Sinh viên

Chương 104



Phần 104

Ngồi trên xe được một lúc, chợt Mỹ Hoa nhớ ra điều gì đó, bỗng quay sang hỏi Phương:

“Cậu đã biết chuyện gì chưa?”

“Chuyện gì?” Phương nhíu mày, nó vẫn chưa hình dung ra được Mỹ Hoa đang đề cập tới vấn đề gì.

“Có phải khi nãy cậu phóng trên cao tốc đúng không?” Mỹ Hoa nửa ngờ lại hỏi tiếp để xác minh.

“Ừm… Đúng vậy…” Phương chớp mắt, khẽ gật đầu xác nhận. “Mà làm sao cô biết?”

“Sao mà không biết được. Người ta quay phim lại đăng trên mạng xã hội đầy ra kìa.” Mỹ Hoa bĩu môi, không hiểu được Phương đang làm gì. Rõ ràng gây nên hậu quả khá lớn nhưng thái độ vẫn vô cùng nhởn nhơ như vậy.

“Ồ vậy sao? Xem ra sắp nổi tiếng đúng không?” Phương bên ngoài hờ hững nhưng bên trong cũng cảm thấy có chút bất an.

Mà nghĩ lại thì đâu ai biết là nó đang lái con xe này đâu. Cho tới bây giờ số người biết nó sở hữu con xe này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Mỹ Hoa khẽ vỗ trán bất lực, nàng không biết Phương có cái tính trẻ trâu hay không mà sao đôi lúc lại làm nàng vô cùng bức bối khó chịu giống như đang nói chuyện với một thằng nhóc chưa đủ 18 vậy.

“Sợ à?” Phương nhìn thấy thái độ kia của Mỹ Hoa liền khẽ cười trêu ghẹo.

“Tôi sợ anh phải đi tù. Không còn ai làm sếp tôi nữa.” Mỹ Hoa khoanh tay trước ngực bực bội, cặp kiều đồn bị dồn lại căng tròn vô cùng gợi cảm.

“Là cô đang lo cho tôi đúng không?” Phương vẫn thái độ bình thản, lại nói.

“Không lo sao được. Nếu anh đi tù thì ai trả lương cho tôi.” Mỹ Hoa ngay lập tức đáp lại, từ khi làm việc với Phương thì cô vô cùng ỷ lại hắn ta.

Phương khẽ nhếch miệng cười một cái, sau đó lại nói tiếp: “Cô yên tâm. Nếu tôi đi tù thì Xuyên Á vẫn trả lương cho cô mà.”

Mỹ Hoa bĩu môi một cái, cái tên này không biết não có vấn đề gì không. Lúc thì lại hay trêu chọc người ta, lúc thì lại như một cục đất chẳng biết lời đường mật gì cả.

Quãng đường tới bãi biển Suối Tiên vẫn còn rất xa. Nếu lái xe liên tục có thể mất cả sáu giờ mới có thể tới nơi.

Sau khi nghỉ trưa ở một trạm dừng chân thì Phương mới tiếp tục lái xe, tầm thêm ba giờ đồng hồ nữa thì cuối cùng cũng tới nơi.

Từ đường lớn đi men theo bờ biển tầm hơn hai mươi cây số mới tới khu du lịch nọ.

Dọc hai bên đường đi lại khá vắng vẻ, một bên là bờ biển với bãi cát trắng xóa. Bên tay trái lại là đồi cây dương đang đung đưa trong gió.

Chạy một khoảng xa mới thấy có những khu resort tương tự như resort Suối Tiên của nó. Nhưng những resort này dường như mới mọc lên cách đây không lâu.

Nhìn lối xây dựng còn rất mới mẻ, Phương âm thầm đánh giá một phen. Đã vậy thì phải cần xây dựng lại khá nhiều mới có thể cạnh tranh được với các resort mới này.

Chạy thêm một quãng nữa, trước mặt nó mới xuất hiện một ngọn núi không quá to nhưng nhìn vô cùng hoang sơ. Bao quanh ngọn núi đó chính là một rừng cây xanh tốt vô cùng.

Cũng khá đặc biệt khi mà giữa một bãi biển đầy nắng và gió như thế này lại xuất hiện một khu vực cây cối xanh tốt vô cùng.

