Sinh viên
Chương 79
Sáng sớm Phương đang ngồi nhâm nhi tách café, thì Mỹ Hoa bỗng dưng gọi cho nó.
“Xin chào giám đốc trẻ của tôi.”
Một giọng nói lả lơi ướt át vang lên bên đầu dây bên kia.
“Hửm… Từ khi nào mà tôi trở thành của cô?” Phương ánh mắt xẹt tia lửa điện, ngay lập tức hỏi.
“Thì không đúng sao? Cậu là giám đốc của Xuyên Á, tôi làm việc cho cậu… Thì xưng hô như vậy không đúng sao?” Mỹ Hoa giọng nói õng ẹo, giọng điệu trêu chọc Phương.
“Vậy à… Vậy cũng được… Tôi thấy cô có vẻ thích mặc bikini hơn đấy.” Phương trả lời, biết rõ cô ta đang trêu chọc mình, Phương không nhịn được liền nói.
“Hừ… Nếu giám đốc thích thì… Tôi sẵn sàng chia sẻ cho giám đốc xem…” Mỹ Hoa nhếch miệng cười, nàng chẳng một chút sợ hãi, lại lẳng lơ nói.
“Hừ… Cô tìm tôi có việc gì?” Phương nghiêm chỉnh hỏi, sợ rằng trêu chọc thì cô ta lại suy nghĩ bậy bạ.
“À… Thông báo cho giám đốc biết. Người tình của giám đốc quay trở về trên kia rồi, tôi cũng sẽ đi đây.” Mỹ Hoa lại trả lời.
“Ừ… Vậy đi đi.” Phương lại nói, nhiệm vụ của Mỹ Hoa bây giờ là theo sát Thùy Dung.
“Tút tút tút…”
“Hừ… Cái thứ đáng ghét…” Mỹ Hoa quăng chiếc điện thoại xuống giường, sau đó bực bội thốt lên.
Nàng không thể hiểu nổi tính cách của Phương là như thế nào. Đối với phụ nữ vừa ân cần dịu dàng và vô cùng tâm lý như cách mà Phương đối với Thùy Dung, nhưng lại một mặt rất nhạt nhẽo đối với nàng.
Điều này làm cơn ghen tức của Mỹ Hoa không thể nhịn được mà trỗi dậy. Bực mình ở đây đó chính là sự tự tin đối với việc nắm bắt tâm lý đàn ông của nàng bị hạ gục bởi Phương.
Mỹ Hoa càng muốn chứng minh năng lực của mình cho Phương thấy, muốn Phương phải đối xử với cô như cách mà Phương đối xử với Thùy Dung.
“Hôm nay xem Kiều Thu tập luyện như thế nào.” Phương nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ sáng, mấy ngày nay cô nàng kia không làm phiền nó chợt làm nó cảm giác hơi thiếu thốn chút gì đó.
Cách nay cũng hơn một tuần lễ kể từ khi Phương bàn giao việc hỗ trợ Kiều Thu luyện tập lại cho ông Khải đến nay Phương chưa nghe nàng than vãn gì thì chứng tỏ các nàng đang luyện tập vô cùng tốt.
Hôm nay rảnh rỗi nó sang xem các nàng luyện tập như thế nào. Đường đường là một giám đốc tài trợ cho một đội bóng mà không quan tâm họ luyện tập như thế nào thì cũng quá là không hợp lý.
Trước khi đánh xe sang nhà thi đấu thì Phương đã lựa trong hệ thống được vài món đồ để cho các cô gái. Một vài loại thuốc hỗ trợ vận động viên tập luyện, làm họ nâng cao thể chất, các loại nước phục hồi sức khỏe nhanh chóng mà không có một chút tác dụng phụ nào. Tiêu tốn đâu đó vài chục triệu và cho vào cốp xe, sau đó nó mới lái xe sang gặp các cô nàng.
Quẹo sang cửa hàng bánh ngọt, nó mua một số lượng lớn để dành cho các cô gái. Dù gì thì đây là ngày đầu tiên gặp các nàng phải có gì đó thể hiện thành ý mới được.
Nhìn trong xe đã đầy ắp đồ đạc, Phương mới hài lòng lái thẳng đến nhà thi đấu.
