Số đỏ

Chương 35



Phần 35

15h00 cùng ngày, quán cafe Tùng Bách – Bùi thị Xuân.

– Là lỗi của tao… Lẽ ra tao phải nhớ đến việc thu hồi bốn chai nước suối đó… – Thằng Phương trầm ngâm.

Tôi thở hắt một hơi, xua xua tay:

– Bây giờ không phải thời gian quy trách nhiệm do ai hết! Chúng ta phải bàn phương án tìm kiếm nhóm pê đê kia thôi.

– Cảnh sát mà không tìm được có chút vô lý?! – Thanh Thuỷ xen vào.

– Thật ra… Chẳng ai muốn bỏ công tìm kiếm một nhóm bệnh hoạn vô công rỗi nghề đâu. – Tôi thở dài. – Chúng ta là kẻ đánh cắp mâm cỗ, dù cuối cùng là kẻ khác ăn sạch, nhưng mâm cỗ mất đi chúng ta là đối tượng truy cứu đầu tiên…

– Trời ơi, sao anh lấy gã Thuận ra so sánh với mâm cỗ chứ?! Mắc ói quá đi… – Thuỷ che miệng làm như ờn ợn.

– Ha ha…

– Thật ra cũng không hoàn toàn mò kim đáy bể đâu… Anh Tín cho mình một số thông tin như sau… Đầu mối của nhóm người ta cần tìm là Tám mèo, gã pê đê đầu tiên tiếp xúc với Thuận. Hắn không có hợp đồng lao động. Vì hắn chỉ là người làm thay 3 ngày cho bạn trai hắn tên là Hùng béo, vốn là nhân viên tạp vụ của Á Châu. Bạn trai hắn ở Quận 8, trong khu nhà ổ chuột không số, nhưng hiện giờ khả năng rất lớn là Tám mèo ngửi thấy mùi nguy hiểm đã bỏ trốn…

– Tại sao hắn có tên Tám mèo chứ?! – Chị Vi nhíu mày hỏi.

– À. Tám mèo có biệt hiệu như vậy vì hắn… cũng giống chị nha… hâm mộ Kitty… – Tôi nheo mắt nhìn chị Vi cười. – Hắn còn có một hình xăm Kitty trên vai trái…

– Phải không vậy?! Làm xấu Kitty của tui… – Chị Vi lầm bầm bất mãn.

– Ha ha… – Cả nhóm bật cười vui vẻ.

Giờ đây dưới áp lực nặng nề một tiếng cười đối với chúng tôi cũng rất quý giá. Phương vừa cười vừa rút gói thuốc ra, thấy chị Vi đang nhìn, nó lại đút vào túi.

– Quận 8… tao có quen anh Long Chà Và… là một trong 4 Đại Ca nắm trưởng quản khu vực. – Phương nói.

– Vậy thì tốt. Tao và mày sẽ chia ra… – Tôi bắt đầu phân công. – Tao sẽ đi đến nhà thằng bạn trai kia và rảo quanh khu vực xóm trọ gần đó… Mày tìm Đại ca Long nhờ tìm người…

– Còn chị thì sao?! – Chị Vi hỏi.

– Em đi với anh… – Thanh Thuỷ nắm tay tôi, nói.

– Không… Quận 8 rất phức tạp… Hai đứa con gái qua đó làm gì? Không tốt đâu… – Tôi gạt ngang ý nghĩ của hai người.

– Hừ. Nói cứ như dân Sài Gòn… Em đặt chân qua đó bao giờ chưa? Chị có bạn bên đó, ít ra cũng qua được vài lần nha. – Chị Vi ưỡn ngực nói.

– Em cũng vậy nha. Nhà bà ngoại em ở Quận 8 gần cầu chữ Y. Hồi nhỏ em còn chạy chơi ngay dưới chân cầu. Phức tạp gì chứ?! – Thanh Thuỷ bĩu môi hậm hực.

Thấy tôi gãi đầu nhăn nhó, thằng Phương nói:

– Không sao đâu… Để hai người đi theo. Ở nhà sốt ruột sẽ khó chịu hơn.

“Reng… Reng…” Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Tôi nhíu mày nhận ra số anh Tín.

– Alo, em nghe. – Tôi nhấc máy.

“Tao đã dặn mày rồi… Sao lại ngu ngốc share cái video đó lên mạng hả?! Lần này ông trời cũng không cứu được tụi mày…” – Giọng anh Tín cáu gắt.

– Cái gì?! Em không có… – Tôi sửng sốt la lên.

