Sai trái

Chương 20



Phần 20

Loay hoay lục túi trái, túi phải mới lấy ra được chìa khóa cổng, sau khi Dương giúp nó cửa cổng vào trong nhà, Thịnh đứng tì người vào bức vách gần cửa chính vào phòng khách của nhà cô Chinh lên tiếng với thằng bạn.

– Được rồi, về tới nhà tao rồi. Cảm ơn mày… nha Dương.

– Mày lên gác được không? Hay phải để tao cõng mày lên luôn?

– Được… được mà mày.

– Không thấy đường về, giờ lên trên gác có được không đó “pa”?

– Thì… tao bò lên cũng được mà.

Dương lắc đầu ngao ngán, lần đầu tiên trong đời mới thấy thằng bạn hàng xóm “lầy lội” như vậy.

Thằng Dương đã về từ nãy giờ, nhưng Thịnh vẫn ngồi bệt bên đường hông nhà. Mãi thêm một lúc nữa, nó cố gượng bám bờ tường để đứng lên. Lại cái ‘huỵch’, nó té ngã lại.

– Anh Thịnh!

Đầu nó nặng trịch, quay cuồng, cổ họng khô khan, hai mắt chập choạng không nhìn rõ trước mặt. Phương mới từ trong nhà, mở cửa bước ra nhìn thấy tình cảnh này nên đứng lại gần nó. Mắt lim dim cố mở to hết cỡ, thoáng qua nó cứ nghĩ trong đầu đây là cô Chinh.

– Anh mới nhậu ở đâu về hả?

Cứ tưởng đang ở nơi riêng tư với người tình, Thịnh mạnh dạn đối đáp lại.

– Em mới về hả? Anh… anh… nhớ em.

Phương bẽn lẽn trước mặt nó, đứa con gái tuổi mới lớn ngây thơ vừa được nghe chàng trai mà trót mình thương thầm nhớ trộm thốt lên nỗi niềm. Nhưng trong lòng cô bé lại vui như mở hội, tay vân vê gấu áo mà nhỏ nhẹ cùng với chàng trai.

– Em… cũng vậy!

Rồi quay mặt nhìn ra ngoài đường hẻm, một cơn gió lốc vừa thổi ngang cuốn theo vài tán lá vàng cuộn xoáy vòng tung lên rồi rớt xuống cách đoạn một quãng cũng không xa. Tuy nhiên cũng bởi quan tâm lo lắng cho Thịnh, nên cô bé lại không thể bỏ mặc nó.

– Anh… đứng lên được không?

Tự nhận thấy mình vừa hỏi một câu thừa thãi, Phương bào chữa bằng hành động cụ thể. Cô bé ngồi xuống, thoáng chút do dự rồi đưa tay nắm kéo nó đứng dậy. Cái thằng vịn tường hoài còn chưa đứng lên nổi, thử hỏi một cô gái vóc dáng thon nhỏ này làm sao thể làm được việc đó. Sức ì của Thịnh kéo ghìm Phương ngã xuống. Ngồi dậy, phủi bụi chân tay rồi cô bé lại cố gắng thêm lần nữa.

– Anh bám vô tường nữa đi, chứ em không đủ sức kéo anh dậy nổi được đâu.

Lấy hết sức, cùng phối hợp nên cuối cùng Thịnh cũng đã đứng lên. Cái đầu nặng chực chờ gục xuống, nó tì lên vai Phương khiến cô bé nhăn nhúm mặt mày. Rồi cũng lôi được nó vào trong nhà, để cho ngồi xuống ghế sa lông. Say say tỉnh tỉnh, mùi con gái thơm thơ thoang thoảng lay động tâm thần nó. Mùi hương tinh khiết nhưng sao lại lôi cuốn nhiều đến vậy. Quên hẳn mình là ai, đối diện mình là ai, Thịnh ôm cứng lấy thân hình của Phương.

– Đừng mà anh…

Nó làm gì có thể nghe được lời của cô bé nói nữa. Men say chếnh choáng làm thân hình nó chực ngã nhào xuống sàn, nó quấn siết vòng tay sau lưng cô bé. Mùi bia nồng nặc, thiếu điều cô bé muốn ngột thở, nay lại thêm người Thịnh đè chặt lên nữa. Phương cố sức chống cự nhưng chẳng đủ sức lực đối cùng gã say kia.

Căn phòng nóng nhưng sao cảm thấy mát dịu quá, hai cơ thể áp sát vào nhau. Phương vừa lo sợ vừa xấu hổ, đỏ cũng đỏ bừng lên giống như gương mặt Thịnh lúc này. Bàn tay vuốt ve sau lưng, rồi một tay dần thám hiểm ở phía trước. Đứa con gái mới lớn lại rạo rực, bức rức với những động tác đó của chàng trai. Cái áo ngực bị bóp lệch, vặn vẹo, rồi tiếp theo bàn tay xoa lên làn da bụng.

Người con gái nổi sởn da gà, co rúm người lại. Tà áo bị xô cao hẳn lên, làn da trắng mơn mởn, lớp lông măng mỏng nhẹ như tơ mong manh mờ ảo làm chàng trai như điên đảo. Kéo tấm áo của Phương cao nữa, lộ hẳn màu xanh nhạt của áo ngực cô bé bật ra. Rồi cặp đào tiên nho nhỏ, đầu nhũ bé xíu như hạt đậu được mân mê từ tốn đang cương cứng lên nhìn thấy hấp dẫn.

