Số phận nghiệt ngã
Chương 10
Sáng hôm đó, lớp chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh ở biển. Em nắm chặt tay tôi, gục đầu vào vai tôi, tôi mong phút giây đó kéo dài mãi. Ngồi bên cạnh tôi là em và thằng cứt, một người là người tôi yêu, một bên là thằng bạn nối khố, xung quanh là những người bạn mà mãi đến bây giờ, chúng tôi vẫn than nhau như ngày cấp 3.
Sáng hôm đó, lớp chúng tôi đã có một kiểu ảnh tập thể trước biển, đằng sau là mặt trời lên, đó có lẽ là mộ trong những kiểu ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chúng tôi lần lượt ra về, chúc nhau thi tốt, rồi hẹn nhau ngày liên hoan. Tôi chở em về, trên đường em khẽ gục vào vai tôi, có lẽ do em mệt. Gần đến nhà em thì tôi dừng lại cho em xuống đi bộ vì sợ bố mẹ em nhìn thấy tôi. Tôi xuống, ôm lấy em, nhìn thẳng vào mắt em, tôi nói :
– Anh yêu em.
– Anh…
Một nụ hôn nồng cháy đặt lên môi em, em nhắm mắt lại. Chúng tôi hôn nhau, quên cả không gian, thời gian. Lưỡi tôi tham lam lùa sang miệng em, em cũng nhiệt tình đáp trả. Tôi tham lam nút môi em, nuốt nước bọt của em. Chẳng biết chúng tôi hôn nhau bao lâu, khi bỏ ra, em khẽ nói :
– Anh, hãy hứa với em anh sẽ thi đỗ đại học nhé. Em không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu em không được yêu anh.
– Được, anh hứa mà. Thôi em vào nhà đi, hãy nhớ là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.
– Em cũng thế!
Em đi vào nhà, tôi đợi bóng em khuất đi rồi mới lên xe đi về. Về đến nhà đã gần 8h, mẹ tôi chắc đã đi làm. Tôi về thì thấy bác Doãn đang quét sân :
– Bác ạ.
– Uh, đêm qua đi đâu mà để mẹ tìm mãi thế.
– Cháu đi liên hoan lớp ấy mà.
– Liên hoan gì mà không điện vè một tiếng, mẹ cháu lo lắm đấy, gọi cho mấy đứa thì nhà đứa nào cũng bảo chưa thấy về.
– Vâng, bọn cháu ăn uống xong thì ra biển chơi đến sáng, cả lớp đi mà bác. Trong nhà có gì ăn không bác ?
– Để bác vào nấu mì cho mà ăn, cả nhà ăn hết rồi.
Tôi vào tắm gội xong thì bác Doãn cũng bê bát mì lên, gọi xuống nhà thằng cứt thì thấy ông Hiếu bảo là nó đang ngủ rồi. Tôi ăn xong bát mì thì mắt cũng díp chặt vào, ngủ dậy thì cũng đã gần 2h chiều.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi ngồi lì ở nhà ôn thi. Tôi cũng không nói nhiều về giai đoạn này, vì có lẽ các bác ai cũng đã từng trải qua thời gian này. Ngày thi rồi cũng đến. Tôi trải qua kì thi quan trọng nhất đời học sinh một cách bình thường, nó không kém đến mức làm tôi thất vọng, cũng như không tốt đến mức làm tôi tự tin. Về nhà tôi cũng chẳng xem đáp án, tôi thì nghĩ là đằng nào sự đã rồi, tôi cũng đã làm hết sức mình, có tiếc nuối cũng chẳng làm được gì.
Các trường lật lượt công bố điểm thi, cái Nga, em, thằng cứt lần lượt biết điểm. Tất cả đều đỗ. Lúc đó chưa công bố điểm chuẩn, nhưng có dịch vụ xem điểm của mình đứng thứ bao nhiêu trong số những người dự thi, từ đó có thể biết được mình có đỗ hay không. Còn mỗi mình tôi, cả ngày tôi chỉ quanh ra quẩn vào, mẹ tôi cũng động viên tôi đi chơi linh tinh cho thoải mái đầu óc.
Một buổi sáng tôi đang ở nhà xem ti vi thì thằng cứt gọi điện:
– A lô.
– Tao đây, trường mày có điểm rồi đấy.
– Thật không?
– Thật, mày gọi 1900xxx mà nghe.
