Số phận nghiệt ngã

Chương 4



Phần 4

Gần đến trường, tôi hỏi em ăn sáng chưa, em nói chưa ăn nhưng kiên quyết không ăn vì bảo muộn học. Lúc 2 đứa đến trường thì đã hết 15 phút đầu giờ, bắt đầu vào tiết đầu. Cổng trường đã khóa, tôi nhìn vào thì không thấy bố Hải đâu, tôi quay ra định rủ em bỏ học thì đã thấy bộ dạng lo lắng rơm rớm nước mắt của em. Tôi phì cười bảo em :
– Đi ra đằng sau trường rồi trèo tường vào.
– Thế liệu có được không? Tớ hãi lắm.
– Sao mà không được? Nhanh lên không là không được vào lớp đâu.

Em đành phải nghe theo tôi, vòng ra đằng sau trường. Loằng ngoằng một lúc em cũng không thể trèo vào được, tôi bảo:
– Bây giờ tớ sẽ bế bạn lên, sau đó bạn bíu vào cái mép tường rồi tớ sẽ đẩy chân bạn lên, thế là ok.

Lúc đầu em có vẻ ngại, sau đó tôi giục quá nên em đành nghe theo. Đó có thể coi là những sự đụng chạm đầu tiên giữa em và tôi, khi bế em lên, mùi hương trên tóc em làm tôi xao xuyến thấy lạ, sự mềm mại của cơ thể em cho đến mãi bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào quên được.

Vào trong trường tôi bảo em vào trước, còn tôi tiết sau vào, vì sợ bọn lớp thấy em với tôi đến cùng nhau thì em lại ngại.

Buổi học hôm đó diễn ra rất ồn ào, vì là ngày tình nhân, đứa nào cũng hong hóng tặng quà với nhận quà, còn bọn không phận sự gì thì ngồi chúi mũi bàn bạc với nhau. Riêng tôi thì cứ mặc kệ, coi như không có chuyện gì, thỉnh thoảng liếc nhìn vẫn thấy em bình thường chứ không có biểu hiện gì cả.

Ra chơi, thằng cứt ra vỗ vai tôi :
– Hôm nay thế nào ?
– Mua rồi, nhưng lúc về mới tặng, tao đang để ở phòng bảo vệ. Thế mày mua quà cho cái Nga chưa?
– Rồi, tối đi chơi tao tặng. Nay tao với nó giả vờ sinh nhật bạn rồi đi.
– Uh.

Hết giờ, tôi chở em về, trên đường tôi cũng chỉ nói chuyện vu vơ, không đả động gì đến ngày tình nhân gì cả. Về đến quán sửa xe, em vừa xuống, tôi đã quay xe ngay và bảo:
– Nhà tớ có việc gấp, tớ phải về đây.
– Ơ này này…

Không để em nói hết cấu, tôi vù ngay về phòng bảo vệ, rồi phi qua chợ mua thêm một bó hoa rồi phi đến nhà em luôn. Em vẫn chưa về đến nhà, từ xa tôi đã thấy em đang đạp xe một mình. Tôi dí xe đến sát xe em, rồi gọi khẽ :
– Hằng.

Em có lẽ cũng khá bất ngờ khi quay ra nhìn thấy tôi, em hỏi:
– Ơ, đi đâu đấy ?
– Tớ quay lại tìm bạn thôi.
– Tìm tớ làm gì, đòi tiền xe ôm à?
– Không, tớ có món quà tặng bạn.

Vừa nói tôi vừa chìa bó hoa và hộp quà ra, em cúi mặt xuống ngượng ngùng, nhưng tôi nhận thấy em hơi cười mỉm và trong ánh mắt anh lên vẻ hạnh phúc thấy rõ. Em lí nhí:
– Tớ cám ơn.
– Có gì đâu, thôi đi về đi, ai lại giữa trưa cứ đứng phơi mặt thế này.

Em đạp xe, còn tôi đi châm chậm bên cạnh em, em khẽ khàng :
– Bó hoa đẹp lắm, cậu vừa mới mua à?
– Uh, hoa vừa mới mua, còn quà thì làm mất gần tuần nay đấy
– Thế á, quà gì đấy?
– Về mở ra thì biết, nói trước mất hay.

Đã đến gần nhà em, tôi quay xe lại đi về, trong lòng bồn chồn không biết em có thích món quà không, và liệu em có đồng ý làm bạn gái tôi không?

