Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 118



Phần 118

“Pặc!” Ăn hai cú chặt vào yếu điểm khiến Phục Ma đau đến rùng mình thế nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nhịn đau mà giật mạnh cái đầu trọc xuống bổ một phát cực mạnh vào đầu Long.

“Hắc hắc!” Khóe miệng Long nở một nụ cười tà, hay bàn tay hung hãn sau cú chặt hung hiểm lại hướng lên trên vòng qua khóa chặt cái cổ dài của Phục Ma.

“Thằng trọc, lão tử tiễn ngươi một đoạn đường!” Toàn thân lực lượng bùng nổ, Long xoay người kéo theo cỗ thân thể mấy trăm cân của Phục Ma quật mạnh xuống đất.

“Rầm!” Toàn bộ sân đấu chấn động rung lắc, đầu Phục Ma là nơi tiếp đất đầu tiên nên cắm sâu xuống sàn đấu, đâu đó chỉ còn tiếng rên rỉ qua kẽ răng và đó cũng là dấu hiệu để đối thủ của hắn tiếp tục xuống tay, những cú đấm hung bạo hướng thẳng đến cái đầu trọc của hắn đánh tới.

“Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!… Ầmmmmm!” Long điên cuồng tung nắm đấm vào đầu Phục Ma khiến chỉ vài phút sau cái cổ gã cũng là lút cán bên trong lỗ sâu, máu tươi nhuộm đầy nắm đấm của hắn.

Nheo mắt nhìn về lỗ sâu! Long lại biến sắc khi cảm nhận được khí thế của Phục Ma vậy mà lại càng lúc càng kéo cao lên… thằng này rốt cuộc là thứ gì vậy?”

“Rắc… rắc… rắc…” Tiếng đầu lâu rút khỏi đất đá ngay sau đó đã chứng thực cho linh cảm của Long thế nhưng hắn sẽ để gã hồi phục hay biến thành một thứ quỷ quái gì đó sao? Câu trả lời là không, trên tay hắn lúc này đã là hai mươi đầu ma long cuồng loạn gầm rú.

“Ma Long Loạn Vũ! GRAOOOOOOOOOO!” Tay quyền đổi thành tay chưởng, tiếng rống cùng tiếng gầm rú của hai mươi đầu ma long bạo động không gian khi chúng đập thẳng xuống chỗ Phục Ma.

“OÀNH! OÀNH! OÀNH!” Toàn bộ sàn đấu bạo tạc trước hai mươi đầu ma long bạo phát năng lượng, ma khí hắc ám như lũ cuốn qua thân thể Phục Ma không ngừng cắn nuốt sinh mệnh của hắn.

“Ngã Giới! Hắn sẽ không sao chứ?” Tôn Thực quay sang hỏi Ngã Giới đại sư với vẻ lo lắng.

“A di đà phật! Phục Ma đại sư đã có thể thông qua 8 tầng khổ ải của Đạt Ma sư tổ thì đương nhiên bản lĩnh không chỉ có vậy!” Ngã Giới cười nhẹ, hắn đưa mắt nhìn cơn lốc ma khí bao trùm lấy Phục Ma mà tiếp tục niệm phật.

“Roẹt… roẹt…” Đột ngột từ cơn lốc ma khí xuất hiện một bàn tay, nó cứ vậy cường thế cưỡng ép xé rách cơn lốc đen kịt như một tờ giấy… là Phục Ma, hắn đứng đó với bộ quần áo rách nát và bộ dáng có phần thê thảm, đặc biệt là gương mặt bầy nhầy máu tươi lằn in một nắm đấm thế nhưng hai mắt hắn lại không có chút nào run sợ mà ngược lại sự hung tợn còn gấp mấy lần lúc trước.

“Chết đi!” Tiêu hao hai mươi đầu ma long nhưng vẫn chưa triệt hạ được đối phương làm Long thấy kinh hãi trước sự biến thái của Phục Ma, hắn biết ẩn xung quanh nơi đây là một đội ngũ Cường Giả cường đại nên không thể bị dây dưa tiêu hao thực lực bởi tên đầu trọc này được… huy động toàn bộ lực lượng, hắn bay vụt tới tung một cước vào đầu Phục Ma với tốc độ kinh hồn.

“Hừ! Pặc!” Trong sự kinh hãi của Long, Phục Ma vậy mà phản ứng nhanh đến không tưởng, thân thể mập mạp xoay một đường để rồi tay hắn chụp lấy cẳng chân Long một cách nhẹ nhàng.

“Không thể nào!” Long trợn tròn mắt trước sự cường hãn của đối phương, hơn ai hết hắn hiểu rõ cú đá của mình, nó có thể đánh nát cả bàn thạch cứng rắn nhất vậy mà bị đối phương tiếp một cách nhẹ nhàng thế nhưng Long lúc này không có thời gian để nghĩ đến nhiều đến thế, thân thể hắn lại một lần nữa trở thành đồ chơi để người ta quăng đập.

“Vút!” Phục Ma nổi điên rồi, khuôn mặt hắn dữ tợn khôn cùng như mãnh thú diên dại, hắn quay tròn Long trên không trung như một cái chong chóng.

