Số đỏ
Chương 17
Sáng hôm sau.
Yến Trâm về quê. Còn vài ngày ở Việt Nam, nàng muốn dành nhiều thời gian cho mẹ. Dù Yến Trâm không muốn, nhưng tôi kiên quyết thuê cho nàng một chiếc xe ô tô đưa về Sóc Trăng. Yến Trâm lên xe đi khuất mà tôi vẫn bồi hồi đứng trước cửa một lúc lâu.
Giữa tôi và Yến Trâm dù không phải là tình yêu nhưng tình cảm đã vượt xa mức tình bạn. Lòng tôi cứ nao nao buồn bã…
Đi vào nhà, hai bác và chị Thuỳ Vi đang chờ tôi ăn sáng. Tôi ngay lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Thường ngày gia đình bác Dũng cũng không ăn sáng chung thế này. Mỗi tuần chỉ có ngày thứ Bảy như hôm nay và Chủ Nhật là có thời gian để ngồi bên nhau ăn một bữa sáng an lành.
Nhưng bữa sáng hôm nay lại làm cho tôi có chút kỳ lạ… Hai bác không nói chuyện như mọi khi mà trầm lặng khác thường. Chị Thuỳ Vi cũng vậy, không hoạt bát nói cười như mọi ngày. Cả bầu không khí hơi ngột ngạt khó chịu… Tôi ăn xong trước, vừa đứng dậy thì bác gái lên tiếng gọi:
– Phong… con…
– Dạ… – Tôi sững người, đáp tiếng.
– Mẹ… – Chị Vi chợt gắt lên, vẻ mặt tái nhợt mất tự nhiên.
– Thôi… Thôi… Không có việc gì… Con về phòng đi… – Bác Dũng xua xua tay.
Tôi tần ngần ngạc nhiên nhìn ba người, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp hỏi thì chị Vi lại gắt:
– Em lên lầu đi… Không có chuyện gì hết…
… Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-do/
Bác Dũng cũng gật đầu với tôi. Chỉ có bác gái là nhìn xuống bàn tránh ánh mắt tôi. Tôi gật đầu xin phép một tiếng liền quay người đi… Lên được vài bậc thang, tôi liền nép người núp sau vách ngăn. Tôi cảm thấy việc hôm nay có liên quan đến mình. Tôi nghe được tiếng đằng hắng của bác Dũng vang lên từ phòng ăn:
“Đã thống nhất là không nói… Bà còn…”
“Ông nghĩ tôi muốn à?! Tôi cũng nghĩ cho con gái mình thôi…” – Bác gái nói giọng gay gắt.
Nghe đến đây tôi chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt. Không lẽ… Không lẽ…
“Mẹ… Mẹ đừng làm con xấu hổ như vậy… Con lớn rồi… Con đã nói việc này từ đầu đến cuối là do con” – Giọng Thuỳ Vi nghẹn ngào. “Là con phụ lòng Bố Mẹ… Nhưng con không hối hận…”
Tôi nhắm mắt lại, lưng trượt dài xuống vách tường. Xong rồi.
“Hừ… Con lớn sao?!” – Giọng bác gái chì chiết. – “Phải rồi… Lớn mới biết mua thuốc ngừa thai định kỳ mà uống… Lớn mới cả gan trong cái nhà này làm tình tay ba… Trời ơi… Vi ơi… con là con gái chưa chồng mà ngu dại… đi theo nó làm chuyện hư hỏng đó…”
“Giang… Giữ cái miệng lại…” – Giọng bác Dũng gắt lên.
“Mẹ… Không phải như mẹ nghĩ đâu… Con cam tâm tình nguyện mà…” – Chị Vi ôm mặt khóc nức nở.
“Tình nguyện cái gì?! Nếu con yêu nó, hiến thân cho nó, Bố mẹ còn hiểu được… Đằng này… Yêu không ra yêu… Có ai yêu đương mà kiểu chia sẻ vậy đâu?!”
Tôi tựa người sau tấm vách, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Qua lời nói của bác Giang tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Dường như hai bác đã biết mối quan hệ bất thường của tôi và chị Vi từ trước… Có thể do phát hiện vỉ thuốc ngừa thai chị thường uống mỗi ngày. Có lẽ do chị Vi đứng ra ngăn cản và nhận trách nhiệm về mình nên hai bác mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.
