Sinh viên

Chương 90



Phần 90

“Thật sự anh là người sở hữu trung tâm này?”

Sau khi ông Hiếu rời đi thì Mỹ Hoa mới thở ra một hơi đầy kinh ngạc, nàng cứ nghĩ đó không phải là sự thật cho tới khi thấy biểu hiện của ông Hiếu không sai vào đâu được.

“Vậy mà còn không tin sao?” Phương nhếch miệng cười nhẹ, khẽ xoa mũi.

“Đúng là không thể nhìn thấu.” Mỹ Hoa lại bĩu môi, nàng bị Phương đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

“Được rồi. Đi ăn thôi…” Phương lúc này mới đứng dậy rồi rời đi, mọi chuyện đã có ông Hiếu đứng đây giải quyết thay nó.

Mỹ Hoa bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong không khỏi sóng to gió lớn, so với số tài sản mà bản thân nàng đang có thì giống như hạt cát so với Phương.

Lúc đầu nàng còn suy nghĩ rằng cố gắng để lôi kéo Phương, nhưng ngày càng nàng cảm thấy bản thân mình có lẽ không xứng đáng với người ta.

Một người như Phương không dễ gì để mắt tới một kẻ bình thường như nàng, chắc có lẽ phải như Thùy Dung nổi bật như vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của Phương.

“Suy nghĩ gì thế? Không lái xe đi?” Phương bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Mỹ Hoa liền nhắc nhở.

“Được…”

“Nơi này không giống một công ty chút nào…”

Thùy Dung và Bảo Hân bước vào tòa nhà ba tầng, cũng chính là công ty Tiên Hoa mà hai nàng vừa đàm phán thỏa thuận xong.

Thùy Dung chính thức làm người mẫu cho công ty Tiên Hoa, bằng vào việc sử dụng hình ảnh của nàng để quảng cáo cho các mặt hàng mà công ty đối tác đặt hàng. Lợi nhuận phát sinh được chi trả mỗi bên năm mươi phần trăm.

Trên thị trường tưởng chừng con số một nửa lợi nhuận không nhiều cũng không ít. Nhưng so với mặt bằng chung đã là tốt hơn rất nhiều lần rồi.

Có một vài công ty xem người mẫu như một nhân viên bình thường, chỉ trả lương hằng tháng mà không có bất kỳ phần lợi nhuận nào được chi trả cả.

Mà Tiên Hoa lại vừa phát sinh tiền lương cơ bản, lại vừa chia sẻ lợi nhuận cũng đủ thấy bọn họ đã chi mạnh tay như thế nào.

Một công ty với quy mô như Tiên Hoa không được xem là công ty truyền thông lớn, Bảo Hân còn không ngờ rằng mọi đề nghị của nàng đều được họ xem qua và xét duyệt một cách dễ dàng.

Làm Bảo Hân cảm thấy dường như công ty này tìm mọi cách để chiêu mộ Thùy Dung vào công ty vậy.

“Vào xem như thế nào đã.” Thùy Dung đưa mắt nhìn tòa nhà ba tầng kia, bên ngoài cũng chỉ gắn một cái bảng hiệu nhỏ chưa đầy một mét vuông nằm gọn ngoài cổng.

Có khi người đi đường còn không biết đây chính là trụ sở của một công ty nữa cơ.

Đi vào bên phía tay phải có bảo vệ trông giữ xe, sau đó hai người lại tiến vào bên trong sảnh.

Phía bên trong sảnh không quá rộng rãi nhưng lại vô cùng thoáng đãng, không gian được tối ưu vô cùng tốt chứng tỏ họ có con mắt thiết kế rất cao.

“Cô có phải là Thùy Dung không?” Ở quầy lễ tân, một cô nhân viên trẻ tuổi chào hỏi hai người.

“Đúng vậy. Hôm nay tôi có hẹn ở đây.” Thùy Dung khẽ mỉm cười, nàng đáp lại.

