Sai trái
Chương 12
Nghe tiếng ba nói gọi ngoài cửa rào, Thịnh cuống cuồng bật dậy, chạy biến ra khỏi phòng ngủ cô Chinh, lao thẳng lên cầu thang. Vừa tung người nhảy lên được vài bậc, nó giật mình nhảy xuống lại, giơ tay tóm ngay đống quần của cô Chinh lúc nãy bị nó cởi ra vứt ở gần chân cầu thang, cầm theo rồi vọt lên gác cấp tốc. Chưa bao giờ nó đi lên căn gác nhanh như thế này.
Vội vàng mở cửa căn gác, nó tìm cách giấu vội quần vải dài và quần lót của cô vào sau mấy bao quần áo si – đa nằm sát vách tường. Rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra hướng cửa ban công, dù cửa vẫn còn đóng, nó hét to vọng xuống bên dưới.
– Ba chờ con một chút.
Quay ngược vào trong, đứng trước gương soi, sửa soạn lại quần áo thẳng thớm, tay chùi vội lên miệng, rồi vuốt cho đầu tóc rối bù được thẳng nếp lại. Thở phào một tiếng, Thịnh đi xuống mở cổng rào cho ba nó.
– Làm gì mà lâu quá Thịnh? Con tìm không ra bao đồ hả?
– Dạ không phải, tại… tại con bị đau bụng, đi toilet…
Nhanh nhẩu tìm ra được cái cớ, nó nói tiếp.
– Con chở đồ ra liền, ba đừng lo.
– Ừ, tại thấy con đi lâu quá, không biết có chuyện gì không nên mẹ con lo. Thôi ba đi ra ngoài đó phụ mẹ. À mà này, có cần ba chạy đi mua thuốc đau bụng cho không?
– Dạ con ổn rồi, không sao đâu ba.
May quá, ba nó không vào nhà mà quay xe đi ngay. Chờ cho bóng ông khuất khỏi con hẻm, nó mới mò tò đi vào. Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, nó nhìn thấy cô Chinh vẫn đang nằm trên giường nhưng đã đắp tấm mền ngang qua người.
– Sao vô lại đây?
– Ba con đi rồi.
– Ghê ha… “con đau bụng”, nói xạo không ngượng miệng hả?
Biết cô đã nghe hết cuộc đàm thoại giữa hai cha con nó, nên Thịnh chỉ biết cười trừ vừa lao lên giường nằm cạnh cô. Thịnh cố chui người xuống dưới tấm mền, cô cười mỉm tự nhủ anh chàng này đã ghiền bén mùi của cô rồi. Khi chân co vào sát mình cô, mới biết cô vẫn còn cởi truồng không mặc quần, đưa bàn tay lên trên định xoa vú thì đụng ngay áo vải.
– Lại mò mẫm nữa hả? Hồi nãy chưa đã tay hay sao?
Cô cười chọc ghẹo nó, mắt híp lại. Nó lắc đầu quài quại, tỏ ý vẫn còn thèm thuồng cô nhiều lắm. Bất thình lình, nó hất tung tấm mền bay khỏi người cô. Hạ bộ cô tênh hênh chùm lông đen sì, khiêu khích. Cô lấy tay che lại, hai chân bắt chéo qua.
– Thôi lo đi phụ ba mẹ đi, nghịch hoài.
Thịnh chưng hửng, tụt hứng ngồi tiu nghỉu thấy tội nghiệp. Cô an ủi.
– Sao ba lại chạy về tìm? Bị kêu về nhà lấy gì phải không?
Nó vừa cãi đầu vừa trần tình.
– Con vô chở bao đồ ra bán.
– Thôi chở ra ngoài đi, ngoan cô thương. Chưa xong việc nhà thì cô không cho Thịnh ở đây với cô.
Kéo nó nằm xuống bên cạnh, cô đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào.
– Nằm ở đây lâu không được đâu, xong việc đi nghe chưa?
Ghì lấy cô, lưỡi nó lại mút lưỡi cô làm cô dù rạo rực nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đẩy mạnh nó ra.
– Thôi đi, lại tính chọc cho người ta… chảy nước rồi để đó hả? Lo xong việc đi đã.
