Số phận nghiệt ngã
Chương 18
Về đến nhà thì cũng đã muộn rồi, tôi không đảo về nhà mà vào thẳng nhà cậu Minh luôn. Vụ ăn uống đêm hôm đó, tôi chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy vì còn để cậu tôi và 2 ông chú kia nói chuyện người lớn. Tôi với thằng Huy nằm chém gió với nhau một lúc rồi cũng lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy thì thấy cậu Minh đang chuẩn bị đi Hải Phòng. Tôi gọi Long Vân ra ngoài hỏi :
– Tình hình thế nào ?
– Hôm qua thì thấy anh Minh bảo tao là thằng kia cũng có cơ, hơn nữa thằng Huy nhà mình cũng chưa sao cả. Việc này thì dàn xếp thôi. 2 ông Phát Tài từ trong kia ra là cũng để dàn xếp gặp gỡ bên HP.
– À thế à, thế em cứ hí hửng về để giải quyết vụ này, ai ngờ ….
– Giải cái cứt, thôi tao đi đây, có gì tao gọi cho.
Long Vân đánh xe đưa cậu Minh tôi cùng với 2 ông chú đi HP. Tôi với thằng Huy ở nhà chẳng có việc gì làm đành lôi bàn cờ ra đánh vậy. Được mấy ván thì Ly cứ nằng nặc rủ đi chơi. Tôi đành bảo :
– Ở dưới này ban ngày làm gì có cái gì mà chơi ? Ra đường thì bụi mù ra ấy.
– Bụi cũng được, ra ngoài cho nó thoáng chứ ở nhà mãi chán lắm.
Chẳng biết làm thế nào tôi đành đưa nàng đi uống café, rồi loanh quanh phố xá. Có một năm đi học mà bây giờ ra đường thanh niên nhìn mặt lạ vãi, trước đây 10 thằng phải biết 7 – 8 thằng, bây giờ được 5 thằng là nhiều. Chiều hôm đó tôi với thằng Huy rủ nàng đi ra biển tắm, nhà gần biển nên việc đi ra biển tắm với chúng tôi là rất bình thường, còn nàng thì có vẻ háo hức lắm, tí toét suốt cả đoạn đường đi.
Ra đến bãi tắm tôi hỏi nàng :
– Có biết bơi không ?
– Không.
– Thế chờ tý tôi đi thuê cho cái áo phao.
Tôi chạy lên thuê phao, lúc vừa đi từ chỗ thuê phao ra thì thấy thằng Huy nó vẫy vẫy tôi. Nó đang đứng với một hội 4 – 5 thằng. Tôi đi lại gần, thì ra là mấy thằng học cùng lớp nó, mấy thằng nhanh mồm :
– Anh, anh mới về ạ, ngồi uống với bọn em cốc bia.
– Ừ mấy thằng cứ uống đi, anh đi với đứa bạn nữa – quay sang thằng Huy tôi hỏi – Cái Ly đâu ?
– Đang ở dưới biển nghịch cát, em bảo lên trên này nhưng bảo ngại, ngồi đợi anh xuống đấy.
– Thế cứ ngôi đây nhé. Anh đi xuống tý.
Tôi vừa dứt câu thì thấy nàng chạy ra phía tôi có vẻ hoảng hốt, mặt dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Tôi đưa tay vẫy vẫy :
– Ly ơi, đằng này !
Nhìn thấy tôi, nàng chạy như ma đuổi. Vừa chạy nàng vừa đưa tay che miệng, nàng đang khóc. Tôi vứt vội cái áo phao ra, chạy lại phía nàng. Nàng lao vào ôm chặt lấy tôi, miệng vẫn khóc rưng rức, tôi đẩy nàng ra :
– Sao ? Có chuyện gì thế? Đứa nào nào gì bà ? Nói nhanh lên xem nào ?
– Mấy thằng hức…. hức…. thằng……hức ……. Nó trêu tui.
Đm, lại mấy thằng chó thả dê ở bãi tắm rồi.
– Bọn nó đâu, chỉ cho tôi xem nào.
– Thôi….. hức….. hức….. bỏ đi
– Thì cứ chỉ xem nào.
Nàng đưa tay chỉ về phía xa, nhìn ra tôi thấy mấy thằng cu đang ngồi uống bia, trên bàn đầy vỏ bia và mực nướng. Đúng lúc đấy thì Huy Minh cùng bọn bạn nó chạy đến :
– Có chuyện gì thế anh ?
– Đm mấy thằng chó kia trêu Ly.