“Ầm… Ầm…”
“Banh tới…”
“Đùng… Đùng…”
“Nhảy cao hơn nữa nào…”
“Ầm…”
“Tốt lắm… Động tác bắt đầu tốt rồi đó.”
“Ầm…”
Trong căn nhà tập luyện, hơn mười cô gái đang mồ hôi nhễ nhại. Nhưng sự hưng phấn trên gương mặt không thể che giấu được.
Mỗi người với đôi mắt sáng rực đang chăm chú tập luyện, lời huấn luyện viên đang vang lên không ngừng bên cạnh các nàng.
Cùng với việc các nàng tập luyện thì huấn luyện viên không quên đưa ra các lời nhắc nhở cho các nàng sau những pha lỗi.
Phương nhận ra có vài cô gái hơn tuổi đang luyện tập cùng với Kiều Thu, điều này ông Khải đã đề cập trước đó. Đội hình của các cô nàng vẫn chưa đủ hết các vị trí, cần phải tuyển một vài người từ bên ngoài vào để có thể lấp đầy các vị trí còn thiếu sót.
Một đội hình đẹp phải hoàn chỉnh từ các vị trí, bên cạnh việc chơi tốt vị trí của mình còn phải linh hoạt ứng biến trong các tình huống xấu. Điều đó phải được rèn luyện rất nhiều, còn có một số người đã có năng khiếu, những người đó chỉ cần luyện tập để nâng cao chất lượng mà thôi.
Phương lặng lẽ bước vào bên trong, sau khi nhìn một vòng thì phát hiện ông Khải đang ngồi trên băng ghế các khu vực tập luyện khá xa. Đôi mắt chắc hẳn đang suy nghĩ điều gì đó không rõ.
Ngay khi Phương bước vào kèm theo hai tay là hai bịch đồ to lớn làm mọi người bên trong chú ý. Kiều Thu đang say mê tập luyện cũng bị các thành viên làm xao lãng, nhìn về phía mọi người đang chú ý kia, đôi mắt nàng trở nên sáng rỡ.
“Anh Phương…” Kiều Thu lớn tiếng, sau đó vui vẻ chạy thẳng lại phía Phương trước những cái miệng đang che đi nụ cười kia.
Trong đám bạn của nàng không ai là không biết được người tên Phương nọ, mỗi lần nhắc tới điều làm Kiều Thu tâng bốc đến tận mây xanh. Bọn họ cảm nhận được trong mắt Kiều Thu chỉ có mỗi một chàng trai tên Phương nọ.
Điều đó gây nên sự tò mò trong bọn họ ngày càng lớn, hôm nay chợt người đó xuất hiện tại nơi này vừa làm các nàng bất ngờ, lại bị cái thái độ ngây thơ của Kiều Thu làm cho cả đám người ngất ngây.
“Oài… Trái tim của cô gái bé bỏng bị người khác cướp mất rồi.”
“Không biết là may mắn hay là xui xẻo đây.”
“Chúng ta có nên thử anh ta một lần không?”
“Thử bằng cách nào?”
“Dáng vẻ cao ráo, rất có sức sống. Thì đấu một trận xem sao.”
“Hải Như… Ra vật tay đôi với hắn xem.”
“Sợ anh ta chạy thôi… hahaha…”
Mọi người thì thầm bàn tán sau lưng Kiều Thu, đối với cô nàng vẫn có chút gì đó thân thiết nên thấy Kiều Thu bị một tên đàn ông hấp dẫn thì trong lòng vẫn có một chút bài xích đối với Phương.
“Sao anh lại tới đây?” Kiều Thu gương mặt rạng ngời, nàng vui vẻ chạy tới bên cạnh Phương.
“Lâu quá không bị em làm phiền nên thấy có chút nhớ.” Phương khẽ trêu chọc nàng.
“Vậy nghĩa là mấy lần trước đều là em làm phiền anh?” Kiều Thu ánh mắt sắc bén, nhìn Phương rồi nói. Tuy thái độ như thế nhưng nghe nói Phương đang nhớ mình thì trong lòng lại ấm áp vô cùng.
“Thế nào? Có quà cho em và mọi người này.” Phương khẽ cười, giơ bọc bánh lên trước mặt nàng.
Mùi thơm từ bên trong tỏa ra làm Kiều Thu chảy cả nước miếng, nàng vội nói: “Xem như anh có lòng. Lần này không bắt bẽ anh.”
