Sinh viên
Chương 9
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là chủ nhật, nó định sang phòng Hạnh chơi thì biết Hạnh đã về quê từ hôm qua, nên nó chẳng biết hôm nay đi đâu.
“Mợ năm hôm nay đi du lịch rồi hả?”
Nó bước xuống nhà bếp gặp Nhi đang đứng nấu ăn, liền hỏi.
“Dạ. Hôm nay mẹ đi sớm rồi á.” Nhi khẽ đáp, giọng có hơi buồn bã.
“Sao vậy. Không được đi nên buồn hả.” Nó kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, phụ giúp Nhi lặt mớ rau đang làm dở.
“Đâu có… Ba nói lần sau mới cho hai chị em đi chung.” Nhi vẻ mặt bực bội, vo gạo xong liền ngồi xuống bàn hai tay chống cằm.
“Thì đợi lần sau…” Phương cười cười.
“Lần sau biết khi nào.” Nhi bĩu môi nói.
Chợt âm thanh ngoài sân vọng vào trong.
“Kêu ghệ mày dẫn đi chơi đi.” Thư đang phơi đồ gần đó, nghe Nhi phàn nàn liền nói.
“Ghệ đâu mà ghệ. Chị đừng có nhắc nữa.” Câu nói cửa Thư dường như làm Nhi càng bực thêm, giọng điệu gay gắt.
“Hồi đó nói… Quen rồi sẽ cưới…” Thư bước vào, tay cầm sọt đựng đồ giọng điệu khiêu khích.
“Không có nhắc nghe…” Nhi cáu lên nói lớn, sau đó giậm chân bỏ vào phòng.
Nó bất lực đưa mắt nhìn hai chị em, cái nhà này cũng ngộ. Hai chị em đâu có kỵ tuổi đâu sao mà xáp lại là chửi lộn um sùm, không thì giận dỗi nhau liên tục.
“Bộ mới chia tay ghệ hả?” Nó liếc mắt nhìn Nhi hậm hà hậm hực bước vào phòng sau đó khẽ hỏi Thư.
“Chia tay cả tháng nay rồi. Với lại nay tới tháng nên mới vậy đó.” Thư liếc mắt vào phòng sau đó nói nhỏ, rồi cười khúc khích.
“À. À…” Phương cười thầm trong bụng, sau đó tiếp tục lặt rau.
Cơm nước xong xuôi nó lên phòng mở điện thoại lên chat chít một lát, nằm đánh một giấc tới chiều.
Cơm chiều xong xuôi nó xách xe chạy đi café ngồi một lát, cả tuần mới có thời gian rảnh rỗi để ngồi làm ly café.
Nó chọn một quán café gần bờ sông lớn, bên dưới khoảng sân khá rộng với mấy cây si lớn. Bên trên lại có một cái ban công đón gió từ ngoài sông thổi vào.
Nó bước lên trên chọn một chỗ ngồi thuận tiện hóng gió sông. Trời vừa chuyển vào hạ nên không khí khá nóng bức, lựa chọn ngồi gần bờ sông cũng khá hợp lý. Gió từ sông thổi vào mang một chút hơi nước làm dịu đi cái nóng của thời tiết này.
Gọi một ly café, nó vừa nhâm nhi vừa tận hưởng không khí thoải mái này.
Ngoài kia cũng có mấy bàn đang ngồi, nhưng người ta có cặp có đôi đi cùng với nhau. Còn nó thì lại thích cảm giác đi một mình, muốn làm gì thì làm không gò bó.
Bật điện thoại lên nhắn vài dòng tin nhắn cho Hạnh, sau đó lại tán dóc với Nga.
Nơi nó ngồi có quang cảnh khá đẹp, còn có thể ngắm được hoàng hôn đang dần buông xuống dòng sông.
Vào mùa hạ thì mặt trời lặn rất trễ, càng về chiều thì bầu trời có màu sắc càng đẹp. Màu đỏ nổi bậc chiếu rọi khắp không gian, ánh mặt trời đỏ phản chiếu dưới sông như tấm thảm đỏ trải đến tận chân trời.