Nhìn về phía tay tôi chỉ, Huy Minh bảo :
– A đm mấy thằng cu lớp 10 đây mà.
– Đm, nó có ở trên trời xuống tao cũng đập. Mày ở lại trông cái Ly, mày vừa dính phốt, đừng để lằng nhằng.
Tôi đi lại phía mấy thằng đó, theo sau là mấy thằng bạn lớp thằng Huy. Đến gần tôi còn nhận ra có 1 thằng cu nhà gần nhà tôi nữa, nhưng thời gian trước tôi phải ở nhờ nhà nàng, hơn nữa bố nàng còn đang giúp đỡ cậu Minh, nên tôi không để yên được.
Tôi vớ quả dừa ở một hàng ngay đó, bà chủ hàng chỉ kịp thốt lên : “ ơ.. ơ”, thì tôi đã phi quả dừa vào giữa bàn của bọn kia. Xoảng … xoảng… mấy chia bia bay tứ tung, đãi bát văng mỗi nơi một mảnh. Cả lũ kia bất ngờ nhảy hết ra sau rồi hét lên :
– Đm cái gì thế ?
– Thằng nào đấy ?
Quay sang nhìn thấy tôi, đằng sau lại thấy Huy Minh và mấy thằng cu lớp nó đang đứng, mấy thằng mềm đi trông thấy, thằng cu gần nhà tôi hỏi :
– Anh mới về ạ, có chuyện gì mà anh nóng thế ?
– Đm, thằng nào vừa trêu bạn tao ? – Vừa nói tôi vừa chỉ vào nàng, lúc này đang đứng cạnh Huy Minh.
Mấy thằng cu lấm lét nhìn nhau, tôi lại gầm lên :
– Đm tao hỏi thằng nào, hay là tất cả chúng mày ?
– Anh ạ, bọn em không biết là bạn anh, nếu không cho vàng bọn em cũng chả dám.
– Tao đéo nói nhiều, nếu không có thằng nào nhận, tao coi như tất cả lũ chúng mày trêu.
Nói đến đây thì có một thăng cu bước ra:
– Dạ, là em ạ, nhưng em không biết đấy là ….. á….
Chưa dứt câu thì tôi đã cho nó một tát vào mồm, cũng may đây không phải là thằng cu gần nhà, đỡ phức tạp. Tôi đè thằng oắt xuống, đấm liên tiếp vào mặt nó. Thằng bé cũng không dám bật, chỉ lấy 2 tay che kín mặt, thành ra cũng không bị gì nặng lắm. Hơn nữa tôi cũng muốn thể hiện vậy cho nàng biết, nếu có gì bảo bố nàng thì nó còn đỡ, chứ tôi cũng chẳng muốn đánh nó tý nào, nên cũng chỉ tay không đấm vào tay nó, chẳng ra sao cả. Lúc sau tôi ngồi dậy ngoắc cả lũ về, nàng bị dính phốt cũng chẳng muốn tắm táp gì nữa.
Về nhà thì thấy phái đoàn đi HP đã về. Gọi Long Vân ra hỏi thì thấy bảo là ổn thỏa cả.
Đêm hôm đó tôi bắt xe lên Hà Nội luôn, vào trường gọi cho mấy thằng hỏi lịch thi thì biết là đã thi 3 môn rồi, còn 2 môn nữa, đầu giò chiều thi một môn Triết. Đến lúc này tôi mới lắp sim chính sau khoảng gần 2 tuần rút ra. Việc đầu tiên là tôi gọi cho em :
– Anh à. Anh làm gì mà em gọi suốt không được thế ? Anh đang ở đâu rồi ?
– UH, nghe anh nói này. Anh đang ở Hà Nội rồi, anh xong hết việc rồi, giờ anh phải chuẩn bị vào thi đã nhé. Nay em có bận gì không ?
– Chiều em cũng thi một môn, chắc tầm 4h thì xong.
– Thế thì hôm nay đi xe ôm đi học nhé, rồi 4h anh qua trường nhé.
– Vâng, chiều anh thi tốt nhé.
– Uh, em cũng vậy, yêu em nhiều.
Tôi chạy qua quán lão Phương lấy xe, rồi 2 anh em đi ăn với lại đi photo tài liệu thu nhỏ để vào thi. ĐM, coi rắn vkl. Hì hục mãi mới chép được gần 3 câu. Tôi nộp bài rồi lượn qua trường em luôn. Ngồi liên thiên ngắm gái một lúc thì thấy bên tai nhói lên:
– Á à, bắt quả tang ngắm gái nhé.