Đó chính là sự đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho khu vực này.

Tuy nhiên chủ nhân kia lại không chú tâm để xây dựng nơi này để rồi trở nên hoang tàn như thế kia.

Lọt vào trong khoảng rừng cây xanh tốt thì cuối cùng resort Suối Tiên cũng xuất hiện trước mắt nó.

Cái cổng không quá lớn nhưng nhìn lại đặc sắc vô cùng. Hai chữ Suối Tiên được khắc trên một tảng đá lớn, mà tảng đá này dường như đã nằm sẵn ở đây từ lâu lắm rồi.

Nhìn sơ ngang cũng biết sự hoang sơ của núi rừng nơi này đặc biệt vô cùng. Khi xe lái vào khu vực này thì Phương ngay lập tức cảm nhận sự mát mẻ khác lạ so với bên ngoài bãi biển kia.

Phương chầm chậm lái xe vào cổng resort, buồng bảo vệ bên phải lúc này cũng không có người trực. Dường như đã bị bỏ hoang từ khi nào, chắc có lẽ do kinh phi không đủ để thuê nhân viên bảo vệ.

Đi vào tầm hơn ba trăm mét thì những kiến trúc xây dựng bê tông mới hiện ra trước mắt. Trước đó đã bị cây cối xung quanh che phủ làm Phương không thể nhận ra khuất trong này có sự xuất hiện của bàn tay con người.

“Ồ… Không nghĩ nơi này lại tuyệt vời như vậy.” Mỹ Hoa cũng phải thốt lên một câu, cô cảm thấy nơi này giữ được nét hoang sơ như thế là việc rất khó khăn.

Nhưng mà thật sự Mỹ Hoa không biết được nơi này hoang sơ như thế là do bị bỏ hoang không đụng tới từ lâu.

Phương lái xe tiến vào bên trong, dưới tầm mắt của nó cuối cùng cũng nhận ra một khu nhà ở chính giữa được xây dựng bằng gỗ trông cổ xưa vô cùng. Nơi đó cũng chính là phòng tiếp đón khách của resort.

“Chị Hà ơi… Có khách vào kìa…” Bên trong sảnh, một cô gái nhận ra có khách tiến vào liên vô cùng mừng rỡ mà reo lên.

“Có khách sao? Em mau ra tiếp đón khách đi.” Cô gái tên Hà đang lúc chán nản thì chợt dâng lên một tia hy vọng, nàng vội đề nghị cô nhân viên kia ra ngoài chào đón khách vào.

Còn cô lúc này chỉnh lại trang phục lẫn gương mặt, cô biết tình hình của resort này không mấy khả quan cho lắm. Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép cô có những hành động lười biếng.

Từ sau khi reset có chủ mới thì cô còn chưa được gặp mặt vị chủ nhân đó bao giờ. Nhưng khi nghe vị đó nhắn nhủ cứ hoạt động và trả lương bình thường thì cô cảm thấy hơi kỳ lạ.

Bởi lẽ không một ai lại dám đem tiền mua một khu nghỉ dưỡng hoang vắng và xuống cấp như thế này rồi lại không để tâm tới một chút nào như vậy. Hơn nữa lại còn muốn nhân viên tiếp tục làm việc bình thường, không biết vị chủ mới này có âm mưu gì hay không.

Cô gái trẻ kia tên gọi Quỳnh Hương, cũng là một nhân viên lâu năm tại resort này. Gắn bó với nơi này cách đây cũng vài năm rồi.

Cô nàng nhẹ bước ra bên ngoài, trang phục của cô mặt lại chính là một bộ áo dài màu tím vô cùng duyên dáng.

“Xin chào quý khách. Quý khách muốn thuê phòng đúng không?” Quỳnh Hương khẽ cúi đầu chào, giọng nói dịu dàng đặc trưng vùng miền vang lên mà lại vô cùng dễ nghe.

“Đúng vậy… Cho tôi hai phòng tốt nhất.” Phương khẽ mỉm cười, sau đó lại nói.

“À… Xin mời hai vị vào trong ạ.”Quỳnh Hương lễ phép gật đầu, có chút bối rối rồi hướng dẫn Phương và Mỹ Hoa bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Phương và Mỹ Hoa theo bước chân của Quỳnh Hương bước vào trong sảnh. Nhìn bên ngoài được xây dựng bằng gỗ trông khá cũ kỷ nhưng bên trong lại rộng rãi và sạch sẽ vô cùng.

