Sinh viên

Chương 45



Phần 45

Sau một đêm kịch liệt với Hạnh thì sáng hôm sau cũng chính là ngày nó chia tay nàng. Hạnh dọn dẹp phòng rồi sẽ quay trở về quê sau khi kết thúc chương trình học.

Cả hai cũng đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau, Phương không còn gì để luyến tiếc.

Được thấy Hạnh quay trở về cuộc sống của nàng thực sự làm nó vui vẻ. Sau khi dọn dẹp tiếp những đồ vật trong phòng rồi chuyển ra xe Hạnh, nó đợi nàng khuất đằng xa rồi nó mới quay trở về nhà.

Nó vô cùng trân trọng những giây phút bên cạnh nàng, Hạnh là một người nói được làm được, nàng vô cùng cứng nhắc trong việc xử lý công việc nhưng lại vô cùng tình cảm.

Sau khi về tới phòng nó nằm nghỉ ngơi một lát.

Nhớ lại những gì mà ba mẹ đã nói lúc trước kèm với những chuyện vừa xảy ra. Cho dù nó muốn không nghĩ tới cũng không được.

Nó thật sự yêu thích Ngọc Như, tuy nhiên nó cũng là người biết lý lẽ. Nếu trong mối quan hệ này không thể tiến tới tốt đẹp thì nó bằng lòng dứt áo ra đi.

“Ê Phương… Mấy ngày này hạn chế ra đường nhé mậy.”

“Ừ… Tao cũng có nghe rồi. Người nên ít đi lại tao nghĩ đó chính là mày đó.”

“Giờ đi đâu được nữa. Muốn về quê cũng không được đây nè.”

“Ủa bên mày phong tỏa rồi hả?”

“Bên tao không bị nhưng quê tao bị.”

“Ừ… Thôi ở lại đây tạm đi. Tình hình cũng đang rất căng thẳng.”

“Phải vậy chứ làm sao bây giờ.”

Đang lúc nó suy nghĩ miên man thì thằng Đức chợt gọi cho nó, tình hình dịch bệnh mấy ngày nay cũng khá căng thẳng. Nó định gọi về nhà cho ba mẹ thông tin về chuyện đó thì thằng Đức đã gọi trước.

Chỉ có mấy tháng mà dịch bệnh bùng phát từ các nước phát triển, mà tại chỗ nó đang sinh hoạt cũng đang có nguy cơ bùng phát cao.

Hiện tại thế giới đang chạy đua trong công cuộc nghiên cứu vaccine để có thể chống lại căn bệnh này.

Số liệu ca mắc và ca tử vong đang ngày một tăng cao đến chóng mặt, thông tin từ trận đại dịch đang tràn lan trên mạng xã hội.

Người dân bên ngoài đang vô cùng hoảng loạn, những cụm dịch đang dần bùng phát trở thành tâm điểm.

Cũng may mắn trong thời gian qua những nơi nó đến chưa phát sinh dịch bệnh.

Nó chợt nhớ lại rồi nhanh chóng gọi về cho ba mẹ nó, đối với tình hình đang ngày một xấu đi này thì gia đình đối với nó là quan trọng nhất. Sau khi dặn dò ở nhà đủ điều thì nó mới yên tâm mà đóng lại điện thoại.

Bên cạnh đó cũng có những người mà nó đặc biệt quan tâm tới, Ngọc Như thì đã được nó nhắc nhở quay trở về quê. Ít nhiều thì về nhà vẫn an toàn hơn so với ở lại thành phố này. Ngọc Như cũng đồng ý trước việc nó nhắc nhở, nàng sẽ quay trở về nhà sớm.

Trước đó nó cũng dặn dò nàng vô số chuyện, nếu có chuyện gì nhớ gọi cho nó hay để nó có thể giải quyết giúp nàng, ở quê thì gia đình nó vẫn có tiếng nói đối với các phòng ban lãnh đạo, nếu có vacxin về thì có thể ưu tiên trước.