“Mày nói thật là không có?!” – Giọng anh nghi ngờ hỏi lại.

– Em thề với anh là không có…

“Đoạn video đó lại up lên Group Facebook của trường Eden. Bởi một tài khoản nặc danh tên Thỏ ngọc… Bây giờ thằng Thuận trong bệnh viện cứ giãy đành đạch đòi chết. Ba mẹ nó gào cấu lật tung cả cái sở Cảnh sát… Haizz… Thời gian rất gấp rút rồi… Trong hôm nay mày không tìm ra đám kia thì tao cũng không còn cách nào khác…”

Tắt máy. Tôi nhíu chặt hàng lông mày lo lắng suy nghĩ. Ba người còn lại đều âm trầm nhìn tôi, chờ tôi nói. Tôi hít một hơi thật sâu, vắn tắt kể lại những tình tiết mới phát sinh. Áp lực như núi đè lên đầu bốn đứa chúng tôi, nặng nề không thở nổi.

Chúng tôi chia hai nhóm hành động ngay lập tức. Tôi và Thanh Thuỷ là một nhóm đi tìm tung tích Tám mèo. Phương và chị Vi là nhóm thứ hai liên hệ Đại ca Long xin giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-do/

Tôi và Thanh Thuỷ mất gần một tiếng đồng hồ để tìm đến địa chỉ nhà gã bạn trai của Tám mèo. Hắn ở sâu trong khu nhà lấn chiếm khu vận Kênh đôi. Đối với tôi những địa danh này đều lạ tai, nhưng quan cảnh nghèo nàn rách nát lại khá quen thuộc. Sóc Trăng còn có những nơi mục nát hơn xa thế này…

Không muốn gây chú ý. Chúng tôi gửi xe ở một khu chung cư xa xa ngoài khu vực. M, rồi đi bộ vào. Rẽ qua vài con hẻm lầy lội, trước mặt chúng tôi là dày đặc những căn nhà không số bằng tôn cũ hoen rỉ… Thanh Thuỷ dù khi nảy ra vẻ rất tự tin, giờ lại khép nép ôm chặt cánh tay tôi.

– Vào đây hỏi thử đi…

Không có thông tin gì. Chúng tôi lại đi tiếp. Lần lượt từng dãy nhà vừa đi vừa hỏi. Chúng tôi đi hơn một tiếng đồng hồ, đến hai chân rã rời, miệng khát khô vẫn không có thông tin gì có thể sử dụng:

– Vào uống nước chút đi…

Tôi kéo Thuỷ vào một quán nước ọp ẹp xơ xác có đúng một cái bàn nhỏ và ba cái ghế. Hai đứa ngồi xuống, gọi hai chai nước suối. Người đàn ông bán nước chạc 40 tuổi, thân hình khá cao hơi gầy, bề ngoài không thấy chút gì như một người đồng tính.

– Chú cho con hỏi… – Tôi bắt chuyện. – … con là bà con của anh Hùng béo… Ảnh cho địa chỉ trong này mà không biết ở căn nào?!

– Hùng… Hùng béo nào?! Chưa từng nghe qua…

Người đàn ông chủ quán trả lời cộc lốc rồi tiếp tục rửa ly rửa tách. Nhưng chợt tôi nhận ra vẻ bất thường trong lời nói của ông ta. Tim bắt đầu đập nhanh phấn khích… Tôi kêu tính tiền, rồi kéo Thuỷ còn ngơ ngác bỏ đi.

– Sao vậy?! Sao không nghỉ chân thêm chút… Ôi cái giày sandal của em nó cứng quá. Đau hết cả chân. – Thuỷ giơ bên giày trắng lấm lem bùn đất, nhượng chân đã tấy đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-do/

– Ừ, ráng chịu chút nữa thôi.

Tôi dẫn Thuỷ đi bộ một vòng nhỏ, rồi âm thầm quay lại gần quán nước, nép mình chờ đợi. Gã đàn ông kia đã lấy hai chai nước suối đặt lên kệ trở lại chỗ cũ. Gã ngồi trên ghế mà cả người cứ như bồn chồn lo lắng. Một lúc sau, gã nghiến răng hậm hực, dọn hàng, rồi quay người đi sâu vào trong con hẻm.

– Không phải mình tìm tới tìm lui rồi hỏi ngay mặt Hùng béo chứ?! – Thuỷ thì thào bên tai tôi.