Cô lại quơ mền đắp ngang hông, giọng bớt gay gắt hơn.
– Thịnh chở đồ ra cho ba mẹ đi, trưa về đây ăn cơm với cô rồi cô cho nghe chưa?
Đến nước này rồi nó không còn biết làm gì khác, ngoài việc làm theo ý cô. Nó cũng muốn mau mau được quay về còn cùng với cô vầy cuộc vui cho thỏa thích. Nghĩ vậy rồi làm ngay, Thịnh lồm cồm bò dậy ra khỏi giường, dù ánh mắt vẫn còn chút thèm thuồng không nỡ rời cô Chinh.
Cô nói với theo khi nó đã bước ra khỏi cửa phòng ngủ.
– Cái quần của… người ta hồi sáng để đâu rồi, đem vô đây đi…
Lại hồi tưởng đến chuyện lúc sáng nay ở dưới bếp, không biết tại sao cô lại dễ dãi cho cu cậu tuột sạch hai cái quần trên người cô ra. Có lẽ do đã mấy tuần liền thiếu hơi, thiếu mất cảm giác thăng hoa nên… Nghĩ đến đây, cô tự thẹn mắc cỡ giấu mặt dưới hai lòng bàn tay.
“Thịnh có nghĩ mình sống buông thả hay không nhỉ?”
Tuy mắc cỡ như việc cũng đã trót, có lần thứ nhất tức sẽ có lần thứ hai, cô nhớ mình thèm khát vô cùng khi nó bú và nghịch mu lồn cô quá. Trưa nay nó sẽ về đây ăn cơm, thích quá đi thôi.
Thịnh chạy vội lên gác gom quần dài, quần lót xuống trả lại cho cô Chinh.
– Thôi đi nhanh đi, còn mau mà về…
Thôi chết, cô vừa nói gì vậy chứ. Cô tự tố giác mình cũng đang mong đợi nó mau quay lại với cô. Còn Thịnh thì khỏi phải bàn, nó vui hớn hở ra mặt, bước chân nhún nhảy rời khỏi phòng của cô.
Leo lên căn gác một lần nữa để khiêng bao quần áo xuống cầu thang, nhấc lên yên sau của chiếc xe cub, nó rành dây thun cột lại chắc chắn rồi đẩy xe khỏi nhà, không quên khóa cổng rào cẩn thận. Chạy thẳng ra chợ, nó thầm nghĩ vừa rồi không ngờ mình lại thật bạo dạn hôn hít, bú liếm cô trong gian bếp. Nó táo bạo như vậy, cũng một phần nhận thấy sự đồng tình ở phía cô, cộng thêm sức hấp dẫn của cô mà nó chẳng thể nào cưỡng lại được.
Tiếc rẻ vì hôm nay cô về nhà, thời cơ thuận lợi khi chỉ có hai cô cháu nó ở nhà với nhau, vậy mà bây giờ phải ra chợ ngay. Cơ hội như lúc này đâu có dễ có được lần nữa, vừa chạy xe mà nó cứ nghĩ đâu đâu tận trong giường ngủ của cô. Đầu óc nó mụ mẫm vì cô, chết mất thôi nhưng nó không thể dứt ra khỏi tâm trí được.
Đón nó bằng gương mặt lo lắng, mẹ hỏi han.
– Sáng nay có ăn gì tầm bậy không con?
– Con chỉ ăn ổ bánh mì thịt thôi mà.
– Bưng vô đây cho mẹ, xong rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Đau bụng ở ngoài đây không tiện đâu.
Như mở hội trong lòng, nó thầm cảm ơn mẹ tạo điều kiện để nó được về nhà gần gũi với cô Chinh sau bao ngày không gặp nhau. Tháo đống dây nhợ, nó khiêng bao quần áo vào trong cửa hàng, ba nó chỉ chỗ cho nó để một góc trong gần trong cùng.
– Được rồi, con để đó cho ba. Về nhà nghỉ ngơi đi.
– Dạ.
Bước ra đến tận bên ngoài, thấy mẹ ra đi vào, chìa tay đưa cho nó bịch thuốc tây, nhẹ nhàng căn dặn.