Kiều Thu nhận túi bánh to từ tay Phương, sau đó lại nói tiếp: “Mọi người đến rất muốn gặp anh đấy.”
“Hửm…” Phương ánh mắt khó hiểu, nó vẫn chưa biết bản thân đang bị hàng chục đôi mắt nhắm vào.
“Đi… Để em giới thiệu mọi người cho anh.” Kiều Thu ôm túi bánh to trước ngực, vui vẻ nói rồi quay lưng đi về phía mọi người. Nhìn hai bím tóc lắc lư theo mỗi bước đi liền biết nàng đang vui đến mức độ nào.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
Giới thiệu một vòng thì các cô gái cũng nhận thức được Phương, các nàng nghe Kiều Thu khiêm tốn giới thiệu cũng một phần biết Phương thuộc dạng đại gia giàu có.
Một căn biệt thự ở khu đô thị Thế Kỷ đã đủ sức làm tất cả các cô gái cảm thấy choáng ngợp. Ai trong số những người ở đây cũng đủ biết một biệt thự trong đó trị giá bao nhiêu.
Trong phút chốc mấy cô bạn của Kiều Thu lại một lần nữa cảnh giác đối với Phương. Bọn họ đang sợ cô gái đơn thuần ngây thơ đáng yêu của bọn họ rơi vào hang cọp.
Nhưng một số trong các nàng tinh tế nhận ra Phương không giống như những tên thiếu gia ăn chơi ngoài kia. Nhìn Phương lại ra dáng một ông chủ lớn hơn là một tên ăn chơi ngông cuồng.
“Nào có đồ ăn cho mọi người đây.” Kiều Thu sau khi hào hứng giới thiệu Phương cho tất cả mọi người xong thì giơ chiếc túi đầy ắp bánh lên cho mọi người cùng thưởng thức.
“Oa thơm quá.”
“Bánh ở gần trường nè. Bánh ở đây rất ngon nha.”
“Không thể phụ lòng tốt của người ấy được rồi. Mọi người ăn mạnh vào nhé.”
Vừa nhìn thương hiệu thì một số cô gái đã nhận ra, thậm chí còn đưa ra lời khen trước sự lựa chọn đầy tính hấp dẫn của Phương.
Là con gái đương nhiên ít ai có thể miễn cưỡng chống lại sức hấp dẫn của bánh ngọt, hơn thế nữa lại còn được một anh đẹp trai tặng thì không có gì phải bàn cãi ở đây nữa.
Kiều Thu vui vẻ phát bánh cho mọi người, nàng không biết rằng các cô bạn kia một số đang lo lắng cho an nguy của mình, trên mặt lúc nào cũng rạng rỡ.
Từng chiếc bánh nóng hổi từ tay nàng trao cho các cô gái, Phương chuẩn bị cũng chu đáo, một số bánh còn dư sẽ được mang tới cho ban huấn luyện.
Cho tới bây giờ thì bọn họ vẫn không biết được Phương chính là người đứng ra thuê bọn họ làm việc. Bọn họ vẫn cứ nghỉ Phương chỉ là bạn trai của Kiều Thu mà thôi, lúc này vẫn còn ở xa đánh giá Phương.
“Bánh ngon thật đó. Cảm ơn anh nhé.” Kiều Thu cũng ăn một miếng bánh, không khỏi hưởng thụ độ ngon một cái rồi quay sang cảm ơn Phương.
“Ăn ngon là được rồi. Mấy hôm nay tập luyện có tốt không?” Phương khẽ mỉm cười, quan tâm hỏi.
“Tốt chứ… À mà đúng rồi. Anh tìm đâu ra được mấy người đó vậy?” Kiều Thu gật nhẹ đầu, ánh mắt đảo một vòng sau đó thần bí hỏi Phương.
Nàng đương nhiên là người biết Phương thuê chỗ này cho bọn họ luyện tập, từ đó suy ra nàng dễ dàng nhận thấy được đám người kia lẫn ban huấn luyện đều được Phương thuê đến vì các nàng.
Lúc đầu Kiều Thu vẫn còn hoài nghi, nhưng sau khi dò hỏi thì bọn họ lại nó rằng có một công ty muốn đầu tư cho đội bóng chuyền này. Sau đó mời bọn họ đến để dẫn dắt, mục tiêu đó chính là giành lấy giải trong kỳ thi trước mắt.