Tôi vội vàng cúp máy, gọi ngay cho tổng đài, điểm tôi cũng bình thường, ở mức có thể đỗ có thể không. Tôi phi xuống nhà thằng cứt, lấy máy ông Hiếu soạn tin xem đứng thứ bao nhiêu. Tin nhắn về, hồi hộp mở ra xem, tối đứng thứ hơn 1000, trong khi trường lấy hơn 2000 sinh viên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đỗ rồi, tôi với thằng cứt ôm nhau hú hét ầm ĩ. Tôi điện ngay cho mẹ thông báo, mẹ bảo cũng vừa xem trên mạng ở cơ quan. Tôi biết mẹ vui lắm. Tôi gọi cho em thì không thấy ai nghe máy. Tôi phi xe xuống nhà em thì cũng không thấy em ở nhà. Tôi băn khoăn không biết em đi đâu. Đứng ngó nghiêng một hồi thì thấy bác nhà hàng xóm nhà em đi ra. Bác hỏi :
– Tìm Hằng à?
– Vâng ạ, cháu cùng lớp với Hằng ạ.
– Nó vừa đưa mẹ đi vào viện rồi.
– Sao, mẹ Hằng có chuyện gì thế bác ?
– Không biết cô ấy làm gì treo thang không vững bị ngã, cái Hằng với mấy người hàng xóm vừa đưa vào viện xong.
– Vâng cháu cám ơn bác. Cháu chào bác ạ.
Tôi phi xe như bay về nhà thằng cứt, lấy chỗ ông Hiếu 5 triệu rồi 2 thằng phi vào viện luôn. Vào hỏi han một lúc thì cũng tìm thấy phòng mẹ em đang nằm. Tôi kéo em ra ngoài hỏi thì thấy em bảo là ổn rồi, mẹ ngã chỉ bị phần mềm thôi, cơ bản tại có tuổi nên thấy đau vậy mà. Tôi thở phào, rồi vào thăm mẹ em. Nhìn thấy tôi, mẹ em hỏi :
– Béo à, sao biết bác ở đây mà vào thăm ?
– Dạ, cháu xuống nhà thì thấy bác hàng xóm bảo thế ạ.
– Thế à? Thế thi cử thế nào ?
– Dạ cháu báo điểm đỗ rồi bác ạ.
Vừa nói tôi vừa quay sang em, em nở một nụ cười thật rạng rỡ:
– Thật hả anh ?
– Uh, thật.
Em ôm chầm lấy tôi mà hét lên, lúc sau nhớ ra mẹ em ở đây, em mới ngượng ngùng buông tôi ra. Tôi quay sang thì thấy mẹ em đang nhìn 2 đứa cười âu yếm. Tôi vui quá, vậy là mẹ em đã chấp nhận tôi. Trưa hôm đó, tôi lấy xe đưa em đi mua cháo cho mẹ. Lúc ra ngoài thấy nắng quá nên em lấy cái nón của mẹ đội vào. 2 đứa ra lấy xe, lúc đưa vé thì con bé ghi vé bảo :
– Chị nhà xinh thế !
Cả 2 đứa tôi đều bất ngờ, lúc đi rồi tôi mới bảo em :
– Có lẽ bà ấy nghĩ anh đưa vợ đi đẻ đấy.
Tôi phá lên cười trong khi em đấm thùm thụp vào lưng tôi, đấm vài cái rồi em tựa vào vai tôi :
– Thế cũng được chứ sao !
Những ngày tiếp theo chúng tôi vô cùng hạnh phúc, bố mẹ em đồng ý cho chúng tôi tiếp tục yêu nhau. Cuộc sống thòi điểm đó với tôi quả thực quá đẹp, tôi có tình yêu, lại vừa đỗ đại học, chỉ chờ ngày nhập trường. Những ngày tiếp theo tôi đi ăn liên hoan liên tục, toàn là bạn bè đỗ đại học mời. Sau cùng thì tôi cũng mời bạn bè đến nhà ăn mừng. Những đứa hôm đó được mời đều là bọn cùng lớp với tôi và đều đỗ cả. Long Vân và Huy Minh tôi có gọi nhưng hai ông tướng không đến vì bảo ngại bọn lớp tôi.
Hôm liên hoan đó, bố mẹ, em tôi cùng bác giúp việc đi về quê nội tôi, phần vì cũng muốn về thăm ông bà, phần lí do chính là để bọn tôi được thoải mái. Hơn nữa nhà tôi có dàn karaoke, ăn xong kiểu gì chúng nó cũng gào thét một lúc, nên bố mẹ tôi cứ đi trước cho lành.
