Sói săn mồi - Quyển 1
Chương 21
Bạn đang đọc Quyển 2, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Sói săn mồi” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-soi-san-moi/
Sáng sớm, khi mặt trời vừa mới ló dạng…
Một đoàn mười gã nam nhân tiến về cánh cổng nội môn Hợp Hoan phái, ai nấy mặt mày cũng âm trầm.
“Xin dừng lại! Đây là cảnh nội của Hợp Hoan phái, ngoại nhân không được tiến vào… không biết các vị có chuyện gì?” Một nữ đệ tử tiến lên chặn ngang đám người nói.
“Chó má cảnh nội, tránh ra cho lão tử!” Một tên từ trong đám nam nhân bước tới quăng một tát vào mặt nữ tử.
“Bốp!” Ăn một cái tát mạnh, nữ đệ tử Hợp Hoan phái bị đánh bay ra sau, khóe miệng tràn tơ máu… nàng biết thực lực đối phương hơn xa mình, cơ mà phản ứng của nàng cũng thực là nhanh nhạy…
“Địch tập kích! Mau vào bẩm báo cho chưởng môn, mọi người bày trận!”
Một nữ đệ tử ở phía sau vội vã hướng bên trong lao đi, còn lại đều rút vũ khí đứng thành trận hình chắn ngang cánh cổng.
“Hôm nay ta phải xem nội môn Hợp Hoan phái có gì mà khư khư đóng kín sau bao nhiêu năm! Mọi người, lên!” Mười bóng đen lao tới, tiếng chiến đấu vang lên ngay tức khắc…
“Oanh!… Oanh!…”
Mười tên nam nhân thân ảnh quỷ dị chỉ trong ba chiêu đã chế trụ được toàn bộ đám nữ đệ tử, đường đường là Hộ Pháp của Thập Lục Tháp cho nên đối đầu với những đệ tử thông thường này quá là dễ dàng rồi.
“Hừ! Nói, Dâm Ma trưởng lão ở đâu?” Một gã Hộ Pháp chụp cổ một nữ đệ tử gầm lên khiến mặt nàng trắng bệch sợ hãi.
“Không… không biết…” Nữ đệ tử cố gắng rặn từng chữ, nàng thật là không biết vì còn chưa biết chủ nhân trở lại.
“Không biết? Không biết thì chết đi!” Gã Hộ Pháp cười gằng vừa định vặn cổ nữ nhân trong tay nhưng… đột nhiên lông tóc của gã dựng đứng… nguy hiểm tới.
“Ai?” Chỉ mới kịp thả nữ nhân trong tay ra, gã Hộ Pháp đang định quay người nhưng đã muộn… cổ của gã đã bị một bàn tay cứng rắn quặp lấy.
“Muốn giết nữ nhân của lão tử? Ai cho ngươi lá gan đó?” Là Long, hắn dữ tợn gầm với tên Hộ Pháp trong tay mình.
“Lục… lục trưởng lão… tôi…” Gã Hộ Pháp đang định nói gì nhưng ác ma không còn cho hắn cơ hội…
“Rắc!” Long vặn cổ người như cổ gà, hắn thả cái xác trong tay xuống đưa mắt nhìn lại chín tên khác.
“Lục… lục trưởng lão bớt giận!” Bị hành động của Long chấn nhiếp, một tên Hộ Pháp run sợ quỳ xuống, tiếp theo đó là vài tên khác nhưng vẫn còn hai gã đứng thẳng gương mặt tức giận nhìn Long chằm chằm.
“Dâm Ma! Ngươi chẳng lẽ quên mệnh lệnh của tổ chức, Kim Sơn đại hội chỉ còn hai ngày nữa bắt đầu mà ngươi còn ở đây? Ngươi là đi chơi là đi hay đi làm?” Một trong hai tên Hộ Pháp còn đứng lên tiếng chất vấn.
“Ta đi chơi hay đi làm thì ngươi có quyền chất vấn?” Chỉ trong sát na, thân hình Long lóe lên xuất hiện trước mặt tên Hộ Pháp, tay hắn đã nắm chặt cổ hắn nhấc bổng lên.
“Dâm Ma! Giết hại Hộ Pháp vô thiên vô tắc, Thập Lục Tháp sẽ không tha cho ngươi!” Bị Long chụp cổ đột ngột tên Hộ Pháp sợ run nhưng vẫn cứng miếng cơ mà hắn lại dọa không đúng người rồi…
“Rắc!” Long trảo luôn cái đầu của tên Hộ Pháp kéo thêm một vòi máu kinh người phóng thẳng lên trời từ cổ gã…
“Ngươi nói quá nhiều!” Vứt đầu lâu xuống, Long đưa mắt nhìn về tên còn lại vẫn còn đang đứng làm gã bất chợt lùi về sau vài bước… ánh mắt ấy… chỉ bằng ánh mắt ấy thôi cũng đã đủ cho gã cảm giác được tử vong.