Điều này quả thật đã vô cùng khó đối với người cha người mẹ có con gái lớn như Thuỳ Vi… Nhưng rồi khi Yến Trâm đến nhà và chuyện đêm qua của ba đứa đã trở thành giọt nước tràn ly. Tôi chỉ biết thở dài não nề. Tôi không hối hận vì những chuyện đã làm, có chăng là hối hận vì mình đã không cẩn thận để người khác biết… Nhưng trên đời không có nút “Control + Z”… Người ta nói cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. Quan trọng là mình phải đối mặt với nó như thế nào thôi.
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, bước xuống lầu. Vừa bước đến trước cửa phòng ăn, tôi đã thấy chị Vi gục mặt trên bàn nén tiếng khóc. Bác Dũng và bác Giang nhìn lướt qua tôi rồi quay đầu đi.
– Chị…
Thuỳ Vi ngẩng lên bàng hoàng, vội lau nước mắt.
– Em… xuống làm gì?! Lấy nước hả?! – Chị còn cố nở một nụ cười như không có chuyện gì.
Tôi bước đến, mím môi đưa tay lau nước mắt cho chị. Thuỳ Vi thảng thốt mặt tái đi nhận ra tôi đã biết mọi chuyện. Nếu không, tôi chẳng bao giờ dám có hành động táo bạo như vậy trước mặt hai bác. Tôi quay qua nhìn bác Dũng và bác Giang, chợt cúi đầu nói:
– Tất cả là lỗi của con. Con xin lỗi hai bác… Ngày mai con xin phép dọn đi.
– Không… Không được… – Chị Vi nghẹn ngào cầm chặt tay tôi.
– Em chỉ dọn ra ngoài thôi… Thỉnh thoảng vẫn về thăm chị… – Tôi trấn an chị Vi.
– Con không cần như vậy… Thật ra… Haizz… – Bác Dũng định nói tiếp thì bị bác gái níu lại.
Tôi mỉm cười như không thấy, nói tiếp:
– Con chỉ xin hai Bác một chuyện. Chuyện con chuyển ra ngoài đừng nói ngay với Ba con. Con sẽ tự giải thích với Ba sau khi tìm được chỗ ổn định…
… Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-do/
Người ta thường nói giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước chân. Tôi đã tin thật rồi.
Hôm nay là thứ Bảy. Tôi phải tìm ra được chỗ ở ít nhất là tạm thời để ngày mai dọn ra. Đang lái xe lòng vòng chưa có đích đến thì điện thoại tôi reo vang. Tôi nhận cuộc gọi thì giọng thằng Quyền vang lên.
“Đang ở đâu?! Đi uống cafe với tao, có cái này hay lắm…”
Quán cafe thằng Quyền hẹn gặp nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, cũng khá gần trường tôi. Dù biết mình còn có việc gấp trên người, nhưng tâm trạng ngổn ngang của tôi cũng cần được giải tỏa.
Bước chân vào quán cafe, ánh mắt tôi quét qua đám người ngồi đông nghịt tìm Quyền mập. Theo logic mà nói, thân hình mập béo của nó sẽ nổi lên như một ốc đảo giữa đám người lổn nhổn này, vậy mà tôi lại không thấy bóng dáng nó ở đâu cả. Đang định rút điện thoại gọi cho nó, đột nhiên thoáng bên tai tôi có tiếng la hét ở xa xa. Vài người bảo vệ chạy lướt qua tôi, lao vào sâu trong quán. Linh cảm như có chuyện gì xảy ra, tôi bước theo họ vào trong.
“Đụ mẹ… Mày dám vu khống hả?! Buông tao ra…”
Âm thanh la hét phẫn uất vang lên bên trong làm tôi sững người. Đây là tiếng của Quyền mập. Tôi vội lao người tới.
Trước quầy thu ngân bên trong quán là đám đông bảo vệ hơn mười người đang quay quanh một thân hình béo mập quần áo xộc xệch.
“Dám nói nữa hả?! Đánh nó…”
Nghe tiếng hô lớn của người đàn ông trong quầy, đám bảo vệ nghiến răng đánh túi bụi lên người Quyền mập.
