Sinh viên
Chương 112
Bên dưới phòng khách công ty Tiên Hoa, tên thanh niên kia vẫn giữ nguyên thái độ chẳng xem ai ra gì. Ngồi ở sô pha giữa sảnh liên tục rít rào điếu thuốc trong miệng, mặc dù ngay trước mặt hắn là tấm bảng cấm hút thuốc.
Đám nhân viên này chẳng xem hắn ra gì, với độ nổi tiếng của hắn thì ít nhất một người cũng biết tới chứ? Hắn thầm nghĩ.
Còn đằng này lại chẳng một ai để tâm tới, sau khi có vài lời qua tiếng lại thì xem hắn như một con chó xổng chuồng đi cắn bậy, chẳng thèm để tâm tới.
Thế là hắn quyết định ngồi tại đây xem cô gái mà hắn thầm theo đuổi khi nào mới về. Nhiều lần muốn gặp mặt nhưng đều không cho hắn cơ hội nào, lần này may mắn điều tra được một chút manh mối liền tìm tới chỗ này.
Sau hai ngày dưới sự quan sát của đàn em thì quả thật cô ta tới nơi này làm việc. Vậy nên hắn muốn tới chỗ này để gặp mặt nói chuyện.
Gần đây bởi vì gây sự với tên kia nên cô ta mới bị chú ý, mọi chuyện làm ăn đều trở nên khó khăn hơn.
Không ngờ lại có công ty cả gan ký hợp đồng với cô ta. Hơn nữa còn dám hoạt động công khai ở tại thành phố này. Lần này nếu cô ta còn không ngoan ngoãn hợp tác thì hắn sẽ nhất định mang tin tức này về cho tên kia. Ngoài cô ta bị ảnh hưởng thì công ty này cũng sẽ bị vạ lây.
Nghĩ tới chuyện này, hắn trong lòng càng cảm thấy bực bội hơn, chuẩn bị rít thêm một điếu thuốc nữa thì một âm thanh sau lưng làm hắn giật mình.
“Tôi nghĩ cậu không nên tới đây gây sự thì hơn đấy.”
Bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn ta là một thanh niên, nhìn gương mặt non nớt kia không ai đoán được là hắn ta đã qua tuổi ba mươi.
Dáng người cao ráo mảnh khảnh, đoán chừng cao hơn mét tám. Da dẻ trắng trẻo bởi vì suốt ngày tiếp xúc với máy lạnh và màn hình máy tính.
Gương mặt góc cạnh mang lại cảm giác lạnh lùng, ánh mắt sâu hun hút khiến người nhìn vào bị lôi cuốn theo nhịp điệu của đối phương.
“Ông là?” Tên thanh niên ánh mắt híp lại, âm thầm đánh giá người vừa tiếp cận mình.
“Là ai không quan trọng, quan trọng là cậu không được hút thuốc tại đây.” Người kia âm trầm vang lên, nếu nhìn lên thấy rõ đôi lông mày đang cau lại.
“Hử?” Tên thanh niên kia bỗng cảm thấy bất ngờ, từ nãy tới giờ hắn làm biết bao nhiêu việc ở nơi này mà chẳng ai dám lên tiếng một câu nào, thế mà tên này lại ra mặt mắng hắn như thế.
“Văng Thanh Phụng, cậu chỉ là một diễn viên nhỏ. Trước đó hoạt động trong băng nhóm xã hội đen, sau nay may mắn nhận được một vai diễn nhỏ, kèm theo được tên kia ưu ái mới đạt được thành tựu ngày hôm nay. Tôi còn biết cô vợ nhỏ của cậu hiện tại đang làm gì, đứa con cậu đang nuôi là của ai nữa kìa.”
“Cậu nghĩ tên kia sẽ chống lưng cho cậu sao? Chỉ là một thằng côn đồ mà có thể tạo nên được lợi ích gì cho hắn ta? Nên nhớ bản thân xuất phát từ đâu.”
“À mà đúng rồi. Nơi này không phải nơi mà cậu có thể quậy phá được đâu.”
Không ai khác, chính là giám đốc công ty Tiên Hoa, Bùi Khả Lương. Đối với mấy tên như thế này phải cho bọn nó biết vị trí hiện tại của bọn chúng đang nằm ở nơi nào.
Chỉ là một con tốt thí mà cũng dám lên mặt hoạnh họe với người khác. Trong tay hắn ta có vô số thứ có thể phá hủy cuộc đời bọn chúng ngay tức khắc.
Trước kia còn không đụng chạm tới mấy tên này, bởi nguyên do bọn chúng chưa đụng chạm gì tới hắn. Còn bây giờ tới đây để gây sự cũng như trực tiếp đụng chạm tới hắn rồi.
“Mày là ai?” Tên kia bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ, hắn ta là ai mà có thể biết rõ như vậy. Bên ngoài hắn còn có một người vợ đang ở dưới quê, và đúng như lời hắn ta nói rằng vợ cũng đang nuôi một đứa con của hắn.