“Vút… vút… vút… Rắc… Rắc… Rắc…” Như một quả đạn pháo, Long bay vọt ra phía ngọn núi sau một cú quăng mạnh của Phục Ma, thân thể hắn đụng ngã vô số cây to để rồi đập vào tường núi tạo thành một động sâu hình người… cơ mà ngay sau đó là một quả đạn pháo khác bay tới, có điều nó lớn hơn quả trước.

“Ầm!” Ngay khi Long còn đang mụ mị đầu óc chưa tỉnh táo sau cú va đập thì hai cái đầu gối khổng lồ oanh sát thẳng vào đầu hắn khiến nó ngập lút trong đất đá, Long đã có thể nghe thấy tiếng xương sọ của mình nứt vỡ nhưng ông trời lại ban cho hắn Phượng Chi Huyết, thương thế chừng đó vẫn chưa đủ hạ gục hắn.

Phục Ma thấy đối phương còn chưa gục nên nắm lấy cái cổ của Long mà xách lên, toàn bộ lực lượng của gã tập trung tại nắm đấm bắt đầu hướng mặt Long tung quyền.

“Rầm! Rầm! Rầm!” Ăn liền ba đấm khiến Long từ mụ mị chuyển sang lờ đờ không còn có thể khống chế thân thể, Phục Ma thì càng đánh càng hăng… hai mắt hắn lập lòe sát khí khi thân hình di động ra sau lưng Long, cẳng tay béo núc quặp lấy cổ gã siết mạnh.

“Rắc… rắc…” Tiếng xương cổ nứt gãy làm người ta ớn lạnh vang lên, đau đớn khiến Long lấy lại được chút thanh tỉnh, chân hắn vòng ra sau vòng qua quặp lấy cẳng chân Phục Ma, toàn thân xoay mạnh qua một bên đè xuống.

“Rắc… rắc… rắc…” Cả hai tên biến thái đọ sức, chân bị khóa lại không thể lùi làm Phục Ma nếu không buông cái cổ trong tay ra thì cổ chân sẽ bị xoắn nát cơ mà hắn mặc kệ, tay vẫn tiếp tục tăng lực siết chặt cái cổ Long như muốn vặn nát nó.

“Rắc… rắc… rắc…” Xương cuối cùng cũng vỡ nát rồi, đầu lâu Long nghẹo hẳn sang một bên khi cổ gãy nát còn Phục Ma thì khuỵa người xuống một chân cong queo.

“Hắc hắc! Chẳng lẽ bọn chúng không nói với người rằng đối với ta như thế là chưa đủ sao?” Long nở nụ cười trong khi cái đầu nghẹo sang một bên rất quái dị, đối diện hắn Phục Ma không hề đáp trả mà rút từ ống tay áo ra một cỗ kinh thư vàng óng… Phổ Độ Chân Kinh.

Kinh thư vừa ra là Long sắt mặt tối sầm lại, hắn còn chưa biết nó là gì nhưng nhìn ma khí trong không gian tán loạn vì nó là đủ hiểu, Thiếu Lâm Tự chắc hẳn đã nghiên cứu rất kỹ biện pháp để diệt trừ hắn.

“Đưa nó vào trong cơ thể ngươi, ta sẽ được ăn no!” Phục Ma gương mặt lại trở về ngây ngô, khóe miệng hắn chảy dài hai hàng nước dãi thèm thuồng… cả người vồ tới thân hình Long lúc này vẫn còn đình trệ tại chỗ.

Bên ngoài, Ngã Giới và Tôn Thực hai lão già vẻ mặt vui mừng vì thắng lợi sắp đến, cả hai đều rõ ràng thứ Phục Ma đang cầm là gì, món Phật Kinh đứng thứ hai trong Phật giáo – Phổ Độ Chân Kinh có tác dụng khắc chế hay độ hóa tà ma chính là thứ đang nằm trong tay Phục Ma, riêng Ngã Giới thì trong lòng hiểu rõ thứ này nhất, nói hoa mỹ thì là Kinh Thư nhưng bên trong nó lại là một đám tàn hồn của Phật giáo những vị cao tăng sau khi viên tịch thì tiến vào cư ngụ chẳng khác Thánh Hiền Kinh Thư là mấy, có khác chăng là Thánh Hiền Kinh Thư phải do đạo giả tự tham ngộ lấy còn Phổ Độ Kinh Thư tàn hồn bên trong có thể tự động thoát ra áp chế tà ma.

“Phổ Độ Kinh Thư vừa đập tới người đã khiến toàn thân Long lông tơ dựng đứng, ma khí trong cả người hắn rút hẳn vào sâu bên trong như chạy trốn, nhiều cỗ tàn hồn mang theo phật đạo hướng thẳng não hải hắn mà xông đến!”

Hai mắt Long ngay tức khắc mông lung không còn tri giác bởi vì linh hồn hắn đang bị vây khốn bởi những tiếng tụng kinh niệm phật từ bốn phương tám hướng, những âm vang phật tự bắt đầu xâm nhập vào đẩy lui đi lí trí của hắn khiến tâm trí hắn nơi chúng đi qua chẳng khác nào những mảnh giấy trắng không lo không nghĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...