“Đợi một chút. Tôi sẽ thông báo cho quản lý.” Cô nhân viên trẻ gật nhẹ đầu, khẽ cười rồi lại nói.

“Cảm ơn.”

Đợi chưa đầy năm phút, một cô gái tuổi khoảng ba mươi từ thang máy bước ra. Thùy Dung ngay lập tức nhận ra bởi vì thời gian trước đó hai người đã từng đàm phán với nhau để hoàn thành hợp đồng. Cô gái kia tên là Ngọc Hương, một nhà thiết kế kiêm quản lý nhân sự của công ty Tiên Hoa.

“Xin chào em. Chúng ta xem như là đồng nghiệp rồi nhé.” Ngọc Hương khẽ mỉm cười, đưa tay ra chào hỏi.

“Chào chị. Rất vui được hợp tác.” Thùy Dung cười đáp lại, khẽ nắm tay Ngọc Ngân đáp lại.

“Lên trên phòng trên, sau đó chúng ta bàn bạc sau nhé.” Ngọc Hương gật nhẹ đầu, hướng hai người đi lên phía trên.

Thùy Dung và Bảo Hân theo sự hướng dẫn của Ngọc Hương, vừa đi vừa giới thiệu tổng quan công ty. Bên cạnh đó cũng không quên giới thiệu cho hai người họ những gương mặt sẽ làm việc chung trong thời gian sắp tới.

Hai cô nàng cũng khá ngạc nhiên bởi vì trong công ty này lại đa số là phụ nữ, không những vậy mà họ còn là những người có kiến thức lẫn kỹ năng vô cùng cao, bên cạnh đó nhan sắc cũng mỗi người một vẻ không ai thua kém ai cả.

“Đây là bộ phận thiết kế, cũng là bộ phận sẽ làm việc chung với chung ta trong thời gian sắp tới. Bên kia là bộ phận quay phim, còn bên đó sẽ là bộ phận hậu kỳ…”

Ngọc Hương tiếp tục giới thiệu những đồng nghiệp mà hai nàng sẽ làm việc, cảm giác một vòng của Thùy Dung lẫn Bảo Hân đó chính là mọi người ở đây đều rất nghiêm túc trong công việc.

Giới thiệu xong thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà Thùy Dung làm thử một demo cho đoạn quảng cáo sắp tới.

Tầng một cũng có sẵn một căn phòng trống dành cho việc quay phim chụp ảnh, sau khi bàn bạc xong xuôi thì mọi việc bắt đầu ngay trong ngày này.

Mỗi người một việc hợp tác ăn ý đến cực điểm, chỉ trong vòng một buổi sáng thôi đã cho ra mắt một bộ ảnh vô cùng tốt.

Với điểm nhấn là gương mặt trắng sáng của Thùy Dung, đơn giản cho việc quảng cáo sản phẩm kem dưỡng da. Chỉ cần phủ nhẹ một lớp trang điểm và kèm theo đó là bộ quần áo do bên đối tác đề nghị khoác lên người.

Để hòa vào nhịp làm việc của mọi người, Thùy Dung cũng vô cùng nghiêm túc cho việc thực hiện bộ ảnh này. Đây chính là bộ ảnh đầu tiên mà nàng cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nàng chỉ việc điều chỉnh thân người theo điều phối rồi sau đó những việc còn lại đều có người lo cho nàng hết.

Bảo Hân đứng bên cạnh giống như một ngón tay thừa, đến cả nàng còn không tin rằng mọi việc lại đơn giản đến như vậy.

Nhớ lại những lần trước, để có một bộ ảnh quảng cáo thì Thùy Dung đôi khi phải tốn cả ngày để chụp ảnh cùng với đám kia. Hơn nữa lại bị bọn họ đưa ra những lời đề nghị không thể chấp nhận được.

Còn ở Tiên Hoa thì hầu như mọi việc lại nước chảy mây trôi đến vô cùng khiến Bảo Hân không tin được một công ty nhỏ như Tiên Hoa lại sở hữu một nhóm làm việc hiệu quả như thế này.

