Sinh đôi
Chương 13
Căn nhà nhỏ một tầng khang trang nằm khuất sâu trong góc của khu chung cư cũ kỹ qua thời gian, đêm nay dường như càng nhỏ bé hơn thường ngày bởi cái không khí lành lạnh chuyển mình nổi gió sắp mưa ngoài trời. Cánh cửa kéo bằng sắt của căn nhà chỉ khép hờ một khoảng đủ để cho một người lớn mảnh khảnh lách qua, ánh đèn vàng vọt loe loét qua từng khe cửa. Ngoài trời đã tối mịt vắng vẻ, bên trong nhà còn âm u hơn nữa.
Hai gã đầu trọc ngồi đối diện nhau trong phòng khách của căn nhà ấy. Trên đầu, bóng đèn dây tóc cùng cái chụp đèn như cái bát úp treo lơ lửng, đong đưa theo từng cơn gió lùa qua cánh cửa mở hờ, toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt loe loét không đủ soi sáng cả căn phòng. Ánh sáng từ bóng đèn cứ lượn lờ qua lại trước mặt hai gã tạo nên một khung cảnh ma mị cho cuộc gặp gỡ đêm nay. Vài hạt mưa đã rơi lác đác ngoài hiên nhà.
– Cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy, chàng trai trẻ.
Gã đầu trọc với chiếc mũi khoằm, hốc mắt sâu hoắm, giọng khò khè lên tiếng trước. Đằng sau hắn là bàn thờ Quan Công với ba cây nhang vừa cháy hết phân nửa, cùng cái máy cát-sét cũ kĩ đang phát đều đều một bài kinh phật. Mỗi lần thực hiện một vụ làm ăn nào đó, hắn đều thắp nhang cả trước và sau khi hoàn thành xong hành động. Hai gã đàn em thân tín đứng nghiêm trang khoanh tay hai bên, mặt lạnh như băng, không phải là hai gã thực hiện phi vụ vừa nãy cùng hắn.
– Tôi chỉ nóng lòng muốn biết kết quả thôi
Gã trai đầu trọc còn lại ngồi dựa ngửa trên ghế điệu bộ bồn chồn, nửa gương mặt trên của hắn vẫn khuất trong bóng tối. Đáng lý cuộc giao dịch phải được ấn định là sáng hôm sau, nhưng hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, tức tốc phóng thẳng đến đây ngay khi được thông báo phi vụ đã hoàn thành.
– Cậu yên tâm, tay thằng đó giờ chẳng còn bấm nổi dây đàn đâu. – Vẫn là gã đầu tiên lên tiếng.
– Chỉ có điều, sao cậu không báo với tôi là trong đám đó có đứa biết võ ?
Giọng tên mũi khoằm có đôi chút hục hặc. Hắn chính là người đã trực tiếp đâm Kỳ Nam trước cổng trường theo đơn đặt hàng của người đang ngồi đối diện hắn bây giờ. Hắn tên A Lâm, gốc Hoa, là thủ lĩnh của băng đâm thuê chém mướn nhiều năm nay, kinh liệt giang hồ không ít, võ học cũng không phải xoàng. Với những đơn hàng cỏn con này, đáng lý hắn không cần phải trực tiếp ra tay nhưng vì yêu cầu khá chu toàn của vị khách hàng trẻ tuổi kia khiến hắn phải đích thân tự mình thực hiện.
– Tôi cũng bất ngờ với tên đó, trước giờ trong mắt tôi, hắn là kẻ chẳng đáng quan tâm… – Gã trọc trẻ trả lời, giọng không giấu nổi vẻ ưu tư.
– Khì… khì… – Tên thủ lĩnh giở giọng cười âm mị, gió rít qua môi hắn như âm thanh khèn khẹc của một con khỉ.
– Mà cũng tại các ông ! Tôi đã nói chờ hắn về nhà trọ rồi xử. Hấp tấp quá làm gì.
– Thôi, không sao… – A Lâm phẩy tay.
