Sinh nhật của con trai
Chương 1
Tôi bước vào nhà bếp với một giỏ đựng đầy quần áo bẩn và đã thấy con trai ở đó. Hoàng Tử, biệt danh mà tôi gọi con trai. Đó đã là 1 giờ chiều và Hoàng đang ngồi ở bếp ăn sáng.
Dưới mái tóc vàng bẩn như giẻ lau là đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi mắt này khi nhìn vào bạn có thể làm bạn bị mất tập trung và giả vờ nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt màu xanh, cùng với vẻ ngoài nam tính và một vóc dáng thể thao, kết hợp trong người thanh niên này toát ra sức hút mạnh mẽ.
Tôi có thể cảm nhận điều đó, và tôi là mẹ nó. Tôi chẳng bận tâm lắm khi có rất nhiều cô gái trẻ và thậm chí mẹ của chúng mong được sự chú ý của con trai tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy như anh chàng này không phải là con trai tôi vậy. Như thể tôi đang ở trong một câu chuyện cổ tích, trong đó tôi là 1 cô thôn nữ trẻ và xinh đẹp, được trải qua 1 đêm huyền diệu trên giường của vị vua đẹp trai và toàn năng nhất trong vũ trụ, và phần thưởng cho cơ thể đồng trinh của tôi là được nuôi vị hoàng tử trẻ này đây.
Tôi biết rằng điều này thật điên khùng, nó là con trai tôi. Tôi nhớ rất rõ buổi sáng tôi sinh nó ra, sau 12 giờ đau đớn lâm bồn, tôi đã chào đón chàng trai này ra đời. Hoàng là tất cả đối với tôi.
– Chào buổi sáng, con trai – Tôi nói một cách mỉa mai, nhưng nó không nghe thấy. Mỗi lần cầm điện thoại là nó chúi mũi vào chẳng để ý gì xung quanh.
– Dạ? – Nó kéo tai nghe ra và nhướng mắt hỏi lại.
– Mẹ nói chào buổi sáng…
– Chào mẹ – Hoàng đáp lại và cho tôi một nụ cười trước khi xúc một muỗng bột ngũ cốc vào miệng. Chưa đầy 2 tuần nữa là nó sẽ 21 tuổi, và vào mùa thu nó sẽ quay trở lại vào đại học cho năm cuối cấp của mình, vậy mà nó vẫn chỉ ăn sáng với ngũ cốc có đường.
Theo một số cách Hoàng vẫn còn là một đứa trẻ, mặc dù nó đã là 1 người đàn ông về mặt pháp lý, có thể đi bỏ phiếu và đi lính được rồi, nhưng với tôi nó vẫn là cậu bé con. Nhưng lạy Chúa nó giống ai thế không biết, nó chả giống với người chồng cũ của tôi 1 tí nào.
Toàn, chồng cũ của tôi rất thông minh, nhưng ông không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ nhận ra rằng, yếu tố di truyền ở đây hầu như là không có. Thằng con ông đã phủ nhận hoàn toàn điều đó.
Làm thế nào mà 1 người thấp, mắt nâu, làm kế toán, bị hói khi 30 tuổi lại đẻ ra thằng con đẹp trai, mắt xanh, là đội trưởng đội bóng đá trung học. Trong khi bố nó từng là chủ tịch của CLB toán học?
– Có chuyện gì vậy?
– Sao hả mẹ?
– Con có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?
– Mẹ ơi, con mới dậy mà.
– OK, nhưng con cần phải đi cắt tóc. Trông con nhếch nhoách như 1 kẻ ăn mày vậy.
– Được rồi…được rồi…
Tôi đi xuống tầng hầm, ném vào máy giặt đống quần áo nó vứt trên sàn phòng tắm, và tôi nhận ra rằng 1 cái trong đống áo sơ mi có lỗ rách trên đó. Không lớn lắm, nhưng chắc là cần phải mua áo mới thôi.
Sinh nhật 21 của Hoàng sẽ đến trong vòng chưa đầy hai tuần nữa, và tôi nhắc bản thân mình phải đi mua quà sớm.
“Hoàng tử” đã ăn xong và xếp đĩa vào máy rửa bát khi tôi trở lại nhà bếp. Khi đứng cạnh tôi cảm thấy như nó đã cao vượt qua tôi. Tôi cảm thấy như mình là con mèo Munchkin vậy.