“Ngày hôm nay đã xong. Em quả thật vô cùng phù hợp với những quảng cáo như thế này đây Thùy Dung à.” Ngọc Hương tấm tắc khen ngợi Thùy Dung, không phải vì lấy lòng nàng mà đây chính là lời nói thật sự.

Thùy Dung khi không trang điểm đã nhìn vô cùng vừa mắt rồi, sau khi trang điểm lại trở nên bắt mắt hơn nữa. Một nét đẹp đơn giản và tinh khiết vô cùng, hiếm ai có thể sở hữu một nét ngây thơ trong sáng như nàng.

“Cảm ơn chị đã khen ngợi. Mọi người thật sự làm em quá bất ngờ.” Thùy Dung không khỏi cảm thán. Chứng kiến cách bọn họ làm việc làm nàng cảm giác đơn giản đến vô cùng.

“Mọi người đều vì công việc mà thôi. Hôm nay vậy là đủ rồi, ngày mai lại đến em nhé.” Ngọc Hương mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Dạ vâng…”

Thùy Dung và Bảo Hân còn không tin được đã hoàn thành xong một bộ ảnh quảng cáo một cách chớp nhoáng như vậy, trong lòng còn đang không thật sự tin tưởng công ty này.

“Xem ra phải đợi phản hồi như thế nào đã.” Bảo Hân vẫn còn một chút nghi ngờ, khẽ nói với Thùy Dung.

“Để xem sao” Thùy Dung khẽ gật đầu, lên xe quay trở về phòng của hai nàng.

Đối diện công ty Tiên Hoa là một quán café nhỏ, hai người một nam một nữ đã ngồi ở đó từ sáng mãi cho tới bây giờ.

Khi thấy bóng dáng hai cô gái kia vừa rời đi, Mỹ Hoa mới lên tiếng:

“Tôi đoán đây cũng là sự sắp xếp của anh đấy nhỉ.”

“Ừm…” Phương gật nhẹ đầu xác nhận. Thấy mọi việc tiến triển tốt làm nó cũng khá vui trong lòng.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Mỹ Hoa nhìn Phương bằng ánh mắt kinh sợ, nhìn dáng vẻ thản nhiên của nó làm nàng liên tưởng đến việc mọi thứ dường như đã được sắp đặt một cách bài bản. Chỉ việc hướng mọi việc theo ý của người đang ngồi ở kế bên nàng mà thôi.

Không nghĩ rằng một chàng trai tuổi đời còn nhỏ hơn nàng lại có thể nắm giữ nhiều thứ trong tay như vậy.

Lần đầu tiên gặp đã làm nàng khá bất ngờ rồi, càng tiếp xúc với Phương thì nàng càng không nhìn thấu người thanh niên này.

Ánh mắt tĩnh lặng như nước, tâm tình lúc nào cũng vui vẻ một cách đáng sợ. Hành động quyết đoán và chắc chắn vô cùng.

“Mặt tôi có vấn đề gì sao?” Bị ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Mỹ Hoa làm nó nhịn không được liền hỏi.

“Hừ… Mặt dính da nhiều quá rồi.” Mỹ Hoa ganh ghét nói ra một câu, sau đó quay sang bấm điện thoại, cảm giác ngượng ngùng làm gương mặt nàng chợt đỏ ửng lên.

Phương chẳng hiểu kiểu mình đã làm nên tội tình gì, thấy Mỹ Hoa không thèm nói tiếp nên nó cũng im lặng cho qua. Cô nàng này nhiều lần làm nó khó hiểu nên đã quen rồi.

Đã xong hai ngày ở trên thành phố, còn một ngày nó tự mình liên hệ Minh Nguyệt và mẹ nàng. Sang hỏi thăm một tí tình hình xem bên đó đã ổn thỏa chưa.

Với địa thế mặt tiền nằm trong khu đô thị lớn thì chắc chắn cơ sở này sẽ nhanh chóng ăn nên làm ra mà thôi.