– Dù sao cũng đã hoàn thành. Chúng tôi cũng chẳng tổn thất gì nhiều. Cậu có thể trở về kiểm tra kết quả, rồi quay lại thanh toán cho chúng tôi sau cũng được
Trong suốt cuộc đối đầu với Kỳ Nam, tên thủ lĩnh A Lâm đã cố gắng kềm chế võ công của mình chỉ vì yêu cầu của vị khách trẻ tuổi này. Chỉ phế đôi tay, chỉ duy nhất đôi tay, còn lại, đừng đụng gì cả. Chỉ vì yêu cầu kỳ lạ mà thú vị này, hắn thân chinh ra chiến tuyến, dắt theo hai thằng đồ đệ vô dụng nhất vì nghĩ rằng chỉ có một đám sinh viên non nớt, một mình hắn cũng có thể xử lý được, chứ dắt theo mấy tay cứng cựa đang đứng sau lưng có khi quá hăng lại hỏng việc. Ai dè… sự xuất hiện của Gia Bảo cùng Hoàng Phong làm hắn phải một phen vất vả. Cũng may trước đó hắn cũng đã đắc thủ nên yên tâm rút lui.
– Không cần ! Tôi tin các ông. Đây… phần các ông như đã thoả thuận.
Gã trọc trẻ đặt hai cọc tiền trên bàn, phất tay đẩy thẳng về phía tên thủ lĩnh rồi quay trở lại mệt mỏi tựa ngửa ra lưng ghế phía sau, nói vọng lên khi thấy tên thủ lĩnh cầm lên ngắm nghía kỹ càng cọc tiền.
– Mười triệu… như đã hứa…
– Này này… cậu yên tâm…
Gã thủ lĩnh quay qua đám đàn em, nhún vai tỏ vẻ thú vị khi thấy biểu hiện của gã khách hàng, hắn tiếp lời
– Tôi tin tưởng cậu mà… khà khà…
– Tôi biết… – Giọng vị khách hàng vẫn đều đều
– Nhưng, tôi chỉ lấy phân nửa thôi.
A Lâm lên tiếng cắt ngang lời, một cọc tiền trượt ngang mặt bàn quay lại trước mặt gã trọc trẻ, cọc còn lại hắn hất ra đằng sau, tên đàn em chụp lấy nhẹ nhàng dứt khoát như đã biết trước.
– Tại sao ? – Vị khách hàng hơi ngạc nhiên
– Như đơn đặt hàng, chúng tôi nhận mười triệu khi phế hai cánh tay hắn, lần này chỉ có một. Dù cũng đạt được mục đích của cậu, nhưng làm ăn là làm ăn, cái gì cũng phải rõ ràng cái ấy, giang hồ luôn lấy chữ tín làm đầu.
Tên thủ lĩnh A Lâm buông tiếng khò khè một hơi dài, cốt để cho vị khách hàng đang ngạc nhiên kia không có lấy một cơ hội ngắt ngang lời. Hắn ngồi thẳng người lên, hai tay đan lại vào nhau, thong thả nhưng vững chãi như những lời hắn vừa nói.
Gã trọc trẻ im lặng một lúc rất lâu. Đây là lần đầu tiên hắn giao dịch với dân giang hồ, dù đã nghe nhiều về sự sòng phẳng của họ nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi chính mắt mình được mục sở thị bản lĩnh đó. Đúng là lần thoả thuận trước, gã trọc trẻ yêu cầu phế hai cánh tay của Kỳ Nam nhưng trong tâm trí gã lúc đó chỉ có mục đích không để Kỳ Nam chơi đàn trong kỳ văn nghệ lần này, phế một hoặc hai tay thì cũng như nhau thôi. Ai ngờ, giang hồ là giang hồ chính gốc, một là một mà hai là hai. Trong thâm tâm hắn không khỏi có đôi phần ngưỡng mộ.
– Thật đáng mặt dân anh chị – Gã trọc trẻ giơ ngón cái lên tỏ ý kính phục.
– Không có gì…
– Chỉ là… có một câu hỏi cho cậu, được chứ… ? – A Lâm lên tiếng
– Ông cứ hỏi !
