Sinh viên
Chương 34
“Bộ mày quen con gái thiệt hả?”
“Ừ… Có gì không?” My trả lời.
“À không có gì. Tao cảm thấy tò mò thôi.” Phương cười cười.
“Tò mò dụ gì?” My thắc mắc.
“Thì chuyện đó đó… Hahaha…” Phương trêu chọc.
“Thì cũng như bình thường thôi…” My thản nhiên trả lời.
“Tao thấy chẳng có bình thường chút nào. Làm sao có được cảm giác như nam với nữ được.” Phương lại nói.
“Ừ… Thì không… Nhưng tao thích vậy…” My ngừng lại suy nghĩ một chút, sau đó lại nói.
“Haha… Mày đâu có quen thằng nào đâu mà biết.” Phương lại nói.
“Kệ tao mày…” My đấm nhẹ lên lưng nó.
“Muốn thử không…” Phương tiếp tục chọc My.
“Thử cái gì mà thử.” My ngây thơ hỏi tiếp, tuy vậy trong lòng cô vẫn biết Phương đang đề cập đến cái gì.
“Thử chuyện đó với con trai đó. Hahaha…” Phương lớn tiếng cười.
“Mày im đi…” My đập mạnh lên lưng nó mấy cái rồi lớn tiếng đáp lại.
“Ê đánh đau nghe… Té xe bây giờ…” Phương giả bộ nói.
Hai đứa nói chuyện qua lại trêu chọc nhau một lúc thì cũng tới nơi. Nó đến sớm hơn giờ hẹn tầm hai mươi phút thế mà vẫn có người đến sớm hơn nó.
“Phương, My. Hai đứa bây cũng tới sớm dữ hé.” Một thằng bạn đứng lên nói.
Mấy lần trước Phương cũng chở My đi vào mấy dịp hẹn họp lớp nên mọi người đã quen thuộc với cái tình huống này.
Phương cười cười chào hỏi mọi người sau đó tiến lại ngồi. Vẫn cái quán quen thuộc mà mấy lần trước bọn họ đến, đồ ăn khá ngon kèm theo giá cả phù hợp túi tiền nên mọi người đồng ý chọn chỗ này làm địa điểm gặp mặt.
“Ê Phương… hôm bữa tao thấy mày chở nhỏ nào mà.” Thằng Huy bạn nó hồi năm cấp ba lại hỏi.
“Tao chở nhiều đứa lắm nên mày không cần để ý. Hahaha…” Phương khoác tay, thoải mái nói.
Cả đám thấy vậy liền cười vang, bọn nó biết Phương cũng là dân ăn chơi nên không bàn tán thêm mấy chuyện đó.
My thì sang ngồi chung với đám con gái rồi nói chuyện cười đùa vui vẻ.
“Thôi mọi người chọn món đi. Cái đám kia đi trễ quen rồi.” Lớp trưởng Hoàng nhìn vào đồng hồ thấy đã sáu giờ, bèn lên tiếng đề nghị.
“Cũng được. Ăn trước một chút đi đợi bọn nó biết chừng nào.”
“Ừ… Chọn món đi.”
Mọi người đồng tình với ý kiến của lớp trưởng, rồi mỗi người chọn một món để dọn lên bàn.
“Bia đi… Lâu lắm rồi mới được gặp mọi người.” Lớp trưởng Hoàng đề nghị.
“Được… Đám con gái ai uống được thì uống nhe.” Huy vội lên tiếng.
Quán này làm món ăn khá nhanh, mấy món xào nấu chưa đầy mười phút đã được dọn lên bàn mặc dù quán đang có rất nhiều khách xung quanh.
“1… 2… 3… Dô…”
“Dô…”
“Dô… Hôm nay có dịp gì quan trọng không vậy mọi người.” Phương cũng nâng ly lên, uống hết một hơi sau đó hỏi.
“Bộ có dịp mới được rủ tụi bây nhậu hả?” Hoàng cười lớn rồi hỏi ngược lại.
“Ví dụ như có đứa nào mời đám cưới…” Phương cười cười, nói vu vơ.
“Haha… Đúng là không qua được mắt mày…” Hoàng vui vẻ nói, sau đó lấy ra một xấp thiệp hồng trên tay.
“Òa… Lớp trưởng mời đám cưới kìa.”
