Siêu cấp dâm dục
Chương 17
Mọi người rời đi cả rồi nhưng Vũ và Hân vẫn chưa. Gã ngồi lại đợi bà thay đồ cũng phải hơn 20 phút rồi thì phải.
“Cậu Vũ, chúng ta đi thôi. ”
Vũ quay sang thấy Hân bước xuống từ tầng 2. Hôm nay nàng diện một bộ váy dài đoan trang hiền thục, bên ngoài khoác thêm lớp áo mỏng khác màu, đi giầy cao gót, mang túi xách LV… trông rất ra dáng một mỹ phụ trung niên trưởng thành giàu sang quý phái. Tóc Hân búi cao ra sau, trang điểm nhẹ nhàng đã là quá đủ đối với nhan sắc mặn mà ấy của bà, lại còn đeo thêm ít nữ trang khiến cho Vũ chẳng thể thốt ra nửa lời.
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau cả vài phút làm Hân bối rối muốn chết.
“Làm… làm gì nhìn tôi dữ vậy? ”
“Tại tôi sợ sau này con trai em sẽ lấy phí mỗi khi nhìn em, nên giờ tôi phải nhìn cho đã mới được. ”
Hân xấu hổ cúi đầu, Vũ nhanh chóng nắm tay mời nàng lên xe. Cả hai còn chưa biết sẽ đi đâu cả nên cứ chạy dọc bờ biển một hồi. Hân ngồi đằng sau, chẳng biết đang nghĩ gì mà nhéo eo Vũ vài cái rồi hỏi:
“Vậy nếu… Dũng nó thu phí thật thì cậu không nhìn tôi nữa sao? ”
Tấp xe vào lề, Vũ mời Hân xuống rồi trịnh trọng đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng và gương mặt nghiêm túc:
“Nếu có vụ đó, anh sẽ bán hết tài sản chỉ để có thể được nhìn thấy em càng lâu càng tốt. ”
Nói rồi gã ôm bà vào lòng, trao nhẹ một nụ hôn tình cảm khiến Hân đỏ mặt như gấc. Hai người cứ vậy mà dán chặt vào nhau dưới gốc cây dừa.
“Vũ… người ta nhìn kìa. ”
“Kệ họ, trừ khi em chịu gọi anh bằng cách khác thì mình sẽ đi tiếp, không thì cứ đứng đây. ”
“Vũ muốn Hân gọi bằng gì? ”
Nghe phải giọng điệu đáng yêu muôn phần đó từ một người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp, khiến cho cái gì đó chầm chậm nhen nhóm trong lòng của Vũ, ngay cả quỷ con cũng có thể cảm giác được. Tựa như rung động, nhưng lại không hẳn… mà là một cảm giác không tên vô cùng kỳ quái cũng như đầy mê hoặc.
“Gọi ông xã đi. ”
“Thôi… Hân lớn hơn Vũ nhiều. Gọi thế người ta dị nghị cho mất. ”
“Miệng đời nói gì chả được? Riêng anh thì chỉ muốn nghe được hai từ ông xã từ miệng em thôi. ”
Vũ càng xiết chặt hơn nữa, để Hân hoàn toàn tựa vào lòng mình, rồi gã thở nhẹ vào lỗ tai bà khiến nó dần đỏ lên trông thấy.
Cái cảm giác ấm áp an toàn này hoàn toàn khác với lúc Hân nằm trong lòng con trai mình. Với Dũng, thái độ Hân đơn giản chỉ là chiều chuộng và dâng hiến thể xác vì tình thương máu mủ mà thôi… còn chưa phải yêu.
Nhưng với Vũ thì khác.
Trong vòng tay của gã, bà cảm nhận được sự tin cậy và chân thành. Được gã ôm vào lòng, tim Hân đập loạn nhịp từng cơn, tựa như cái cảm giác khi bà còn được người chồng đã khuất yêu thương săn sóc vậy.