Câu nói kia làm hắn vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
Hoảng sợ bởi vì làm sao có thể một người không quen không biết lại có thể nắm rõ từng mối quan hệ của hắn như vậy. Hơn nữa việc người vợ kia hắn đã giấu ở dưới quê, tin tức kia vô cùng bí mật. Cho dù một vài tên thân thiết với hắn cũng chẳng biết bản thân hắn đã có vợ.
“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu đừng mơ tưởng tới người ngồi trên kia nữa. Nếu không tôi sẽ cho cậu sẽ trở thành con người của tám năm về trước chỉ trong vòng bảy ngày.”
“À mà quên nữa. Đừng nghĩ những gì cậu làm cho tên kia không ai biết được.”
Lại nói thêm một câu, sau đó thẳng chân bước lên cầu thang rồi sau đó khuất dạng. Bỏ lại tên thanh niên ngồi thẫn thờ trên ghế như một thằng ngốc.
“Tám năm trước…” hắn ta lẩm nhẩm một mình, chợt một đoạn ký ức hiện về. Đúng tám năm trước hắn được người kia cưu mang, trở thành một diễn viên nhỏ thường xuyên xuất hiện trong cái đoạn quay ngắn. Bên cạnh diễn viên thì đúng là hắn còn làm vài việc trong bóng tối cho tên kia.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn có chút gì đó kinh sợ, sau đó vội vã rời khỏi công ty Tiên Hoa một cách nhanh chóng. Trong đầu đang hoảng sợ vô cùng, không ngờ lại có một người có thể nói những câu nói như vậy đối với hắn ta.
Từng một tay trong xã hội nê công việc ban đêm của hắn đó chính là đi săn cho đám người kia. Ngoài những hoa hậu người mẫu thì sở thích quái đản của bọn chúng đó là những cô gái trẻ tuổi còn trong trắng.
Không ai khác, hắn chính là tên đã dụ dỗ không biết bao nhiêu cô gái cho đám kia tận hưởng.
Tất cả cũng vì một chữ tiền.
Sau một phi vụ hắn ta nhất định nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Còn các cô gái kia sẽ chẳng làm gì được, bởi vì ngoài việc bị đánh thuốc mê thì còn bị che mặt không thể nào nhận thức được sự việc diễn ra. Nếu có nhận thức được thì mọi chuyện cũng đã xong rồi.
Ở thành phố phồn hoa náo nhiệt này không thiếu những con cừu non. Không riêng gì hắn, cũng có vài tên khác làm nghề thợ săn cho đám tiêu tiền kia.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
Tại bệnh viện Hạnh Phúc.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cho ba vị bệnh nhân thì cuối cùng cả ba cũng được đưa vào phòng chữa trị.
Giám đốc Duy bây giờ được Phương giao cho toàn quyền quyết định những sự vụ lớn nhỏ. Sau lần chữa trị này chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang lớn, kèm theo đó sẽ tiếp tục công bố những công trình nghiên cứu khác.
Ngoài giám đốc Duy ra thì chỉ có một vài vị bác sĩ có thâm niên cao mới được tiếp xúc trước với những thông tin kia mà thôi.
Đối với những việc lớn như thế này cần phải bảo mật thông tin một cách kỹ càng. Tránh tạo ra những việc đáng tiếc như vừa rồi.
Còn mấy vị cổ đông kia cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, mọi mặt ủng hộ những việc làm của chủ tịch mà không dám ý kiến gì.
Một vài loại thuốc đã được bí mật thử nghiệm trên những bệnh nhân, ban đầu cho các kết quả vô cùng khả quan. Trong đó có một loại thuốc có thể cứu người trong gang tấc, đã thử nghiệm và thành công cứu sống một bệnh nhân.
Nếu công khai thành quả kia chắc chắn sẽ chấn động không kém việc chữa trị ung thư mà hiện tại bệnh viện đang tiến hành.
Việc này đang tiến hành một cách âm thầm, kết hợp với trung tâm nghiên cứu cho ra vô số kết quả cực kỳ thuận lợi.
Lúc này trong phòng bệnh nhân, thằng Đức đang âm thầm ngồi một bên quan sát tình hình sức khỏe của ba nó.
Hôm nay đã là ngày thứ ba tiến hành chữa trị, theo như quy trình chữa trị thì tốn thời gian khoảng 7 ngày cho một lần chữa trị, mỗi lần chữa trị cách nhau mười ngày và sau ba lần chữa trị sẽ hoàn toàn phục hồi.
Tuy đây chỉ là lần đầu tiên nhưng đã cho kết quả thuận lợi, ba nó không còn tình trạng ho thường xuyên nữa, sau ba ngày đã có thể giao tiếp một chút ít với mọi người.
Nó nghe được ba nói đã mất tình trạng đau nhói ở ngực mỗi khi nói chuyện thì đã biết một phần nào phổi đã được chữa trị.
Nhớ khi nó đặt bút ký vào giấy cam kết, tình hình bệnh trạng của ba nó là xấu vô cùng. Nếu không được chữa trị trong vòng bảy tới mười ngày tỷ lệ tử vong vô cùng cao.
Nhưng hiện nay xem ra mọi thứ tiến triển rất tốt, biểu hiện bệnh đã giảm dần.