Thịnh nửa tỉnh nửa mê, hành động theo bản năng vốn có và với những thói quen thân thuộc trong dạo thời gian gần đây. Hơi thở rực lửa của nó đốt cháy vành tai, cằm, rồi đến vành môi cô bé. Bức tường thành cố thủ kiên cố cuối cùng cũng sập nát sau những cái lấp liếm, bông đùa của hai đôi môi trẻ trung này. Cái áo của Phương đã bay lên nằm vắt vẻo gần khung cửa sổ đóng kín mít, cái áo ngực đã rơi về phương ngược lại gần cửa bước vào trong phòng ngủ. Phương nhắm nghiền tận hưởng những đê mê đầu đời. Cặp vú gái mới lớn phơn phớt, thơm lắm, ngọt lắm, dù nho nhỏ như săn cứng vô cùng. Thịnh gục đầu tham lam ngậm nhanh đầu ti hồng hào, mút mạnh.

– Ahhh…

Nàng rên khẽ, chàng cong lưỡi đá vòng liên tục quanh ti, theo mỗi lần mút của chàng thì cả người nàng lại oằn cong lên từng đợt, đam mê quá, hứng khởi quá.

– Ahh… ahhh.

Và nàng lại rên rỉ nghe như tiếng mèo con thỏ thẻ, chàng phấn khích cởi bung nút quần của nàng. Ồ, cái gì vừa hiện ra ngay mắt chàng vậy… đó chẳng là quần chíp xinh xắn của nàng đây sao. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Đôi tay chàng lần tìm thám hiểm vùng địa cực bí hiểm. Vừa chạm lên mu thì nàng thều thào van xin.

– Đừng… anh… em… sợ lắm…

Hơi thở hổn hển, đứt đoạn. Chàng lại mút vú nàng, se đầu ti kia cùng lúc, rồi khôn khéo thì thầm bên tai nàng.

– Cho… anh nha…

Không biết động lực nào thôi thúc, nàng gật đầu không chút suy nghĩ, nhưng em không quên dặn dò.

– Ở ngoài… thôi nha anh.

Chẳng có tiếng trả lời nào từ chàng trai. Chỉ có hành động mau chóng, mu nàng được bàn tay chàng vừa xoa vừa ấn xuống. Quần chíp khô ráo đâu còn nữa, qua lớp vải thun mỏng nhưng nàng cảm thấy được bàn tay chàng như truyền điện. Đám lông non tơ nơi mu nàng sộp soạp vì đâu, nàng chưa thể ngờ rằng mình chẳng còn một mảnh vải nào ở trên người nữa hết.

– Ahhh…

Rõ ràng ngón tay, đúng rồi ngón tay ai đó chạm ngay cửa mình nàng. Cô bé hoảng hốt mở mắt. Thịnh đang cười duyên với Phương, cô bé không còn cưỡng lại được nữa. Bây giờ chàng muốn làm gì tùy chàng, nàng hồi hộp chờ đợi.

Thịnh miết nhẹ hai bên bẹn, mu ưỡn cao lên kích thích. Vùng tam giác gợi cảm được nung nóng lên, háo hức và bận rộn. Cả cơ thể Phương oằn lại, rên khẽ đứt quãng. Mắt nàng đờ đẫn đi, lạc hồn.

– Ui…

Nàng lại la lên, lần này la to chứ không còn khe khẽ nữa. Đầu tù to bóng cố chui vào trong vùng cấm, nhưng đau buốt.

– Anh… đừng làm… em sợ… lắm…

Chàng an ủi, hôn lên môi nàng rồi thì thầm ngọt ngào.

– Không sao đâu.

Ngón tay chàng hư quá, chạy tọt vào trong mà chẳng hỏi ý xin phép chủ nhân câu nào. Ôi, sao ngón tay chàng không chịu nằm yên một chỗ. Sao ngón tay chàng nghịch ngợm quá, hiếu động quá. Nàng đờ đẫn, đưa tay chụp lấy bàn tay ở dưới của chàng, nửa muốn nói chàng ngưng lại mà nửa kia còn ngập ngừng. Ngón tay chàng di chuyển linh hoạt rồi, nhanh hơn nữa rồi, êm hơn rồi. Lại những nụ hôn trao nhau nồng nhiệt, nàng thích quá làm sao bây giờ. Cửa mình nàng xúc động muốn khóc.

– Em ơi!

– Dạ!

Nàng ngoan ngoãn vâng lời chàng, bây giờ chàng là bạch mã hoàng tử của nàng.

– Sướng không em?

Ôi xấu hổ chết đi được, nàng vừa mở mắt ra thì thấy chàng đang nhìn mình chăm chăm. Phương xấu hổ đỏ mặt, cô bé e thẹn nhắm nghiền đôi mắt lại không dám mở ra nữa.

Rồi nàng cảm thấy đau buốt vùng háng, con cu to tướng của chàng đang nông rộng cửa mình còn nguyên sơ của cô. Lần này nó đã thẳng tiến vào sâu bên trong.

– Á…

Chương trước Chương tiếp
Loading...