Đến khi mặt trời khuất bóng, ánh đỏ vẫn còn văng vẳng trên bầu trời chưa tan hết, tạo nên những vệt màu dài trên nền trời xanh thẳm.
Ngồi chơi thêm một lát, quán cũng đã bắt đầu khá đông khách. Nhưng đa số cũng là những cặp đôi lên tìm không gian lãng mạn.
Khi nó định quay về, một bóng dáng khá quen thuộc làm nó ngờ ngợ bước lên, ngồi vào bàn gần nó.
Một cô gái với mái tóc màu vàng được cắt ngang vai, mặc chiếc áo rộng bao quanh người, không rõ bên trong có mặc áo ngực hay không, xách chiếc túi trắng khá rộng. Chiếc quần rip khá ngắn, khi bước đi có thể dễ dàng nhìn thấy quần lót ren trắng bên trong.
Cô gái nọ không cảm thấy xấu hổ vì điều đó, lại đưa mắt nhìn một vòng đầy khiêu khích với các cặp tình nhân ngồi gần đó.
Một số cô gái thấy sự phản cảm của cô nàng liền không ngần ngại kéo người yêu rời khỏi chỗ này dưới ánh mắt luyến tiếc của các anh chàng.
“Phải không ta… Nhìn quen lắm…” Phương âm thầm nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng đánh về phía bên tay trái.
Cô gái nọ đang ngồi quay lưng về phía nó, hướng mặt vào trong góc tường. Để xác minh thì nó liền bật Twitter lên, vào danh sách theo dõi tìm kiếm.
Nó vừa bấm vào trang cá nhân thì y như rằng khung cảnh hiện lên ở tin đầu tiên làm nó nhếch miệng cười.
“Thử thách show ở quán café”
“Đang phát trực tiếp một phút trước.”
Nó âm thầm cười trong bụng, đúng là có duyên. Không ngờ lại có thể bắt gặp con bé này ở ngay thời điểm này.
Nick name trên twitter của cô nàng tên Mèo, nhưng tên thật thì nó không biết. Nó lấy tai nghe đeo vào rồi bấm xem trực tiếp.
“Xin chào mọi người lại là em đây.”
“Hôm nay mọi người muốn Mèo làm việc gì. Nhắn lên và Mèo sẽ ra giá ạ.”
Gấu chat trên khung chat mấy dòng sau đó ghim lại. Trên phiên live của nàng có link donate gắn trên đó. Mọi người muốn cô nàng làm gì thì cô nàng sẽ ra giá, nếu được donate đúng số tiền đó thì cô nàng sẽ làm theo y như vậy.
“Thú vị đây…” Nó âm thầm cười khẽ, cơ hội để nó nắm bắt không ngờ lại đến nhanh như thế.
Khi nàng vừa bật phiên trực tiếp lên thì đã có vô số người vào xem, trong đó không ít những kẻ xem chùa.
“Dạng chân ra đi em.”
“Cho anh xem bướm nào.”
“Mau móc ra nước đi em.”
Vô số bình luận kích thích được gửi lên, cô nàng chỉ đọc sơ ngang sau đó lướt qua. Bởi vì cô biết rõ mấy tên này đều là thành phần xem chùa.
Trong lúc xem cô nàng live, nó tranh thủ vào nhắn tin cho cô nàng. Nó biết cô nàng này không phải gái đi khách, chỉ là thích làm cho vui vậy thôi. Thậm chí đăng tuyển SGDD chi phí cũng trên trời, thế là nó vào chọc cô nàng một lát.
“Anh chàng phía sau khá đẹp trai kìa. Em gây sự chú ý với anh ta đi.” Nó nhắn lên khung chat.
Cô nàng sau khi đọc xong tin nhắn của nó, liền quay mặt ra sau quan sát. Nãy giờ cô nàng vào chỉ nhìn xung quanh mà không để ý đến sau lưng. Chắc có lẽ do điện thoại quay lên mới có người nhận ra.
“Cũng đẹp trai thật đó.” Cô nàng vừa quay ra sau lưng nhìn xong liền thầm nghĩ, sau đó trả lời.