“Lục… lục trưởng lão… tôi quỳ… tôi sai… tôi quỳ…” Tên Hộ Pháp lạnh run đang muốn quỳ nhưng…
“Đã muốn đứng thì khỏi cần quỳ!” Thân ảnh Long lóe lên, chỉ trong tích tắc trong tay hắn lại một chiếc đầu lâu với ánh mắt kinh hãi còn hiện hữu trên khuôn mặt cùng thân thể không đầu vẫn còn đang đứng bên cạnh.
Ba mạng người, chỉ trong vài hơi thở bã gã Hộ Pháp cứ thế mà mất mạng… bảy gã Hộ Pháp đang quỳ mà mặt mày trắng bệch, có tên không giữ được bình tĩnh ngã quặp ra trên mặt đất… chỉ mới hơn một tháng, Lục trưởng lão mà chúng tháp tùng đã trở nên đáng sợ đến cùng cực, thực lực của hắn cũng đã biến mạnh tới độ cao chừng nào không ai biết nhưng có một điều chúng biết chắc là lúc này nếu không biết điều thì đầu chúng sẽ không còn được ở trên cổ nữa.
“Nói! Ai cho các ngươi lá gan?” Long gầm lên, ma khí trong cơ thể hắn tuôn ra làm cả vùng đất hứng chịu áp bách cực lớn… hắn thi triển Ma Vực của bản thân… Vực của một Cường Giả tam cấp… phải… hấp thu sinh mạng Tọa Thiện khiến hẳn vô tận tiếp cận Cường Giả tam cấp đến khi song tu hấp thụ được một lượng Hợp Hoan khí hắn đã chính thức trở thành một Cường Giả tam cấp…
Một lúc sau, không có âm thanh nào trả lời Long vì bảy gã Hộ Pháp đã nằm rạp trên mặt đất, kẻ nào cũng thân hình run lập cập, miệng mũi phun huyết vì áp bức kinh khủng từ Ma Vực… ‘đáng sợ’… trong đầu chúng chỉ còn lại hai từ này.
“Lần đầu cũng là lần cuối cùng ta tha thứ cho các ngươi! Mau mau đi chuẩn bị đi Tân Cương” Long thu hồi Ma Vực, mắt quét qua ba cái xác trên mặt đất rồi cả người hắn biến ảo tiêu thất trong không gian, phải đến một lúc lâu sau bảy gã Hộ Pháp mới có thể gượng dậy được, chúng là không dám chần chừ mà lao xuống núi chuẩn bị phương tiện để đưa Lục trưởng lão đi Tân Cương… nhận thức của chúng với vị này đã triệt để thay đổi.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/
Tân Cương…
Trong một tòa cung điện ẩn sâu trong lòng núi được xây dựng công phu mà nổi bật là các bức tượng thú nhân bằng vàng được chạm trổ hết mực cầu kì… ở chính giữa đại điện là một ngai vàng sang trọng thể hiện cho sự giàu có cùng quyền quý của chủ nhân nơi đây…
Ngồi trên ngai vàng lúc này là một lão già râu tóc trắng xóa, cả người lão gầy gòm yếu ớt tưởng chừng một con gió nhỏ có thể thổi ngã bất cứ lúc nào nhưng ánh mắt lão lại không yếu đuối như cơ thể, ánh mắt của lão sắc bén, lạnh lùng cùng kiêu ngạo… lão chính là Hắc Đế, một đời kiêu hùng bá vương mảnh đất Tân Cương này.
“Kim Sơn đại hội đã chuẩn bị xong chưa?” Hắc Đế giọng trầm ổn lên tiếng hỏi.
“Bệ hạ! Đã đâu vào đấy, tôi vừa nhận được tin ‘khách nhân’ cuối cùng đã tới và đã đăng ký tham gia thi đấu!” Ở dưới chính điện, một vị lão giả cung kính chắp tay báo.
“Tên Lục trưởng lão gì đó sao? Kim Sơn đại hội năm nay xem ra sóng gió không nhỏ à!” Hắc Đế nheo mắt nói.
“Vâng! Xem ra Thập Lục Tháp nhất định muốn hắn diệt Diêm La, theo cách hành xử của Bất Tử lão nhân nhất định sẽ còn chuẩn bị hậu chiêu giải quyết triệt để Thập Đại Ác Nhân!” Vị lão giả nói.
“Hắc! Lão có hậu chiêu thì Thập Đại Ác Nhân đời trước cũng không đứng nhìn đệ tử của mình chết, cứ để chúng đấu với nhau” Hắc Đế mắt lóe tinh quang nói.
“Vâng! Bệ hạ anh minh”
“Đã điều tra được cái chết của quân đoàn trưởng quân đoàn Bò Cạp và Bạch Lang chưa?” Hắc Đế tiếp tục hỏi.