Nó cũng dành thời gian ra trò chuyện cùng với Quyên, cô nàng đang cận kề kỳ báo cáo chung với Hạnh nên rất cần những lời động viên từ nó. Trò chuyện với nàng đến tận đầu giờ chiều thì nó mới đóng điện thoại lại.

Tưởng chừng như chỉ có nó quan tâm đến người khác, ai ngờ ở một nơi nào đó vẫn có người nhắn tin thăm hỏi nó thường xuyên.

Cô nàng Minh Nguyệt để lại ấn tượng trong đầu nó một cách sâu sắc. Mấy ngày nay nàng thường xuyên ngỏ ý muốn mời nó đi ăn, mẹ nàng cũng rất muốn gặp nó để nói lời cảm ơn về việc đã cứu nàng.

Nhưng nó lại cảm thấy việc đó chỉ là tiện tay cứu người mà thôi, không phải vì lợi ích mà ra tay nghĩa hiệp và nó nhiều lần từ chối khéo nàng.

Cho đến ngày hôm nay thì Minh Nguyệt vẫn không bỏ ý định mời nó một bữa cơm.

Để đáp lại tấm chân tình của nàng, nó viện lý do đến cuối tuần mới rảnh rang để có thể đi ăn cùng với nàng. Minh Nguyệt nhanh chóng đồng ý và thông tin chuyện này đến mẹ của nàng.

Mẹ Minh Nguyệt lại càng vui mừng hơn, đối với Phương thì cô vừa tò mò tại sao lại không đồng ý cuộc hẹn với con gái cô. Minh Nguyệt là một cô nàng tuyệt sắc, từ trước đến nay chưa hề ngỏ ý mời một người khác phái nào đi ăn như vậy.

Trong suy nghĩ của cô thì chắc chắn chỉ cần một lần gặp mặt đã khiến người khác giới phải mê như điếu đổ. Đằng này khiến con gái cô phải chờ đợi trong thời gian dài đến như vậy.

Cái ngày mà Minh Nguyệt lần đầu gặp Phương tại quán, ngày đó tài xế của nàng cũng quan sát Phương khá rõ. Cảm giác trên gương mặt kia chỉ là một chút bất ngờ, không giống những ánh mắt say mê mà bao người con trai khác nhìn vào Minh Nguyệt.

Những điều đó khiến cô cảm thấy chàng trai này có chút thú vị và có cá tính riêng của mình.

Buổi chiều tối, Phương rảnh rỗi không có việc gì làm. Ngày hôm nay cả Thư và Nhi đều đi chơi ở đâu đó nên không nấu cơm. Nó xách xe ra ngoài ăn sau đó đánh lái dạo vài vòng hít thở không khí trong lành của thành phố này.

Có thể đây là lần hiếm hoi mà nó có cảm giác thành phố nhộn nhịp như thế này. Bởi rất gần thôi thì mọi chuyện đã rất khác.

Nó dạo vòng quanh khu ăn uống đình đám của thành phố, một dãy hàng quán nằm san sát nhau cạnh bên một bờ hồ rộng lớn. Phía bên kia là những tòa nhà cao chọc trời, người ta hay gọi nơi này có view triệu đô đúng là không thể nào sai được.

Phương ghé lại một quán nước, nó bước lên tầng cao ngắm nhìn thành phố đang dần chìm vào đêm tối.

Đến hơn mười giờ đêm, nó mới lấy xe lên đường trở về nhà.

Khi nó vừa đến đầu hẻm của khu ẩm thực, một bóng dáng quen thuộc từ trong quá nhậu bước ra với dáng vẻ không tỉnh táo. Sau khi bước lên taxi thì chiếc xe phóng đi một nơi khác.

Phương ánh mắt âm trầm, nó phóng xe rượt ngay ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Nó đuổi theo chiếc taxi đang phóng nhanh phía trước, tâm trạng nó vô cùng lo lắng khi nhận ra người ngồi trên xe lúc nãy. Vừa phóng xe theo, nó hy vọng không có chuyện gì quá đáng xảy ra.

