Siêu cấp dâm dục
Chương 3
Rời khỏi công ty thì trời đã nhá nhem tối, Trần Vân Vũ không rõ mình đã kết thúc cái ngày làm việc mông lung này như thế nào. Sau khi được Sương bú mút đã đời, gã đã đôi phần thỏa mãn, nhưng vẫn cảm thấy rạo rực hết sức. Cảm tưởng như cơn nứng là bất tận vậy. Định bụng sẽ đi bóc bánh trả tiền đêm nay, thế là Vũ quyết định về nhà thật nhanh, đặng còn đi tìm nơi giải tỏa.
Leo lên con xe SH, gã lao nhanh về nhà. Với thân phận giám đốc sống trong căn biệt thự ngon lành hàng đầu, nhưng Vũ suốt mười năm nay chưa từng bước chân vào xe hơi. Chủ yếu là vì nỗi ám ảnh với tai nạn năm đó. Nên khi đi ngoài đường, chẳng ai dám nghĩ chàng thanh niên mới 30 này lại là đầu tàu của một công ty tài chính cấp quốc gia cả, mà chỉ là một nhân viên văn phòng cần mẫn mà thôi.
Tắm rửa sạch sẽ, dặn người giúp việc không cần nấu cơm tối, Vũ một lần nữa lao ra đường. Gã không có kinh nghiệm ăn chơi, nên chẳng biết phải tìm gái ở đâu. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ 2, Vũ tuy thèm khát phụ nữ đến cực điểm, nhưng sau khi nếm qua Sương thì tiêu chuẩn lại đột ngột tăng cao. Đám con gái rẻ tiền không còn là đối tượng đáng để quan tâm nữa.
Gã muốn một cô gái thật đỉnh, giá cả không thành vấn đề.
“Alo, đang làm gì đó Nhân? ”
Gọi cho Nhân, Vũ có chút ngại. Vì tay này từng là đối tác của gã, nổi tiếng sành đời và ăn chơi.
“Anh Vũ hả, sao tự nhiên gọi cho em thế? ”
“Rãnh không ra café với anh, có chút chuyện muốn hỏi chú. ”
“Ok anh chờ em 10 phút. ”
Hẹn xong, Vũ cảm thấy nhẹ lòng. Thôi thì cũng phải cần một người biết rõ chuyện gã đã lấy lại được cảm hứng tình dục, để mà còn giúp đỡ những lúc cần thiết. Trải qua 10 năm khô khan, Trần Vân Vũ gần như là một gã trai tơ trong vấn đề tình dục. Tuy rằng trước vụ tai nạn gã cũng đã kinh qua lần đầu với bạn gái cũ thời đại học, nhưng rốt cuộc cảm giác ấy thế nào, ngay cả bản thân Vũ cũng không thể nhớ nổi.
Nhân và Vũ ngồi café gần cả tiếng đồng hồ mới ngậm ngùi chia tay nhau. Biết được ông anh hào phòng nhưng nổi danh nghiêm túc bấy lâu nay của mình đột nhiên có hứng thú lại với đàn bà, dĩ nhiên Nhân vui lắm chứ. Gã chỉ cho Vũ một số đường dây gọi gái cao cấp, cũng như chỉ cho Vũ một số trang web an toàn chuyên để chăn rau. Nhưng đấy vẫn chưa phải tất cả. Trên hết, Nhân còn cho Vũ địa chỉ của một hội kín đặc thù ở Sài Gòn, nơi tập hợp những con người đam mê nhục dục và thừa thải tiền bạc.
Trên đường về, Vũ cảm thấy có chút lâng lâng. Không phải vui mừng, nhưng lại rất mong chờ.
“Giờ gọi thử xem nào. ”
Đương tính gọi vào số của đường dây dắt gái cao cấp kia, thì bỗng nhiên Vũ nghe thấy một tiếng hét rất nhỏ phát ra từ trong hẻm. Tiếng thét ấy như có ma lực khiến Vũ phải dừng xe ngay lặp tức. Nhưng vấn đề ở đây là cả đoạn đường không ai nghe được, mà sao chỉ mỗi gã là phát hiện ra?