“Thôi thì đành vậy… em sẽ là vợ của anh hôm nay. ”
Hân cười bẽn lẽn, lấy tay vuốt ve vết sẹo bên mắt trái của Vũ và gọi to bằng giọng điệu như muốn khiến tất cả đàn ông trên đời phải tương tư đến chết mới thôi:
“Ông xã… em yêu anh. ”
… Bạn đang đọc truyện Siêu cấp dâm dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sieu-cap-dam-duc/
Vũ và Hân ăn sáng xong, hai người chẳng vội đi đâu mà tấp vào một quán café võng bên đường trốn nắng vì đã gần 12 giờ trưa. Kiếm lấy một góc khuất chẳng có ai, ngay cạnh bờ biển, Vũ và Hân cùng nằm chung một cái võng. Hai người ôm ấp lẫn nhau, vuốt ve và trao cho nhau từng câu thoại tình tứ nhất.
“Cục cưng, lát em muốn đi đâu chơi? ”
“Đi đâu cũng được, miễn là với anh. ”
Hân tựa như một cô bé con, bà nằm cạnh Vũ, áp mặt vào lòng gã mà thỏ thẻ yêu thương. Vũ thì vẫn cứ mãi băn khoăn về cái cảm xúc không tên trong lòng, gã tình tứ với Hân nhưng trong lòng lại tự hỏi liệu đó có phải là yêu hay không? Bởi sau khi hấp thụ toàn bộ cảm xúc mô phỏng từ Nhân, Vũ vẫn thấy mình chẳng khác gì khi xưa cả, có chăng là vì Hân mà cảm thấy chút xíu bân khuân trong lòng. Liệu phương pháp ấy có tác dụng hay không?
“Có tác dụng rồi đấy. ”
Quỷ con truyền âm, nó trốn trong hình xăm nãy giờ, không ngừng quan sát biểu hiện cơ thể và trạng thái tâm tình của Vũ.
“Lượng hóc môn của mày tăng lên mỗi khi nhìn vào Hân, biểu đồ tâm trí cũng dao động ở mức khá thấp dù chưa cần tiếp xúc da thịt hay làm tình. Cách này hiệu quả rồi đó ku. ”
“Lỡ là do hứng tình thì sao? ”
“Tao là người nắm giữ cội nguồn dâm dục của mày sao tao lại không biết? Nghĩ lại xem, lúc mày vỗ về mấy bà kia lúc trước là sử dụng trí óc hay dùng cả con tim như bây giờ? ”
Vũ ngẫm thấy cũng có lý, gã lúc ăn nằm với Bích, Nhung, hay Sương đều rất yêu thương chiều chuộng họ, nhưng đó là vì gã cố ý diễn cho tròn vai của mình, vờ bày ra sự quan tâm nhưng thực chất chẳng hề cảm thấy gì cả. Còn bây giờ, nằm đây với Hân, gã bắt đầu tỏ ra sự quan tâm bằng cả con tim, dù cảm giác ấy vẫn còn rất nhạt nhòa, nhưng không thể phủ nhận là nó đem tới cho Vũ niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
“Mình sao thế? ”
Thấy Vũ trầm tư suy nghĩ, Hân vuốt ve gương mặt của gã, yêu thương nhìn ngắm người đàn ông đã khiến bà phải rung động, người chồng một ngày này của mình.
“Anh không sao, cảm ơn em. ”
Vũ hôn nhẹ lên má nàng, rồi lại hôn lên trán, lên môi, lên mắt, tựa như muốn ghi nhớ toàn bộ đường nét gương mặt của người phụ nữ đáng yêu này. Hân được yêu thương quá đỗi nên xúc động vô cùng, bà tuy khờ khạo nhưng không phải con nít. Ngay cả khi bị con trai và bạn bè của nó đụ và đối xử như một con điếm già thì Hân cũng chỉ biết nhắm mắt mà hưởng thụ cái vui mà xác thịt mang tới. Còn cái cảm giác sung sướng từ tận tâm linh này, đã lâu lắm rồi bà chưa được trải nghiệm lại.