Thời gian khởi công xây dựng cũng đã tính toán kỹ càng, nó giao hết tất cả việc này cho cô Diệu Hiền an bài. Tin chắc cô sẽ hoàn thành tốt cơ sở này, bởi cô rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà.

“Tối nay rảnh rỗi. Hay là mình đi ăn một buổi nhé.” Cô Diệu Hiền đề nghị, hiếm có khi được đi lên thành phố lớn như thế này, hơn nữa lại có Phương cất công lên đây đi cùng với hai mẹ con nàng, cũng nên ăn uống cùng với nhau một bữa cho thỏa đáng.

Minh Nguyệt thì không cần phải nói thêm câu gì, ngay lập tức đồng ý. Bởi nàng cũng rất vui vẻ khi nghe tin Phương lên đây đi cùng hai mẹ con nàng.

“Được… Nghe theo cô sắp xếp vậy.” Phương khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, thời gian cũng còn khá thoải mái. Đi ăn để tận hưởng một chút hương vị của thành phố lớn xem như thế nào.

“Vậy đi… Tối nay cô gửi địa chỉ cho con sang nhé.” Cô Diệu Hiền lại nói, bởi vì hai mẹ con nàng còn phải về khách sạn tắm rửa thay đồ nữa.

Đi cả một ngày khiến hai mẹ con nàng vô cùng khó chịu rồi, thời tiết của thành phố lớn không giống như ở dưới mà vô cùng nóng nực. Với một người ưa thích sạch sẽ như Minh Nguyệt thì đây giống như một cực hình.

“Dạ vâng.” Phương gật nhẹ đầu, ném cho Minh Nguyệt một ánh mắt rồi nó cũng quay trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.

Sau hơn sáu giờ chiều thì nó nhận được tin nhắn của Minh Nguyệt, địa điểm mà mẹ nàng chọn là một nhà hàng khá nổi tiếng nằm trên đường ở quận trung tâm của thành phố.

Với tiêu chuẩn năm sau thì đây chính là một trong những nơi chanh sả để có một bữa ăn bên bạn bè hoặc người thân.

Để phù hợp với mức độ sang trọng của hai mẹ con nàng thì nó cũng không quên soạn lên trên người bộ áo thích hợp. Lựa qua lựa lại thì nó đơn giản chọn một chiếc áo sơ mi kèm theo bộ vest, tô điểm theo đó là một đôi giày da vô cùng sang trọng.

Ngắm sương một vòng trong gương nó lại vô cùng thích thú với Mỹ Hoa quả thật có mắt chọn trang phục. Một bộ quần áo không nổi bật nhưng lại làm nó trở nên sang trọng lịch lãm vô cùng.

Tự chỉnh lại một tí cho nhan sắc, nó lúc này mới lái xe sang nhà hàng mà cô Diệu Hiền đã chọn.

Với vẻ mặt điển trai có sẵn, kèm theo đó là bộ áo vest lịch sự, bây giờ nó mới hiểu cảm giác được một đại gia thực thụ tại sao lại thích chưng diện như vậy.

Bởi vì khi ra đường vô cùng dễ dàng bắt gặp những ánh mắt đưa tình của các cô gái bên đường.

Đối mặt với nó, Phương thản nhiên tiến thẳng đến bàn mà hai mẹ con Minh Nguyệt.

Hôm nay Minh Nguyệt cũng không thua gì Phương, nàng không quên lựa chọn một bộ cánh đơn giản nhưng lại cuốn hút vô cùng.

“Xin chào hai người đẹp” Phương khẽ cười nhẹ, nụ cười cuốn hút đến mê người.

“Này tặng cho cô… Còn này tặng cho em.” Nó khẽ lấy ra hai chiếc hộp nhỏ để sẵn trong túi rồi đặt lên bàn.

Quà này nó đã chuẩn bị từ sớm rồi, sẵn có dịp nên nó mang ra tặng cho hai mẹ con nàng luôn.