Tấp xe vào 1 siêu thị gần đấy, Vũ giao xe cho bảo vệ rồi nhanh chóng chạy về phía mà tiếng thét phát ra. Vừa đến nơi cũng là lúc tiếng thét kết thúc. Đó là một con hẻm nhỏ tối tăm, trông vô cùng tệ nạn. Nơi đấy quả nhiên có người. Là 4 người đàn ông và một cô gái trẻ đang trong tình trạng hôn mê.
“Mấy anh mau buông cô ta ra, không tôi gọi cảnh sát bây giờ. ”
Vũ lạnh giọng đe dọa, 4 tên côn đồ có vẻ chùng chân muốn bỏ đi, nhưng một trong số chúng lại quyết định cầm gạch lên và đánh cho Vũ một trận. Trần Vân Vũ trước nay chưa đánh ai bao giờ, cũng không có kinh nghiệm xô xát tay chân. Với gã, đánh nhau là chuyện không cần thiết, và bạo lực thì vĩnh viễn bị trí tuệ lấn át. Nhưng chẳng hiểu sao, khi trông thấy cô gái trẻ kia bị đám người này lăng nhục, Vũ lại có cảm giác vô cùng khó hiểu trong lòng.
“Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy? ”
Dòng suy nghĩ ấy vừa chấm dứt, cũng là lúc hắn ngã xuống.
Nhưng không phải Vũ, mà là tên côn đồ.
Chuyện đấy nhanh đến mức không ai dám khẳng định là nó đã thực sự xảy ra. Một trong số chúng sau khi gặp cảnh sát đã kể lại toàn bộ sự việc, rằng tên đồng bạn đầu tiên sau khi vung gạch lên liền bị người đàn ông kia nhẹ nhàng chấn nát quai hàm bằng một cú tát trông yếu ớt đến phát mệt.
Chuyện gì xảy ra sau đó?
Trần Vân Vũ trong vô thức dùng tay chưởng ra, nhắm về phía cằm của kẻ địch, hệt như mấy động tác trong phim kiếm hiệp mà gã hay xem mỗi tối. Nó yếu ớt và chậm chạp vô cùng… ấy vậy mà tên côn đồ đó lại được chẩn đoán là vỡ quai hàm cùng chấn thương sọ não. Kế đến, Vũ như bị phát điên, gã lao về phía trước đánh cho từng tên một nằm xuống mang theo thương tích di chứng cả đời.
Sự sống trong con hẻm ấy dần trở nên thoi thóp.
Vũ sau khi lấy lại ý thức, cũng rất ngạc nhiên vì những gì mình đã làm. Gã nhanh chóng gọi cho cảnh sát, bế cô bé kia ra một chỗ sáng sủa hơn, và chắc rằng người dân xung quanh có thể chăm sóc cho cô tới khi cảnh sát đến. Sau đó Vũ rời đi, trong sự nể phục của dân tình và dấu hỏi to lớn sau này của cảnh sát.
Đêm xuống, Vũ một mình trong phòng. Chẳng hiểu sao sau khi phát tiết sức mạnh, Vũ chẳng còn ham muốn phụ nữ quá mức như ban chiều nữa. Bằng cái đầu thông minh, Vũ biết được cái hình xăm này sẽ khiến gã háo hức mỗi ngày, nếu không xả ra sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng vấn đề là xả bằng đường dưới hay là xả bằng việc động chạm tay chân đều hợp lệ trong việc xoa diệu cái hình xăm này. Có vẻ như cái hình xăm này đã mang đến cho Vũ một sức mạnh thể chất phi thường cùng cảm quan vô cùng nhạy bén, thông qua việc gã có thể phát hiện ra tiếng thét nhỏ như muỗi kêu của cô bé nọ trong khi bị bịt miệng, lại còn có thể tay không đập gục 4 gã côn đồ lực lưỡng.