Hân học không cao, vốn chỉ là dân lao động bình thường, nhờ lấy chồng giàu nên tuổi trẻ không cần phải bôn ba cật lực, nhưng bà biết rõ cái cảm xúc mà mình đang sở hữu chính là tình yêu. Nàng yêu vì được người khác yêu thật lòng. Vũ tuy cũng trong nhóm thác loạn, nhưng không hiểu sao bà lại thấy gã khác xa những người kia. Hân cảm thấy ở gã có cái gì đó rất buồn và u uất, gã làm tình chỉ để quên đi những việc đã khiến mình tổn thương.
Không thể phủ nhận rằng tính cách nhu nhược hướng nội của Hân là một khuyết điểm, nhưng đồng thời cũng nhờ nó mà bà cảm nhận được sự khác biệt từ tận sâu trong tâm linh của Vũ. Điều này vốn chẳng ai có thể làm được, ngay cả Bích, người vốn đã yêu Vũ thật lòng.
“Ông xã, nếu anh có gì phiền muộn thì kể em nghe đi. ”
“Em sẽ không muốn nghe đâu. ”
Hân chủ động hôn môi Vũ, đoạn lại tinh nghịch nhéo má hắn một cái rồi bảo:
“Vợ chồng thì phải chia sẻ cho nhau chứ. Nếu ta ở với nhau cả đời thì em sẽ chờ cho tới lúc anh chịu mở lòng, nhưng vì chỉ có một ngày thôi nên anh đừng giấu diếm em gì cả. ”
Đáp lại nụ hôn ấy là một nụ hôn khác từ Vũ, gã vuốt ve bộ ngực to lớn của Hân, nâng niu từng tấc da thịt của bà, khiến nhịp tim hai người không khỏi rền vang làm cho ai cũng nghe được của nhau. Thế là Vũ bắt đầu kể ra câu chuyện của mình, từ vụ tai nạn năm ấy cho tới 10 năm dằn vặt sống mà chỉ như chờ được chết đi. Mãi đến gần đây gã mới lấy lại hứng thú với đàn bà, nhưng vẫn chưa thể biết yêu, biết giận, biết cười hay biết khóc.
“Cục cưng, liệu em có thể bỏ đi cái luật một ngày được không? Anh không muốn chúng ta kết thúc sau hôm nay, anh còn muốn gặp lại em khi ta trở về Sài Gòn. ”
“Vậy anh muốn làm cha dượng của con em thật à? Dũng nó quý anh lắm, chắc không thành vấn đề đâu ha… hihi… ”
Hân thực chất cũng chẳng muốn phải chia tay với Vũ. Sau khi nghe được câu chuyện của gã, bà đã trở nên khá đồng cảm và mủi lòng, nên định bụng là sẽ tiếp tục cái mối quan hệ lén lút này sau khi trở về.
“Anh không hứa là sẽ cưới em, anh chỉ muốn được tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác yêu thương này với em càng lâu càng tốt. ”
“Nhưng còn Nhung thì sao, chị Bích với cô Sương nữa… em không muốn… ”
Vũ thoáng thất vọng, nghĩ rằng Hân muốn độc chiếm gã, nhưng không ngờ câu sau của Bà lại hơi bị khác người.
“Em không muốn họ ghét em vì đã chiếm lấy anh… Vũ… em không cần anh phải cưới một bà già như em vì thương hại đâu, mà chỉ cần được ở bên nhau là đủ lắm rồi. Đời này của em chỉ cần có anh và Dũng thôi… tuổi em không còn bé nữa, em chỉ muốn được phục vụ hai người cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. ”
“Hân… em… ”
Không còn gì có thể diễn tả được tâm trạng của Vũ, quỷ con đang trốn trong hình xăm cũng bắt đầu cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu rục rịch. Tựa như có một ngọn núi lửa bên trong cơ thể Vũ, sắp sửa phun trào ra quỷ khí vô tận, khiến cho cánh cổng địa ngục tận trong hư không bắt đầu mở ra một cách chậm rãi.