Có lần Phương đề cập rằng nó có một công ty đầu tư phát triển, tuy không rõ tên nhưng nàng không phải là một người không biết suy nghĩ. Nhiều lần muốn hỏi Phương rõ ràng nhưng suy nghĩ lại thì Phương có thể đã tính toán rất kỹ việc này nên nàng cũng không thèm hỏi nữa.
Hôm nay Phương đích thân tới thì đương nhiên nàng cũng tò mò và sẵn tiện hỏi thăm.
“Tất cả là do anh thuê đấy… À mà đúng hơn là công ty anh thuê.” Phương khẽ mỉm cười, gật đầu thừa nhận. Nó không có việc gì phải giấu Kiều Thu cả, nàng chính là người nên biết nhất.
“Đúng là đại gia có khác…” Kiều Thu thật không có ý kiến, chỉ là nàng hơi ghen tị với Phương vì người ta có nhiều tiền hơn nàng mà thôi. Nàng đương nhiên biết mình có một chút tình cảm với hắn rồi, việc này chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi.
“Không bất ngờ gì à? Tất cả là vì em đấy.” Phương nhìn sang Kiều Thu, ánh mắt dò hỏi.
Nghe câu hỏi này, chợt trái tim bé bỏng của cô nàng nhảy lên một cái. Nàng bối rối không biết phải trả lời Phương như thế nào, gương mặt từ màu trắng lại chuyển sang màu đỏ, lan dần đến mang tai.
“Hahaha… Đùa đấy… mặt đỏ hết rồi kia kìa…” Phương thấy Kiều Thu phản ứng hơi khác thường nên nó cười lớn để giúp nàng thoát khỏi sự bối rối kia, nó cảm nhận được sự hồi hộp từ trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực nàng.
“Hừ… Đồ đáng ghét…” Kiều Thu quay sang khẽ đấm vào vai nó một cái, sau đó lại cúi mặt xuống tiếp tục ăn bánh. Trong tâm trí lúc này đang vô cùng rối bời bởi câu nói khi nãy của Phương.
“Bắt gặp anh ăn hiếp bảo bối của bọn em…” Chợt một giọng nói vang lên, một cô gái dáng người rất cao, đến tận gần mét chín đứng trước mặt Phương.
“Anh có làm gì đâu…” Phương dở khóc dở cười, lại nói.
“Anh không thể ngụy biện cho việc làm của mình. Mau ra sân đấu một trận với bọn em nào.” Cô nàng kia vẫn một mực không để ý Phương nói gì, cứ khăn khăn đòi nó phải ra sân.
“Tất cả là tại anh. Không bênh anh được.” Kiều Thu lại bù vào một câu, làm ra bộ mặt chẳng quan tâm.
“Vậy thôi đành chịu vậy. Xem nào…” Phương bất đắc dĩ phải chiều theo ý của cô nàng kia, nó đứng lên rồi hỏi: “Chơi trò gì?”
“Một mình anh không thế chấp hết bọn em.” Cô nàng lại suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói: “Trong đây có phòng luyện thể hình. Anh phải thông qua được thử thách cùng với bọn em mới được.” Cô nàng khẽ cười, sau đó lại tinh ranh nói ra.
“Được… Không thành vấn đề.” Phương ngay lập tức đáp ứng mà không có chút suy nghĩ nào.
Kiều Thu liền đánh một ánh mắt kinh ngạc và đầy nghi ngờ nhìn Phương, nàng muốn hỏi nó là bằng động lực nào mà anh dám đồng ý nhanh như vậy? Phải biết ở đây ai cũng rèn luyện sức khỏe hằng ngày nên thể chất vô cùng tốt.
“Cũng không làm khó anh đâu. Chỉ là thử xem anh có xứng đáng với bảo bối của bọn em không thôi mà.” Cô nàng lại khẽ nói, sau đó che miệng cười nhỏ trêu chọc Kiều Thu.
Như biết được ý đồ của đối phương, Kiều Thu trừng mắt đe dọa cô nàng kia một phát, sau đó hai người lại nói nhỏ gì đó. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Phương rồi cười trộm.