Sói hoang

Chương 2



Phần 2

Nhoằng một cái tui đã học giữa năm 2, lúc đó tui và gia đình chị đã khá thân thiết. Có lần tui hỏi chị:

– Nè chị Nga, tiệm chị làm đầu nữ, em là nam muốn qua gội đầu, chị có làm cho em không?
– Có chứ, riêng Ty là chị làm, làm miễn phí luôn, Ty giúp chị làm thầy giáo của thằng Cún (Phong) nhà chị nha…
– Èo… làm miễn phí thì em chả dám qua nhờ chị đâu, ngại lắm. Còn thằng Phong, làm thầy nó em hổng dám luôn, có điều kèm bài tập thì lúc rảnh em làm được.
– Thì chị tính rẻ nhá… vậy được hôn? (Cười) – Ty dạy cho thằng Cún cũng lấy rẻ cho chị, vậy hen… (chị cười thật tươi với nụ cười tỏa sáng)
– Em không có khiếu dạy kèm đâu, em chỉ được mấy môn tự nhiên, còn lại dốt tịt chị à!
– Thấy Cún thân với anh Ty chị mừng ơi là mừng, chỉ mong nó học giỏi như anh Ty để thi làm Bác sĩ.

Khi đã thân với chị, tui thấy chị khá gần gũi và hoạt ngôn, nhưng với người khác thì thấy chị có vẻ ít nói và sống khép kín, hầu như chị không giao du với hàng xóm, với đàn ông. Vì chị không làm tóc nam nên tui chỉ ghé tiệm chị gội đầu, những ngón tay mềm mại của chị múa trên đầu, lên mặt cảm giác thật dễ chịu. Chị là người làm cho tui thoải mái nhất trong tất cả các Salon mà tôi từng ghé, trong tiệm chị, nhà chị, thứ gì cũng ngăn nắp sạch sẽ.

Có lần đang lim dim tận hưởng những ngón tay ma mị của chị luồn sâu vào từng kẽ tóc, từng lỗ chân lông, dường như chị đang múa trên đầu, trên mặt tui. Chị hỏi:

– Anh Ty năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Em mới mới hơn 19 thui à… chị gọi thế chết em.
– Ui trời già dặn thế!
– Chị chê em già? (Tui cười)
– Đâu có, ý chị là hơn 19 mà nhìn chững chạc như người lớn ấy (chị cười)
– Thì chị chê em già đó thôi…
– Anh Ty ăn nói có duyên thế học làm Nhà báo có khi hay hơn Bác sĩ.
– Lại “anh”… (tui cười)
– Chị gọi “anh” là gọi cho thằng Cún với thằng Bi chứ bộ. Anh Ty phải gọi chị là Cô mới đúng, chị 33 rồi hi hi…
– Em cũng đoán chị tầm đó, lúc đầu em nghĩ chị chỉ 26 – 27 thôi. Khi thấy thằng Cún to bự như kia, em mới hết hồn hết zía. Thôi, gọi chị đi, chị em thui nhá, gọi Cô già lắm (tui cười) – Còn 2 đứa kia vẫn gọi em là “anh Ty”, zậy nha, ok nha…
– Ừ… sao cũng được… (chị cười). Khiếp… ba mẹ thuê cho anh Ty căn nhà to thế mà chỉ ở một mình.
– Đâu có, nhà em đó chứ.
– Ui… thế ông bà chủ mua nhà là ba mẹ anh Ty à?
– Chị biết ba mẹ em à?
– Biết chứ, mẹ em gội đầu đây mấy lần rồi, nói giọng bắc. Khiếp… trẻ thế mà con lớn như zầy.
– Em thứ 3 đó chị, trước em còn chị hai nữa.
– Ui cha, zậy mẹ em nhiêu tuổi…
– Mẹ em sinh 78, nhiều hơn chị gần chục tuổi còn gì.
– Tía má ơi, 78 mà trẻ thế à cơ?
– Chị cũng trẻ mà, em cứ tưởng chị 26 – 27 tuổi là cùng.
– Xạo bà cố… (chị cười)
– Em xạo chị thì được gì, em nói thiệt chứ bộ… em thấy chị trẻ đẹp chả thua mẹ em hồi trước đâu. Thiệt đó…
– Xí… chị sồ sề như zầy, mẹ em mới là đẹp. Da mẹ em trắng bóc, dáng lại chuẩn, mặn mà, gọn gàng…
– Em nói thiệt, tuy chị không trắng bằng mẹ em nhưng chị cũng đâu có đen, chị cũng trắng mà. Lại đẹp nữa, hồi mới gặp, nếu chị không bế bé Bi cho ăn có khi em nghĩ chị chưa chồng, em suýt chết chị luôn chứ bộ.
– Đồ dẻo mỏ, xạo bà cố… giọng này về nhà chắc nịnh mẹ ghê lắm đây… (chị cười khúc khích)

