Số đỏ
Chương 33
Quán cafe Legend, đường Tú xương, Quận 3.
Ánh mắt tôi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Trước mặt tôi là hình ảnh một người đàn ông chạc 60 tuổi, tóc hoa râm, gọng kính mạ vàng sang trọng. Nhìn dáng vẻ đạo mạo đáng kính trọng này, không ai có thể ngờ được bên trong ông ta là một kẻ suy đồi, bại hoại…
“Trần Quốc Công – Hiệu trưởng trường PTTH Hồng Nghĩa”.
Hình ảnh của con quỷ đội lốt người này lại chễm chệ nằm ngay trên Trang chủ website trường Hồng Nghĩa. Vào trang giới thiệu đội ngũ giáo viên, ngay lập tức tôi nhận ra gã đàn ông đêm qua.
“Trần Quốc Tùng” – Giáo viên ưu tú toàn thành 2018 – 2019 – Giáo viên dạy giỏi 5 năm liên tục.
Nhìn khóe miệng tươi cười của hắn tôi thấy rùng mình chán ghét. Tôi thầm ghi nhớ thật kỹ nét mặt của hai cha con khốn nạn này. Rồi bấm xóa cookies của máy tính.
Còn một ngày nghỉ. Tôi muốn tận dụng triệt để thời gian này để nghiên cứu một kế hoạch khác. Một kế hoạch kinh thiên động địa liên quan đến ba mạng người, bao gồm cả tôi.
“Reng…” – Điện thoại tôi chợt reo vang.
Hơi bất ngờ thấy số của bác Dũng, tôi vội nhấc máy:
“Phong, con có thể xin thầy ra khỏi lớp… Nói chuyện chút không?”
Bác Dũng nghĩ rằng tôi đang đi học. Có lẽ chị Vi về nhà cũng không kể lại chuyện đã gặp tôi và tôi đang xin nghỉ học 2 ngày. Cũng may quán cafe này không mở nhạc, không thì bác sẽ nghi ngờ. Nhưng chính việc bác gọi tôi trong giờ học, lại làm lòng tôi dâng lên cảm giác bất an.
– Dạ, bác đợi con chút.
Tôi lấy tay che điện thoại lại vài giây rồi đặt lên tai.
– Con nghe đây Bác. Có chuyện gì không ạ?!
“Phong. Cảnh sát mới tới nhà tìm con… Không có con. Họ lại mời con Vi lên làm việc… Bác hỏi họ dứt khoát không nói. Bác lo lắm.”
Tôi sững người, điện thoại cũng suýt tuột tay rơi xuống đất. Mồ hôi tôi rịn ướt trán lo lắng.
“Con nghe không Phong? Con và con Vi có làm gì liên quan gì không?! Nói để hai bác biết mà tìm đường…”
– Dạ, không có gì đâu bác. Bữa trước con đi với chị Vi có nhặt một cái bóp, đem lên Phường nộp… Chắc có liên quan đến việc đó thôi ạ. – Không còn đường xoay xở, tôi bịa đại một lý do.
“À. Trời ơi. Báo hại hai bác lo quá trời…”
– Dạ, vậy thôi nha Bác. Con phải vào lớp đây ạ.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. “Suy nghĩ… Suy nghĩ…” Day day hai bên đầu, tôi tự bảo mình phải tỉnh táo. Cảnh sát mời chị vì việc gì thì tôi đã có thể chắc chắn liên quan đến thằng Thuận. Tốc độ điều tra này có phải là quá nhanh không?! Vụ một thằng sinh viên dính thuốc mê cũng không quá nghiêm trọng như vậy chứ?! Hay có chuyện gì khác đã xảy ra khi tôi và Thanh Thuỷ rời khỏi đó.
… Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-do/
Tôi bóp trán ngồi nhớ lại từng chi tiết…
Chuyện Thuận bị lạm dụng tình dục bởi một người đồng giới, trước khi đoạn video được tung ra, chính hắn cũng không thể biết được. Bị người ta khẩu dâm trong lúc ngủ mê man thì đối với nạn nhân, kẻ thực hiện là nam hay nữ đều như nhau. Theo tôi dự tính, lúc tỉnh lại Thuận có lẽ còn sướng rơn vì tưởng rằng do chính cô gái tên Phi Nhung – Thanh Thuỷ đã phục vụ hắn.
Sau khi gã đồng tính hoàn tất, tôi đã đuổi ra ngoài. Thu gom hết ba chai nước suối còn lại bỏ vào balo và đi ra, tôi còn khóa trái cửa cẩn thận. Suốt quá trình đó tôi đều đeo nguyên cặp găng tay. Sau đó, để không gây nghi ngờ, Thanh Thuỷ đã rời đi trước tôi. Sau đó tôi trở lại phòng 401, lấy luôn bốn chai nước suối nguyên bỏ vào balo, rồi thanh toán tiền phòng rồi rời khách sạn.