“Tại sao mình lại cứu cô ta? ”
“Đó là vì ngươi muốn thế? ”
“Ai vậy? Asmodeus hả? ”
Bất ngờ, từ trong hình xăm, một con quỷ nhỏ bay ra. Khác với tạo hình dữ tợn của chúa quỷ dâm dục Asmodeus, con quỷ nhỏ này trông giống hệt Vũ, tí hon và đáng yêu vô cùng, chỉ khác ở nước da màu đỏ cùng cặp sừng be bé trên đầu mà thôi.
“Mày là ai? ”
“Tao chính là mày đó. ”
Vũ và con quỷ ngắm nghía lẫn nhau chán chê, nhưng suy cho cùng thì con quỷ chỉ to như một trái banh tenis nên bị Vũ dễ dàng tóm lấy mà nhào nặn trong lòng bàn tay.
“Thả… thả tao ra… đừng tưởng là vật chủ là ngon nha mày. ”
“Mày nói tao muốn cứu người là sao? Chính miệng Asmodeus đã nói rằng tao ngoại trừ ham muốn với đàn bà ra thì vẫn sẽ như trước kia mà? ”
Con quỷ con bị Vũ tóm chặt trong lòng bàn tay, khó khăn cựa quậy một lúc mới trả lời bằng cái giọng như con nít bị bắt nạt.
“Thì mày vẫn vô cảm đấy thôi, nhưng ham muốn đàn bà vẫn có thể thôi thúc mày hành động trong vô thức. Đó là bản năng tranh giành giống cái. Đơn giản mà nói, mày bây giờ giống như một con sư tử đực vậy, con cái trong lãnh thổ của mày mà bị cưỡng đoạt thì mày sẽ ra mặt cho họ, dù không hề muốn. Đó là bản năng nguyên thủy nhất của bất kỳ loài sinh vật nào. ”
“Mẹ kiếp, nói vậy là sau này tao sẽ thành hiệp sĩ đường phố chuyên đi phá trọng án hiếp dâm à? ”
“Cũng không hẳn, tao chỉ ví dụ thế thôi. Thực ra mày cứu con bé kia chủ yếu là vì mày vô tình nghe được tiếng thét siêu âm của nó, và cơ thể mày thèm khát nó. Nói cách khác, mày cần phải tìm lại con bé đó, vì cái lồn của nó sinh ra là để cho con cặc của mày đút vào. Sự tương thích này chính là sự tương thích ngẫu hứng của tự nhiên. ”
“Nói vậy cô ta là nửa kia của đời tao? ”
“Mày có nhiều nửa kia lắm ku. Trên đời này không có cái lá nào giống nhau, lồn hay cặc cũng vậy. Nhưng mày thì khác. Con cặc của mày được sự dâm dục của chúa quỷ ban phước, nên nó sẽ tương thích hầu hết với những cái lồn cực phẩm. Tin tao đi, con cặc mày như cái radar ấy, nó sẽ tự động tìm đến những cái lồn ngon lành nhất. ”
Vũ suy nghĩ một chốc rồi thả quỷ con ra, vì sợ bị bóp nắn nên con quỷ vội vàng chui vào hình xăm rồi nấp luôn trong đấy. Một đêm trôi qua thật yên bình. Trần Vân Vũ đi ngủ, trong giấc mơ hắn lại gặp được quỷ con và Asmodeus.
Về phần cô bé kia, sau khi được cảnh sát cứu tỉnh thì đã có người thân đến đón. Cô sau khi về nhà liền không ngừng mơ mộng về người hùng thầm lặng như Lục Vân Tiên kia. Thông qua lời kể của dân chúng xung quanh, thì đó là một người thanh niên trẻ trung cao lớn, diện mạo hơi khắc bạc và có chút kiệm lời, nhưng lại vì nghĩa mà không lưu danh tính. Thật vô cùng xứng với hình mẫu lý tưởng của mấy cô bé tuổi teen hay mộng mơ vớ vẩn.
Và thế là… Nguyễn Minh Yến, 17 tuổi, lần đầu tiên nhận biết được sự rung động đầu đời.