– Trong lúc hành động, tôi thấy… có một cặp song sinh nữ… Chúng… là ai…? – Giọng tên thủ lĩnh có vẻ ngập ngừng khi nhắc đến cặp chị em song sinh kia.
– Chị em Huyền My – Huyền Ny, cô chị là bạn gái tên ấy, tôi không biết gì nhiều vì ít tiếp xúc… Dù sao, tôi cũng chẳng ưa cô chị lắm.
A Lâm đưa tay xoa xoa chiếc đầu trọc, hai ba ngón trên bàn tay ấy lấp lánh những chiếc nhẫn khắc hình rồng lượn, lần đầu tiên trong cuộc đối thoại người ta nghe được hắn thở dài.
– Đừng đụng đến họ, tôi không muốn liên luỵ ai.
Gã trọc trẻ khấp khởi nói nhanh. Tên thủ lĩnh băng đâm thuê chém mướn bất chợt hỏi về thông tin cặp chi em sinh đôi làm hắn lo lắng. Đối tượng của hắn chỉ có Kỳ Nam, hắn không muốn lôi mấy thứ dây mơ rễ má vào chuyện này. Phiền phức lắm.
– Cậu yên tâm, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tụi tôi không phải hạng cắc ké chuyên đi làm bậy đâu.
A Lâm trấn an vị khách của mình, mắt hắn đang nhìn đâu đó xa xăm trên trần nhà.
– Vậy được rồi… tôi về…
Yên tâm với câu trả lời của tên giang hồ uy tín đã tạo được lòng tin cho mình, gã trọc trẻ đứng lên chậm rãi quay ra cánh cửa sắt khép hờ. Gã thủ lĩnh chằng buồn đáp lời, đầu óc hắn đang quay mòng với hình ảnh cặp chị em song sinh kia, miệng cứ lẩm bẩm :
– Giống… giống lắm…
A Lâm nhớ đến biểu hiện hoảng hốt, gương mặt mếu máo của cả hai trong khi hắn hành hung bạn họ. Nếu trong hoàn cảnh khác, hắn chắc là đã có thời gian tìm hiểu thêm về hai nàng.
Một tên đàn em thấy biểu hiện thất thần của đại ca, hắn chặc lưỡi bước đến kéo cửa cho vị khách hàng trẻ tuổi. Tiếng cửa kéo rít chịt nghe nổi cả da gà trong không khí âm u của căn phòng. Gã trọc trẻ chưa kịp bước ra thì một bóng đen lách mình vào trong, vội vã phủi chút nước còn vươn trên cánh tay, miệng hớt hải :
– Tìm ra rồi, đại ca…
Đó là gã tóc dài đã tham gia cuộc tấn công trước cổng trường và cũng là tên yếu nhất trong băng. Gã thủ lĩnh giơ tay lên ngăn tên đàn em vừa về lại dù hắn cũng háo hức lắm với thông tin tên đàn em đem đến. Tên tóc dài nhìn quanh, phát hiện ở đây còn người lạ, vội im bặt.
– Mong lần sau lại được giao dịch với anh.
Tên đàn em vừa ra kéo cửa, cúi đầu trịnh trọng chào, tay hướng ra ngoài, nửa như lịch sự, nửa như nhắc khéo. Người khách hàng của chúng cũng chẳng hào hứng nán lại thêm nữa làm gì, vội cất bước.
Gã trọc trẻ quan sát cơn mưa trở to ngoài trời, chẳng để tâm lắm đến câu chào lịch sự của tên tiễn khách cùng tên đàn em mới phóng vào, chắc cũng lại chuyện giang hồ tuyệt mật gì thôi. Lòng hắn bận suy tính có lẽ cũng nên đến kiểm tra kết quả của đám giang hồ này, tin thì tin nhưng trong lòng vẫn có gì đó thôi thúc hắn phải đi. Một tia chớp xẹt ngang bầu trời soi rõ khuôn mặt trầm ngầu của hắn.