Sinh viên
Chương 47
“Anh về sao không báo cho em hay?”
Phương giật mình, dường như nó quên gì đó rồi thì phải. Tối khi đang nằm thì chợt Minh Nguyệt nhắn tin nó, nàng hỏi thăm đủ thứ thì lại hay tin Phương về quê thế là nàng lại giận dỗi.
“Anh… Gấp quá nên không thể báo cho em hay được.” Phương khá bối rối, hơn nữa lời hứa cuối tuần đi ăn với nàng cũng bỏ dang dở không thể thực hiện được.
“Vậy còn việc cuối tuần này đi ăn với mẹ em thì sao?” Minh Nguyệt lại hỏi tiếp.
“Anh xin lỗi mà… Cho dù anh có ở đó thì cũng không đi được…” Phương đành xuống nước, là nó sai trước.
Nó cũng không ngờ Minh Nguyệt lại phản ứng như thế.
“Hừ… Anh nhớ đó… Còn nợ em một bữa ăn nhé.” Minh Nguyệt tuy giận nó nhưng vẫn còn một chút quan tâm: “Về đó nhớ giữ sức khỏe nhé.”
“Cảm ơn em… Em với mẹ cũng giữ sức khỏe nhé.” Phương khẽ cười, cô nàng này đúng là quá quan tâm người khác rồi.
Nhưng mà Phương nào biết, ngoài nó ra thì Minh Nguyệt chẳng quan tâm tới ai khác ngoài gia đình nàng.
Trò chuyện thêm với Minh Nguyệt một lát, nó ra vườn rau của mẹ chăm sóc những phần rau mà mẹ vừa trồng mấy hôm nay.
Nhìn số liếp rau ở sau nhà, nó đoán chắc mẹ nó trồng để có thể mang cho hàng xóm. Xắn tay áo lên và làm chàng nông dân và tiếp theo đó là bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn.
Phương những ngày này rảnh rỗi không biết làm gì, nó chỉ ra song câu cá rồi lại lên vườn rau của mẹ chăm sóc. Tay nghề trồng rau của nó cũng rất tốt, những liếp rau sau khi qua bàn tay nó liền xanh tốt hơn bao giờ hết.
Những ngày này gia đình ba người lúc nào cũng quay quần bên nhau, thật hiếm có những khoảnh khắc như thế bởi vì nó từ khi đi học cho tới bây giờ hiếm khi ở nhà một thời gian dài đến như vậy.
“Nghe nói ở bên xã kia có ổ dịch, không biết bên mình như thế nào nữa.” Mẹ Phương tâm trạng lo lắng vô cùng bởi vì bà biết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh như thế nào.
“Chắc không sao đâu… bên mình làm công tác kiểm soát tốt lắm.” Ba Phương cũng có phần lo sợ nhưng vẫn yên tâm vì bên cơ quan họ làm việc vẫn có hiệu quả. Bằng chứng là cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện bệnh dịch gần đây.
“Việc mang gạo đi tặng những người nghèo cũng đang tiến hành thực hiện rồi. Mỗi tuần sẽ có người mang gạo đi phân phát cho họ, số lượng dựa theo đầu người trong nhà.” Ba Phương lại nói tiếp. Việc này ông và Phương đã bàn bạc kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ tới tay những người đó.
Mấy ngày nay theo dõi các trang thông tin, nó biết được bên ngoài hiện tại đang vô cùng loạn. Số người không màng nguy hiểm bước ra tiền tuyến không có bao nhiêu, cũng bởi vì thế mà trong đầu nó lóe lên suy nghĩ.
“Ba mẹ… Con đi chống dịch nhé.” Nó trịnh trọng nói, để nói ra câu này nó cũng suy nghĩ nhiều.
“Ngoài đó nguy hiểm lắm… Con không thể đi được…” Khi Phương vừa dứt lời, mẹ nó đã nhanh chóng ngăn cản.
Bà biết ngoài kia vô cùng nguy hiểm, không thể để con trai mình đi được. Thế là bà lại tiếp tục quay sang ba Phương: “Ông nói gì ngăn cản nó đi.”
Ba Phương sau khi nghe Phương nói thì lại rơi vào trầm ngâm, ông biết ngoài kia đang thiếu người trầm trọng, chẳng ai dám hy sinh lợi ích của bản thân mà ra ngoài kia để giúp đỡ mọi người.
Nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa phải là quá căng thẳng bởi vì gần đây chưa có ai mắc bệnh, hơn nữa công tác kiểm soát đang thực hiện một cách rất gắt gao. Bao nhiêu con người ngoài kia không ngại nguy hiểm mà đi giúp đỡ mọi người.
Để đưa ra một quyết định khó khăn như thế ông đang vô cùng đấu tranh nội tâm, ai mà không yêu thương con của mình. Nhưng nghĩ lại ngoài kia cũng đang có những người cha người mẹ cho phép con mình giúp đỡ xã hội.
Suy nghĩ một hồi lâu, mới có được đáp án:
“Được… Nhưng mà phải cố gắng giữ an toàn nhé.”
“Sao ông lại cho nó đi…” Mẹ Phương ngay lập tức lớn tiếng, bà thật sự bất ngờ khi ba nó lại cho phép nó ra ngoài kia, chẳng khác gì đưa con mình vào hang hổ cả.
“Không thể ích kỷ như vậy được… Nó lớn rồi…” ba Phương âm trầm nói.
Mẹ Phương nghe nói vậy cũng hiểu, bà không tiếp tục can ngăn nữa. Sau khi thở dài một tiếng, bà lại nói: “Được… Như lời ba con nói phải an toàn nhé.”
Sau khi dặn dò đủ điều bì ba mẹ mới cho Phương lên phòng, bước chân lặng lẽ của nó kèm theo đó ánh mắt lo lắng của ba mẹ nó hiện diện phía sau.
Nó cũng biết nguy hiểm, nhưng đúng lời ba nó nói rằng không thể sống ích kỷ được. Nó đi vào phòng nằm nghỉ ngơi, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà nó được thoải mái như thế này.
Ngày mai nó sẽ ra ngoài kia phụ mọi người trong việc chống dịch, nó biết ngoài đó có những nguy hiểm đang rình rập.
Để đảm bảo an toàn cho mọi người cũng như ba mẹ nó thì ngày mai sau khi rời khỏi nhà thì nó sẽ không quay trở về nhà trong suốt chặn hành trình kia.
Sau khi vào phòng và soạn một ít đồ cá nhân, nó lại nằm hỏi thăm những người khác.
Quyên thì đã được gia đình cho về quê ngoại, một vùng quê yên bình để tránh dịch. Nàng hiện tại đang rất thoải mái, không như ở thành phố ai thì ở nhà nấy, ở quê cho thể đi lại khá thoải mái.
Phương không cho nàng biết rằng nó ngày hôm sau sẽ đi ra ngoài kia cùng với mọi người chống dịch, nó sợ nàng lo lắng cho nó.
Sau đó nó lại nói vài câu với Ngọc Như, nàng đang ở bên ngoài ngoại hiện vẫn đang rất ổn.
Với số tiền mà mẹ nàng đang có được đủ để ba người trong gia đình sống qua được thời kỳ khó khăn này. Bên cạnh đó nhà nàng cũng được hỗ trợ gạo và mì gói nên việc ăn uống không đáng lo.
Còn cô nàng Minh Nguyệt thì hầu như ngày nào cũng chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của nó. Tình hình bên nhà nàng cũng không khác gì Phương, các sản nghiệp của nhà nàng hiện tại cũng đã ngừng hoạt động.
Bên cạnh đó quỹ hỗ trợ của mẹ nàng đang được sử dụng để mua đồ ăn cho các gia đình khó khăn trong thành phố.
Nó cũng nhờ Minh Nguyệt liên hệ để nó cung cấp một số lượng gạo cho các hộ nghèo, điều đó làm nàng và mẹ nàng vô cùng phấn khích.
Việc mua bán hiện tại đang vô cùng khó khăn, nếu được cung cấp số lượng gạo có sẵn như thế quả thật là điều vô cùng tốt trong thời điểm này.
Thông qua việc đó thì mẹ của Minh Nguyệt một lần nữa đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và tính cách của Phương, thầm mong một ngày sớm nhất có thể gặp lại Phương.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
Sau khi Phương đã tới địa điểm tập trung, nó đã được thông báo từ ngày hôm qua cho nên vị trí cũng đã được sắp xếp. Sau khi cất đồ thì nó ngày đầu tiên bắt tay vào công việc.