“Vũ… dừng lại ngay, mày muốn giết tất cả chúng ta hả? ”
Quỷ con sợ hết hồn vội vàng la lớn khiến Vũ giật mình rồi mọi thứ dần yên bình trở lại. Hân vẫn nằm cạnh bên, say trong cơn men tình mà dụi đầu vào ngực Vũ tựa như chưa có gì xảy ra cả.
“Chuyện gì thế? ” – Vũ truyền âm hỏi quỷ con.
“Đừng hỏi tao, đéo biết đâu. Tao chỉ biết là nếu đéo cản mày lại thì chắc Quỷ Môn sẽ mở ra ở ngay chỗ này cho coi. Đừng nói là tao không báo trước, Quỷ Môn mà mở ra thì thế giới này sẽ đại loạn. Cuộc chiến thiên đàng và địa ngục hàng triệu năm trước sẽ được tái hiện, khiến cho sinh linh đồ thán và trái đât này sẽ bị hủy diệt. ”
“Ghê gớm vậy cơ à? ”
“Địa ngục có 7 ông vua, một trong số họ chính là Asmodeus quyền năng vô thượng. Chỉ có 7 người bọn họ là có thể triệu hồi ra Quỷ Môn để dẫn lối cho binh đoàn của mình khỏi cõi u mê. Nhưng kể từ khi cuộc chiến lần trước kết thúc, địa ngục và thiên đàng đã đạt thành hiệp nghị. Địa ngục không được phép mở ra Quỷ Môn ở nhân gian, và thiên đàng cũng không được phép đưa thiên sứ hay thánh tích giáng trần nữa. Trái đất được sinh ra là dành cho con người, nên nó cần được bảo tồn cho đến khi vũ trụ bảo nó biến mất. ”
Quỷ con nói xong liền lặn luôn, Vũ chẳng biết phải làm sao nên vuốt ve Hân thêm một chốc, chờ cho bớt nắng rồi hai người lên xe đi tới một trung tâm mua sắm gần đó.
Cùng một thời điểm, dưới địa ngục, tại ngôi đền thiêng liêng được vô số yêu ma quỷ quái thờ phụng… ngôi đền của ngày tận thế (Temple of the Doom). Tương truyền rằng, từ ngàn xưa, cứ hễ 7 vị vua quỷ mà tụ tập lại đây thì đó cũng chính là ngày tận thế.
Trong ngôi đền ấy ngoài xương cốt của các đời quỷ vương và hồ máu của sự tái sinh ra, thì cũng chỉ có một cái bàn bằng loại đá cứng nhất địa ngục và 7 chiếc ghế. Nó đã yên tĩnh ở đấy hàng triệu năm rồi, và cũng chẳng khi nào mà 7 vị vua lại có dịp cùng nhau ngồi chung một mâm như hàng triệu năm trước cả, ấy vậy mà hôm nay bỗng nhiên nhận được lệnh từ cõi hư không, ngôi đền bất ngờ tỏa ra quỷ khí kinh hồn chọc thủng luôn cả bầu trời màu đỏ của địa ngục, biến ra thêm một cái ghế nữa.
Vậy là đã có 8 cái ghế, tượng trưng cho 8 vị quỷ vương quyền năng bất diệt.
Nhưng các đời vua quỷ có ai mà không phải là thuộc dòng dõi của 7 đại tội cổ truyền đâu? Vậy vua quỷ thứ 8 là ai, tượng trưng cho tội lỗi gì, và từ đâu chui ra thế? Chính sự xuất hiện đột ngột của vị vua thứ 8 này đã khiến cho cả địa ngục, thiên đàng và 3000 thế giới phải rúng động cả tâm can.