“Đám cưới của lớp trưởng chắc chắn phải đi.”
“Không ngờ lớp trưởng lại nổ súng đầu tiên, hy vọng mọi người nhanh chóng nối gót nhé.”
Đám bạn bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên, liên tục những câu cảm thán vang lên. Trong đám này tuy có người đã có tình yêu hơn năm năm, hơn sáu năm nhưng vẫn chưa ai có ý định làm đám cưới cả.
Người đầu tiên mở màng chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
“Để tao xem lớp trưởng cưới ai đây.” My đôi mắt mở to rất hào hứng, sau đó khẽ mở thiệp ra xem bên trong. Nhìn thấy hai dòng họ tên bên trong, My nói lớn:
“Phan Huy Hoàng… Bùi Trần Khánh Huyền. Tên này quen vậy ta.”
“Khánh Huyền… Lớp phó học tập đúng không?”
“Đù má hai đứa này vậy mà nhanh ta.”
“Thằng Hoàng vậy mà cưới được con Huyền. Mày hay thật đấy.”
“Đúng vậy… Nồi nào úp vung đó mà…”
“Ê câu đó sai sai mậy. Phải gọi là trai tài gái sắc mới đúng, rất hợp nhau đó.”
Hoàng là con của một tiệm vàng ở dưới quê, hơn nữa học lực lúc cấp ba thuộc loại top của trường nên rất được đám con gái hâm mộ. Còn Khánh Huyền thì chính là cô công chúa của lớp bọn họ, được bầu là lớp phó học tập thì học lực không cần phải bàn tới.
Nghe đám bạn bàn tán về mình, Hoành vô cùng thoải mái. Cưới được Khánh Huyền quả thực nó hao tốn không biết bao nhiêu tâm đắc.
Phương hai mắt chăm chú nhìn vào tấm thiệp, trong lòng bỗng nhiên thắt lại một chút. Một ký ức cũ bỗng dưng hiện về trong tâm trí nó.
“Khánh Huyền… Bạn làm người yêu mình nhé.”
“Mình xin lỗi… Hiện tại việc học đang là quan trọng nhất… Mình không muốn những chuyện khác ảnh hưởng tới.”
“Được… Mình hiểu.”
Chuyện hồi cấp ba nó thích Khánh Huyền không bao nhiêu người biết, trong đám bạn của nó ngồi đây chỉ duy nhất thằng Huy biết mà thôi.
“Dô… Chúc mừng mày…” Phương nâng ly vui vẻ nói.
“Hahaha… Mày cũng sớm gửi thiệp cho bọn tao nhé.” Hoàng nâng ly cụng với Phương sau đó lại nói.
“Được… Chắc chắn tao sẽ mời tụi bây.” Phương khẽ cười.
Thời gian đã qua rất lâu, thứ tình cảm tuổi học trò từ khi nào đã vơi đi hết. Nó cảm thấy tiếc và khó hiểu một chút bởi vì sau khi thi xong thì Khánh Huyền lại không lựa chọn học tiếp mà lại đi làm công nhân. Khi nó hay tin Huyền đã đi tới một thành phố khác làm thì cũng đã muộn.
Xét về gia đình nó với Hoàng không ai hơn ai, cũng có thể gia đình nó nhỉnh hơn Hoàng một chút. Về tình cảm chắc chắn khi đó nó thật sự để rất nhiều tâm trí cho Khánh Huyền.
Phương khẽ thở dài một tiếng, bây giờ tất cả chỉ là hoài niệm.
“Dô mày…” Huy vỗ nhẹ lên vai nó, đưa ly bia mời nó.
“Haha… Dô…” Phương khẽ cười, nó biết Huy đang an ủi nó. Chỉ một chút hoài niệm mà thôi, không đủ để nó phải buồn phiền.
Mọi người vì những tấm thiệp cưới mà cuộc họp hôm nay lại vui hơn một phần. Đã lâu rồi bọn họ không được ngồi lại kể mấy câu chuyện cũ cho nhau nghe. Kỷ niệm khi kể với những người bạn từng cùng nhau trải qua sẽ dễ dàng được cảm nhận và hòa nhịp cùng nhau hơn.