Chỗ ở của Phương bây giờ đó chính là trong ủy ban, nơi này là địa điểm sinh hoạt chung cho tất cả mọi người. Có ba chiếc giường đặt tại căn phòng này, ngoài kia các phòng nhỏ cũng có số lượng tương tự vậy để có thể ngăn chặn lây lan khi có người mắc bệnh.
“Đây đồ của em tại chỗ này.”
Anh Chiến, là người tổ trưởng ở điểm này, nhiệm vụ của tổ đó chính là canh gác chốt ra vào ở hai con đường chính trên trục tỉnh lộ.
Bên cạnh đó còn vô số công tác khác sẽ được gọi lên khi cần, sắp tới thành lập các khu cách ly thì công việc lại còn nặng nề hơn gấp đôi bây giờ.
“Em cảm ơn anh… Khi nào chúng ta đi thực hiện công tác vậy anh.” Phương sau khi mang đồ bỏ lên chiếc giường, nó quay sang hỏi.
“Nằm nghỉ ngơi một lát đi. Cũng rất cảm ơn em đã hy sinh sự an toàn của mình để tham gia cùng với bọn anh.” Anh Chiến ngồi xuống bên một chiếc giường, mỉm cười nói.
“Còn trẻ mà… Mình không làm thì còn ai làm đây anh.” Phương cười đáp.
“Cũng hy vọng tất cả mọi người đều giữ vững qua cơn dịch này.” Anh Chiến thở dài một cái, sau đó lại nói.
Dẫu biết rằng dịch bệnh nguy hiểm tới nhường nào, nhưng không thể nào cứ mãi một suy nghĩ tiêu cực được.
Hai người ngồi tâm sự một lát, chiếc điện thoại của anh Chiến vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện.
Sau khi ra ngoài nghe xong điện thoại, Chiến bước vào và nói: “Có việc rồi… Đi nào.”
Phương nghe xong bỗng dưng bắt đầu thấy hồi hộp, nó đứng dậy bước theo anh Chiến. Và cuộc chiến sẽ bắt đầu ngay từ giờ phút này.
Liên tục ba ngày sau đó, công việc không có gì là khó khăn nó chỉ phụ trách trực chốt cùng với hai người khác. Suốt ngày chỉ có một công việc đó chính là kiểm tra xem người ra vào và tạm giữ những người không có giấy tờ chứng minh.
Trong những ngày này cơm nước đã có những bộ phận khác lo, đến đúng giờ thì có người mang cơm tới cho ba người bọn họ. Đến ca đêm thì có ba người khác rat hay thế cho nhóm của Phương về phòng ngủ.
Trò chuyện với hai đồng chí cùng chiến tuyến, một người tên Đồng và một người kia tên Vũ.
Hai người này là dân quân tự vệ của xã, Đồng thì chưa có vợ nhưng tuổi cũng đã qua ba mươi, hiện đang sống với ba mẹ, còn Vũ thì có hai người con trai.
Hiện tại chỉ có Vũ là không có gia đình bên cạnh, bởi vì cả vợ và hai con của anh đều đang kẹt bên nhà vợ. Tuy có một chút lo lắng vì ở xa nhưng ở bên nhà vợ cũng thuộc vùng quê khá yên bình nên Vũ cũng yên tâm đôi chút.
“Tuổi của em là phải có người yêu rồi chứ?” Đồng quay sang nói chuyện với Phương.
“Ai nói em không có đâu… hahaha…” Phương cười to.
“Có người yêu rồi thì chả rảnh rang được như em đâu. Đừng có nói dóc hai anh mày.” Vũ vỗ vai Phương rồi nói lớn.
“Ê anh mày thấy con bé Hòa trong đội hậu cần ổn áp đó. Mày thử bắt chuyện xem.” Đồng lại tiếp tục nói.
Đội hậu cần thì đương nhiên đa số đều là nữ, và cũng chính là hậu Phương vững chắc cho bọn họ ở ngoài này. Mỗi ngày đều nấu cho họ những món ăn ngon để bồi bổ sau những ngày mệt mỏi.
Trong đó không thiếu những cô gái tuổi xuân thì có tinh thần trách nhiệm giống như Phương.