Chiếc taxi quẹo thêm hai con hẻm nữa sau đó dừng lại trước một quán karaoke khá kín đáo.

Nó dừng xe lại nép vào một bên quan sát.

Từ chiếc taxi bước xuống một tên con trai, sau đó lại thêm một tên nữa bước xuống. Hai tên đó nói chuyện với nhau mấy câu sau đó móc điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Chưa đầy năm phút, hai tên khác từ bên trong quán đi xuống và chào hỏi với hai thằng từ taxi bước xuống. Như đạt được giao kèo gì đó, cả bọn cười với nhau vô cùng hớn hở.

Hai cánh cửa taxi lại một lần nữa được mở ra, một thân ảnh bước xuống đường.

Phương căng mắt nhìn đây là một đứa con gái vẫn còn khá trẻ, dáng cũng khá đầy đặn kèm theo đôi chân dài trắng trẻo hiện dưới lớp váy ngắn.

Cô gái nọ dường như đã khá say nên không để ý đến xung quanh, cô được một tên quàng tay lên vai và dẫn vào bên trong quán.

Sau đó từ chiếc taxi bước xuống một cô gái nữa, mái tóc dài bung xõa che hết gương mặt. Dáng người tương đối và khá mũm mĩm bước xuống đường.

Vừa nhìn thấy cô gái kia bước xuống, trong lòng nó nóng như lửa đốt. Tuy nó rất muốn chạy thật nhanh lại hỏi tình hình nhưng đây không phải là lúc.

Nhìn dáng vẻ của mấy thằng kia nó đoán đám này chỉ toàn mấy đứa choai choai. Nhưng cái đám này không sợ trời không sợ đất, lỡ có xích mích thì lại không nên.

Nó lại tiếp tục âm thầm quan sát tình hình.

Cô gái kia dường như cũng đã rất say, nhưng nàng vẫn còn một chút tỉnh táo. Khi mà một tên áp sát muốn đụng vào người liền bị nàng né tránh và định quay người bỏ đi.

Nhưng sau khi nghe vài câu nói từ một thằng khác thì cô nàng liền dừng chân lại rồi bước theo chân của đám kia vào bên trong.

Sau khi chiếc taxi rời đi, Phương chầm chậm chạy xe đến trước cửa quán. Nó bước vào trong quán sau đó ngồi đợi một lát, một thân ảnh khác từ thang máy xuất hiện.

“Đù má nay mày còn hứng thú tới đây sao? Đi… Lên nhậu…”

“Đọc tin nhắn tao vừa nhắn cho mày đi.” Phương âm trầm, chỉ để lại một câu nói.

Khi nãy nó gọi cho thằng Đức thì vừa hay nó cũng đang vui vẻ tại chỗ này. Khá trùng hợp nên Phương tiện tay gọi nó theo luôn, ít nhiều gì cái thằng này cũng quen với quản lý chỗ này.

“Chuyện này… Người kia… Mày lại đây tao nói chuyện này…” Thằng Đức đọc xong tin nhắn của Phương ánh mắt cũng thay đổi, nó khẽ hé mắt sau đó kéo tay Phương đến góc sảnh.

Phương thấy dáng vẻ của nó dường như có vẻ hiểu được sự rắc rối ở chỗ này. Đó cũng chính là điều mà nó muốn nghe nhất.

“Mày cũng biết chỗ này uy tín nhất thành phố này, điều đó tại đây xuất hiện vô số thành phần. Đại gia có và cả giang hồ cũng có. Tao biết người mày nói ở trên đang gặp nguy hiểm, tao biết mày nóng lòng nhưng mà lần này nghe tao.” Thằng Đức hít sâu một hơi, sau đó nói với nó.

“Tao cũng không muốn rắc rối. Đi nhanh về nhanh.” Phương gật đầu, nó hiểu ý thằng Đức nói. Nó cũng không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào.

“Được. Việc này để tao lo.” Thằng Đức ánh mắt sáng rực, ra hiệu cho Phương bước vào thang máy sau đó đi lên tầng trên.