“Cho em xin hai bông hoa đi rồi em sẽ làm ngay.” Gấu nhanh chóng nói.
Ngay lập tức hai bông hoa hiện lên màn hình, mỗi bông hoa đáng giá một trăm ngàn, hai bông cũng tốn hai trăm.
Hai bông hoa vừa hiện trên màn hình, Gấu hai mắt hiện rõ nụ cười. Lấy chiếc giá đỡ nâng cao điện thoại lên một chút hướng về phía Phương.
Nó lúc này đang giả bộ cặm cụi nhìn vào điện thoại, nhưng thật ra đang quan sát hành động của cô nàng.
Chợt cô nàng giả vờ làm rớt chiếc ví xuống dưới nền, rồi khom người trước mắt nó để nhặt chiếc ví. Hành động vô ý nhưng lại rất cố ý, chiếc áo rộng mở ra lộ hai bầu ngực tròn trịa nằm gọn trong lớp vải trước mắt nó.
Phương giả vờ nhìn điện thoại, sau đó ánh mắt lại dời về phía cô gái đang khom người trước mặt nó. Ánh mắt thèm muốn nhìn cặp ngực non mơn mởn đang hiện ra trước mắt kia, hai đầu ti được dán lại bằng miếng dán nên không thể nhìn thấy được, chỉ thấy hai chiếc bánh bao tròn lẳn đang treo trước ngực.
Nó giả vờ giật mình sau đó cặm cụi nhìn vào điện thoại.
Cô nàng khóe môi vểnh lên đắc ý, sau đó quay người về vị trí cũ. Chiếc điện thoại góc rộng có thể nhìn thấy được khung cảnh khom người vừa nãy của nàng, nhưng không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của nó bởi vì khá xa ống kính.
“Được không anh…” Mèo hỏi nhỏ trên kênh trực tuyến.
“Ngực em đẹp lắm, anh muốn thấy cả bầu ngực tuyệt vời của em được không?” Nó bấm chat.
“Không được ạ. Show hết em bị khóa ạ.” Gấu lịch sự trả lời.
“Ngồi xuống cởi quần lót ra bỏ dưới sàn, nhớ cho cả người đối diện em xem. Anh muốn người khác thấy được sự dâm đãng của em.” Nó lại chat thêm một dòng nữa, trước đó nó nhìn xung quanh thấy đa số khách đã ra về nên ra điều kiện khác.
“Được nha anh… Xin anh một chiếc xe nào…” Gấu phóng đãng nói, cô nàng nhìn xung quanh thấy không ai quay mặt về phía này liền nhận lời.
Một chiếc xe giá đến sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, nhưng đối với với thì chẳng là bao. Nó ngay lập tức tặng một chiếc xe, kèm theo đó thêm một bông hoa.
“Cảm ơn anh trai… Mọi người nhờ hồng phúc của anh.” Gấu khẽ nói, trưng ra một bộ mặt dễ thương.
Nói xong thì cô nàng kéo chiếc ghế ra ngoài, đặt chiếc điện thoại xéo từ phía sau đến hướng của Phương.
Cô nàng ngồi xuống liền lộ ra chiếc quần lót ren trắng tinh đang bao trùm lấy vùng tam giác bí mật.
Góc quay điện thoại không thể nào thấy được khu vực thần bí bên trong, lúc này chỉ có Phương ngồi đối diện mới có thể thấy được khung cảnh kia.
Cô nàng ưỡn ngực lắc lư, hai ngón tay khẽ luồn vào trong quần móc lấy cái quần lót rồi từ từ uốn người cho chiếc quần lót tụt ra bên ngoài.
Ánh mắt nó đang nhìn điện thoại bỗng dưng chuyển đến phía tam giác nằm khuất trong bóng tối kia, cả người nó như bất động, ánh mắt chăm chú đến một khu vực.
