Số phận nghiệt ngã
Chương 28
Khoảng thời gian đó là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc trong đời tôi.
Hằng ngày tôi và em đi học, trưa về ăn cơm rồi tối lên quán. Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng son, chúng tôi làm tình với nhau bất kì lúc nào có thể, lúc nghỉ ngơi buổi trưa, hay những ngày đầu tuần quán vắng khách, chúng tôi quấn lấy nhau cả đêm. Những ngày đông khách, em lên quán giúp tôi, khi về chúng tôi lại quyện vào nhau, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ một cách đầy thỏa mãn.
Khoảng 2 tuần sau ngày đầu tiên của chúng tôi thì bác giúp việc lại lên Hà Nội. Từ đó việc hành sự của chúng tôi có khó khăn hơn, nàng quyết định lên quán làm cùng với tôi, chúng tôi chỉ về nhà ăn trưa và ăn tối. Còn buổi tối thì lên quán làm và ngủ luôn tại đó. Tôi cũng thuê người sửa lại phòng ngủ ở quán, cho nó đàng hoàng hơn, chứ không còn tạm bợ như trước. Từ đó chúng tôi gần như chỉ ăn ở nhà 2 bữa cơm và nghỉ trưa, còn đa phần là ở trên quán.
Thời gian đó em giúp đỡ tôi khá nhiều công việc ở trên quán, một số bạn làm ăn của tôi đã quen với việc nàng luôn xuất hiện bên cạnh tôi ở những buổi bàn bạc công việc hay những buổi tiệc tùng liên hoan của mấy anh em chiến hữu. Sự khôn khéo cũng như mềm mỏng hợp lý của nàng đã giúp tôi kiếm được khá nhiều vụ làm ăn béo bở. Thời điểm đó dưới sự đỡ đầu của lão Phương, tôi bắt đầu việc buôn cả thuốc lá và rượu lậu từ Móng Cái lên Hà Nội. Tôi cũng bảo cậu Minh cho tôi chục thằng đàn em từ dưới nhà lên giúp tôi trông nom quán karaoke, còn phần lớn quân của lão Phương cũng đã rút sang bên vũ trường. Lúc đó tôi gần như quyết định toàn bộ công việc làm ăn của quán, lão Phương đã không can thiệp gì nữa ngoài việc cuối tháng lấy tiền. Việc làm ăn thuận lợi cùng với việc hàng tháng em và tôi vẫn được gia đình chu cấp tiền ăn học giúp chúng tôi sống khá thoải mái, không vướng phải nỗi lo tiền nong như đa phần sinh viên đi học lúc đó.
Chuyện tình cảm của chúng tôi ngoài lão Phương ra thì không ai biết cả, chúng tôi muốn để khi cả 2 cùng ra trường mới cho cả 2 gia đình biết, hơn nữa, chúng tôi sợ nếu bây giờ nói ra, rất có thể bố em sẽ không cho em ở cùng tôi nữa mà lại tách em ra ngoài. Tôi và em cũng thông nhất như vậy.
Việc học trên trường của tôi cũng bình thường, cũng như đại đa số sinh viên trường tôi, cũng trượt, cũng thi lại một vài môn, rồi cũng có những đêm trắng chạy lụt đồ án. Làm ăn nhưng tôi vẫn không quá bỏ bê chuyện học hành, vì hồi đó tôi cũng xác định là đi học cho có cái nghề, nếu sau này có gì cũng không lo chết đói.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi. Cũng có lúc gặp khó khăn trong làm ăn, cũng có lúc phải lo chạy thầy để qua môn, rồi tôi và em cũng có đôi lúc giận hơn nhau, nhưng rồi mọi thứ cũng qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Hè năm thứ 3 đại học, tôi quyết định về nhà chơi một hai tuần, phần vì nàng cũng muốn về Hải Phòng với ba nàng, tôi thì đã quen với cuộc sống có nàng bên cạnh, nên ở lại cũng buồn, phần nữa tôi cũng muốn về nhà chơi mấy hôm.
Trước giờ tôi ít về nhà, vì cứ những dịp nghỉ lễ là quán đông khách, chẳng về được nên cũng muốn về mấy hôm. Mẹ tôi thấy tôi về bảo ở nhà nửa tháng thì vui lắm, hôm nào bữa cơm cũng như tiệc vậy. Tôi cũng kể với mẹ chuyện làm ăn học hành, nhưng riêng chuyện giữa tôi và nàng thì tôi giấu nhẹm, chẳng nói câu nào.
… Bạn đang đọc truyện Số phận nghiệt ngã tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-phan-nghiet-nga/
Sau khi về được khoảng 1 tuần, đang nằm vểnh râu ở nhà xem ti vi thì bỗng điện thoại reo, một thằng em gọi điện :
– Anh nghe đây rồi.
– Anh ơi hàng đi qua cây số 15 bị giữ lại rồi
– Đm, sao lại thế ? Có thấy thông báo gì đâu ?
– Em không biết được, vừa bị liên ngành dừng xe, đang lập biên bản đây.