“Chào quý khách… Không biết anh chị muốn thuê phòng ở bao lâu ạ?” Thanh Hà khẽ cúi đầu chào hai vị khách vừa mới tới, nhìn sơ qua Thanh Hà âm thầm phán đoán rằng hai vị này là khách lạ mới tới lần đầu.

“Chúng tôi muốn thuê 2 phòng, ở trong ba ngày.” Phương khẽ mỉm cười lại trả lời.

Mỹ Hoa cũng không có ý kiến gì, Phương dẫn nàng đi nên cô không dám ý kiến.

“À… Để em giới thiệu sơ qua một chút rồi anh chị chọn phòng ạ.” Thanh Hà mỉm cười, sau đó ân cần giải thích.

Ở resort Suối Tiên không có phòng theo kiểu khách sạn bình thường, mà có các căn bungalow. Với diện tích lớn nhỏ khác nhau tùy theo khách lựa chọn với sự phù hợp của khách hàng…

Trong mỗi căn đều sẽ có đầy đủ các tiện nghi, tùy theo giá tiền mà rộng rãi hay là vừa đủ.

Bởi vì nhìn dáng vẻ của hai người rất có thể là một cặp tình nhân. Thanh Hà tinh ý đề nghị họ chọn một căn bungalow cao cấp và có hai giường ngủ. Mỗi giường có thể ngủ tới hai người. Đây cũng chính là những căn bungalow cao cấp nhất ở resort.

Phương lúc này mới chợt hiểu ra vấn đề, nhớ lần trước đi chơi với Thanh Vi thì resort nọ cũng có mô hình như thế này.

Nhưng nơi đó lại có một dãy khách sạn cho khách ở lại theo nhu cầu của mỗi người.

Và nó cứ tưởng ở đây cũng có cách xây dựng như thế nên mới tùy tiện đưa ra điều kiện như vậy.

Với giá cả như thế này thì nó cũng thầm nghĩ không quá cao, hơn nữa một nơi lý tưởng như thế này lại vắng khách tới như vậy là điều mà nó không hiểu nổi.

Nhìn thấy Phương trầm tư, Thanh Hà chợt nhận ra có lẽ vị khách này có không có ý định thuê phòng. Cũng có thể vì do giá của nơi này hơi cao so với mặt bằng chung.

Thế là cô ngay lập tức chữa cháy: “Nếu anh không thích thì có thể tham khảo thêm vài căn phòng khác.”

“Ồ không… Lấy cho tôi căn phòng kia đi.” Phương khẽ mỉm cười, thấy cô nhân viên hiểu lầm nên nó mới lập tức nói.

“Dạ vâng… Quỳnh Hương sẽ dẫn anh chị tới phòng nhé.” Thanh Hà vui vẻ gật đầu, cũng may rằng vị khách này không quá khó tính. Sau đó nàng hướng Quỳnh Hương nhẹ gọi.

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Phương và Mỹ Hoa mới đi theo cô gái nhân viên tên Quỳnh Hương kia đi về phía căn phòng.

Dọc đường đi, Mỹ Hoa nhịn không nổi liền hỏi: “Nơi này đẹp như vậy tại sao lại vắng khách như vậy?”

Mỹ Hoa làm sao mà không nhận ra cái resort này bị ế khách, tới nỗi nhân viên cũng có le hoe vài người.

Đi một dãy hơn chục căn phòng đều cửa kín then cài không có dấu hiệu của khách tới ở.

Hơn nữa bãi biển dài với bờ cát trắng xóa kia lại chẳng có một khách quan nào tắm biển. Quả thật đúng là uổng phí của trời.

“Dạ… Cũng do cạnh tranh không lại với những căn resort khác nên mới như vậy.” Quỳnh Hương không giấu gì nên mới trả lời. Nàng làm sao không biết được tình trạng của resort này đang vô cùng tệ hại, nhưng lại không dám nói hoàn toàn ra.

Làm việc đã lâu khiến nàng có một sự quen thuộc ở nơi này, từng bước phát triển ra sao cũng có thể nắm rõ.