Về nhà, ăn cơm xong tôi leo lên giường nằm. Lúc mẹ tôi đi làm là tôi bật dậy ngay, vồ lấy cái điện thoại gọi cho em.

– A lô ạ
– Ngoan nhỉ.
– Béo à ?
– Uh, sao? Có thích món quà sáng nay không?
– Uh, tớ thích lắm.
– Vậy à, vậy ý Hằng sao?
– Ý gì?
– Ừm… Hằng làm bạn gái tớ nhé !

Bất ngờ bên kia vang lên tiếng khóc nho nhỏ, tôi hoảng hốt vô cùng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất sợ việc chứng kiến con gái khóc, vì những lúc đó tôi thường luống cuống chẳng biết làm sao. Mất một lúc, tôi lên tiếng:
– Thôi, cho tớ xin lỗi, coi như tớ chưa nói gì cả.
– Hức, hức… không phải đâu, tớ đồng ý, chỉ là tớ quá hạnh phúc thôi.

Sao… tôi có nghe nhầm không, em đồng ý làm bạn gái tôi, lúc đó tôi cảm tưởng như có thể bay lên được, cảm giác lâng lâng len vào từng thớ thịt. Tôi bảo em:
– Thế bây giờ tớ xuống nhà cậu chơi nhé.
– Thôi đi làm gì, trời nắng chang chang thế kia? Với lại sắp phải đi học thêm toán rồi còn gì.
– Thế ở nhà chờ tý tớ xuống đón đi học.

Rồi không để em kịp phản đối tôi lấy xe lao ngay xuống nhà em, xuống đến nơi đã thấy em đang đứng ở cổng chờ. Tôi nhìn em cười, em ngượng nghịu cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi bảo :

– Quay xe đi, muộn học bây giờ, cứ ở đó mà cười.
Đợi em ngồi lên xe xong, tôi mới bảo em:
– Tối nay đi chơi với tớ một tý nhé?
– Đi đâu cơ, mà còn phải ở nhà học bài nữa.
– Thì đi chơi một hôm để kỉ niệm ngày 2 đứa chính thức yêu nhau chứ sao. Đi một lúc thôi rồi tầm 9h thì về, học muộn tý cũng được chứ sao.

Lúc đầu em không đồng ý nhưng về sau tôi nài nỉ mãi em cũng xuôi xuôi. Buổi học thêm hôm đó tôi chẳng được chữ nào vào đầu, vì chỉ trực trực thò tay sang nắm tay em, em lúc đầu cứ kéo rụt tay về rồi cấu tôi rõ đau, nhưng cũng chỉ 2 – 3 lần sau là em để yên cho tôi nắm. Cảm giác lúc đó của tôi rất khó tả, nhưng cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có em làm cho tôi có được cảm giác đó thôi.

Hôm đó sau khi chở em về, tôi về nhà rồi đi đá bóng với mấy ông anh ở xóm. Xong xuôi tôi về tắm rửa ăn cơm rồi bảo mẹ :
– Hôm nay con đi sinh nhật bạn tý mẹ nhé!
– Uh, đừng có uống bia rượu đấy nhé, nhớ về sớm đấy.
– Con biết rồi, con chào mẹ.

Phi xuống nhà em, đứng ở ngoài cổng tôi gọi em, một lúc sau em chạy ra mở cổng. Tôi dắt xe vào thì bố mẹ em đang ngồi uống nước xem ti vi, em bảo tôi:
– Vào chờ tớ một ý, tớ rửa bát với thay quần áo là đi luôn.

Tôi bước vào nhà chào bố mẹ em, bố mẹ em cũng niềm nở mời tôi ngồi uống nước, bố mẹ em cũng hỏi chuyên tôi, tôi đáp cũng trơn tru lắm, rồi cũng hỏi thăm lại tinh tình 2 cụ. Được một lúc thì em đi lên, em lấy lược chải đầu rồi bảo bố em :
– À, Béo đánh cờ hay lắm đấy bố ạ.
– Thế à? Thế hay chú cháu mình làm ván nhỉ?
Tôi ấp úng đáp :
– Dạ thôi ạ, cháu đánh mới bập bõm thôi. Để khi nào có dịp cháu hầu bác 1 – 2 ván, chứ hôm nay cháu với Hằng phải đi sinh nhật luôn để tý nữa còn về sớm học bài ạ.
– Uh cũng phải, thế thôi 2 đứa đi đi.