“Đã tra rõ ràng! Ngày đó ba vị quân đoàn trưởng của ba quân đoàn Nanh Hổ, Bò Cạp cùng Bạch Lang đều tao ngộ tập kích ám sát gần như là cùng một lúc, ngoài quân đoàn trưởng Đoàn Ngạn Ngữ của Nanh Hổ được Dâm Ma cứu thì hai vị khác đều bỏ mạng vì kẻ ám sát thực lực cường hãn” Lão giả báo cáo.
“Kẻ nào làm?”
“Chín phần là do Thập Đại Ác Nhân ra tay!”
“Hắc hắc! Đúng như ta dự đoán, chúng đây là muốn khơi mào chiến tranh giữa ta và chính quyền Trung Hoa sao?” Hắc Để cười gằng, ba quân đoàn trưởng của quân đội chính quy bị ám sát trong mảnh đất Tân Cương thì ai là kẻ bị nghi ngờ đầu tiên? Đương nhiên là vị vua không chính thức như lão rồi.
“Bệ hạ! Giết chúng?” Vị lão giả lạnh giọng hỏi không che giấu sát niệm trong lời nói.
“Để cho Thập Lục Tháp ra tay đi, đừng coi thường Thập Đại Ác Nhân… Diêm La đời nào cũng là một đời kiêu hùng cao thủ, chúng ta lại không có chứng cớ nên nếu ra tay sẽ đuối lý.” Hắc Đế nói.
“Vâng!”
“Được rồi, ngươi có thể lui” Không còn chuyện, Hắc Đế lệnh.
“Bệ Hạ vạn tuế” Lão giả chắp tay hô… lùi từng bước ra cửa rồi mới xoay người rời đi thể hiện thái độ cung kính của mình… nhưng Hắc Đế có điều không biết… khi lão giả quay đi cũng là lúc trong mắt lão xoẹt qua một tia âm lãnh.
…
Sau khi lão giả rời đi, Hắc Đế suy tư một hồi một mình nơi ngai vàng của lão… đột nhiên lão lên tiếng:
“Ảnh Vệ… phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tử…”
“Rõ” Từ sau ngai vàng, trong bóng tối vang lên một âm thanh… là bài tẩy sau cùng của lão chính là chi đội này, chúng là những đứa trẻ mồ côi do chính tay lão lựa chọn và không tiếc tài nguyên để bồi dưỡng thành những cao thủ… thậm chí đội trưởng còn là một Cường Giả đường đường chính chính cho nên Hắc Đế cực kì tin tưởng.
Thế nhân không biết một điều là Hắc Đế không có vợ, đến gần già lão mới quan tâm đến hậu đại của mình cho nên tìm một người đàn bà để duy trì nói giống mà thôi… nhưng mà trời lại không cho lão như ước nguyện con đàn cháu đống mà chỉ để lão có được hai đứa con một trai một gái dù lão co ra sức ‘cày cấy’ thế nào đi nữa… chính vì thế Hắc Đế cực độ coi trong hai đứa con này của mình chẳng khác nào trân châu chí bảo trên tay… đứa con trai của lão cũng không làm lão thất vọng mà thiên phú võ đạo cũng cực kì xuất chúng.
Hắc Đế một đời kiêu hãnh làm vua Tân Cương nhưng cũng đem tới cho lão vô cùng vô tận kẻ thù mạnh mẽ, lão cũng không thể bảo hộ con trai cùng con gái mãi được vì câu ngạn ngữ ‘cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra’ vẫn còn đó, chính vì thề lão chọn cách đau lòng… từ lúc hai đứa con lão lên ba tuổi thì được lão bí mật làm giấy tờ giả cho cả hai làm con một gia đình bình thường… đương nhiên là một gia đình ở một nơi heo hút chim không thèm ỉa rồi.
Khẽ móc trong túi ra một tấm ảnh, Hắc Đế cẩn thận vuốt ve từng khuôn mặt trai gái trên bức ảnh chụp lão cùng hai đứa con… đã năm năm rồi lão không được gặp con rồi, tin đồn lão đã chết và truyền ngôi cho con trai càng ngày càng lan rộng làm các thế lực trong bóng tối bắt đầu cựa quậy cho nên lão càng phải thận trọng, một bước đi sai sẽ khiến công sức của lão đổ xuống sông xuống biển chỉ trong nháy mắt.
“Kiếm nhi à, con nhất định sẽ thành công!” Hắc Đế vuốt ve ảnh đứa con trai lẩm bẩm, con trai lão tên Vũ Lập Kiếm năm nay hai mươi lăm tuổi, đại danh đỉnh đỉnh thủ tịch đệ tử của Võ Đang đại phái, được xưng là kỳ tài kiếm thuật và là đệ tử chân truyền của đương nhiệm Võ Đang chưởng môn nhân – Trương Kim Sâm… lần này Kim Sơn đại hội, Hắc Đế cực kì tin tưởng con trai mình sẽ đoạt giải nhất… lão đã tăng phần thưởng năm nay lên nhiều lần coi như danh chính ngôn thuận đưa tài nguyên cho con trai.