Số phận nghiệt ngã

Chương 37



Phần 37

Sáng hôm sau, chúng tôi xuống thăm Nam Đàn quê Bác, rồi trưa hôm đó ra ga về Hà Nội.

Sau hôm từ Vinh về, chúng tôi chính thức quay lại với nhau. Gần như chúng tôi không bao giờ giận dỗi nhau, cả 2 đứa đều nhường nhịn lẫn nhau, có lẽ cả tôi và em đều muốn bảo vệ tình yêu mà chúng tôi đã một lần đánh mất.

Công việc của tôi tương đối thuận lợi, lão Phương cũng đã sang nhượng toàn bộ quán karaoke cho tôi, còn hắn thì chuyên tâm làm hẳn bên vũ trường. Từ đợt đó, tôi và hắn cũng ít gặp nhau hơn, vì cả hai đều bận. Tuy nhiên giữa chúng tôi vẫn giữ sự thân thiết như trước, đồng thời cũng giúp đõ nhau rất nhiều trong công việc làm ăn.

Về phía 2 gia đình, mẹ tôi thì rất vui mừng khi biết tôi và em quay lại với nhau, còn bên phía gia đình em thì mặc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối dữ dội như trước, phần vì lần này em khá kiên quyết, phần vì mẹ em cũng biết những việc trước đây cũng chỉ là những lời đòn vô căn cứ của thiên hạ. Noel năm đó, tôi chính thức cầu hôn em. Nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của em đêm hôm đó, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng, chỉ một thời gian rất ngắn sau, em đã không còn bên tôi nữa.

Mẹ tôi cũng đã xuống nhà em đặt vấn đề đi lại, từ ngày đó, tôi đón em về nhà tôi ở. Chúng tôi sống một cuộc sống vợ chống đúng nghĩa, cả hai đều háo hức chờ đợi ngày chính thức nên vợ nên chống.

Một đêm đang ngủ ở nhà thì điện thoại kêu ( vì làm dịch vụ nên tôi gần như không bao giờ tắt máy, kể cả đêm hôm). Với lấy cái điện thoại ở đầu giường thì là lão Phương gọi :
– Em nghe đây anh ơi.
– Uh, anh bảo này, ông già anh mới mất, chú thu xếp về nhé.
– Dạ, em biết rồi. Em về luôn đây.

Ông già lão Phương ốm đâu hơn tháng nay, lão cũng xác định là lần này khó quá khỏi nên đã về nhà từ tuần trước. Tôi trở dậy mặc quần áo, chuẩn bị đi luôn trong đêm. Em mở mắt ra, giọng vẫn ngái ngủ :
– Có chuyện gì thế anh ?
– Bố anh Phương mất rồi, anh phải về ngay.
– Anh để sáng hãy đi.
– Thôi đi luôn, đường đêm vắng về cho nhanh, đầu giờ chiều niệm rồi.
– Anh chờ tý em đi với anh luôn.

Nói rồi em cũng dậy chuẩn bị, tôi gọi cho một thằng bạn thân rồi ngay trong đêm, chúng tôi vội vã về nhà lão Phương.
Hơn tuần sau, đang ngồi trên quán thì lão Phương gọi điện, bảo là đang lên Hà Nội, gọi tôi tối đi uống rượu. Tối hôm đó, cũng chỉ có 2 anh em, lão bảo tôi :
– Anh đang tính về QN, không ở Hà Nội nữa.
– Sao thế anh ? Có biến gì à ?
– Không, biến gì đâu, ông già mất rồi, nhà còn mỗi bà già ở một mình anh không yên tâm. – nhà lão Phương có 3 anh em trai, hắn là út, hai ông anh hắn đã vào Sài Gòn và có cả một cơ ngơi trong đó.
– Vâng, anh tính thế cũng phải, thế chuyện làm ăn anh tính sao ?
– Anh đã báo mấy anh em là rút vốn bên vũ trường về rồi, anh về dưới đó tính kế làm ăn khác vậy.
– Vâng, tùy anh, thôi nào, đêm nay anh em mình phải say đấy.
Hơn một tháng sau đó, lão Phương thu xếp xong công việc dể chính thức về QN.

Thời điểm sau khi lão Phương về QN, công việc của tôi bắt đầu gặp những khó khăn nhất định. Việc lão về làm cho tôi không còn lấy được những mối thuốc và rượu rẻ như trước. Bên cạnh đó, karaoke ở Hà Nội bắt đầu phát triển rất mạnh. Con phố trước cửa quán tôi trước đây chẳng có quán nào, nay mọc lên san sát. Việc làm ăn khó khăn, cùng với việc cạnh tranh gắt gao của những quán mới mở đã khiến tôi đi một nước cờ sai lầm, tôi quyết định bỏ không kinh doanh karaoke nữa mà chuyển sang làm cho vay lãi cùng một số anh em.