“Đang nhậu mà mày đi đâu vậy Đức? Ủa Phương… Nay không nhậu chung với nó hả?” Thang máy vừa mở, một bóng dáng khá quen thuộc chào đón Phương và thằng Đức.

“Anh Tuấn… Em muốn hỏi ý anh một chuyện.” Thằng Đức vẻ mặt nghiêm trọng, cả lời nói cũng chầm chậm không một chút đùa giỡn.

Tuấn vừa nghe đã biết có chuyện, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Phương thì hắn cũng nhận ra hai tên này có việc quan trọng.

“Được… Nói đi… Nếu giúp được anh sẽ giúp…” Tuấn gật nhẹ đầu, hứa như không hứa.

“Chuyện là…” Thằng Đức kể rõ những gì Phương vừa mới nói, việc này nó chỉ biết nhờ Tuấn mà thôi bởi vì chỗ này quá phức tạp, cả hai đứa nó không thể tông cửa vào đòi người được.

“Chuyện này… Được… Nhưng mà việc ra khỏi đây được không thì…” Tuấn nghe xong suy nghĩ một lúc, sau đó ngập ngừng nói.

“Chuyện đó để em.” Thằng Đức nhanh miệng nói, nó nhờ Phương rất nhiều lần, chẳng lẽ việc này nó còn không thể giúp thì còn xứng đáng gì hai chữ bạn bè.

“Được… Vậy nghe theo anh…” Tuấn gật đầu, thận trọng phân phó.

Trong tiếng nhạc xập xình, bốn nam hai nữ đang ngồi xung quanh nhau. Trong đó hai cô gái bị bọn chúng cho vào ngồi ở giữa.

Nhi nhiều lần khó chịu đẩy cái thằng ngồi kế bên nàng ra xa, nhưng cái tên này như một bãi keo dính cứ muốn áp sát lại bên cạnh nàng.

“Nào… Vào đây thì uống đi chứ…”

“Đúng vậy… hai em nên uống nhiều một chút. Anh xin giới thiệu… Đây là anh Lâm, con của phó giám đốc công an thành phố. Phải rất khó khăn mới có thể mời đến đây để vui vẻ cùng chúng ta.”

Một thằng chỉ tay về tên ngồi kế bên cô gái nọ, hắn thân hình cao ráo, mặt mũi tương đối đẹp trai. Là con thứ của phó công an nên nó bên ngoài rất ngoan ngoãn, nhưng nhìn bên ngoài chẳng ai đoán được bên trong hắn là một con sâu bọ tại các tụ điểm ăn chơi.

“Nào hai em… Nếu đã vào đây là phải vui chứ.” Tên Lâm vừa nâng lên ly rượu cười nói, hắn nhìn quanh một vòng đánh giá hai cô gái trước mặt một lúc rồi khẽ nhếch miệng lên.

Bị ép nên hai cô gái không thể nào không uống, Nhi khó chịu nâng ly rượu lên miệng. Khi nàng chỉ vừa nhấp một ngụm rượu liền bị tiếng mở cửa quấy rầy, nàng nhanh chóng đặt ly rượu xuống.

“Chào anh Lâm… Được biết hôm nay anh tới chơi. Em liền cho hai em xinh đẹp đến phục vụ anh nhé. Hy vọng anh hôm nay được vui vẻ.” Tuấn vui vẻ bước vào sau đó nhanh chóng nói rồi nhanh chóng rời khỏi.

Hai cô gái thay chân Tuấn bước vào trong phòng trước ánh mắt khá bất ngờ của tên Lâm kia. Rõ ràng khi nãy hắn vào đã dặn dò đàn em rõ ràng rằng hôm nay không cần gọi đào, cứ thế mà tên kia lại mang vào hai em làm hắn rất không vui.

Tuy nhiên trước hai cô gái đang tươi mơn mởn kế bên thì hắn không thể nào đưa bộ mặt khó coi đó ra được. Thế là hắn lại vểnh môi cười cười nói nói.

“Được được… Nào vào đi hai em… Ngồi vui…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...