Ra khỏi cổng, chúng tôi đi chầm chậm trên con đường gần cánh đồng, gió thổi mát rượi, tôi hỏi em muốn đi đâu, em thì bảo tùy ý tôi. Nếu như bây giờ thì có lẽ nhà nghỉ thẳng tiến, nhưng khi đó, tôi không hề có ý nghĩ đen tối như vậy trong đầu. Tôi đưa em vào công viên, hay còn gọi là khu vui chơi giả trí ở chỗ tôi, 2 đứa chơi đủ trò, như ném phi tiêu, quăng vòng rồi ngồi trên ngựa gỗ chạy vòng tròn. Tôi và em đã rất vui trong buổi tối hôm đó, chúng tôi nô đùa cười nói suốt một buổi tối. Lúc sau thấm mệt, tôi đưa em ra chiêc ghế đá ngồi nghỉ, rồi chạy đi mua 2 bịch nước. Tôi hỏi em:
– Hôm nay tớ vui lắm, bạn có vui không??
– Tớ cũng thế.

Cả 2 đứa im lặng một lúc, rồi bất chợt tôi hỏi:
– Cậu yêu tớ từ khi nào vậy?
– Tớ có cảm tình với cậu từ những ngày đầu vào lớp, nhưng chỉ thực sự yêu cậu cách đây khoảng 2 tháng, nhưng tớ mãi chẳng thấy cậu nói, nhiều lúc tớ buồn lắm, vì nghĩ cậu không có tình cảm với tớ.

Ôi, nghe những lời em noi mà tôi cảm thấy buồn quá, mình thật ngốc, đã làm em phải buồn. Rồi em hỏi tôi:
– Thế cậu yêu tớ từ khi nào?
– Tớ yêu cậu từ khi trái đất mới hình thành, từ khi con người còn ăn lông ở lỗ, nhưng mãi đến gần đây mới được gặp nhau, nên bây giờ tớ mới thể hiện được ( không biết sao hồi đó loại nghĩ được câu văn hoa thế, bây giờ thì đúng là chịu)
– Điêu thế. Con trai khó tin lắm.
– Hì, à thế sợi dây chuyền sáng nay đã đeo chưa??
– Chưa, tớ có cầm đây này, tớ muốn cậu đeo cho tớ.

Tôi cầm sợ dây chuyền, vòng ra sau đeo cho em, rồi tôi bất chợt đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của cả 2, nó trong sáng, thuần khiết và không hề có mùi dục vọng. Sau khi buông ra, tôi nhìn thẳng vào mắt, em từ từ nhắm mắt lại, tôi khẽ nói “ anh yêu em ”, rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn nữa, lần này nụ hôn nồng cháy hơn, tất cả thời gian không gian như ngừng lại, thế giới tưởng như chỉ còn có tôi và em. Một lúc sau, em khẽ đẩy tôi ra :
– Khiếp, làm gì mà kinh thế, làm người ta suýt ngạt thở đây này.
– Cái gì, ai làm ai suýt ngạt thở?

Em lấy tay khẽ đạp vào vai tôi, rồi bảo:
– Thôi về đi, không bố mẹ mong.
– Ngồi với anh tý nữa đã rồi về.
– Anh cái gì mà anh, về đi không lần sau bố mẹ không cho đi nữa đâu.
– Yêu nhau thì phải gọi anh em chứ, em mà không gọi thế là anh không đưa về đâu.
– Anh… đưa em về nhanh lên.

Tôi cười hì hì rồi chạy đi lấy xe đưa em về, trên đường về em khẽ ôm eo mình và tựa đầu lên vai mình. Về đến nhà tôi bảo :
– Bảo bố mẹ là muộn rồi nên anh về luôn nhé, mà từ mai anh đưa đi học, đỡ phải đạp xe cho nó khổ ra.
– Vâng, anh đi về cẩn thận đấy.
– Cho anh hôn cái nữa rồi về.
– Thôi, nhỡ bố mẹ thấy thì chết, anh đi về đi, lúc nào về nhà gọi cho em nhé.
– Ừh… thế thôi anh về đây, em về học bài rồi ngủ sớm đi, sáng mai anh qua đón.

Em vào nhà rồi, tôi cũng quay xe về, cảm giác thật thoải mãi, nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, vừa đi đến đầu ngõ rẽ vào nhà em, đã thấy mấy thằng đang đứng đầu ngõ. Một trong chúng nó soi đen pin vào mặt tôi, đã từng va chạm nhiều nên trong tình huống này tôi hiểu ngay là kiểu trai làng ta giữ gái làng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...