– Chắc không phải. Hùng béo làm tạp vụ khách sạn, sẽ không mở quán cafe đâu. Nhưng gã này chắc chắn có vấn đề…

Gã đàn ông đi sâu vào một lối đi nhỏ chỉ vừa một người lách ngang. Tôi không muốn đi gần, nhưng lại sợ gã có thể rẽ ngang bất ngờ. Đến giờ phút này, đây là hy vọng duy nhất của chúng tôi…

Rẽ qua vài hẻm nhà sâu hun hút, gã bất ngờ quay lại. Ngay lập tức, tôi gạt tay kéo Thuỷ nép sát vào một vách nhà. Vài giây sau, tôi nhìn lại tôi sững người nhận ra gã đàn ông đã biến mất. “Không thể nào” tôi vội chạy đến vị trí của gã đứng, nhìn qua nhìn lại liền phát hiện một khoảng hở giữa hai vách nhà. Bên dưới nền đất ẩm ướt còn vài dấu dép loại kẹp ngón mà gã đàn ông kia dùng.

– Suỵt… – Ra hiệu cho Thuỷ giữ im lặng, tôi rút điện thoại ra, chuyển sang Silent.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi khai khai như nước tiểu trong không khí. Tôi trước, Thuỷ sau chậm rãi nép người từng bước đi sâu vào trong. Qua một ngã rẽ, che khuất bởi vách tôn hoen rỉ, cảnh vật liền thay đổi trước mắt hai đứa tôi. Trước mặt tôi và Thuỷ là một bờ kênh nhầy nhụa nước đen ngòm bốc mùi hôi thối… Một thân dừa mục đưa ra ngoài đóng cọc như một bến đò tạm bợ. Tôi thấy ngoài xa khoảng 60 mét là gã đàn ông đó. Gã ngồi trên một chiếc ghe nhỏ, lặng lẽ chèo xéo qua phía bờ bên kia.

– Không xong… Quay lại ngay…

Hối thúc Thuỷ, hai đứa hối hả quay lại lối cũ. Tôi nhắm hướng gã đàn ông đó, hối hả kéo tay Thuỷ chạy thẳng theo. Tôi không muốn vuột mất cơ hội khó khăn này, lại không đủ can đảm lao vào dòng nước kinh tởm đó để bơi theo. Chạy hơn trăm mét, tôi lại tìm một lối nhỏ đi xuống bờ kênh. Xác định gã vẫn chèo, tôi quay lại với Thuỷ tiếp tục dùng đường bộ truy đuổi không dứt. Xuống rồi lên, xuống rồi lên hơn 15 phút, cuối cùng tôi cũng thấy chiếc ghe neo lại dưới chân xà cừ của một căn nhà xiêu vẹo bên kia kênh. Gã đàn ông đó đã mất hút trong chính căn nhà đó…

– Bây giờ phải làm sao?! – Thanh Thuỷ lo lắng hỏi.

Tôi nhíu mày suy nghĩ. Chợt sáng kiến lóe lên. Tôi rút điện thoại ra mở Google map. Bản đồ điện thoại chỉ ra vị trí của chúng tôi là một chấm xanh. Từ điểm xanh đó tôi ước tính lên phía Bắc 120 mét và đánh dấu vị trí căn nhà.

– Ra lấy xe… Mình tìm đường đi qua đó…

Vòng ra bãi xe khá xa, Thanh Thuỷ đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt xinh đẹp lại ửng đỏ vì phấn khích. Lên xe, tôi ngay lập dò theo bản đồ để tìm đường. Đường chim bay thì chỉ hơn trăm mét, nhưng cách một con kênh, chúng tôi đi vòng qua cây cầu sắt và quay lại mất hơn 2 km. Qua bờ bên kia, cảnh quan xung quanh cũng lụp xụp tồi tàn như vậy.

Tôi để Thanh Thuỷ ở lại trông xe, mình thì tìm một con hẻm gần nhất đi theo theo bản đồ mà tìm. Năm phút sau, vị trí của tôi trên bản đồ đã gần sát chấm đỏ đánh dấu khi nảy. Trước mặt tôi là một nơi miễn cưỡng gọi là nhà, cũng có mái, cũng có vách, nhưng mái xệ lệch hẳn một bên như sắp sụp, vách tôn lại thủng lỗ chỗ như những vết đạn bắn. Tôi nép mình sát vách, cố tránh những lỗ tròn để bóng mình không bị phát hiện bên trong.

“Ưm… Cưng còn giận em hả?!”

Một giọng đàn ông nũng nịu vang lên trong nhà làm tôi nổi gai ốc. Tôi lựa một lỗ nhỏ, hé mắt nhìn vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...