– Dừng lại…
– Dừng lại đi…
Tôi hô lên ngăn cản, thì bất ngờ bên tai lại vang lên âm thanh gào khóc của một người con gái. Âm thanh đó lại quen thuộc đến lạ lùng. Tôi quay phắt lại, sững người khi nhìn thấy Vân Nhu. Nàng đứng trong quầy, tay bị gã đàn ông kia túm chặt, nước mắt giàn giụa chảy dài trên mặt. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, tôi gầm lên lao thẳng vào đám bảo vệ đang đánh Quyền mập.
– Bỏ ra… Dừng lại ngay…
Lãnh trên người vài cú đấm tôi cũng gạt được đám bảo vệ ra. Quyền mập co ro một khối, quần áo lếch thếch nằm co rúm trên sàn.
– Anh Phong… Họ… Họ…
Vân Nhu thấy tôi muốn lao đến nhưng không thoát ra được khỏi bàn tay như gọng kìm của gã đàn ông trung niên kia. Nàng chỉ biết gào khóc, giãy giụa.
– Bỏ Vân Nhu ra… – Tôi nhìn gã kia gằn giọng.
– Mày là đồng bọn hả?! Ha ha… Mày đã muốn biết thì tao nói cho mày biết… – Gã vẫn không buông tay Vân Nhu, nhếch mép nói. – Con nhỏ này làm thu ngân mà ăn cắp tiền tao… Tao bắt tại trận nó đưa tiền cho thằng mập kia…
– Ông nói dối… Ông vu khống người… – Vân Nhu hét lên đến khản tiếng.
– Mẹ mày thằng già… – Quyền mập thở phì phò, ngồi dậy. – Vân Nhu là bạn tao… Tao tận mắt thấy mày sàm sỡ nó… Tao can thiệp thì mày vu khống bọn tao… Mày giỏi lắm… Mày tưởng mày là chủ quán này thì ngon… Ngon thì đánh chết tao đi… Không thì quán của mày không làm ăn yên ổn đâu…
Dĩ nhiên là tôi tin lời Vân Nhu và Quyền mập… Vân Nhu có lẽ đi làm thêm thu ngân ở đây. Quyền mập lại tình cờ phát hiện nên kéo tôi đến… Tôi chưa kịp đến nơi thì vụ việc này xảy ra.
Lòng tôi lạnh xuống, bao nhiêu bực dọc kìm nén từ sáng đến giờ bốc lên ngùn ngụt. Tôi bước đến, ánh mắt như đao kiếm nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia.
– Tao nói mày một câu cuối cùng… Buông tay Vân Nhu ra…
– Mày tưởng mày là ai?! Tao báo công an còng đầu cả ba đứa mày… – Gã kia hơi lùi lại, vẫn cứng miệng nói. – Bắt thằng này lại… Nó giải vây cho đồng bọn đó…
Đám bảo vệ ngay lập tức túa ra lao đến. Tôi gầm lên, lao thẳng đến trước quầy thu ngân, chụp lấy chai rượu trưng trên quầy. Đập mạnh xuống.
“Xoảng”.
Chai rượu vỡ nát, nước rượu tung tóe khắp người. Tôi huơ ngang mảnh thuỷ tinh bén nhọn ra sau lưng. Ngay lập tức đám bảo vệ vừa ập đến liền hô hoảng nhảy ngược lại.
“Anh Phong… Đừng làm vậy…” Âm thanh Vân Nhu nghẹn ngào vang lên bên tai không làm tôi nguôi đi, mà cơn lửa giận càng thêm bùng cháy dữ dội.
– Thằng nào tới… Ngon thì tới đây…
Tôi như một con thú cùng đường, bị dồn vào góc. Hai mắt tôi đỏ bừng, xuất tia máu, mảnh thuỷ tinh sắc lẻm đưa ngang trước mặt đám người…
“DỪNG LẠI NGAY”.
Đột nhiên, một tiếng hô lớn vang lên. Một thân hình cao cao đi đến, đẩy gạt đám bảo vệ ra hai bên. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào người thanh niên mới xuất hiện. Đó lại là thằng Phương. Tại sao thằng Phương cũng ở đây?! Tôi chợt nhớ quán cafe này khá gần trường, dường như là địa điểm tụ tập hút thuốc của đám học sinh cá biệt.
– Lại là một thằng khác… Đồng bọn đó… Ngăn nó lại… – Gã chủ quán hô lớn.