“Không xong rồi…” Tôi bất ngờ đánh mạnh vào đầu mình. Còn bốn chai nước suối có thuốc trên phòng 301 tôi lại quên khuấy mất chi tiết này. Theo kế hoạch để chắc chắn Thuận chọn căn phòng có ban công nào cũng bị sập bẫy. Tôi phân công Phương và chị Vi chuẩn bị thuốc cho căn phòng đó… Rồi trả phòng chờ con mồi vào. Theo kế hoạch nếu 301 không được chọn, Phương phải quay lại như quên đồ, rồi lấy mấy chai nước thuốc chưa sử dụng đem đi. Nhưng tất cả chi tiết đó đều được lên kế hoạch, nhưng một sơ sót nhỏ của chị Vi mọi thứ đều đảo lộn. Tôi không trách chị, nhưng hối hận vì đem chị theo…
Tuy chúng tôi có bàn tính tất cả tình huống có thể xảy ra… Nhưng đối diện với những câu hỏi hóc búa của cảnh sát, chị Vi sẽ nói những gì?!
Tôi không thể mãi ngồi đây. Tôi lập tức chuyển file video kia vào máy tính, rồi chép sang một cái usb nhỏ bằng đầu ngón tay. Xóa mọi vết tích trên điện thoại, tôi thu dọn máy tính, kêu tính tiền và lao ra khỏi quán cafe với tốc độ nhanh nhất.
Về đến nhà, tôi chôn cái usb vào một chậu cây trước cổng. Không vào nhà, tôi lập tức quay đầu xe chạy lên Phòng cảnh sát.
– Cậu đến gặp ai?! – Một người đàn ông mặc cảnh phục hỏi tôi.
– Em đến trình diện… Em tên Lê Tuấn Phong, số nhà…
Người đàn ông kia lật lật sổ rồi gật đầu nói:
– Cậu theo tôi vào đây…
Tôi hít sâu một hơi nén sự lo lắng trong lòng. Vừa đi qua dãy phòng tôi vừa nhìn dáo dác tìm kiếm bóng dáng chị Vi. Người đàn ông kia dừng lại trước một căn phòng, mở cửa… Ông ta không bước vào, mà vào nói vào trong:
– Lê Tuấn Phong tới rồi…
– Cho cậu ta vào đây… – Giọng nói vang lên bên trong lại làm tôi thấy hơi ngờ ngợ như đã gặp ở đâu.
– Vào đi… – Người đàn ông ra hiệu, đẩy cửa mở ra.
Tôi khẽ gật đầu, tránh qua ông ta bước vào trong. Vừa bước vào ngay lập tức tôi thấy chị Vi đang ngồi co ro trên ghế, sụt sùi khóc. Thấy tôi, chị nức nở kêu lên:
– Phong ơi, cứu chị với…
Tôi sa sầm mặt bước lại bên chị, nâng mặt chị rồi nhìn quanh người, tôi hỏi:
– Ai đánh chị?!
Chị Vi ngơ ngác, dụi nước mắt trên mặt chưa kịp trả lời, thì một giọng nói vang lên:
– Eh… Thằng nhóc… lo đi học, bớt coi phim Hồng Kong đi, biết chưa?! Ai đánh gì con bé đó hả?! Mới hỏi có một câu mà nó ngồi khóc cả buổi. Nhức đầu đéo chịu nổi.
Tôi nhìn lên, chợt ngạc nhiên kêu lên:
– Là anh sao?! Hôm trước em thấy anh ở chỗ khác mà…
Người đàn ông mặc cảnh phục ngồi sau bàn gỗ trước mặt tôi lại chính là người đã cứu tôi ở tiệm cầm đồ. Tôi chợt cảm thấy mình có vận mệnh rất đỏ ah.
– Thằng ngớ ngẩn… Lần đó là trạm y tế Phường. Mày nghĩ tao ngồi đó thật à?! – Anh ta nói chuyện khá thô tục, nhưng tôi lại thấy gần gũi lạ kỳ.
Để chị Vi ngạc nhiên ngồi phía sau, tôi kéo ghế lên sát bàn gỗ. Tôi đọc được bảng tên trên ngực anh ta. Tôi hỏi:
– Anh Tín, cho em hỏi anh kêu tụi em liên quan đến việc gì?!
Anh ta nhếch mép cười, gập bì hồ sơ lại, chìa ra trước cho tôi đọc. Tôi nghiêng đầu lẩm nhẩm:
“Vụ án hiếp dâm tập thể ông Vũ Ngọc Thuận”.