Cô gái liếc mắt thấy biểu cảm của Phương bỗng bật cười khoái trá, động tác lại một chút kích thích nữa, hai chân dang ra một chút kéo căng chiếc quần lót ra che giữa hai khe đùi. Phảng phất một vùng da thịt chợt hiện ra phía dưới lớp vải ren trắng kia.
Cổ họng nó chợt khô rát, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi ánh mắt nó di chuyển vào chiếc điện thoại. Dưới quần nó lúc này khúc thịt đã nhô cao lên thành chiếc lều giữa hai chân.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
Chiếc khẩu trang che được khuôn miệng nhưng không che được ánh mắt thích thú nhìn về phía đối diện nàng, lúc này chiếc quần lót đã tụt xuống đất. Ánh mắt hứng khởi nhìn chiếc lều đang dựng lên ở dưới bàn, vị trí của nàng có thể nhìn thấy rõ được nó đang biểu tình kịch liệt ở phía đối diện.
Cô nàng âm thầm nhìn nó đánh giá một chút, sau đó khóe môi cong lên sau lớp khẩu trang. Nàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn vào khung chat đọc một dòng, sau đó lại chờ đợi tin nhắn từ ai đó.
Gió từ sông thổi luồn vào chiếc rip ngắn mát lạnh, càng về khuya gió càng lớn. Lấy từ trong túi ra chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, cô gái nhìn lên khung chat thì không gặp người kia bình luận nữa.
Cái người này làm nàng khá tò mò, nhiều lần vào xem cũng tặng một hai bông hoa. Sau đó lại ra nhắn tin thả thính mấy câu rồi lại biến mất. Những điều đó lại làm sự tò mò của người con gái lên đến cực điểm.
Đợi chờ một lúc không thấy thêm động tĩnh, cô nàng liền chán nản tắt đi phiên phát trực tiếp của mình.
“Em ngoan lắm, anh muốn gặp em có được không?”
Chợt một tin nhắn bên ngoài hiện lên, làm cô nàng vội mở ra xem…
Phương ngồi phía đối diện miệng cười cười, cô nàng này cá tính khá cao không phải loại ăn tạp mà chính là đang tìm con mồi.
“Muốn gặp như thế nào?” Cô gái trả lời.
“Muốn chiêm ngưỡng cơ thể của em.”
“Chỉ chiêm ngưỡng thôi sao?”
“Và chiếm lấy em…” Nó nhanh chóng tiếp lời.
“Cái giá không rẻ đâu đó…” Cô nàng liền lên giọng.
“Bao nhiêu cũng được.” Nó thản nhiên đáp.
“Được… Đến gặp mặt rồi nói… Bây giờ hay khi nào?” Cô nàng nhanh chóng trả lời, sau đó lại hỏi.
“Tùy em…” Nó chừa cho cô gái một sự lựa chọn.
“Được… Cho anh một giờ, xem biểu hiện ra sao.” Cô gái trả lời, sau đó gửi cho nó địa chỉ.
Bây giờ chỉ mới bảy giờ hơn, cô nàng hẹn nó tám giờ ở một khách sạn. Thời gian cũng khá lâu đủ để cô nàng về chuẩn bị ráo nước đợi nó.
Nó tưởng chừng cô nàng rời ngay nhưng không, cô ta tiến lại gần nó đưa cho nó một mẩu giấy kèm ánh mắt khêu gợi sau đó quay người rời đi.
Mở ra mảnh giấy, nó ngỡ ngàng trước mấy chữ được ghi bên trong. Chín giờ tối nay, địa chỉ tại cái khách sạn đó, nhưng phòng thì kế bên.
“Thích em thì đến…” Kèm icon mặt quỷ bên dưới.
Nó cười cười, không ngờ lại xảy ra cái tình huống này. Chẳng ngờ được lại bị con bé này chú ý đến như thế.
“Có lẽ dư một phòng rồi.” Nó cười cười trong bụng.
Hai ngày nay Hạnh không có ở đây để nó có thể xả làm nó ngứa ngáy khó chịu cả ngày.
Ngồi thêm một lúc, nhìn đồng hồ cũng gần đến thời gian hẹn. Nó mang xe chạy đến điểm hẹn, cái khách sạn nằm trong một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ, bên ngoài lại giống như nhà trọ thì hơn.