Tui tào lao vậy thôi, thực ra tui là thằng nhát gái, dù rất thích chị. Tự dưng tui có cảm giác chị là mẹ đơn thân nhưng không dám hỏi, vì sợ đụng chạm vào chuyện khó nói làm chị mất vui. Có những lúc đang gội đầu, chị với tay lấy dầu gội, lấy dụng cụ, bật vòi nước… những lúc như thế, chị gần như úp cả bộ ngực lên mặt tui nhưng chân tay tui cứ cứng đơ, không dám nhúc nhích động đậy gì. Tui chỉ nằm im, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị đàn bà từ bộ ngực thơm tho của chị. Những ngày rảnh khách, chị gọi điện kêu tui qua gội đầu tám dóc chơi, chị cứ mát – xa chậm chạp mân mê trên mặt rất lâu, ngực chị tỳ vào bắp tay tui, cảm giác thật là kích thích. Những lúc như thế, chỉ cần vòng tay là có thể sờ mông chị, ôm eo chị, tui thèm lắm nhưng không dám manh động, dù nhiều lúc chân tay đã muốn nhúc nhích động đậy nhưng nó lại cứ cứng đơ như bị thôi miên… Nói tóm lại, chỉ cần tui liều một tí nữa là sẽ “ăn” được bà chị, tui luôn có cảm giác như thế mà không dám.

Đận đó đang giữa năm 2, tui đang ôn thi học kỳ 1, vì học căng thẳng nên tui hay qua chị gội đầu, vì chị không lấy tiền nên tui mua quà tặng chị, tui cậy nhờ bạn bè mua dùm cho lọ nước hoa hiệu Chanel, đúng hôm Zalo báo ngày sinh nhật chị thì tui cũng đem quà sang tặng chị. Nhiều lúc tui cảm thấy tự hào là mình cũng ga – lăng phết chứ đâu có giỡn. Chị vui ra mặt, chị gọi 2 ly trà chanh về uống.

– Đợt này chị tính đi mướn nhà cho mẹ con ở tạm vài tháng để sửa nhà.
– Trời đất, chị mướn chi cho xa xôi lại tốn tiền. Mẹ con chị cứ qua nhà em mà ở. Nhà có mỗi mình em.
– Zậy có được hôn? Chị ở vài tháng đó, tính sửa sang cho sạch sẽ qua năm trưng bày hàng mỹ phẩm. Ở lâu sợ bất tiện cho anh Ty. Lỡ ba mẹ lên lại không có chỗ ngủ.
– Chị ở cả năm cũng được, điện nước cứ xài thoải mái chả sao. Có điều chị muốn ở luôn thì nói trước để em thưa chuyện zí ba mẹ. Hi hi (tui cười)
– Đồ quỷ sứ… (chị vừa cười vừa đưa tay chỉ mặt tui) Giỡn quá rồi à nhen.
– Em giỡn gì đâu, nói thiệt chứ bộ (cười)

Chị khá suồng sã, không khách sáo gì hết, ngày thợ khởi công sửa nhà, chị kêu người chuyển đồ qua nhà tui hết, tui dành riêng cho chị với cu Bi một phòng, còn thằng Phong thì ngủ chung với tui, nói chung là sinh hoạt khá thoải mái. Sáng, chiều chị bận, tui phụ chị đi đưa đón cu Bi đi học, tình cảm giữa tui và chị ngày càng gắn bó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...