– Thuốc đây, ngày uống ba lần, sau khi ăn, mẹ mua cho con 2 ngày thuốc đó. Về nhà uống ngay một liều. À chờ mẹ một chút.
Mẹ vội vàng đi về phía lòng chợ, chừng mười phút sau quay về với một bịch bún bò giò heo, món ăn yêu thích của nó mỗi khi ra phụ bán, mua ở quán của O Thắm ngon có tiếng.
– Chút trưa nhớ hâm nóng lại rồi ăn xong nhớ uống tiếp cử thuốc nữa nghe chưa con?
– Dạ.
Cầm đồ ăn mẹ đưa, cúi chào ba mẹ xong, Thịnh đem ra móc trên ghi đông xe đạp. Nó nhanh chóng nhảy phóc lên yên xe rồi đạp cấp tốc thẳng đường về nhà.
Chưa bao giờ nó thấy đoạn đường từ chợ về nhà xa như lúc này. Phóng vèo vào hẻm, suýt chút nữa nó va phải chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều ra. Rối rít xin lỗi, nó lại ra sức đạp nhanh. Mở cửa rào nhanh tựa như chớp, khóa cửa lại, ồ, cửa hông lên gác đã bị khóa.
“Chắc vì có một mình ở nhà nên cô cẩn thận cửa nẻo.”
Thầm nhủ, tay vừa đẩy xe vào trong. Nó cũng lại cẩn thận chốt then bên trong đóng cửa hông, đề phòng ba hay mẹ nó có về đột xuất thì cũng phải tốn chút thời gian mở cửa, khi đó ở trong này nó tiện bề xoay sở hơn. Đi rón rén mở cửa phòng ngủ cô bước vào, vì mới ngoài sáng nên nó không nhìn thấy gì trong căn phòng ngủ không có cửa sổ và không thắp đèn của cô Chinh.
Mọi thứ yên tĩnh quá chỉ ngoại trừ tiếng quạt máy quay vù vù, nó mon men đến sát bên giường, ngồi xuống. Vẫn không có động tĩnh gì hết, chờ một lúc cho quen mắt, nó thấy cô đang nằm ngủ ngon lành. Điều đặc biệt, cô đã mặc lại quần dài khác không phải cái sáng nay bị nó cởi ra, áo cũng khác và tất cả nút được cài cẩn thận, cũng không còn đắp mền trên người.
Ngồi ngắm cô nằm ngủ chừng năm phút, nó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi thật khẽ lên gác, mở cửa vào trong rồi thay quần áo ra. Mở hộc tủ nó lôi ra cái quần đùi ở nhà, khoác trên người áo thun mỏng rồi rời khỏi căn gác. Đi ngang qua tấm gương soi treo tường, nó dừng lại ngắm nghía và tự cười một mình, trong lòng chỉ ước mong được nằm ôm cô ngay tức thì. Lọ mọ vào lại trong phòng cô, nó vô ý vướng chân vào cái ghế gỗ gần bên giường, phát ra tiếng động. Cô giật mình tỉnh giấc, giọng nhẹ nhàng và cũng ấm áp.
– Đã về rồi hả?
– Con mới vừa về, thấy cô ngủ ngon quá.
– Ủa Thịnh không ở ngoài đó phụ ba mẹ bán hàng sao?
– Con bị đau bụng mà.
– À! Bịa chuyện giỏi ha, không chịu lo phụ buôn bán mà về đây nằm.
Cô chợt hiểu lý do vì sao nó hiện diện ở nhà lúc này, cô cũng thầm công nhận lúc sáng nay anh chàng này cũng nhanh miệng ứng xử tình huống khi bị ba nó hỏi nguyên do trốn lâu trong nhà. Nằm dịch người vào bên trong, cô nhường thêm chỗ trên giường cho nó nằm xuống bên cạnh. Dưới ánh sáng lờ nhờ nhưng cũng đủ nhìn thấy khá rõ, gương mặt cô thật quyến rũ, cặp mắt to đen láy, hàng chân mày tương đối đậm, sóng mũi thanh tú đi với đôi môi dày gợi cảm. Nó đã mê đắm bà chủ nhà này rồi, bất chấp cô ngang hàng tuổi với mẹ nó. Nó không nói, chỉ ngó cô như bị thôi miên.