Đến ngày hôm nay thì nó cảm nhận được sức sống của ba nó đã dần trở lại, ánh mắt trở nên linh hoạt và có thần hơn nhiều.
Như một giấc mơ, nó không nghĩ rằng phiếu đăng ký của nó được lọt vào những suất chữa trị miễn phí như thế này. Tất cả chi phí hoàn toàn được bệnh viện thanh toán mà không tốn một đồng nào. Đến cả việc đưa đón cũng do chính bệnh viện đảm nhận.
Thằng Đức âm thầm cảm ơn Phương vô số lần, không phải Phương nhắc nhở thì ba nó không có cơ hội này. Giống như là việc giúp ba nó sống lại một lần nữa vậy.
Ở một phòng viện khác, bên cạnh giường bệnh có hai thân ảnh đang đứng bao gồm một cô gái và một người lớn tuổi.
Cô gái là Lâm Tâm Như, cháu nội của ông lão nằm trên giường bệnh kia, còn người đàn ông đứng bên cạnh đó chính là ba của nàng, Lâm Gia Hưng.
“Xem ra việc chữa bệnh có thể hoàn toàn thật sự.” Đứng bên cạnh giường bên, Lâm Gia Hưng lại thầm nói.
“Ba nói cái gì vậy? Nếu không thật thì làm sao dám mang vào chữa trị.” Tâm Như vội lớn tiếng cãi lại.
Nàng không biết ba nàng nghĩ gì, không bao giờ có sự tin tưởng với mọi thứ xung quanh. Lúc nào cũng mang một tâm trạng nghi ngờ.
“Cũng không ngờ Nhật Duy lại giỏi như vậy. Mấy năm qua không gặp không biết nó như thế nào rồi.” Lâm Gia Hưng cảm thán một tiếng, mấy ngày nay từ miệng con gái mình nên ông biết được việc xin một suất để chữa trị là khó tới mức nào.
“Không biết tới khi nào anh ta mới có thể quay trở lại dòng tộc. Thiếu anh ta là một sự mất mát của chúng ta.” Lâm Tâm Như khẽ nói.
Tâm Như hiểu rõ vấn đề là Lâm Nhật Duy gặp phải, cũng thật sự giận người bác hai của mình. Nếu ngày đó không vì bà nội và sự quyết định sai lầm của bác hai thì bây giờ họ đã có được nhiều hơn một giám đốc.
“Thật tiếc…” Ba nàng cũng khẽ thốt lên một câu.
Trời cũng đã xế chiều, Minh Nguyệt sau khi được Phương chở đi một vòng quanh khu vực. Bởi vì đường hơi khó đi nên khi trời sụp tối thì hai Phương cũng quay xe trở về thành phố.
Sau khi ghé quán ăn uống một vòng thì cũng hơn mười giờ khuya, lúc này mới về tới khách sạn.
Minh Nguyệt sau khi sửa soạn tám bước xong cũng leo lên giường, với tình huống hiện tại thì Phương không biết nên ngủ ở chỗ nào.
Chỉ tới gần nàng thôi nhưng mùi hương thoang thoảng từ người nàng cũng làm nó ngây ngất. Mùi hương này không gì khác lại chính là chai nước hoa mà nó đã tặng nàng vào dịp trước.
Không ngờ mùi hương lại đeo bám trên da thịt lâu tới như vậy.
Minh Nguyệt mặc một chiếc váy lụa mỏng, dài ngang đầu gối. Tuy ánh mắt khép lại nhưng trong đầu nàng vẫn chẳng thể nào ngủ được.
Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng ngủ cùng với một người khác. Từ khi ra ngủ riêng cho tới bây giờ thì nàng hầu hết đều ngủ một mình, nhiều lắm thì cũng với một người khác cùng giới tính.
Còn bây giờ, không khí trong phòng có hơi khác lạ.
Sau khi ánh đèn được tắt đi, trái tim trong lồng ngực nàng ngày một rộn ràng hơi. Không nghĩ được bước tiếp theo sẽ như thế nào.
Thời gian dần trôi, mãi cho tới khi cơn buồn ngủ ập tới thì Minh Nguyệt chợt cảm giác có gì đó không đúng. Lẽ ra nàng phải cảm nhận được người nằm kế bên nàng mới đúng.
Khẽ xoay người sang phía còn lại thì nàng không thấy Phương ở bên cạnh. Trong đầu chợt cảm thấy trống rỗng, thì ra từ nãy tới giờ nàng chỉ suy diễn lung tung mà thôi.
Minh Nguyệt ngồi dậy thì phát hiện phía bên kia ở dưới sàn có một chiếc nệm nhỏ. Thì ra là Phương đã nằm ở bên dưới.
Khẽ bước lại gần, Phương lúc này đã rơi vào giấc ngủ.
Khóe môi khẽ rung động một cái, nàng cảm thấy có gì đó không bằng lòng nhưng lại không biết làm như thế nào.
Cơn buồn ngủ kéo nàng quay trở về lại chiếc giường, rồi sau đó nàng rơi vào giấc ngủ say.