– Đâu, a… a, bỏ ra, đau anh. Hì, gặp gái đẹp không ngắm người ta bảo là hâm đấy.
– Gớm, chỉ thế là nhanh.
Em leo lên xe, tôi phóng đi ăn. Ăn uống xong xuôi em lại rủ tôi đi xem phim, tôi thì chẳng muốn xem tý nào, vì đang nóng lòng đi đóng phim hơn nhưng em cứ đòi nên tôi chiều. Vào rạp được 15 phút thì tôi ngủ mất ( không hiểu sao vào rạp xem phim chẳng lần nào tôi xem được hết, toàn ngủ gật, đợt trước đi xem Tranfomer 3 cũng ngủ được).
Gần hết phim thì tỉnh, phim thì chẳng hiểu gì, tôi làm trò đưa tay sang đũng quần em. Em quay sang nhìn tôi, tôi bơ đi, mặc kệ. Một lúc sau tôi thấy dường như hơi thở của em gấp gáp hơn, người hơi vặn vẹo. Hiểu ý tôi bảo em về luôn. Em cũng đồng ý. Thế là 2 đưa tót về, phi vào một cái nhà nghỉ ở ngay Thái Hà.
Lúc vào đó cởi ra thì quần em đã ướt sũng nước, chúng tôi lao vào nhau như 2 con thú điên. Quả thật trước các cụ có câu: ”tiểu biệt thắng tân hôn”, thật chẳng sai chút nào. Đêm hôm đó là một đêm cuống nhiệt nhất của tôi và em. Mãi cho đến tận bây giờ, đã có nhiều đêm làm tình, nhưng chưa một đêm nào làm tôi nhớ như đêm hôm đó. Em gào thét, quằn quại dưới từng cú thúc của tôi. Nước của em đêm hôm đó làm ướt sũng cả một khoảng giường, sau mấy lần truy hoan mãnh liệt, cả tôi và em đều mệt đến mức không thiết tha gì nữa. Em gối lên tay tôi, cả tôi và em chìm vào giấc ngủ ngon lành
Sáng hôm sau cả tôi lẫn em đều không bận gì, tôi đưa em về nhà, buổi trưa hôm đó tôi và em cùng nhau đi chợ nấu cơm. Em nấu cơm, còn tôi thì lăng xăng bên cạnh để phụ mấy thứ lặt vặt. Tôi có cảm tưởng như chúng tôi là một gia đình nhỏ vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ, cứ như thế này mãi, chúng tôi sẽ tốt nghiệp ra trường, đi làm và lấy nhau, thế nhưng, đời mấy ai học được chữ ngờ.
Giữa bữa cơm em hỏi :
– Thế mấy hôm vừa rồi anh đi đâu thế ?
Tôi phần vì không muốn em lo lắng, hơn nữa sợ rằng nếu nói ra sự thật, em sẽ giận tôi vì trước đây tôi đã hứa với em bỏ hết những trò linh tinh để tập trung vào học rồi. Tôi bảo :
– À, mấy hôm vừa rồi nhà anh có việc gia đình gấp ở trong Sài Gòn nên anh vào đấy mấy hôm.
– Thế à ? Thế đã giải quyết xong chưa anh ?
– Cũng chưa xong hẳn, nhưng nhớ em quá nên anh bay ra luôn.
– Hứ, chỉ giỏi mồm mép, thế quà Sài Gòn đâu ?
– Anh mua nhiều quà lắm, nhưng trên máy bay có cô em xinh lắm nên anh tặng hết cô ấy rồi.
– Á à, nhớ đấy, đã thế không cho ăn nữa – vừa nói em vừa cầm bát cơm của tôi giằng lấy.
– Thôi cho anh xin miếng, đi, lần sau có gì ngon anh cho – Tôi giả vờ phụng phịu, giả giọng trẻ con.
Em phì cười rồi đưa tôi bát cơm, phù, thế là giải quyết xong. Nhẹ cả người.
Trưa hôm đó cơm nước xong tôi đưa em sang nhà bạn học nhóm, tôi cũng ở nhà học nốt môn cuối để thi, với lại cũng chạy lăng xăng xin tài liệu để thi lại mấy môn bỏ. Hồi đó trường tôi thi đi xong là thi lại luôn, tất cả hoàn thành trước hè.
Chiều đang ngồi học thì thấy điện thoại, Ly gọi.
– Ồ la, à quên, à lô.
– Lô cái gì mà lô, mang tiếng được ông mời về nhà chơi mà được 1 hôm ông dẫn đi đánh nhau, rồi ông bỏ đi ngay trong đêm là thế nào ?
