yêu khí toàn thân được kích phát khiến hai mắt nó đỏ lòm phát ra hung quang vô hạn.
– Hừ! Muốn chết!
Trợn mắt nhìn con yêu thú nổi điên lao về phía mình, Ngầu ca cố làm ra bộ dáng lạnh lùng nạt một tiếng rét buốt nhưng trong nội tâm hắn lúc này đang không ngừng run rẩy, tiểu Ngầu ở giữa hai chân són dái muốn đái trong quần.
Không phải đùa chứ, kia đường đường là một con yêu thú tam giai bằng da bằng thịt đấy, nếu không phải tu vi Hồn Sĩ của bản thân đã sớm đột phá đến cảnh giới Pháp Sư cấp 1 cùng với chỉ số tấn công được cộng thêm thì e là giờ đây Ngầu đã vội quăng người đẹp để bỏ chạy rồi!
“Ta có nên bộc lộ một chút thực lực để lấy le với gái không? Nên! Không nên! Nên… nên! Đếm hết cả năm ngón tay kết quả cuối cùng vẫn là nên! Đến cả ông trời cũng muốn ta chiếm lấy Bích Vân đây mà!” Một phen đấu tranh tư tưởng cực gắt đến từ vị trí của bác sĩ Ngầu, nếu mà ông trời có miệng chắc chắn sẽ há miệng mắng hắn một trận: “Ai nói là ta muốn chứ? Đều do ngươi một thân tự biên tự diễn rồi tự nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu của ta!”
– Tinh thần đệ nhất biến! Ngưng Hồn! HÂY A!!!
Một tiếng quát bộc phát ra sóng âm kinh khủng làm chấn động cả không gian, thức đầu tiên của hồn kỹ cao cấp Tinh Thần Cửu Biến chớp mắt được Ngầu thi triển. Phía bên trên đỉnh đầu hắn chợt xuất hiện từng điểm sáng lờ mờ bắt đầu tụ tập lại một chỗ với tốc độ nhanh chóng, trong màn ánh sáng chói lòa, một cây kim dài ngang ngửa chiếc đũa do hồn lực tạo thành xuất hiện, vụt một cái cây kim đã lao đến giữa trán của Hôi Mao Thử.
Tấn công tinh thần / lực chiến của Ngầu thình lình lộ ra trong bảng Thông Tin Cá Nhân là con số 23.000.
Grào!
Con yêu thú gầm lên một tiếng hung bạo, yêu khí lục sắc xung quanh thân cấp tốc tụ thành lá chắn bảo hộ vị trí giữa trán nó, đồng thời toàn bộ lông lá trên thân xù một cái dựng đứng, những chiếc lông sắc lẹm như hàng nghìn mũi tên sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. Hôi Mao Thử đã cảm nhận được hơi thở của thần chết đang tiếp cận nó.
Đinh! Rắc! Rắc! Một tiếng nứt nẻ giòn tan.
Lực chiến chênh lệch, thế mạnh công phá nghiêng về phía Ngầu nhiều hơn, kim châm hồn lực sau cái hai hô hấp liền đâm thủng lá chắn yêu khí của Hôi Mao Thử, thuận thế chui tọt vào bên trong đầu nó lập tức đem con chuột to xác đánh cho thành ngu ngốc, hai mắt vô hồn.
– Hừ! Chính là lúc này!
Biết một kích hồn châm vừa rồi không thể nào dễ dàng giết chết được Hôi Mao Thử, cùng lắm chỉ làm cho nó bị thương nặng mà thôi! Ngầu liền ôm Bích Vân nhảy lùi về sau một đoạn, chợt mắt trái của hắn chuyển sang hồng quang, con ngươi huyết sắc tái hiện cùng với mặt trăng khuyết tà dị, lập tức có một tia chớp màu đen từ bên trong mắt trái hắn bắn ra, đánh thẳng đến vị trí khối u nằm giữa chiếc đuôi vốn luôn cuộn tròn của Hôi Mao Thử.
Phụp! Xèo! Xèo!
Chít! Chít! Ngao!!!
Thứ ánh sáng màu đen kỳ dị chuẩn xác đánh trúng ngay khối thịt u của Hôi Mao Thử và đâm xuyên qua chót đuôi nó, khiến con yêu thú thê lương không ngừng giãy giụa, yêu khí toàn thân giảm sút như suy kiệt sức lực.
– Phù! Suýt nữa thì xong đời!
– Coi chừng!!!
Vụt! Vụt!
Hôi Mao Thử tưởng chừng đã chết không ngờ bỗng chồm tới đem toàn bộ số lông trên cơ thể bắn tới tấp về phía hai người, hình thành một cơn mưa lông chuột ngập tràn mùi vị chết chóc.
Với bản tính chủ quan, Ngầu vừa mới thở phào một cái nhẹ nhõm, còn chưa kịp trấn định tâm thần thì đã nghe tiếng của Bích Vân hét vang bên tai, nàng vùng vằng giãy khỏi vòng tay của hắn, liều mạng dùng chiến khí tạo thành một cái khiên tròn đem hai người bao bọc vào trong.
Keng! Keng! Keng!
Vụt! Phập!
– Ư!
Bích Vân bất ngờ ngửa cổ rên lên một tiếng đau đớn, một cọng lông chuột mạnh mẽ đâm xuyên qua màn bảo vệ cắm phập vào vai trái của nàng.
Phập! Phập!
Lại có liên tiếp hai cọng lông nữa xuyên qua, bắn vào vị trí đùi trái nàng.
– Oa!
Bích Vân liều mạng cắn chặt hai hàm răng ngọc ngà, gồng mình chống đỡ vô số mũi tên lông chuột, thân thể trọng thương vốn đã suy yếu cực hạn lại liên tục bị oanh kích, bức nàng phun ra một ngụm máu tươi, chiến khí toàn thân Bích Vân nhanh chóng giảm sút, hao hụt chiến khí trong cơ thể làm cho chất độc phát tán nhanh hơn, nơi miệng vết thương bị lông chuột đâm trúng đã bắt đầu chuyển sang màu xanh mốc.