Làm mấy trò cho vay lãi, chuyện thỉnh thoảng xuống đường khi gặp phải những đối tượng chày cối không phải là chuyện hiếm. Rồi tiếp nhịp đó, dần dần tôi còn làm số, làm bóng và cầm tẩy ở chiếu bạc.

Đã có đôi lần, khi đến nhà con nợ đòi nợ, tôi cũng thấy ái ngại cho chính hoàn cảnh gia đình họ, rồi cũng đôi lần, tôi thấy mình đang làm những công việc hơi thất đức, nhưng lợi nhuận quá lớn từ những công việc đó đã làm tôi mờ mắt, không nghĩ gì đến thứ khác. Sau khoảng nửa năm, tôi cũng đã có một số vốn kha khá, không phải là quá nhiều, nhưng cũng đủ để một thằng con trai mới 25 tuổi đầu sinh ra tự mãn, thấy việc làm giàu thật quá đơn giản.

Có tiền vốn trong tay, tôi quyết định bỏ không làm cho vay lãi mà chuyển hẳn sang làm số. Tôi bắt đầu ôm cả mà không chuyển đi con nào, kể cả những con lô to, có những ngày, tôi ôm gần một vạn điểm. Thời gian đầu, giống như mấy bà cô chuyên lô đề gần nhà vẫn bảo : “ thằng này có lộc số “, gần như khách đánh lô to ở bảng của tôi toàn chết, ăn thì toàn mấy ông lô còi. Rất nhanh, tôi kiếm được thêm một mớ nữa.

Thời điểm này, cả 2 bên nhà tôi và em cũng chuẩn bị rục rịch đám cưới cho chúng tôi, vì nếu không cưới thì lại phải đợi 2 năm nữa, vì năm sau không được tuổi. Còn gần 2 thấng nữa là cưới, tôi gọi cho mấy đầu tiền còn nợ gom hết về, tôi cũng định làm số nốt tuần đó rồi nghỉ, cưới xong thì tính tiếp.

Ai ngờ, đó là một tuần có thể nói là quá nghiệt ngã đối với tôi.

Ngày thứ 2, con lô 41 đã lấy đi của tôi gần như toàn bộ số tiền tôi vẫn để ở nhà. Ngày thứ 3 gỡ lại được một ít, ngày thứ 4 con 45 nổ 3 nháy làm tôi choáng váng. Sáng thứ 5, tôi hủy việc đi xem thiệp cưới với em để đi xoay tiền giam cho khách. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến tiền chứ chẳng nghĩ được cái gì khác nữa.

Chiều tối hôm đó, tôi gọi cho mấy bảng vẫn báo chỗ tôi, bảo khách đánh bao nhiêu cũng nhận, tôi phải gỡ lại để còn lo tiền đám cưới. Tối hôm đó, ngồi trước màn hình máy tính mà trống ngực tôi cứ đập thình thịch, rồi từng con, từng con hiện ra, lồng ngực tôi như muốn vỡ tung. Khách trúng liên tiếp. Vậy là chỉ trong vòng 4 ngày, tôi đã gần như đốt sạch bách số tiền kiếm được trong suốt mấy năm trời.

Những ngày tiếp theo, tôi chẳng còn tâm trí nào lo chuyện đám cưới nữa, suốt ngày tôi chỉ quay quắt trong việc đi xoay tiền giam cho khách. Thực ra nếu tính tổng số tiền tôi có thì thời điểm này nếu có trả hết nợ nần tôi vẫn còn một ít, nhưng khổ cái tiền lúc đấy của tôi đang nằm rải rác mỗi chỗ một ít, chưa lấy về ngay được, vì lẽ đó, tôi phải chạy vạy xoay xở anh em bạn bè.
Hôm sau chạy vạy không được, tôi điện cho các đầu nợ hẹn một tuần nữa thanh toán, rồi tôi bắt xe về thẳng nhà lão Phương.
Trong khó khăn mới thực sự biết ai là bạn, có những người mà bình thường ngọt xớt, nhưng lúc khó khăn này, nhìn thấy số tôi gọi còn không thèm nghe máy. Nhưng có thằng em, sẵn sàng cắm con SH cho tôi vay tiền, chấp nhận đi xe bus đi học. Tôi thì đợt đó không muốn xin nhà, vì mẹ cũng đã bảo tôi không làm cái này, giờ lại về xin thì không ra làm sao, nên tôi quyết định nếu không còn cách gì mới nói với mẹ tôi.

Một tuần sau, gom tiền từ đủ các mối, tôi cùng lão Phương đánh xe lên Hà Nội.

Một tuần đó là một trong những tuần dài nhất trong cuộc đời tôi, cũng là một tuần làm thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều, có thể coi tuần lễ đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của tôi.