Họ không đủ sức khỏe để canh gác ngoài chốt thì ở nhà nấu những bữa cơm ngon cũng như một liều thuốc tinh thần cho các đồng chí bên ngoài.
“Anh Đồng cũng chưa vợ kìa, nhân dịp này tìm một cô vợ cho anh luôn nhé.” Phương lại đánh lạc hướng.
Anh Đồng đến bây giờ vẫn chưa có vợ cũng bởi vì gia đình không có điều kiện. Nhà chỉ có vài công đất đủ để sống mà thôi, bởi vì hoàn cảnh gia đình như vậy cho nên anh mặc cảm không dám lấy vợ.
“Hahaha… Anh làm gì đủ tiền mà cưới vợ…” Đồng cười lớn, sau đó nói một câu chua xót.
“Tại mày không chịu cưới… chứ người ta có quan tâm hoàn cảnh gia đình mày đâu.” Vũ vỗ lên vai Đồng, hai người sinh hoạt với nhau đã mấy năm nên cũng biết hoàn cảnh đối phương.
“Không thử thì làm sao biết được kết quả?” Phương khẽ nói, bây giờ quả thật cưới vợ tốn không ít tiền bạc, nhưng nếu tổ chức một cái đám cưới nhỏ thì không tốn quá nhiều tiền. Chắc có lẽ anh Đồng còn quá tự ti về bản thân nên không dám đáp lại lời của cô gái kia.
Ba người nói chuyện được thêm một lúc, trong thời gian đó cũng có vài người quen ra vào chốt của bọn họ. Đến giữa trưa thì bên đội hậu cần mang cơm tới, sau khi cơm nước xong xuôi thì ba người thay nhau nghỉ trưa, mỗi người được một tiếng vào trong nằm võng cho mát.
Bởi vì cái chốt ba người đang ngồi ở giữa đường, dưới cái thời tiết nóng như thế này thì không thể nào chợp mắt được.
“Em vào nghỉ ngơi trước đi Phương.” Vũ lên tiếng.
“Vậy em vào nghỉ trước đây.” Phương không có ý kiến gì, nó nghe lời anh Vũ đi vào trong nghỉ ngơi.
Những ngày này nó đã có thể thấu hiểu được sự cực khổ của những người dám can đảm bước ra chống dịch. Bên cạnh những dân quân của xã thì cũng không ít là người dân ra hỗ trợ.
Ban ngày thì nắng nóng, còn ban đêm thì buồn ngủ và lạnh. Nhưng để đảm bảo an ninh và an toàn cho mọi người thì họ nhất định phải làm những việc này.
Sau khi nó vào nghỉ ngơi thì lại ra trực thay ca cho anh Đồng, bây giờ cũng đầu giờ chiều. Người dân bình thường đã ít đi lại, bây giờ giãn cách có khi chẳng thấy bóng dáng ai ngoài đường cả.
“Một chút nữa bên anh Chiến mang đồ bảo hộ cho chúng ta. Mỗi người được mấy bộ, mỗi ngày mặc một bộ.” Anh Vũ vừa đọc tin nhắn xong, liền quay sang nói với Phương.
“Chúng ta cũng phải mặc sao? Không để lại cho bên y tế, họ cần hơn.” Phương lại nói, nó biết mấy món đồ đó hiện đang không đủ để sử dụng.
“Người ta cấp thì sử dụng thôi. Mày không cần lo việc đó. Haha…” Anh Vũ cười lớn, việc thiếu hay không thiếu đã có bên trên lo, những người bên dưới không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.
“Nhắc là tới kia.” Vừa nói chưa dứt câu, một chiếc xe tải đã tiến tới chỗ cổng canh gác.
Sau khi bàn giao lại những món đồ cấp thiết, anh Chiến hỏi thăm mấy câu sau đó tiếp tục đi tới các điểm khác. Phương nhận ra trên gương mặt kia có một chút lo lắng.
“Anh thấy anh Chiến lạ không?” Phương liền quay sang hỏi anh Vũ.
“Tao không biết nữa. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra.” Vũ chép miệng, sau đó nói. Anh ta cũng nhận ra sự bất thường trên gương mặt anh Chiến, bình thường anh rất hay cười nhưng hôm nay dường như có chuyện gì đó.
“Ừm… hy vọng không có chuyện gì.” Phương gật nhẹ đầu, nó cũng mong là vậy.