Toàn bộ phần đi chợ nấu nướng đã được em và mấy đứa con gái trong lớp đảm trách. Hôm đó em đến nhà tôi từ rất sớm, tất bật đi chợ nấu nướng. Giữa buổi tôi vào nhà bếp thì thấy em đang chỉ đạo nấu nướng. Tôi bảo :
– Tiếc nhỉ, bố mẹ không có nhà để xem con dâu trưởng thể hiện.
Em quay lại nhìn tôi, khẽ cười, tôi thấy em thật đẹp. Cái Nga quay sang bảo :
– Hôm nay nấu cỗ cho nhà chồng có khác. Quát nạt ghê lắm.
– Hứ, không quát để chúng mày nấu cơm thành cháo à ?
Tôi chen vào :
– Thành cháo đã tốt, cái con Nga thì nó phải nấu thành cám.
– Này, mày có tin tao phi con dao này thẳng vào mặt mày không Béo ?
– Ôi cứt ơi, vợ mày nó đòi giết tao !
Thằng cứt lúc đấy cũng vừa bước tới, cả lũ phá ra cười. Cảm giác lúc đấy thật thoải mái. Buổi liên hoan hôm đó diễn ra rất vui… Lúc sau ăn xong đang hát karaoke thì mẹ tôi gọi điện bảo là cả nhà ở dưới nhà bà nội mai mới về, tối các chú tổ chức ăn uống, bố tôi say nên không lái xe về được.
Hát hò một lúc cũng đã gần 10 rưỡi. Khi đó ở chỗ tôi đi chơi thế cũng đã là muộn. Mấy đứa lục đục ra về, sau còn lại mỗi tôi, em, thằng cứt với cái Nga dọn dẹp. Được một lúc thì thằng cứt cũng lai cái Nga về, chỉ còn lại tôi và em. Dọn dẹp xong tôi năm lăn ra ra giữa nhà bật ti vi xem, em cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ôm lấy eo em kéo xuống nằm cạnh tôi, khẽ hỏi :
– Em về muộn thế này có sợ bố mẹ mắng không ?
– Hôm nay em bảo bố mẹ là ngủ nhà cái Yến rồi. Tý nữa có gì anh đưa em về nhà nó là được, nó bảo lúc nào từ đây về thì gọi cho nó.
Tôi kéo đầu em lại phái mình, đặt lên môi em một nụ hôn bỏng cháy. Chúng tôi nút lưỡi nhau, sau một thời gian dài yêu nhau thì giờ đây tôi đã khá mạnh bạo. Tôi đưa tay khẽ sờ nắn cặp đào tiên của em. Nó không to, nhưng săn chắc và tròn trịa. Hơi men bốc lên làm tôi cũng mạnh dạn hơn. Tôi cúi xuống hôn lên cái cổ trắng ngần của em, miệng tôi cũng dàn dần đi xuống dưới.
Tôi nhẹ nhàng cởi 2 chiếc cúc trên áo em ra, khác mọi lần, lần này em không phản đối mà còn hơi ưỡn người lên, có lẽ hơi men lúc này cũng làm em thấy bốc hỏa. Dần dà, tôi cúi xuống hôn lên ngực em, mặc dù còn qua một lần vải của chiếc áo lót nhưng tôi thấy êm ái vô cùng.
Cảm giác lần đầu tiên được hôn lên ngực em thật khác lạ. Tôi mạnh bảo đẩy áo lót em lên, tay em cũng hơi giữ lại. Tôi nhẹ nhà kéo tay em ra rồi lại vừa hôn vừa đẩy áo lót của em lên.
Oa, một tòa thiên nhiên hiện ra trước mắt em, ngực em tròn xoe, trắng hồng, núm vú nhô ra đầy khiêu khích. Tôi nhẹ nhàng đặt lên nhực em một nụ hôn, rồi tôi từ từ mút nhẹ đầu ti của em. Cảm giác lúc này thật kích thích. Tôi có cảm tưởng như trong bầu ngực em có nước, nó đàn hồi, thơm tho và tràn đầy dục vọng.
Lúc này em nhắm mắt, cổ hơi ngửa ra, khẽ rên nhẹ. Vừa hôn ngực, tôi vừa đưa tay xuống đũng quần em. Em mặc một chiếc quần ngố thắt dải rút. Tôi xoa xoa ở đũng quần em rồi khẽ khàng đưa tay lên, định luồn vào trong. Trong dầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ : “ Đêm nay tôi phải có được em “.