– Muốn ăn tươi nuốt sống hay sao mà nhìn dữ vậy?
– Đâu có, ai dám ăn tươi nuốt sống…
– Phải không đó? Mới sáng nay, ai tuột quần người ta ra để ăn…
Cô đột ngột dừng không nói tiếp, nhưng theo ý nó hiểu, thì có lẽ cô định nói “ai tụt quần người ta để ăn lồn”, tuy nhiên cô vẫn còn ngại. Thịnh muốn vặn vẹo chữ nghĩa với cô, với giọng cười đắc ý.
– Ăn gì hả cô?
– Hay ha, còn hỏi lại nữa hả? Chứ ai ngửa mặt lên liếm mút?
Nó cười nham nhở, và ánh mắt đầy tinh quái.
– Chỗ đó đẹp quá mà cô.
– Thích không?
– Thích lắm cô ơi.
Nghe cái giọng Thịnh trả lời, cô thấy vui trong lòng, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng mà không biết từ lúc nào cô lại thích được nghe, thích trò chuyện với anh chàng này.
– Thịnh.
Cô gọi ngắn gọn, nó giật mình chưa hiểu ý cô đang suy nghĩ gì, nhưng cách gọi đó đầy nghiêm túc.
– Dạ?
– Không chê… cô già sao?
– Chời, cô còn trẻ đẹp mà.
– Nhưng sao bằng mấy đứa con gái cỡ tuổi như Thịnh.
– Không có đâu, cô hơn tụi nó nhiều.
– Nịnh vừa thôi nè, miệng mồm lắm chứ có hiền lành đâu.
Nụ cười của cô Chinh đẹp đến mê hồn trong đôi mắt si dại của Thịnh.
– Ở nhà đến mấy giờ phải ra chợ phụ bán?
– À không, mẹ cho con ở nhà hết cả ngày hôm nay luôn, mẹ cũng mua thuốc cho con nữa chứ.
Ngón tay trỏ của cô duyên dáng điểm chỉ lên trán nó.
– Bày trò ghê thiệt, để ba mẹ cứ tưởng thiệt.
– Mình giống vợ chồng quá ha cô?
– Gì… hư quá rồi nha, giống vợ chồng chỗ nào?
Cô suýt cười trước ý nghĩ ngây ngô của nó. Không lẽ nào mối quan hệ giữa cô và nó đã khiến nó liên tưởng đến chuyện vợ chồng. Cô nhìn nó, thầm nghĩ không biết nếu nó là chồng của cô thì sẽ ra sao. Sự rạo rực lại đến với người đàn bà nồng nàn như cô cũng là lẽ thường tình.
– Hihi… con thích… được làm chồng của cô.
Tiếng nó thì thầm bên tai cô.
– Ôi trời, còn vậy nữa hả?
– Được không cô?
Quái lạ, sao anh chàng này có thể có đồng suy nghĩ với mình vậy kia chứ. Nhưng cô vẫn nghiêm nét mặt, hỏi kỹ lại lần nữa như cách xác minh.
– Được gì hả Thịnh?
– Cô làm… vợ của con nhé?
– Mới chút tuổi đầu mà thèm vợ rồi hả? Kêu ba mẹ cưới vợ nhanh đi.
– Phải là cô mới được.
Nó khẳng định.
– Tầm bậy nữa, không được nói lung tung nữa.
Thịnh gãi gãi đầu bối rối, chẳng biết tỏ bày gì tiếp. Vừa rồi chẳng phải nó đã nói thật điều nó nghĩ trong lòng cho cô nghe, nhưng nó cũng biết điều nó nghĩ thật vô lý hết mức. Nó còn quá nhỏ, cô lại lớn tuổi ngang với mẹ nó kia mà, sao lại có thể là vợ chồng với nhau. Nhưng cũng chẳng sai, chỉ có vợ chồng thì người ta mới nằm và ân ái với nhau trên giường như nó với cô đã từng trải qua ở lần đầu tiên cách đây chưa lâu lắm.