Lên Hà Nội, cả ngày hôm đó tôi với lão Phương mang tiền đi giam tất cả các đầu nợ. Mãi đến cuối hôm đó mới xong xuôi tất cả, lão Phương dặn dò tôi mấy việc linh tinh rồi cũng về QN luôn vì có việc dưới nhà.

Mệt mỏi, tôi về nhà, ngủ một giấc thật thoải mái, suốt cả tuần trước, tôi chẳng hôm nào ăn no ngủ yên, bây giờ mới thật sự được ngủ một cách thoải mái. Mở mắt ra cũng đã gần 10h, tôi ra ngoài ăn tạm bát phở. Vừa ngồi ăn tôi vừa rút điện thoại ra điện cho em ( từ hôm tôi về nhà lão Phương tôi đã bảo em sang nhà bạn ở tạm, em đã sang ở cùng đứa bạn thân của em ở chinh cái phòng trọ trước đây của em )
– A lô anh à.
– Uh em đang làm gì đấy ?
– Em đang làm cái báo cáo cho công ty, anh đang ở đâu đấy, mọi việc thế nào rồi ?
– Mọi việc ổn rồi, mai anh qua đón em về.
– Ừm, à, hay là …
– Sao em ?
– À không, thôi thé đã nhé, em phải làm nốt việc đã
– Uh, em làm rồi ngủ sớm đi. Có gì mai anh gọi.

Cúp máy, tôi thấy nàng có vẻ gì đó khác lạ, hơi lạnh nhạt. Nhưng rồi tôi cũng thôi, không để ý nữa mà về ngủ luôn.

Trưa hôm sau tôi gọi cho em thì không thấy em nghe máy, đoán em đã nghỉ trưa nên tôi cũng không gọi nữa. Cả buổi chiều ngày hôm đó, cũng không thấy em nhắn tin hay gọi điện gì cả, tôi cũng đã hơi sốt ruột, nhưng nghĩ có lẽ em bận việc không để ý điện thoại cũng nên.

6h tối, toi gọi lại cho em, vẫn là những hồi tút dài. Tôi đang định cúp máy phi đến chỗ em ở thì bất chợt đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của em :
– Anh à.
– Uh, sao anh gọi suốt mà không nghe máy thế ?
– Lúc chiều em bận quá, lúc vừa nãy anh gọi thì em đang tắm.
– Uh thế đã nấu cơm chưa ?
– Em chưa.
– Thế chuẩn bị anh qua đón rồi đi ăn luôn nhé.
– Vâng.
Chúng tôi đến một quán ăn quen thuộc. Gặp nhau sau một tuần đầy biến động, cứ nghĩ rằng bữa cơm đó sẽ thật thoải mái và vui vẻ, nhưng dường như có vẻ gì đó gượng gạo trong cách hành xử của em. Em tránh nhìn vào mắt tôi cũng như từ chối những hành động âu yếm quan tâm mà tôi dành cho em.

Ăn xong tôi lai em đến một quán café. Ngồi bên nhau, cả 2 chẳng ai nói câu gì, nhưng đó không phải là sự im lặng thoải mái mọi khi, mà là sự im lặng đang sợ, giống như khoảnh khắc yên bình của biển cả trước một cơn bão lớn.

Bỗng em có điện thoại, em nhấc máy chạy ra ngoài, một lúc sau em đi vào, nét mặt hiện lên vẻ băn khoăn. Tôi hỏi :
– Có việc gì thế em ?
– Anh này, mình về đi.
– Thế có qua chỗ nhà trọ lấy đồ không ?
– À không, bây giờ em phải đi cùng bạn em có việc, anh đưa em ra chỗ đầu đường rồi về trước đi. Mai có gì em gọi sau.

Tôi thực sự quá bất ngờ, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Đưa em đến đầu đường, tôi bảo :
– Hay anh đứng đây với em, bạn em đến thì anh về, chứ em đứng thế này anh không yên tâm.
– Thôi anh cứ về đi, bạn em đến bây giờ ấy mà.

Em đã nói thế, tôi cũng đi về luôn. Đi được một đoạn, nghĩ không yên tâm tôi lại vòng lại, đứng bên kia đường nhìn em. Một lúc sau tôi thấy một lão đi trên con SH đến, em leo lên xe, chiếc xe phóng vút đi ngay trước mắt tôi.

Lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không muốn mình trở thành một kẻ ghen tuông vô cớ, tôi phóng xe về phía nhà trọ của em. Bà bán nước chè gần chỗ nhà em thấy tôi dừng xe liền đon đả :
– Thằng Béo, lâu lắm mới thấy cái mặt mày. Uống gì ?
– U cho con cốc trà đá. Dạo này con bận quá nên ít chạy qua đây. U dạo này vẫn ăn đều chứ ?
– Ăn đéo gì, chết như rạ, Mà mày đợi cái Hằng à ? Lúc chiều tối tao thấy mày đèo nó đi cơ mà.
– Dạ, Hằng nó lại đi với bạn có tý việc, con về đây đợi trước.
– Uh thế chúng mày định bao giờ cưới ?
– Dạ chắc tầm hơn tháng nữa u à.
– Uh, con bé đẹp người lại hiền lành, mày lấy được nó cũng coi như là tốt phúc.

Tôi với u già bán nước cứ ngồi chuyện phiếm linh tinh cũng đã đến gần 10 rưỡi, giờ mà nhà trọ em đóng cửa. Tôi đang sốt ruột thì thấy có ánh đèn xe máy, chiếc SH vừa chở em đi phóng vụt qua trước mặt tôi và dừng lại ở trước cửa nhà. Em từ trên xe bước xuống, miệng nở nụ cười với lão ngồi trên xe. Tôi bỗng thấy lão kia đưa tay vuốt má em, em không hề phản đối mà còn cười thật rạng rỡ. Rồi bỗng lão kéo em về phía lão, vòng tay định ôm lấy em.

XOẢNG… chiếc cốc từ tay tôi bay thằng về phía đó, đập vào cái xe máy vỡ tan tành. Tiếng cốc vỡ thu hút sự chú ý của cả cái ngõ nhỏ và tất nhiên, cả đôi trai gái đang định ôm nhau trước mặt tôi. Lão kia mặt ngơ ngác quay sang nhìn tôi, còn em thì đang lắp bắp :
– Anh … anh… sao…. sao…. lại… từ từ…

Choang, chiếc cốc thứ 2 vỡ tan tành, tôi vớ ngay cái điếu cày cho một phát vào thẳng mặt lão kia, lão quay ra đất. Em chạy đến giữ tay tôi, mồm liên tục :
– Anh bình tĩnh đã, không phải như anh nghĩ đâu…

Lão kia nằm dưới đất, ngóc lên :
– Mày.. mày là thằng nào ? Thích.. thích gì ?
Tôi gầm mặt xuống, nhìn cả 2 đứa rồi rít qua kẽ răng :
– Câm ngay mồm chúng mày lại, trong khi bố mày vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Cả 2 đứa im phắc, lúc này dân tình đã xúm đông xúm đỏ lại, tôi rẽ đám đông đi ra quán nước, rút ví ra tờ 100 đưa cho u già :
– U cầm giúp con mai mua mấy cái cốc mới bán hàng.
Tôi dúi tiền vào tay u già, quay xe phóng đi trong tiếng gọi văng vẳng :
– Béo, đi đứng cẩn thận đấy, cứ bình tĩnh…
Tôi lao như điên trên đường, vừa đi mà nước mắt cứ chảy ra. Quá cay đắng.
Về nhà, tôi gọi taxi và ngay trong đêm hôm đó, về nhà lão Phương.

Gần sáng, nhìn thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà, lão Phương gần như không tin vào mắt mình. Tôi kéo lão đi uống rượu ngay sáng hôm đó, vừa uống tôi vừa kể về tình cảnh đêm hôm trước. Lão cũng chẳng biết nói gì, chỉ lắc đầu và nhậu cùng tôi.

Tôi ở nhà lão Phương một tuần nữa, trong tuần lễ đó, tôi ngập ngụa trong cờ bạc, gái và đá. Một buổi chiều, tỉnh dậy sau cả một đêm dài, tôi nhìn thấy Long Vân. Lão Phương đã gọi Long Vân xuống, cả 2 lão nhìn tôi, lắc đầu đầy chán nản.

Hôm đó, cả 2 lão nói chuyện với tôi, khuyên tôi đủ thứ, tôi hiểu hết. Châm điếu thuốc lá, tôi bảo Long Vân :
– Đêm nay, anh ở lại đây, anh em mình chơi một đêm cuối, mai em sẽ về nhà nói chuyện với mẹ.

Hôm đó, tối chúng tôi lên bar uống rượu, đêm về làm vài khói đá trước khi gọi 3 em hàng đến vui vẻ. Cho đến bây giờ, đó là lần cuối cùng tôi đụng vào cái thứ lẩu khói “ tưởng không phê, phê không tưởng” đó.

Hôm sau, tôi cùng Long Vân về nhà nói chuyện với mẹ. Tôi bảo mẹ hủy đám cưới. Mẹ hỏi nhiều, nhưng tôi không nói, chỉ bảo là nhiều lí do, cơ bản là không hợp, trước đây vội vàng quá. Tôi cũng đặt vấn đề với mẹ là muốn đi làm xây dựng, đúng chuyên môn, về chuyện này thì mẹ tôi vui lắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...