– Cái gì?! – Tôi suýt té xuống ghế, mặt tái nhợt sợ hãi.
Dù đã dặn mình cả ngàn lần phải vững lòng, vậy mà tôi lại không kìm được hoảng hốt la hoảng. Từ khi nào một cái “thổi kèn” nho nhỏ trở thành hiếp dâm tập thể ah.
– Nhìn biểu hiện của mày là tao biết mày có liên quan rồi! – Anh ta cười cười, mở tập hồ sơ, bắt đầu ghi chép.
– À, anh hai. Xin lỗi, anh Tín… – Tôi phân bua. – Em không liên quan gì đến việc này mà. Ai đọc cái tiêu đề đó mà không kinh hãi chứ?! Anh nói phải không?! Cái gì chứ hiếp dâm em cam đoan không bao giờ làm… Hiếp dâm đàn ông lại càng không thể nào nha.
– Tao có nói mày hiếp nó đâu?! Nhưng còn tội tiếp tay thì khó thoát nha… – Anh ta không ngẩng đầu lên, vẫn ghi ghi chép chép.
– Ặc, không có anh ơi… – Tôi lau mồ hôi trán.
Anh ta đặt cây viết xuống, rút điếu thuốc đặt lên môi bật lửa. Thở ra một hơi khoan khoái, anh ta hỏi:
– Vậy mày nói tao nghe lúc đó mày vào khách sạn một mình làm gì?!
– Đánh ghen ah… – Tôi tỉnh rụi nói.
“Hụ… Hụ…” Anh Tín bất ngờ, không nhịn được ho sặc sụa.
Chị Vi cũng ngẩng đầu nhìn tôi, rồi cúi xuống giấu đi hai má đỏ bừng. Đây là một phần kế hoạch đối phó của chúng tôi.
– Mày đánh ghen ai?! – Cơ mặt anh ta giật giật, hỏi tiếp.
– Haizz… Em được bạn báo là thấy chị Vi đi khách sạn với trai ah… – Tôi thở dài não nề, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía chị Vi.
Chị Vi cúi gằm mặt, xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất. Tình thế bắt buộc ah!
Người cảnh sát nhìn tôi lại nhìn qua, cười tủm tỉm rồi ghi vào biên bản. Anh ta lại ngẩng đầu nhìn chị Vi hỏi:
– Bạn trai em tên họ là gì?! Đừng nói đi khách sạn với nhau mà không biết nha.
Tôi toát mồ hôi đầy đầu nhìn qua chị Vi. Câu hỏi này chính tôi cũng không trả lời được ah… Chị Vi nhìn qua tôi, rồi cúi đầu lí nhí:
– Dạ, Trần Hồng Phương, sinh năm 2000. Nhà ở số 203 Hai Bà Trưng, Quận 1.
Chị nói xong tức khắc mặt tôi liền đen thui, thiếu tự nhiên. “Xong rồi… Phản thật rồi!” Cả mấy thứ này cũng biết. Không phải hai người mới đi chung nhau một ngày sao hả?!
Biểu hiện sững sờ, ghen ra mặt của tôi là thật, vô tình lọt vào mắt người cảnh sát lại càng thật hơn. Anh ta trầm ngâm nhìn tôi, lại nhìn qua chị Vi. Lật sổ vụ án, anh ta trầm giọng đọc:
– Ông Vũ Ngọc Thuận, ngày 23/9/ 2018, cùng một đối tượng nữ chưa rõ danh tính thuê phòng 201 tại Khách sạn Á Châu. Cùng ngày lúc 16h30, nhân viên khách sạn nhìn thấy ông Thuận bò ra khỏi phòng cầu cứu. Tình trạng cơ thể: Còn lưu lượng thuốc mê trong máu, ngộ độc nhẹ thuốc cường dương, rách cơ hậu môn 2, 5 cm, đa tổn thương ngoài cơ thể và bộ phận sinh dục… Đối tượng tình nghi chia làm 2 nhóm:
– Một nhóm học sinh, sinh viên khoảng 3 – 4 người.
– Một nhóm đồng tính nam khoảng 4 – 5 người.
Chị Vi tái mặt, cơ thể run rẩy ngồi im thin thít. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi vừa nhận ra hậu quả của việc này. Tôi thuốc một thằng công tử đẹp trai, lột truồng nó còn kéo một gã bê đê phục vụ phòng vào làm chuyện bẩn. Tôi bỏ đi, nhưng gã kia là nhân viên Khách sạn có sẵn chìa khóa trong tay, làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy… Thế là kéo bè kéo lũ lên lần lượt thông cúc hoa thằng Thuận. Tôi chợt thấy ớn lạnh cả người.