“Cô có thể giới thiệu sơ qua một chút về nơi này được không?” Phương khẽ bước trên đường lát đá, nó lại chợt hỏi.

“Được chứ…” Quỳnh Hương khẽ gật đầu, đó cũng chính là công việc của nàng thì làm sao có thể từ chối được.

Cô nàng bắt đầu kể những chuyện xưa từ khi có biệt danh Suối Tiên.

Kể về từng hàng dừa xanh ngoài bãi biển. Bãi cát trắng không có một chút cặn bẩn, nước biển trong vắt như có một cái máy lọc vô cùng to lớn hoạt động liên tục.

Tới việc từng cái cây ngọn cỏ ở đây dường như đều có thể thuộc lòng.

Phương chăm chú lắng nghe cách mà cô gái nhân viên này kể chuyện, dường như đó là tâm huyết, là sự gắn bó với nơi này.

Khó có ai giữ được nhiệt huyết trong công việc khi mà chứng kiến nơi làm việc của mình đang tệ hại như thế này.

Đó là một sự trân trọng đáng quý mà nó nhất định phải ưu ái.

Mải mê kể chuyện, bước đi trên con đường đá nhưng hết câu chuyện thì con đường đá còn dài phía trước. Chứng tỏ nơi này rộng lớn vô cùng.

Chỗ Phương ở đó chính là một căn được cách biệt xung quanh bằng hàng rào. Có thể tránh để xung quanh làm phiền.

Khu vực chỗ khác thì không có được ưu ái này, thậm chí những căn phòng còn sát bên nhau.

“Đây là chìa khóa phòng. Nếu anh chị có cần gì thì cứ liên lạc với điện thoại bàn ạ.” Quỳnh Hương sau khi giới thiệu xong toàn bộ căn phòng thì lúc này mới lui ra để lại không gian riêng tư cho hai người.

Ngắm nhìn căn phòng khá rộng lớn kia, diện tích có thể lên tới hơn trăm mét vuông, được chia làm hai khu vực.

Vừa bước vào cửa đó chính là phòng khách, bên cạnh đó cũng đặt sẵn một chiếc giường ngủ. Phía bên trong cách một chiếc cửa cũng là một phòng ngủ, căn phòng kia tuy tách biệt như vẫn có thể thông với nhau qua một tấm rèm lớn.

“Ít nhân viên như thế mà tại sao lại sạch sẽ như thế này.” Mỹ Hoa nhìn xung quanh phòng, sau đó nhanh chóng nhận định.

“Cô thấy nơi này như thế nào?” Phương ngồi xuống ghế, sau đó lại hỏi.

“Như thế nào là như thế nào? Nơi này rất tuyệt vời, nhưng cảm thấy có gì đó không được tốt lắm.” Mỹ Hoa nằm dài trên giường, đến cả ga giường vẫn còn có mùi thơm. Chứng tỏ nơi này được vệ sinh rất kỹ lưỡng.

Nhưng cảm giác của một đứa con gái không bao giờ là sai cả. Nàng cảm nhận nơi này có thứ gì đó không được tốt lắm nên mới có tình trạng như thế này.

“Brum… Brumm… Brum…”

Một đoàn xe 5 chiếc siêu xe tiến vào trong resort Suối Tiên tạo nên một không khí khá chấn động.

“Xin chào quý khách… Không biết quý khách muốn thuê phòng hay sao ạ?” Quỳnh Hương nhanh chóng chạy ra tiếp đón đoàn người kia.

“Tôi muốn tìm người…” Một người từ con siêu xe bước xuống, bên ngoài là chiếc áo phông xanh dương đơn sơ, nhưng rõ ràng khí chất lại là một thiếu gia có điều kiện.

“Tìm Người? Xin hỏi quý khách muốn tìm ai?” Quỳnh Hương nhíu mày, nơi này làm sao có người để mấy người này tìm được cơ chứ.

Nàng nhận ra đoàn xe này toàn những xe đắt tiền, mà nơi này thì ngoại trừ hai vị khách kia thì không ai có thể quen biết được với đám người này cả.

“Tìm chủ nhân của con xe kia.” Vị thiếu gia kia đưa tay chỉ về phía con Porsche đậu trong bãi xe, lại nói.

“A…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...