– He, bà thông cảm, tôi phải lên Hà Nội chuẩn bị thi hết môn. Hơn nữa phải đi chuyến đêm mới kịp giờ nên không bảo bà được.
– Thế bây giờ ông định thế nào đây ? Tôi toàn phải ở nhà 1 mình, buồn quá, tôi đang định mai về Sài Gòn đây.
– Thế bà bảo bố cho lên Hà Nội rồi tôi dẫn đi chơi, vì chắc phải 1 – 2 tuần nữa tôi mới về được.
– Tôi lên cũng được, nhưng sợ ông lại bỏ tôi ở đó rồi đi đâu mất hút thì chết.
– Yên tâm, cứ lên đây đi.
Gần 10h đêm hôm đó tôi đang ở trên quán thì lại thấy bà Ly gọi :
– Gì thế ? Bố có cho lên không ?
– Đang ở Hà Nội nè, ông đang ở đâu thế ?
– Đã lên rồi á ? Thế bà đang ở đâu tôi ra đón ?
– Thôi không cần, tôi đang đi ô tô nhà cậu ông, nhà ông ở đâu để tôi bảo lái xe đi vào luôn.
– À thế à, thế bảo lái xe đi vào XXX đi, rồi gọi tôi.
Lúc sau lại thấy nàng gọi :
– Tôi đang đứng ở cái địa chỉ ông bảo này, nhưng là quán karaoke mà
– Ờ đứng rồi, chờ tý tôi xuống
Xuống thì thấy nàng đang đứng lơ ngơ trước cửa quán, tôi bảo :
– Ăn gì chưa ? Đêm nay ngủ ở đâu ?
– Ăn giữa đường rồi, mà đã có chỗ ngủ đâu, ông bảo cứ lên ông lo mà. Mà ông làm gì ở đây vậy ?
– Tôi làm trông xe ca đêm ở đây. Vào uống nước đã.
Tôi dẫn nàng vào quán rồi gọi cho nàng cốc nước cam:
– Cố uống hết đi nhé, một đêm trông xe cũng chỉ đủ 1 cốc thôi đấy.
Nàng phì cười :
– Ông là hay nói điêu lắm.
Tôi gọi cho em, định bụng bảo cho nàng về ở nhờ 1 hôm nhưng điện mãi không thấy nghe máy. Đoán chắc em đã ngủ nên tôi bảo nàng :
– Hay tối nay cứ về tạm nhà tôi nhé, nhà vẫn còn phòng trống mà.
– Thế ông có ngại không ?
– Tôi sợ là sợ bà ngại chứ tôi ngại gì.
– Trời ơi tôi có gì mà ngại, có gì tôi bảo cậu Minh cho ông một trận ngay.
Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng tôi nghĩ nếu tôi làm gì không phải với nàng, không khéo ông già nàng cho mấy thằng cắt cu tôi chứ chả chơi.
Tôi đưa nàng về, dọn dẹp qua loa phòng ốc cho nàng rồi lại đi lên quán luôn. Hôm đó là cuối tuần nên quán khá đông khách, tôi ở trên quán đến mãi hơn 3h mới về. Về đến nhà thì thấy điện tắt tối om, chắc nàng đã đi ngủ. Tôi thay quần áo bẩn vất ra nhà đi tắm rồi cũng đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau tôi đang lơ mơ thì thấy có bóng người đi vào phòng, rồi chui vào nhà tắm bật điện, quen với cuộc sống một thân một mình nên tôi bật ngay dậy, một lúc sau mới nghĩ ra là Ly. Tôi ở 1 mình nên nhà vệ sinh chỉ có bên phòng tôi, còn các phòng khác chẳng ai ở nên chưa sửa sang gì cả, nước toàn không có. Tôi bò dậy, ra ngoài ban công hút thuốc lá.
Vừa lúc hút xong điếu thuốc lá quay vào thì thấy em đang đi từ cầu thang tầng 1 lên ( phòng tôi ở tầng 2, tầng 1 là phòng khách và để xe máy, em cũng có chìa khóa nhà, bình thường em vẫn tự mở cửa vào nhà ). Thoáng thấy bóng em, tôi lơ ngơ không biết làm thế nào, đúng lúc đấy thì Ly từ trong phòng tắm bước ra, tay đang cầm khăn tắm lau khô tóc. Em lên, sững người lại. 3 người, 6 con mắt nhìn nhau, tôi thì đang cởi trần, Ly thì đang nghiêng đầu, cầm khăn lau tóc. Em bỗng bật khóc, quăng đống túi đang xách trên tay vào người tôi rồi chạy xuống tầng 1. Tôi lơ ngơ mất một lúc, rồi vội chạy theo em, miệng liên túc gào lên :
– Hằng, Hằng, đứng lại nghe anh nói đã, Hằng, không phải như em nghĩ đâu.