– Hoàng này – tôi lên tiếng.
– Dạ – nó lầm bầm trong miệng.
– Con muốn gì vào ngày sinh nhật?
– Sinh nhật của con?
– Ừ. Nó sắp đến rồi. Mẹ chưa mua quà đâu.
– Chả có gì – Hoàng nhún vai.
– Đừng nói thế Hoàng. Mẹ phải mua cho con cái gì đó. Con phải cần một cái gì đó chứ.
– Ý mẹ là 1 bộ Xbox mới? – Nó hỏi một cách mỉa mai.
– Đừng có mơ. Ý mẹ là con có cần quần áo mới không?
– Con cũng nghĩ vậy.
– Chết tiệt, Hoàng – Tôi kêu lên trong sự bực tức.
– Thế mẹ muốn con nói cái gì đây?
– Mẹ muốn con suy nghĩ nghiêm túc, và cho mẹ một danh sách: áo, giày, dép, quần short, đồ lót?
– Được rồi, mẹ. Mua cho con vài cái xịp trắng nhé.
– Ôi trời ơi, Hoàng. Mẹ sẽ phải làm gì với con đây hả?
– Mẹ – Nó nói trong khi khoanh tay và tựa lưng vào tủ bếp. Ôi Chúa ơi, tôi nhận ra khi tôi nhìn nó, nó cũng nhìn lại tôi bằng cái nhìn đó. Ánh nhìn đó nó dùng để bỏ bùa mấy đứa con gái. “Thật ra thì…” nó nhìn tôi bằng 1 nụ cười ranh ma, “…Con suy nghĩ kĩ rồi. Con biết chính xác con muốn gì.”
– Và đó là gì? – Tôi hỏi giọng nghi ngờ.
– Con muốn mẹ dẫn con đi chơi trong ngày sinh nhật.
– Yeah, OK. Bố của con và mẹ có đặt phòng một khách sạn quen. Đó sẽ là 1 đêm vui vẻ – Tôi trầm ngâm, “đi ra ngoài ăn tối với bố con.”
– Con không có ý ra ngoài ăn tối, và chắc chắn là không phải với bố.
– Ý con là gì? – Tôi dựa người vào tủ bếp đối diện, khoanh tay khi nhìn vào đôi mắt xanh đó.
– Ý con là, mẹ đưa con đi. Đi uống rượu với con.
– Ý con là gì, đến một quán bar hả?
– Bar, hộp đêm. Sao cũng được.
– Đừng có đùa, Hoàng! – Tôi nói. Sự tức giận bùng lên trong đầu.
– Con không đùa. Con đủ tuổi vào bar mà. Tại sao chúng ta không thể đi ra ngoài và cùng uống với nhau.
– Con không thích đi với bố sao?
– Không.
– Không?
– Ý con là…uhm… có thể.
– Và con không muốn đi chơi với bạn bè của con vào ngày sinh nhật?
– Yeah, chúng ta đã lên kế hoạch cả rồi đó nhé. Sau đó sẽ đi đâu nào?
– Mẹ không hiểu.
– Oh quên đi. Nếu mẹ không muốn đi, thì quên nó đi.
– KHÔNG! KHÔNG! Mẹ muốn đi. Mẹ chỉ không biết lý do tại sao con muốn đi với mẹ.
– Bởi vì chúng ta là mẹ con mà, con nghĩ sẽ rất thú vị đấy.
Tôi gần như choáng váng với lời của thằng con. Thật sự kinh ngạc. Có bao nhiêu bà mẹ được con mình rủ đi bar cơ chứ?
– OK…Nếu đó là những gì con muốn. Mẹ sẽ đi. – Tôi cảm thấy giống như một cô sinh viên năm nhất được mời đi chơi vậy.
– Được rồi. Đó là một cuộc hẹn. – Hoàng nói và biến mất lên lầu.
Tôi tự hỏi liệu đây có là 1 ý tưởng tốt. Ý tôi là nó sẽ sớm đến tuổi uống rượu hợp pháp, nhưng một người mẹ lại đi bar nhảy nhót với con trai? Tôi đã gần như chết đứng khi nó hỏi như vậy mà không nghĩ về hậu quả.