Đúng lúc này bản năng của một người con gái còn trong trắng trong em trỗi dậy, em giữ bàn tay tôi, miệng vừa thở gấp vừa nói:
– Đừng… anh, em xin anh đấy.
Lúc đó thật sự tôi đã định dừng lại, vì thật sự tôi yêu em thật lòng, nhưng bản năng của giống đực trong tôi quá lớn. Tôi lại cúi xuống hôn em, vì tôi thấy lúc hôn, đặc biệt là lúc đá lưỡi là lúc tôi thấy em lơi lỏng trong phòng bị nhất. Tôi luồn tay vào trong quần em, xoa lên bím em. Tôi thấy em hơn oằn người, miệng rên lên những âm thanh khó tả:
– Ưm ưm, anh… đừng ưm ưm.
Tôi đã kéo được quần dài em ra. Một nụ hôn thật dài, tôi khẽ cúi xuống tai em, thì thầm:
– Hằng, anh yêu em, em cho anh nhé.
– Vâng.
Tiếng “vâng” của em rất nhỏ mà làm tôi thấy sung sướng lạ thường. Tôi cởi quần lót em ra rồi tôi cũng cởi hết quần áo luôn. Thằng em bay giờ được giải tỏa cũng bật ra hung dũng. Tôi lại cúi xuống hôn em, rồi hên cổ em, lên bầu ngức, lên cả chỗ thầm kín nhất của em.
Tôi quỳ 2 chân xuống, cầm thằng em đặt vào đúng cửa mình của em. Tôi thấy em vẫn nhắm nghiền mắt, rất nhanh chóng tôi ấn thằng nhỏ vào. Lần 1, trượt. Lần 2, trượt. Lần thứ 3, vẫn trượt. Tôi lấy lại bình tĩnh, lần thứ 4 tôi không đâm nữa mà chầm chậm ấn vào. Thằng nhỏ khẽ tách động đào mà đi vào, tôi thấy mặt em lúc này cũng đờ đẫn.
– A… a…. a …ưm…ưm…
Em cứ rên lên như vậy. Có lẽ sự kích thích khi cố bé được xâm nhập đã làm em như thế. Càng vào sâu thằng em càng rát, bất chợt tôi thấy vướng vướng, có lẽ mà màng trinh của em đây rồi. Tôi thử thúc nhẹ lên thì thấy khó khăn quá, tôi dồn sức đâm mạnh một phát. Thằng bé của tôi đã gần nằm trọn trong cô bé của em. Em nghiến chặt răng, tay bấu mạnh vào 2 bắp tay tôi hằn vết móng tay. Có lẽ em đau lắm vì tôi thấy em nhăn mặt lại.
Một cảm giác sung sướng tỏa ra trong người tôi. Cả người tôi, cảm giác như từng thớ thịt đều cảm nhận được sự ấm nóng, chật chội, kích thích đầy thỏa mãn từ dưới truyền lên. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Tôi không nhớ chính xác nhưng nhanh lắm, chỉ khoảng 5 – 7 cái là tôi thấy mắt hoa lên, người rung lên, phun thẳng vào trong cơ thể em. Lúc đó, trong mắt tôi em đẹp một cách kì lạ.
Tôi vật ra thở dốc, mệt thật, lần đầu tiên làm tôi thấy chân tay bải hoải, người cảm giác không còn chút sức lực nào. Tôi nằm thở một lúc rồi ra rót nước uống, quay vào tôi thấy em đang cuộn mình trong đống quần áo, vai khẽ rung lên, em đang khóc. Tôi cuống quýt nằm ngay xuống cạnh em. Đôi tay nắm đôi vai em định xoay người em lại. Em khẽ lắc vai, không quay lại và tiếp tục khóc tấp tức. Tôi nhỏm người lên nói vào tai em
– Hằng, anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình em, nín đi, nghe anh, nín đi nào.
Em quay lại, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, em hỏi tôi :
– Anh thề đi, anh thề cả đời này chỉ yêu em, chỉ chăm sóc cho mình em thôi.
– Anh xin thề, nếu anh không làm đúng thì …
Bàn tay em đã chặn tôi lại, tôi nắm lấy tay em, khẽ hôn lên. Tôi bảo :
– Đêm nay ở lại đây em nhé. Anh yêu em, vợ của anh.
Đêm hôm đó em ngủ lại nhà tôi nhưng chúng tôi không làm thêm lần nào nữa vì em kêu rát. Tôi khi đó cũng chưa có kinh nghiệm gì nên cũng sợ, không dám làm tới gì cả.