Cái bảng hiệu nhỏ không đủ để người khác có thể nhận ra tại đây có khách sạn, cái cảnh này làm nó cảm giác gì đó không thể tả được.
Ngôi nhà bốn tầng nằm giữa hai căn nhà xập xệ, có lẽ ngôi nhà này vừa được chỉnh trang lại để kinh doanh khách sạn.
“Gọi là khách sạn có vẻ không phù hợp với nơi này, gọi là nhà trọ hay nhà nghỉ có lẽ hợp lý hơn.” Nó thầm nghĩ.
Sau khi đứng phân vân một hồi, nó cuối cùng cũng vác xe chạy vào trong.
“Có phòng trước chưa anh.” Một thanh niên thấy Phương vào nhanh chóng bước ra chào đón.
“Có rồi.” Nó đáp gọn.
“Phòng mấy ạ.” Người thanh niên kia lại hỏi tiếp.
“Phòng 6.” Phương nhíu mày đáp.
Người thanh niên kia nhìn nó xong cười cười, sau đó hướng dẫn nó vào thang máy rồi bấm số tầng cho nó lên trên.
Sau khi nó bước lên, người thanh niên nọ đến quầy lễ tân nói nhỏ với người đang trực máy.
“Nhìn dáng vẻ này không biết ai chết với ai nữa.”
“Tướng tá cũng ngon đó, được thì giới thiệu cho mấy chị chung vui.” Cô gái cười cười rồi nói nhỏ, sau đó lại tiếp tục công việc với đống sổ sách.
Nó không biết đang có người ở phía sau bàn tán về nó, lúc này nó đang trong thang máy lên phía lầu hai.
“Ting ting.”
Cánh cửa thang máy mở ra, một dãy ba phòng xếp sát với nhau, ánh đèn vàng mờ ảo tạo nên khung cảnh hơi âm u.
Cách bày trí chỗ này hình như nó được đọc ở đâu rồi thì phải, cảnh tượng này hơi quen thuộc nhưng nó chẳng thể nào nhớ ra được đây là chỗ nào.
Nó tiến tới căn phòng số sáu, đứng trước cửa phòng nó gõ lên cửa mấy cái, sau đó nhấn chuông vài cái nữa.
Cánh cửa vừa mở ra, nó chủ động tiến vào sau đó đóng cửa lại. Cô nàng vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt, cả người đang quấn bằng chiếc khoác tắm của khách sạn.
“Anh… Sao lại là anh?” Cô gái giật mình, người đứng trước mặt nàng lại chính là người mà cô nhìn trúng khi nãy chứ không phải người hẹn nàng trên twitter.
“Là ai cũng như vậy thôi mà…” Vừa nói nó vừa tiến tới, ôm trọn thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Mùi hương sữa tắm ngọt ngào vẫn còn vương trên da thịt mềm mại của nàng.
“Thì ra là anh… Vậy cũng tốt…” Cô gái chỉ bất ngờ giây lát đã mỉm cười chấp nhận, hơn nữa lại còn cảm thấy điều đó tốt hơn so với suy nghĩ của nàng.
“Định cho anh một giờ thôi sao?” Nó ôm vòng eo con kiến của nàng, tham lam hôn hít trên cái cổ nhỏ nhắn kia.
“Không… Chỉ sợ anh không nổi đến một giờ…” Cô nàng ưỡn người đón lấy từng cái hôn trên cổ của Phương, giọng nói hừng hực tình cảm.
“Vậy sao… Thế hơn một giờ rồi tính sao?” Nó xoa bóp chiếc bụng thon của nàng, sau đó một tay tiến lên trên bầu ngực tròn đang vun lên kia, một tay chui xuống bên dưới ngã ba hang động thần bí.
“Để xem biểu hiện của anh đã… Bây giờ hãy phục vụ em đi…” Cô gái quay người đẩy nó ra, sau đó ngã ra giường. Tay cởi chiếc áo tung ra để lộ thân thể thon gọn săn chắc trước mắt nó.