“Hôm nay lại còn quà cáp nữa. Học đâu cái thói ga lăng này thế?” Minh Nguyệt chống tay lên bàn, phồng má nói.

“Tạo bất ngờ, không phải phụ nữ vẫn thích bất ngờ hay sao. Hay là do em không thích?” Phương vẻ mặt tươi cười, khẽ quay sang làm ánh mắt giận dỗi với nàng.

“Quà anh tặng đương nhiên là thích rồi. Cảm ơn anh.” Minh Nguyệt nhanh tay chộp lấy hộp quà, sợ rằng Phương đoạt lại mất, miệng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.

“Cô cảm ơn con nhé. Để xem thứ gì nào?” Cô Diệu Hiền khuôn miệng cũng cong lên, tuổi cô mới chỉ gần bước sang bốn mươi, nhan sắc bảo toàn một cách trọn vẹn nên chẳng khác gì một mỹ nhân tuổi hai mươi cả.

Gần đây còn sử dụng loại kem mà Phương tặng nên da mặt phải nói có thể khiến vài cô gái ghen tị. Hai mẹ con đi chung có khi còn mọi người còn nhìn nhầm là hai chị em.

Diệu Hiền khẽ mở ra chiếc hộp, một chai nước hoa nhỏ nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ. Một mùi hương quyến rũ bắt đầu lan tỏa khiến Diệu Hiền trở nên si mê ngay lập tức.

“Thật là thơm…” Diệu Hiền khẽ đánh giá một câu, một mùi hương quyến rũ vô cùng. Giống như một nụ hồng đã nở, bao gồm cả nhan sắc và sự say đắm của hương vị.

Loại mà Phương dành tặng Diệu Hiền chính là một loại lọ nước hoa mang hương vị của phụ nữ chín mộng, vô cùng nồng nàn lại thêm sự thành thục quyến rũ. Dễ dàng làm say mê bất kỳ người đàn ông nào.

“Ồ… Vậy còn của em…” Minh Nguyệt ánh mắt lấp lánh, khẽ mở ra chiếc hộp nhỏ rồi đưa chiếc mũi tinh xảo của nàng vào.

Một mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết, cảm giác tươi mát và thanh tao giống như hạt sương sớm trên một đồi cỏ xanh biết màu của sức sống khẽ lan vào mũi nàng.

Phương lại tinh tế lựa chọn cho Minh Nguyệt một lọ nước hoa phù hợp với nàng, đó chính là sự tinh khiết và nhẹ nhàng. Giống như một cô gái tuổi đôi mươi với vẻ đẹp tuyệt trần kèm sự trinh nguyên làm vô số người ngước mắt lên nhìn.

“Thật thơm…” Minh Nguyệt nhắm đôi mắt ngọt, mùi hương tỏa ra vẫn còn đọng lại trên đầu mũi khiến nàng như say mê.

“Cảm ơn anh…” Khẽ thốt ra một câu, ánh mắt như nước nhìn Phương một cách say đắm tình cảm.

“Cảm ơn con…” Diệu Hiền cũng không quên cảm ơn Phương một câu, nàng quả thật bất ngờ trước món quà này. Thứ mùi hương này phải nó là vô cùng phù hợp đối với nàng, nàng không ngờ Phương lại tinh tế tới mức độ như vậy.

“Được rồi… Cũng nên ăn chứ hả?” Phương cười hài lòng, đồ mua của hệ thống đúng là không chê vào đâu được. Nó sợ rằng hai mùi hương này là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, cho dù ai có tiền như thế nào cũng chắc chắn không thể nào mua được.

“Vậy hôm nay sẽ do cô chiêu đãi nhé. Cấm phản đối với mọi hình thức.” Diệu Hiền khẽ gằn giọng một câu, bữa tiệc này nàng nhất quyết phải thanh toán.

“Không bằng nghe theo cô.” Phương gật nhẹ đầu, nó lần này không dám phản đối một lời nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...