Việc tôi chuyển hàng từ Móng Cái về đã được làm luật từ trước, hơn nữa vài ba chuyến sẽ bị bắt một chuyến, chuyến bị bắt đó sẽ được thông báo trước. Lần này không thông báo gì mà đùng đùng bị bắt, tôi đang rất lo. Một phần là mất hàng, phần nữa rất có thể sẽ mất uy tín với khách. Tôi vội gọi cho cậu Minh :
– Gì đấy cu ?
– Cậu ạ, cậu xem thế nào hàng của cháu vừa bị giữ ở cây số 15 rồi. Mà đợt này có thấy thông báo gì đâu.
– Tin chính xác không ?
– Chính xác, thằng cu đi trên xe vừa gọi cho cháu mà.
– Được rồi, mày lên nhà cậu luôn đi.
Tôi phi lên nhà cậu Minh, lên thì đã thấy thằng Huy với lão Long đang ngồi ở phòng khách rồi.
– Cháu chào cậu, tình hình thế nào rồi ạ ?
– Tao vừa gọi xuống dưới đấy rồi, có chỉ điểm nên bị tóm. Tao cũng đã gọi nhờ người thu xếp cho ra rồi, nhưng chắc phải vài ba hôm nữa.
– Thế này lỡ hết việc của cháu rồi.
– Thế thì gọi mà thu xếp đi, còn ngồi đấy làm đéo gì nữa.
Tôi gọi ngay cho lão Phương, báo tình hình, rồi ngay trong chiều hôm đó, tôi bắt xe quay lên Hà Nội luôn.
Mẹ tôi về cũng có hỏi mấy câu, tôi đáp qua loa rồi vội vội vàng vàng ra bắt xe. Ngồi trên xe mà tôi nóng như ngồi trên đống lửa, chỉ mong lên Hà Nội sớm phút nào hay phút đó.
Mãi rồi cũng đến nơi, tôi vẫy taxi lên thẳng vũ trường của lão Phương. Nhìn thấy hắn, tôi lại càng sốt ruột hơn khi nhìn thấy bộ mặt căng thẳng của lão.
– Sao rồi anh ?
– Đm, mấy mối quen sau khi nghe tin hàng của mình chậm trễ đã đồng loạt lấy hàng của mối khác rồi. Đéo biết là bọn nào mà giá rẻ hơn anh em mình, mà lại giao hàng luôn. Đm, tình hình này mất hết khách.
– Bọn đéo nào nhỉ, anh không hỏi được à ? Giá rẻ hơn thì chắc là nó phá giá rồi.
– Tao cũng đang hỏi đây, bây giờ chỉ ngồi chờ chứ làm đéo gì được.
Đang nói chuyện thì có điện thoại, Long Vân gọi :
– Vâng anh.
– Tìm được thằng chỉ điểm mày rồi.
– Thằng nào anh ?
– Thằng Thắng “ trố”, mày nhớ không ?
– À, đm, thằng chó đấy à ? Anh có biết giờ nó đang ở đâu không ?
– Nó đang ở Hà Nội đấy. Tao với thằng Huy chuẩn bị lên đây, phải tìm bằng được thằng chó ấy.
– Ok, lên gọi em.
Thằng Thắng “ trố “ là thằng ngày xưa cũng ở khu chỗ nhà tôi, ông già nó cũng làm ăn ở dưới đó nhưng một dạo thì bị bật bãi. Đội nhà nó và đội ông cậu tôi xưa cạnh tranh với nhau, nên tôi với nó đéo bao giờ nhìn mặt nhau. Không ngờ nó lại chơi mình.
Tôi bảo lão Phương tìm hiểu xem thằng nào vừa tranh mối hàng của bọn tôi, rồi đi về quán ngủ tý đợi Long Vân lên.
… Bạn đang đọc truyện Số phận nghiệt ngã tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-phan-nghiet-nga/
Đêm, đang ngồi uống trà đá với lão Phương ở ngã tư Đại Cồ Việt thì Long Vân gọi, tôi bảo lão ra uống trà đá luôn. 15 phút sau thấy hắn đến, cùng Huy Minh và 2 thằng cu nữa. Sau màn chào hỏi thì thằng Huy cho biết là 2 cu em này biết chỗ Thắng “trố“.
Tôi bảo:
– Nó bây giờ đang ở đâu?
– Nhà nó thì ở XXX, nhưng bây giờ nó đang đi hát karaoke ở YYY.
– Thông tin có chắc không em ?
– Dạ chắc anh, em vừa hỏi được lúc trên xe thôi.
Thấy Long Vân gật đầu, tôi giục cả bọn đi thẳng ra YYY tìm thằng chó đó. Tôi với lão Phương một xe, không quên đảo qua quán đón thêm 3 thằng đàn em nữa. Tôi nhìn rõ lão Phương lận vào cạp quần khẩu súng đen xì mà lần trước hắn đã rút ra. Xong xuôi, cả bọn đóng thẳng ra YYY.