Lúc tôi xuống đến tầng 1 thì em đã chạy ra đến ngoài đường, chạy vội ra ngoài thì tôi chỉ kịp thấy em leo chiếc taxi. Tôi vừa chạy đến gần thì chiếc taxi cũng nổ máy chạy luôn.
Tôi quay vội vào nhà, rút điện thoại gọi cho em, từng hồi chuông dài đến não nề nhưng em kiên quyết không bắt máy. Ly đi xuống thấy vậy hỏi :
– Ai đấy ?
– Người yêu tôi.
Nàng thở dài, cũng chẳng biết làm sao, tình ngay lí gian mà. Bất chợt nàng bảo :
– Bây giờ bạn ấy đang mất bình tĩnh, nói chuyện cũng không giải quyết gì, tốt nhất để bao giờ bạn ấy bình tĩnh lại thì gọi.
Tôi thấy cũng phải, uể oải lên nhà đánh răng rửa mặt. Bữa cơm trưa hôm đấy, tôi chẳng thể nào nuốt nổi, trong đầu chỉ nghĩ hết cách này cách khác để em hiểu cho. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Bống nhiên tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại, bỏ ra thì thấy một số máy bàn ở nhà gọi, nhưng số máy này là số lạ tôi không biết.
– A lô.
– Béo à ?
– Vâng ai đấy ạ ?
– Cô là cô Lan mẹ Hằng đây.
Tôi hơi giật mình, chẳng nhẽ em đã nói với mẹ
– Vâng cô ạ
– Cháu có nói chuyện được không ?
– Được ạ, cháu đang ở nhà thôi, cô cứ nói đi ạ.
– Uh, thế này nhé, cô nói luôn cho đỡ phải vòng vo, cô mong cháu buông tha cho cái Hằng nhà cô.
– Ơ cô ơi, sự việc sáng nay không phải như thế đâu cô, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ.
– Cô không muốn tranh luận với cháu hiểu nhầm hay hiểu đúng gì cả. Mà cứ cho sáng nay là hiểu nhầm thì những gì cháu làm suốt thòi gian vừa rồi gia đình cô cũng không thể chấp nhận được.
– Sao ạ? Cháu làm gì ạ ?
– Làm gì thì chính cháu phải rõ hơn cô chứ. Thế cháu nhé, cô đang ở trường không tiện nói nhiều, mong chau giúp đỡ gia đình cô mà cắt đứt quan hệ với Hằng nhé.
Tiếng cúp máy khô khốc làm tôi càng hoang mang hơn nữa. Quá bất ngờ, tôi chẳng biết phải làm sao. Châm vội điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh, tôi gọi ngay cho thằng cứt.
– Gì cu ?
– Mấy hôm vừa rồi mày có biết ở dưới nhà có thông tin gì về tao không ?
– Có, nghe nói mày sắp lấy vợ ?
– Đm không phải lúc đùa đâu, gọi ngay về dưới nhà hỏi hộ tao nhanh lên. – Tôi quát ầm lên trong điện thoại.
– Được rồi, chờ tý.
Châm thuốc liên tục, hết đứng lại ngôi, tôi thật sự hoang mang quá đỗi. Mọi thứ đột nhiên thay đổi chóng mặt làm tôi không biết lần từ đâu, trốn tránh thế nào. Điện thoại reo, tôi vồ ngay lấy.
– Đây rồi, thế nào, hỏi được chưa ?
– Uh, tao vừa hỏi ông Hiếu. Căng đấy. Dưới đấy đang đòn cái vụ thằng Huy bị tóm đấy có liên quan đến mày, bảo là mày phải trốn ra nước ngoài nửa tháng. Hơn nữa dưới này còn đang đồn mày lên đây không học hành gì cả, chuyên làm ăn phi pháp, buôn lậu, ma túy với đâm chém nhau. Này, còn đấy không ?
– Đây rồi, tao hiểu rồi, thế nhé, tao gọi lại sau.
Lúc đấy tự nhiên tôi lại bình tĩnh lạ thường, tôi bật cười, nụ cười mà có lẽ do không khóc được nên tôi đành cười vậy. Thế là hết.