Phương cũng vui vẻ hòa cùng mọi người, nó kể chuyện trên trời dưới đất cho cả đám cười nghiêng ngả. Nó thuộc top buôn dưa lê xuyên quốc gia nên có thể chuyện gì nó cũng biết.
Đến cả tình hình hiện tại của một số đứa nó cũng nắm bắt khá tường tận. Thằng nào cưới con nào có mấy đứa con nó cũng biết, rồi lại bàn tán xôn xao.
“Trễ rồi… Đi hát đi mọi người.” Hoàng nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn chín giờ tối.
“Được… Đi thì đi…”
“Oke… Hiếm khi có dịp.”
“Hôm nay phải hát mới vui đúng không mọi người.”
“Thôi mình phải về sớm. Trọ mình mười giờ đóng cửa rồi.”
“Tao về rước người yêu tao. Nó đi làm về rồi…”
Cả đám hơn chục người có người bận cũng có người vui vẻ đồng ý đi. Có hai đứa viện lý do để trốn về nhưng không thành. Thế là bị lôi lên xe ép buộc đi trong sự bất lực phản kháng.
“Mày đi không?” Phương khều My rồi hỏi.
“Đi thì đi… Nhưng nhớ chở tao về sớm đó. Mười hai giờ ktx đóng cửa rồi.” My gật đầu kèm điều kiện.
“Oke…”
Thế là My leo lên xe Phương chở đi tới quán karaoke, lúc nãy mười bốn người nhưng đến giờ này chỉ còn tám người, trong số đó có ba đứa con gái tính luôn cả My.
Cả đám hát hò vui vẻ, ở ngoài mỗi thằng đã mang trong người gần chục lon bia. Vào đây hát lại thêm năm sáu lon nữa, thế là thằng nào thằng nấy đều xỉn quắc cần câu.
Đám con gái thừa thế liên tục giành micro hát, đám con trai thấy vậy liền không dám giành với mấy đứa con gái, bất lực ngồi nghe ba đứa nó hát.
Đến hơn mười hai giờ mọi người mới giải tán ra về. My nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ liền quay sang trách móc Phương:
“Mày hay lắm… Trễ vậy rồi sao tao về.”
“Thì ngủ ở ngoài chứ sao. Coi có đứa nào quen ở ngoài không xin qua ngủ ké đi.” Phương nửa cười nửa nói. Lúc nãy ai kêu hát xung quá làm chi bây giờ trách người ta.
My nghe vậy liền mở điện thoại, sau đó bấm mấy số gọi nhưng vẫn không ai nghe máy hoặc có nghe máy cũng không cho cô về.
“Hừ… Mày phải chịu trách nhiệm với tao.” My bực bội nói với Phương.
“Là mày đi nhờ xe tao đó.” Phương chống tay lên xe rồi nói.
“Kiếm chỗ cho tao ngủ đi.” My leo lên xe, đấm vào lưng nó thêm mấy cái rồi nói. Hơi men trong người tỏa ra làm My phải ôm eo Phương để tựa vào.
“Được…” Phương gật đầu, sau đó phóng xe chở My đi tìm khách sạn.
Mùi hương nam tính của Phương khẽ truyền vào mũi làm My gương mặt hơi ửng hồng.
Gần trường cũng có nhiều khách sạn, nó lựa một cái sau đó lủi xe vào. Nó mướn một phòng hai giường cho rộng rãi, sau đó dẫn My lên phòng.
Phòng khá rộng rãi, nó lao tới nằm lên giường một cách thoải mái.
“Tao đi tắm. Mày về nhớ đóng cửa nhé.” My đặt túi xách qua một bên, sau đó lại tủ áo lấy chiếc áo tắm ra rồi mang vào phòng tắm.
Phương lười biếng nằm lên giường, đã giữa đêm nên nó lại làm biếng chạy về. Hơn nửa lỡ công an bắt một phát thì không hay.
Suy nghĩ một lúc, tiếng nước chảy trong nhà tắm làm nó chú ý.
Cái nhà tắm nằm cặp vách với chiếc giường nó đang nằm, ngăn cách hai nơi chỉ bằng một tấm kính mỏng. Bên trong nhà tắm có một cái rèn kéo lại để che chắn khung cảnh bên trong với bên ngoài.
Tuy nhiên chiếc rèm kia bị nghiêng sang một bên làm phần còn lại không che hết được căn phòng tắm.